Chương 1: Chiếc bàn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đó là một ngày định mệnh,...
- "Haizzz... lại chuẩn bị bài ca quen thuộc!"
- "Biết sao được, bà í chả lúc nào là không kêu cả, cứ mặt trơ ra là được ấy mà"
- "Mày điên à, lại gọi phụ huynh thì lúc đấy nát cmn đít"
Tùng ... tùng...!! Tiếng trống vang lên như tiếng gọi của "tử thần". Tất cả chắc có lẽ chả bao giờ mong đợi cái giờ này trừ một người: Lan Phương- một cô gái chả bao giờ dám hé chiếc mồm có tỉ lệ đối xứng với khuôn mặt. Luôn luôn đeo khăn đỏ, bài tập về nhà thì đầy đủ, các cô lúc nào cũng coi nó là con cưng. Nhưng không chỉ vì thế mà cả lớp ghét nó. Tính nó tốt lắm, nói chung nó đã dần được dán với cái mác" CON NGOAN TRÒ GIỎI"
Cô giáo chủ nhiệm bước vào với gương mặt nghiêm trang. Cả lớp câm lặng trong bầu không khi " không dám thở ra hơi". Tiếng guốc của cô vang lên trong phòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, đặt đồ xuống và cất lên giọng nói không rõ là đang tức giận hay là vui vẻ. 
- " Nghe nói dạo gần đây lớp mình" nói ít" lắm nhỉ?? "
Cái vẻ mặt của cô, ẩn sâu trong đó là một sự ẩn ý. Sự ẩn ý mà ai cũng hiểu, sự căm hận vẫn đang dần tiếp tục
- " Mới có HK1 mà mồm như mấy cái loa phát thanh ngoài chợ, sự ích kỉ của các anh chị chắc thừa lắm nhỉ??"
Giọng nói  tức giận khiến nhiều đứa bĩu môi, nhìn nhau bằng ánh mắt" bà ấy khi nào mới hiền được"
- " Hôm nay tôi sẽ chuyển lại chỗ ngồi, chứ ngồi như thế này khác gì chiến tranh thế giới thứ nhất. Các anh chị cứ như thế này chắc có ngày tôi chết mất."
Đến bây giờ chúng nó mới có gan cất tiếng nói. Tiếng xì xào, xì xào rầm rộ lên, tự hỏi số phận sẽ dạt về phương nào.
-"Nào, tất cả hãy thu dọn sách vở, cầm cặp lên để chuyển chỗ.
-"Haizzzz... T không muốn rời xa chúng m.. An-tueeeeeeeeeeeeee~~~~"
-"Hoàng Ngân, chị vẫn có gan để nói à?Ra dãy này ngay."
Cặp lông của cô dần nghiêng xuống so với bình thường.
-"Bàn nào ạ?"
-"Bàn 1, cho chị đỡ hé cái miệng ra. Mồm như tép nhảy
-"Thế ai sẽ ngồi cạnh con ạ?"
-"Hmmm....Anh Ngọc Minh ra ngồi đây. Anh cũng khá trật tự, nhớ nhắc cái Ngân cho tôi."
Cái Minh gật đầu như đáp lại một tiếng "Vâng". Cuộc sắp xếp chỗ khiến lớp khá hỗn loạn. Sau khi kéo dài khoảng 6 phút, vào giây phút cuối của tiết sinh hoạt lớp, chỉ còn thừa ra...
-" Lan Phương à...Hmmm... bây giờ con mỗi bàn cuối con có nhìn thấy bảng không? Con sẽ phải ngồi một mình-"
Một cánh tay được bao bọc bởi làn da nâu khỏe khoắn, những dây cơ ở cánh cổ tay hằn lên, những con mắt dần hướng về....
-"Còn con nữa ạ, con chưa được sắp xếp ngồi cùng ai."
-"À ừ nhỉ?!! Còn Đức Tiến nữa nhỉ?!! Con ngồi bàn cuối có nhìn rõ không?"
-"Dạ, được ạ!"
-"Đức Tiến sẽ ngồi cạnh Lan Phương nhé!"
Những sự e thẹn của hai đứa cứ níu lại. Cả Đức Tiến và Lan Phương, chưa nói chuyện với nhau bao giờ cả. Mặc dù năm học đã bắt đầu với những tháng ngày khá êm đềm, nhưng dường như cả hai đứa đều coi nhau là người vô hình cho đến tận hôm nay
  Một câu chuyện dần được hé mở....

                 《  END CHAP 1 》

-----------------------------------------------------------

Đây là lần đâu tiên mìn viết chuyện đó. Có gì sai xót mong các bạn góp ý ở phần comment nhé. ❤❤❤Luv Luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123