Căn Phòng Trọ Trên Gác Mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Trang Đài - 25t

" Xin lỗi... "

Giản Hoài Phong - 25t

" Tại sao..."

Ta bên nhau thật hạnh phúc, căn phòng trọ nơi gác mái chứa đựng bao kỷ niệm của đôi ta...

===.===.===.===

Trang Đài như mọi ngày đã thức dậy từ sáng sớm, cô bước vội xuống bếp nấu bữa sáng cho hai người, như thường lệ cô lại đắn đo không biết nên làm gì. Đưa tay mở tủ lạnh, thật tệ quá, trong tủ chỉ còn hai quả trứng, thôi thì làm đại một bữa ốp la vậy. Nghĩ xong Đài liền đi bật bếp, đôi tay thoăn thoắt đập trứng cho vào bát đánh tơi lên, thêm vào ít gia vị, nêm nếm vừa miệng, cô cho vào chảo và chiên lên.

Trong lúc chờ trứng chín, Trang Đài bỏ hai miếng bánh mì vào máy nướng. Cô quay qua chảo trứng vừa hay mới chín, nhanh chóng lật mặt và cho ra đĩa, hai miếng bánh mì vừa dậy mùi được cô thành thạo phết bơ vào. Bữa sáng xem như xong, cô bày lên bàn. Món ăn tuy đơn giản nhưng được cô trang trí đẹp mắt, đối với cô nấu ăn là nghệ thuật vậy nên không thể xuề xòa được. Lấy tờ báo đặt ngay ngắn trên bàn ăn, cô mỉm cười gật đầu hài lòng.

Đi lên lầu, đứng gõ cửa vài cái vẫn không thấy động tĩnh, Trang Đài nhẹ nhàng bước vào phòng. Lắc đầu nhìn đống chăn gối trên giường và cả dưới đất, cô từ từ đi lại chiếc giường đặt giữa phòng. Đưa tay lay lay người đang say ngủ, cô cứ kêu liên tục

- Phong à dậy đi, em làm bữa sáng rồi đó.

- Anh mệt! Cho anh ngủ thêm xíu nữa đi.

Anh vừa nói vừa lấy gối che mặt, thuận tay kéo cô vào lòng ôm chặt. Đài lắc đầu nhìn anh, lớn tướng vậy rồi mà cứ như con nít, suốt ngày chỉ biết mè nheo với cô. Đài vươn tay nhéo má anh một cái, Hoài Phong nhíu mày, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn cô. Tưởng anh sẽ dậy, ai ngờ anh vẫn im lặng ngủ như không có chuyện gì.

Giới hạn chịu đựng của cô cũng có mức độ thôi nha, cô bắt đầu không vui rồi. Trang Đài hùng hổ đạp anh xuống nền nhà, Hoài Phong ngơ ngác nhìn cô, anh biết mình vừa chọc giận cô rồi. Anh lật đật đứng dậy, đi lại gần cô, kéo kéo tay áo cô nhưng Đài kiên quyết không thèm nhìn anh lấy một cái mà chỉ xếp lại mền gối. Hoài Phong thấy việc làm nũng với cô không thành, anh liền đổi chiêu, vờ bỏ vào nhà vệ sinh, khi thấy cô chực rời phòng, Phong liền nhanh chóng ôm chầm lấy cô, đầu cọ cọ vào hõm vai cô.

- Anh làm cái gì vậy hả, đứng đắn chút đi!

- Anh xin lỗi mà đừng giận nữa, hôm qua anh thức khuya tìm chỗ ở mới cho chúng mình nên mới mệt mỏi không muốn dậy thôi mà.

Hoài Phong vừa nói vừa tham lam mùi thơm trên tóc cô, hương hoa lài dịu nhẹ mà anh mê đắm từ lần đầu chạm mặt. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc suôn dài mềm mượt ấy, bàn tay vô thức siết chặt eo cô, Hoài Phong tham lam cắn nhẹ đôi vai gầy. Đôi tay hư hỏng hơi hướng lên trên, cảm nhận được ý đồ của anh, Trang Đài nhanh nhẹn giữ chặt tay anh, cô nghiêng người lảng tránh hơi thở nam tính đang phả vào gáy của mình.

Trang Đài thừa lúc anh còn đang ngẩn ngơ đã thành công lôi anh xuống lầu, không kịp để anh phản ứng, cô liền thành công ấn anh vào bàn ăn. Phong nhăn mặt nhìn cô, anh cố tình không động đũa, ánh mắt lơ đãng rơi lên người cô. Cô nhìn anh chằm chằm, chỉ thấy anh mở miệng nhìn mình, cô lắc lắc đầu cười trừ, anh lại trẻ con nữa rồi, chắc là cô chiều riết nên anh hư người rồi chăng?

Bữa sáng cũng xong, Đài vào bếp rửa chén, còn Phong thì lên phòng thay đồ. Cô thả mình vào chiếc ghế tựa trên phòng khách, tay đang lật lật tờ báo tìm kiếm vài thông tin thú vị. 10 phút trôi qua, Hoài Phong bước xuống cầu thang, anh nhìn thấy Trang Đài đang chú tâm xem báo nên trong đầu liền nghĩ cách trêu chọc cô.

Anh từ từ đi sát lại sau lưng cô, vòng tay che mắt cô lại, Trang Đài giật mình đánh rơi tờ báo xuống đất, bên tai chỉ thấy nhột nhột. Cô đánh vào tay anh, Phong vẫn ngoan cố không rút tay lại, anh còn mạnh bạo kéo cô vào lòng mình. Môi anh chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô, toàn bộ tình yêu đều trao cho cô, Trang Đài im lặng, nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp chỉ thuộc về một mình cô mà thôi. Nụ hôn của anh không vồ vập mà nhẹ nhàng chiếm hữu, nhẹ nhàng yêu thương.

- Trang Đài à, em mau mau lên thay đồ rồi mình đi coi chỗ thuê.

- Em thấy là bộ đồ mình đang mặc không có vấn đề gì cả. Sao lại phải thay đồ chứ? Hay là anh ghen? Đồ ngốc, chuyện gì em cũng nhường anh hết rồi, giờ cả chuyện mặc gì anh cũng muốn quyết à.

Hoài Phong hậm hực bỏ ra ngoài trước sau khi nghe cô nói như vậy. Còn cô, nhìn xuống cái áo croptop của mình, bất giác cảm thấy hơi có lỗi, ban nãy quả thật cô có hơi lớn tiếng với anh. Không muốn Phong không vui, cô vơ lấy cái áo khoác trên móc mặc vào người. Cô thật không hiểu, ngày còn đi học anh là một tên đào hoa, xung quanh không thiếu các bạn học nữ, còn cô thì vô cùng bình thường vậy mà từ lúc quen nhau, người hay ghen lại là anh.

Trang Đài nhìn anh một hồi, rồi cũng bước về phía anh, cúi đầu xuống cho anh đội nón bảo hiểm cho mình. Sau đó cô leo lên xe mô tô, vòng tay ôm eo anh, đôi tay cố ý siết chặt lấy. Hoài Phong lúc nãy cũng có hơi giận, anh thừa nhận là anh ghen nhưng mà Trang Đài lại không hiểu. Cô trước đây cũng có người theo đuổi chỉ là vì những tên đó còn chưa kịp nói đã bị anh chặn trước hết rồi. Vừa rồi, anh còn định làm mặt lạnh với cô nhưng khi thấy cô vòng tay ôm mình, anh liền mỉm cười, vỗ vỗ tay cô rồi mới khởi động mô tô mà đưa cô đi.

- Tới rồi này, chỗ này là gần công ty em nhất rồi đó, giá cả cũng hợp lí, khu vực khá an ninh và không gian cũng không quá nhỏ, rất thích hợp cho 2 người ở.

- Phong anh thật giỏi nha, mới đó mà tìm được chỗ rồi. Phong của em là nhất mà - nói xong liền thơm nhẹ vào má anh.

- Giờ mới biết chồng của em giỏi à! Vậy có thưởng gì cho anh không?

Mặt cô đỏ ửng lên ngại ngùng, đấm vào người anh vài cái nhẹ. Hoài Phong bật cười, nắm tay cô kéo vào nhà gặp bà chủ. Chủ nhà là một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt phúc hậu, cô vừa gặp như đã thân quen, cả hai bàn bạc vài vấn đề nhỏ, sau đó mới lên lầu coi phòng. Đó là căn phòng trên gác mái, nhìn sơ qua một lượt, Phong và Đài gật gật đầu hài lòng. Đây hẳn là một nơi tốt để ở, thời buổi này thật khó mà tìm được một nơi vừa ý lại vừa túi tiền.

Nói cho đúng chính là vừa ý của Trang Đài, công ty cô mở chi nhánh và cô được chuyển qua chi nhánh mới này. Vốn dĩ cũng không định chuyển chỗ ở, nhưng ngặt nỗi, cô không biết đi xe, lại thêm chứng mù đường, cô có nói là muốn tự đi xe buýt đến chỗ làm nhưng anh không yên tâm. Thế là anh quyết định sẽ thuê tạm chỗ ở, còn căn nhà hiện tại cứ cho thuê kiếm tiền rồi mua căn nhà mới sau.

Lúc đầu anh nói là để anh mua một căn nhà rồi hai người cùng ở nhưng cô không chịu, nhất quyết nói nếu có mua phải là dùng tiền chung của hai người. Nếu anh là con của một doanh nhân, không quá nổi nhưng cũng có dư dả vậy nên chuyện tiền bạc vốn là chuyện nhỏ. Còn cô thì ngay từ nhỏ đã phải học cách tiết kiệm. Hai người như đến từ hai thế giới, vậy nên ban đầu khi anh nói yêu cô, có rất nhiều người nói mối quan hệ không tương xứng sẽ không bền. Nhưng thời gian đã chứng minh, tình yêu của anh và cô càng ngày càng tăng, càng ngày càng bền chặt.

- Cháu gái, chồng của cháu thật tốt. Thời nay hiếm có ai mà cưng vợ mình như vậy lắm.

- A bác hiểu nhầm rồi! Anh ấy với cháu chỉ là người yêu thôi à, không phải vợ chồng gì đâu. - cô nói mà không để ý rằng người đàn ông bên cạnh đã đen mặt đi khá nhiều.

- Bây giờ không phải nhưng sau này phải. Em còn ngại ngần gì mà không thừa nhận hả vợ yêu.

Hoài Phong vừa nói vừa hôn vầng trán của cô, anh cười tươi với bà chủ, sau đó dẫn cô đi mua chút đồ chuẩn bị dọn qua nơi ở mới. Người ngoài nhìn vào họ thật hết sức ngưỡng mộ, cả hai cứ vừa đi vừa nói chuyện không ngừng. Có lẽ như họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy chăng?

Trung tâm mua sắm cũng đã tới. Cô chờ anh đi gửi xe rồi hai người mới cùng nhau đi vào, đứng chờ anh một hồi, cô thấy hơi mỏi chân nên kiếm chỗ ngồi nghỉ. Đang thơ thẩn lẩm nhẩm bài hát nào đó, cô nghe có tiếng người kêu cứu. Bản tính vốn hay giúp đỡ người khác, Trang Đài liền theo tiếng gọi mà chạy đến, cô thấy trước mặt đang xảy ra vụ cướp. Cô không nghĩ nhiều mà lao vào tên cướp. Trang Đài vốn có học võ nên tên cướp đó cũng mau chóng chịu thua cô.

Về phía Hoài Phong, hôm nay là ngày nghỉ nên bãi xe khá đông, anh vừa gửi được xe liền mau mau đi tìm cô. Anh biết rõ, nếu để cô chờ lâu quá chắc chắn cô sẽ không an tâm mà đi tìm, không khéo lại lạc vào một đám đông nào đó thì không hay chút nào vì khả năng xác định phương hướng của cô rất kém. Đang đi thì nghe có tiếng người lao nhao, Phog cũng đều bỏ ngoài tai, nhưng khi vô tình nghe họ nói gì đó.

- Cô gái lúc nãy can đảm thật, dám xông vào giằng co với tên cướp.

- Phải đó, mà hình như cô ta cũng bị thương thì phải

- Nguy hiểm thật

- ...

Hoài Phong xanh mặt theo như họ nói thì có khi nào cô gái đó là Trang Đài không? Anh mong là không phải nhưng tại sao lại thấy bất an như vậy chứ. Anh chạy tới hiện trường, chỉ thấy một đám người vây quanh. Len lỏi khó khăn, Phong nhìn thấy người con gái mình thương đang đứng đó mỉm cười, anh đi lại gần cô. Giận dữ kéo tay cô về phía mình, Trang Đài giật thót tim, nhìn anh cười ngố. Lần này cô lại làm anh lo lắng nữa rồi.

- Em không sao chứ? Sao lại bỏ đi mà không chờ anh? Đã nói bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi mà. Em muốn anh lo lắng nữa hả? Không nhớ chuyện lần trước sao!

- Em xin lỗi. Nhưng mà em cũng đâu bị gì. Hơn nữa trước đây, anh từng nói thích em vì em là người chính nghĩa mà.

Hoài Phong lắc đầu chịu thua cô, anh chỉ tỉ mẩn lấy băng keo cá nhân dán lên tay và mặt cô. Anh đưa tay véo má cô một cái, rồi kéo cô đi mua sắm vài món đồ trang trí nội thất cho phòng trọ của mình. Hai bàn tay đan xen vào nhau thật ấm, đến tận bây giờ Trang Đài vẫn không tin mình và Hoài Phong đã bên nhau lâu như vậy.

"- Tôi yêu em Trang Đài! Làm bạn gái của tôi nha.

- Này này cậu nói cái gì vậy Hoài Phong, mình không đùa với cậu đâu nha.

- Tôi nhất định sẽ làm em yêu tôi. Tôi yêu em, Hoài Phong yêu Trang Đài!"

Trang Đài bật cười khẽ khi nhớ đến lời tỏ tình năm đó của Hoài Phong. Anh quay sang nhìn cô, đưa tay búng trán cô một cái, còn cô nhăn mặt nhìn anh, đưa tay xoa xoa trán, bĩu môi với anh, cô còn bước đi trước, bỏ anh lại phía sau. Hoài Phong bật cười, đuổi theo cô, vươn tay giữ chặt cô, tránh cô va vào người đi trước. Anh mỉm cười, dẫn cô đi lựa đồ. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại yêu cô đến như vậy nữa. Năm đó anh tỏ tình với cô chỉ là vì lời thách thức của đám bạn nhưng sau đó là yêu cô thật lòng. Nhưng cái cô gái này không hiểu tâm ý của anh, cứ thích làm anh phát hoảng cả lên mà thôi.

"- Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em là thật, tha lỗi cho anh nhe Đài.

- Anh mau biến đi. Lừa tôi như vậy còn chưa đủ sao?

Trang Đài bỏ chạy, cô cứ cúi gằm mặt xuống mà vùng chạy khỏi Phong, trong lúc băng qua đường, do không nhìn, mà một chiếc xe tải lao qua xém xíu nữa đã tông phải cô, cũng may là Hoài Phong kịp thời kéo cô lại. Khi thấy cô bỏ chạy, Phong thật sự rất sợ, anh sợ cô sẽ biến mất khỏi anh, trông thấy chiếc xe lao tới, anh không nghĩ gì nhiều mà chỉ kéo cô vào lòng mình. Anh ôm chặt cô vào lòng, bàn tay vuốt vuốt lưng cô, anh rất sợ cô xảy ra chuyện. Miệng không ngừng hỏi han cô, Trang Đài đột nhiên ngất xỉu. Cũng may cô chỉ vì lao lực và hoảng sợ quá nên mới ngất đi. Trong suốt một tuần, ngày nào Phong cũng đều đặn ở bên cô chăm sóc, cuối cùng vì tấm lòng của anh mà cô mới tiếp tục làm người yêu của anh tới bây giờ."

Phong bất chợt siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh muốn cùng cô xây dựng tương lai của hai người. Nhưng anh lo, cô sẽ không chấp nhận vì cô còn những ước mơ của mình, cô sẽ không vì tình yêu mà trói buộc bản thân. Hoài Phong âm thầm lên kế hoạch cầu hôn cô, lần này anh nhất định sẽ đem được cô về nhà cho ba mẹ mình. Nhất định anh sẽ không để cô rời đi, nhất định sẽ đem cô cột chặt bên người, vĩnh viễn không rời xa.

Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ ngày hôm đó cũng đã được hai tuần rồi thì phải, Hoài Phong lại thở dài một lần nữa. Quay mặt nhìn lên tầng gác mái, anh khẽ lắc đầu và bắt đầu đi làm. Còn Trang Đài, cô cứ đứng từ trên lầu mà nhìn về phía anh, dạo này cô thấy sức khoẻ mình có phần không tốt, cô không bước ra ngoài được. Cứ mỗi lần định đi ra lại thấy choáng váng, thậm chí cô còn ngất xỉu, may mà có Phong đỡ cô. Trang Đài thấy anh quên đem hồ sơ, cô mở cửa, đuổi theo anh, vừa bước ra ngoài vài bước, cô liền thấy đau đầu, cả cơ thể vô lực chực ngã xuống.

- Đã nói em là cứ trong nhà đi mà, ra ngoài làm gì chứ.

- Em chỉ định đem đồ cho anh thôi mà.

Hoài Phong nhận ra mình để quên đồ ở nhà, anh vội vội vàng vàng quay về nhà, vừa hay bắt gặp hình dáng bé nhỏ của Trang Đài, anh liền lao ngay tới đỡ lấy cô. Từ cái lần đó, anh rất sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, sợ cô sẽ rời bỏ anh mà đi, anh không muốn như vậy chút nào. Mắng cô vài câu mà anh đau lòng lắm chứ, nhưng liệu cô có hiểu cho anh hay không?

Trang Đài uỷ khuất bỏ vào nhà, gặp bà chủ nhà đang nhìn mình chằm chằm, cô hơi e ngại mà tránh mặt. Còn anh cũng không bận tâm nữa mà đi làm. Lên tới gác mái - tổ ấm của anh và cô, Đài ngồi thừ người nhìn khung ảnh cả hai, trong bức ảnh là một chàng trai đang toét miệng cười, tay choàng qua vai của cô gái đang hơi đỏ mặt. Cô thấy khoé mắt mình hơi ướt, không lẽ anh đã hết tình cảm với cô rồi hay sao?

Định đứng lên lau dọn phòng trọ, Trang Đài thấy chóng mặt, hai mắt hoa cả lên, rồi bất chợt một cơn đau đầu ập đến, cô khuỵu người xuống, hai tay ôm chặt đầu. Hình như cô nhìn thấy thứ gì đó lướt qua trí óc mình, nhưng sao cô không thấy rõ đó là gì chứ. Máu...nhiều máu quá, chiếc xe đó lao nhanh quá, hình như đã có gì đó xảy ra thì phải. Hình như có người bị tai nạn, nhưng sao cô không nhìn thấy mặt người đó nhỉ.

- Ngày mai anh đi công tác, em ở nhà ngoan nhe. Anh sẽ tranh thủ về sớm.

- Uhm anh đi cẩn thận. Khi nào về nhớ mua quà cho em. Em yêu anh.

Hai người hôn tạm biệt nhau, sau đó Phong chỉ khẽ xoa đầu cô, rồi leo lên taxi đi mất. Bóng dáng anh vừa khuất cũng là lúc giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi. Có lẽ cô không nên ở lại đây, cô nên rời đi chỗ khác nhưng trước tiên cô phải giúp anh dọn dẹp vài thứ đã. Coi như là lời cảm ơn và xin lỗi mà cô dành cho anh đi.

" Một căn nhà trên đường X bị cháy xém, toàn bộ đều bị thiêu rụi trong đám cháy. Theo thông tin được cảnh sát ghi nhận thì đây là một căn nhà cho thuê. Thiệt hại về vật chất rất nghiêm trọng, còn về nhân mạng thì có 1 người tử vong là bà chủ nhà, còn khách thuê thì đều may mắn thoát chết. Ngoài ra cảnh sát còn phát hiện trong phòng chủ trọ có 3 xác chết không rõ của ai. Theo các nhân chúng cho biết thì đột nhiên vào giây phút căn nhà bốc cháy, có một lực vô hình nào đó đẩy họ ra khỏi nhà. Ngọn lửa sau đó bốc lên dữ dội và kéo dài tận 30 phút."

Hoài Phong nghe tin lập tức bỏ hết mọi công việc mà quay về nhà, anh hi vọng cô không sao nhưng tại sao trong các nhân chứng anh không thấy cô. Trang Đài rốt cuộc đã đi đâu, anh thật sự cảm thấy bất an vô cùng. Xe vừa dừng lại trước nhà, giờ đây chỉ còn là đống tro tàn đáng sợ, Phong vừa định chạy vào trong lập tức anh bị ai đó kéo lại.

- Mày mau buông tao ra đi Hoàng, tao phải vào tìm Trang Đài nữa, mày buông tao ra.

- Mày tỉnh lại đi Phong, Trang Đài đã chết rồi. - Hoàng lên tiếng - Hai tuần trước có một vụ tai nạn, mày không nhớ sao, vụ tai nạn đó đã cướp đi Trang Đài rồi.

Hoài Phong không tin, anh không muốn tin vào sự thật đó, Trang Đài luôn ở bên anh mà, cô lúc nào cũng bên cạnh anh mà. Anh chạy vào căn nhà đó, miệng không ngừng gào thét tên cô, anh nhất định sẽ tìm được cô, cô vẫn còn sống, nhất định là vậy.

- Đài ơi, em ở đâu, mau lên tiếng đi.

- Anh im đi! - Trân vừa nói vừa rơi nước mắt- Tại anh mà bạn tôi mới chết, anh còn ở đó mà kêu gì chứ. Vì cứu anh mà Đài mới lao ra đường và bị chiếc xe đó cán, Đài cho anh mạng sống của cô ấy còn anh lại ở đây mà than khóc, ở đây mà sống trong cái ảo tưởng của mình. Đáng lẽ người phải biến mất là anh chứ không phải cô ấy. Trả cô ấy lại cho tôi!

Hoàng kiềm chặt tay Trân lại, tránh việc cô không suy nghĩ mà lao vào đánh Phong. Anh biết là lúc này Trân đang rất đau, Trang Đài là người bạn thân nhất của cô ấy, là người luôn ở bên cô mỗi khi có thời gian. Sau khi Đài mất, Trân đã phải đau khổ rất nhiều, tự nhốt mình trong phòng, thậm chí cô ấy còn làm điều dại dột may mà Hoàng kịp thời ngăn cản. Giờ đây đứng nhìn hai người bạn của mình như vậy anh cũng đau lòng lắm nhưng biết làm sao bây giờ.

Hoài Phong bị một bạt tai của Trân như lấy lại hồn phách, anh không kêu tên Trang Đài nữa, mà chỉ lặng lẽ đứng đó. Anh đưa tay ôm lấy mặt, nước mắt anh lại rơi. Anh đột nhiên cảm thấy một làn gió mát như mơn trớn gương mặt của mình, làn gió nhè nhẹ mang hương hoa lài mà anh ngày đêm mong nhớ.

- Anh nhớ bảo trọng, sống thật tốt nhé! Đừng bao giờ quên em. Hi vọng anh hạnh phúc, đừng buồn nữa, anh không có lỗi gì đâu, vì anh em nguyện ý làm tất cả. Em yêu anh Hoài Phong...

Bất giác khoé môi anh hơi cong lên, anh biết rằng cô vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh dù có gì xảy ra đi nữa. Chỉ cần anh biết cô yêu anh và bên anh như vậy là đã đủ lắm rồi. Anh sẽ vì cô mà sống thật tốt, vì cô mà làm nhiều việc có ý nghĩa.

- Vợ yêu à, anh sẽ sống thật tốt, sống luôn cả phần của em nữa chỉ cần em luôn bên anh là được rồi. - Hoài Phong miết nhẹ chiếc nhẫn trên tay mình, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ-nụ hôn ấm áp như cách mà anh vẫn thường tặng cô mỗi ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro