Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quyển nhật ký nhỏ được biến thành một câu chuyện dựa vào những điều có thật, những con người có thật. Vì vậy nên sẽ mình sẽ viết tiếp những chương mới dựa vào những điều xảy ra trong cuộc sống của mình.

Lần đầu mình tự tay viết một cách nghiêm chỉnh nên mình cũng rất mong có thể nhận được sự đóng góp của mọi người. Cảm ơn nhiều ~

__________

22.7.2018

Lần đầu tiên nói chuyện với anh. Một người em chưa từng gặp mặt, chỉ quen qua một RPG game. Một người em không biết như thế nào, nhưng lại dành thời gian nói chuyện với em, tâm sự với em chỉ vì chúng ta có điểm tương đồng về tính cách - đều trầm tính, ít nói và ít bạn bè.

Em nhớ anh lần đầu ấn tượng bởi giọng nói của anh. Gần 17 năm chưa từng bước vào nửa kia đất nước thì giọng miền Tây khá là khó nghe và cũng rất ấn tượng. Không hiểu sao trong hơn chục con người gọi điện lúc đấy, em lại để ý một mình anh thôi.

4.8.2018

Lần đầu inbox với anh, lúc đấy vẫn chỉ coi anh là bạn bè thân thiết thôi.

10.8.2018

Em buồn.
.
Anh an ủi em.
.
Anh bảo rằng khi nào muốn khóc, lên facebook nhắn tin cho anh, anh sẽ không để em khóc.
.
Anh bảo chỉ cần em muốn, bất cứ khi nào cũng được, lên đây và nói chuyện với anh.
.
Anh tự hỏi không biết em từ đâu ra mà làm anh lo chết đi được. Đang yên lành em bảo em khóc sưng mắt, anh phải vắt óc tìm cách an ủi em.
.
Trong tâm em thầm cảm ơn anh đã xuất hiện...

23.8.2018

Cảm xúc em ngày hôm ấy đạt tới cực điểm của tồi tệ. Em lúc đấy nhắn cho anh là 20h36, anh đang ở chỗ làm, không nhắn lại được. Anh về, biết em lúc đấy chỉ biết khóc một mình nên gọi ngay cho em, an ủi em, nhưng lúc đấy em đang đứng trên lan can tầng 6 gọi anh.

"Anh xin em đấy, đừng làm dại dột"

26.8.2018

Anh nói - một lần nữa - nói chỉ cần em muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói chuyện với anh.

Anh kể em đôi nét về cuộc sống vất vả mưu sinh kiếm sống của mình. Anh chỉ hơn em ba tuổi một tháng và một ngày, em 15/5 còn anh 16/6 - một sự trùng hợp thú vị ghê.

Rồi từng ngày cứ thế trôi qua, vui vẻ, đêm đêm nói chuyện thậm chí còn tới tận sáng hôm sau. Đó là những ngày em cảm thấy thoải mái nhất trong suốt gần 17 năm qua.

Nhưng rồi...

Mọi chuyện lúc nào cũng bị ngăn cách bởi chữ "nhưng" và lần này không phải ngoại lệ.

Một ngày hè oi ả trên đất Hà Nội, một ngày mà em vô tình nhận ra bản thân đã lỡ đem tình cảm mình cho người con trai chưa từng gặp gỡ ngoài thực. Em tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ, hay đơn giản rằng em và anh vốn chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi.

Em tự đánh lừa mình như vậy, tiếp tục trò chuyện cùng anh, thêm một chút quan tâm nho nhỏ, thêm một chút nhõng nhẽo đòi anh hát cho nghe cùng với một chút giận dỗi nhảm nhí khi anh bận đi làm về muộn. Giờ nghĩ lại mới thấy em và anh đâu phải người yêu hay gì đó đâu mà lúc đấy em lại làm những việc như vậy. Rồi từng chút, từng chút ấy tưởng như vô hại nhưng cuối cùng lại là điều làm bản thân em chẳng thể ngăn cản chính tình cảm này.

Chắc hẳn là do em sống quá dựa vào tình cảm nhỉ, để rồi vô tình yêu lấy anh sâu đậm đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro