Đồng ý lời đề nghị - Kế hoạch của EunSung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua tới giờ, SooHyun suy nghĩ mãi vấn đề sống chung của Eunsung trong vòng tay của anh, cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, sống chung dù gì cũng thoải mái hơn thật, tốt nhất là vẫn nên đồng ý nhỉ? Mình cũng không thiệt thòi gì cả.

7h sáng - nhà Eunsung.

Soohyun bước khỏi giường sau một hồi ngắm nhìn đường nét khuôn mặt của người bên cạnh, cậu thật sự vui mừng vì đã không khiến cho Eunsung giật mình cảnh giác mà tỉnh dậy. Cậu bước tới nhà tắm, xả nước rồi ngâm mình trong bồn, vừa kiểm tra tin nhắn vừa xem xem lượng công việc cậu phải làm trong hôm nay, SooHyun cuối cùng cũng bước ra khỏi bồn, nước trong bồn tắm chảy xuống tí ta tí tách, sau khi vệ sinh cá nhân, cậu đẩy cửa ra ngoài, thứ lọt vào tròng mắt của cậu phóng viên đầu tiên là Eunsung ngồi trên giường, với dáng vẻ này thì có thể là đã đợi chờ để được nhìn thấy cậu.

- Buổi sáng tốt lành, SooHyun.

- Chào.

- Cậu mới gội đầu hả? Lại đây, tôi sấy tóc cho nào.

Eunsung vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng miệng thì cười thật tươi, SooHyun bước tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống quan sát Eunsung lấy máy sấy tóc, cắm điện. Tiếng của máy sấy tóc đã làm không khí của căn phòng bớt tĩnh lặng hơn chút.

- Lịch trình hôm nay của cậu là gì?

- Cũng không có gì đặc biệt, hôm nay tôi sẽ đi nhận phỏng vấn của nhà báo giải trí, ký hợp đồng đóng phim cùng bên công ty Entertainment Junk, rồi, ờm... có thể là tôi sẽ làm mẫu ảnh cho hãng đồng hồ, tôi đã đồng ý mail họ gửi vào tuần trước, và SooHyun à, tóc khô rồi này, tóc cậu mềm ghê.

- Được rồi được rồi, vệ sinh cá nhân đi, xuống nhà nào.

- Cậu muốn ăn gì sáng nay? 

- Thôi không cần đâu, tôi sẽ đặt đồ ăn, hôm nay tôi khá vội, còn cậu?

- Bên đó hẹn tôi cùng dùng bữa sáng để thảo luận hợp đồng.

- Ừm.

Cậu nhìn người trước mặt bước vào phòng tắm với chiếc áo thun màu trắng cùng quần đùi đen, dưới chân đi dép bông, có gì đặc biệt ở anh ta? Chỉ có mỗi bộ đồ đơn giản như thế mà cũng đẹp trai được, cậu bỗng mỉm cười trong vô thức, một nụ cười cậu chỉ dùng với EunSung, vốn dĩ cậu không phải là người hài hước, cũng không phải là người sẵn sàng trao nụ cười sáng chói của mình cho người ta, nhưng EunSung lại có thể làm cậu vui vẻ, cười nhiều hơn hẳn, dù cho đó chẳng phải là một trò hề hay những khoảnh khắc xấu hổ của người khác để làm cậu cười khúc khích đến cười ra tiếng, rốt cuộc là tại sao?

Vì cậu yêu EunSung chứ còn gì nữa?

SooHyun đã nghĩ thấu đáo lắm rồi, việc cậu đồng ý thì chắc cũng có chút...gọi là...nhanh quá không? Chắc không sao đâu, vì người đã mời cậu sống chung là Jung EunSung của SooHyun mà. 

-  Tôi nghĩ là tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu, Eunsung.

Eunsung đang bước tới cửa, chợt khựng người lại một chút, khép hờ mắt lại để có thể quan sát con người đang sửa soạn quần áo kia, bỗng khóe môi cong lên, tạo thành một nụ cười đúng chuẩn Top 1.

- Có thể cho tôi biết lý do không?

- Tôi nghĩ là... ờm, việc đó cũng không có gì quá xấu hổ cả, và có thêm một người ở cùng thì cũng được mà, phải không? Đừng nhìn tôi với vẻ mặt hiếu kì đó, mau vào nhà tắm đi, tôi sắp muộn giờ làm rồi!

SooHyun quả thật có chút bối rối khi EunSung nhìn mình với vẻ mặt ''cho tôi biết lý do đi!'' và ''cậu chắc chắn không phải người đưa ra quyết định nhanh như vậy, hay là do tôi quá hoàn hảo và quá là tuyệt vời?'' 

Thật ra thì không phải thế.

Cậu ta rõ ràng là chỉ đang ngẩn ngơ rung động lần thứ bao nhiêu cũng không rõ, khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách kia nhìn thẳng vào mình. EunSung rõ ràng là đang trìu mến, ôn nhu nhìn cậu bao nhiêu thì cậu lại đi viện mấy cái lý do chết tiệt kia để bào chữa cho sự bối rối ngốc nghếch của mình bấy nhiêu.

Trong lúc cậu nghĩ ngợi, EunSung đã chuẩn bị mọi thứ xong từ đời nào, để yên cho ''con bò ngu ngốc - từ lúc nào đã chuyển thành: con bò siêu cấp đáng yêu'' ngồi vẩn vơ một mình rồi chìm trong một đống câu hỏi của người đang falling in love. 

- SooHyun.

- SooHyun.

- SooHyun à?

- Lee - Soo - Hyun!!!!

.....

Đã 10 phút trôi qua và EunSung vẫn đang gọi cậu phóng viên nào đó sắp bị muộn giờ làm - đang nghĩ ngợi linh tinh gì đó rồi nhanh chóng nhập hồn về khi nghe tiếng nói với âm lượng cỡ đại trực tiếp vào mặt cậu, aisssss, nhiều lúc tên này cũng thèm đòn à?

- Lee!!! - 

- Đây đây đây, đừng hét nữa tôi đây rồi, đừng hét vào mặt tôi nữa, trở thành cậu của thường ngày đi. Xuống nhà nào, nãy tôi nhìn đồng hồ mà giật mình ấy.

- Cậu đang suy nghĩ cái gì? Lo cho tôi đi làm mẫu ảnh bị người ta vây quanh tán tỉnh hả? Cũng có khả năng nha, nhớ bảo vệ tôi thật tốt nhé~

- ... Có thể, xuống tầng nhanh nào.

EunSung đáp lại cậu bằng một ánh nhìn ôn nhu cùng nụ cười tươi rói. Tim SooHyun hình như lại hẫng một nhịp rồi. 

- Tôi chở cậu đi làm, lên xe nào.

-------------------

EunSung yêu chiều mở cửa xe, lúc nãy ở trước cửa còn hôn người ta '' chụt'', một buổi sáng rất chụt chụt.

- Cảm ơn.

Cậu ngồi vào ghế phụ, vị trí không biết từ khi nào đã luôn chỉ dành cho cậu. EunSung nhanh chóng yên vị trên ghế lái, hỏi han SooHyun như mọi khi, và vẫn hứa sẽ chụp ảnh cho cậu mỗi khi có cơ hội. SooHyun thoáng giật mình, chậm rãi mở điện thoại lên, vào ''Bộ sưu tập'', đôi mắt sau khi kiểm tra một chút, nhân tiện ngắm nhìn người trong album "Jung EunSung'' thì liền có chút kinh ngạc, thể hiện rõ sau cặp kính tròn dày cộp. 

2570 ảnh - Jung EunSung's Album.

'' Cái đé-'' - Xin lỗi chính bản thân, SooHyun đây lỡ chửi thề trong lòng rồi

Ai nhìn thoáng qua chắc còn tưởng đây là điện thoại của EunSung chứ, đến SooHyun cũng phải bất ngờ vì cậu trong quá khứ - và chắc chắn là cả tương lai, lưu quá nhiều ảnh.

EunSung liếc mắt, bật cười trong lòng vì mình chụp quá nhiều ảnh để gửi cho cậu, vì đôi mắt kinh ngạc của SooHyun, và lý do lớn nhất là cậu phóng viên này hiện tại đáng yêu quá đi mất, bình thường đã rất đáng yêu rồi, sao bây giờ lại trông y như mèo con vậy chứ, để ý một chút thì thấy cũng giống quá đi, một bé mèo cận thị siêu cấp dễ thương!

-------------

- Tối gặp nhé, tôi sẽ chuyển đồ qua nhà cậu tối nay, EunSung.

- Tất nhiên rồi, tạm biệt.

Cậu bước xuống xe, nhanh chân chạy đến thang máy, rồi như thường lệ, cậu chạm mặt tiền bối của mình, hầu như mọi ngày việc này đều xảy ra.

EunSung không vội, anh ngắm nhìn cậu vào hẳn trong rồi mới lái xe đi.

-------------

EunSung đang có một kế hoạch khác.

Quan trọng hơn những lịch trình chán ngắt lắm tiền kia.

Một kế hoạch mà anh đánh cược cuộc đời mình vào tối nay.

Một lời tỏ tình.

'' Lấy hôn nhân làm bệ đỡ, lấy hạnh phúc làm thảm đỏ...''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro