Chương II: Bạn mới - VƯƠNG HẠ LAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hàn Thiên Băng thắt chặt caravat, đứng trước gương, nhìn ngắm bản thân mình lần đầu tiên được vận lên bộ đồng phục nữ sinh trung học. Váy ngắn sọc caro, áo khoác ngoài màu nâu sậm quý phái. Cổ áo xẻ sâu để lộ sơ mi trắng tinh thanh thoát.

Xem ra, cảm giác không tệ lắm.

"Trường cấp 3 Nhan Thanh?" Thiên Băng cầm tờ thông tin mà vệ sĩ riêng đưa cho, vừa ngồi trên xe vừa lẩm bẩm. 

Đó là một ngôi trường dành cho các thiếu gia tiểu thư đến từ giới thượng lưu. Với diện tích rộng lớn, vật chất sang trọng, giáo viên được tuyển từ các trường đại học danh giá trên khắp thế giới, hẳn đây phải là môi trường lí tưởng dùng để đào tạo những người nắm giữ tương lai của đất nước.

Cha muốn cô tới đây, chẳng lẽ có âm mưu gì? Nhưng sao không chịu nói, bàn bạc trước thì dễ hành động hơn. Ông ngày càng khó hiểu.

"Tiểu thư, đã đến rồi ạ." Tài xế thông báo.

Thiên Băng chậm rãi ra khỏi xe. Hơi ngạc nhiên, vì Nhan Thanh so với trong ảnh, lớn hơn rất nhiều: Khuôn viên rộng rãi, những dãy phòng học thiết kế theo phong cách thời trung cổ, nom hệt một tòa lâu đài lộng lẫy. Xách chiếc balo lên vai, cô từ từ băng qua thảm cỏ xanh mướt trải dài đến hành lang bóng loáng và các dãy phòng. Khi Thiên Băng tiến gần tới phòng hiệu trưởng, bất chợt cô bị một cô gái lạ với nước da trắng ngần đâm sầm vào người, cả hai đều ngã.

"Xin lỗi... xin lỗi cậu." Cô gái ríu rít, vội vàng đỡ Thiên Băng, điệu bộ khá gấp rút, mắt cứ liên tục liếc xung quanh.

Giống như đang chạy trốn ai đó.

Vì muốn giúp đỡ nhưng không thấy Thiên Băng đáp lại, cô gái đành gập người tạ lỗi rồi chạy mất khuất. Cũng chẳng phải chuyện gì đáng chú ý, Thiên Băng chỉ nhìn rồi tự động cho qua, bước thẳng về phía phòng hiệu trưởng.

" Cô là Triệu Hàn Thiên Băng? "

Lão hiệu trưởng to béo với bộ ria bạc được cắt tỉa kĩ càng, ngồi chễm chệ trên ghế xoay. Diện trên người bộ vest xám caro đắt tiền, vẻ ngoài của lão cho thấy lão đích thực là một kẻ giàu có quyền thế.

" Vâng, thưa ông. " Thiên Băng cúi đầu chào.

" Được rồi, cha cô đã liên lạc trước với tôi. Nghe nói ngay đến bằng tốt nghiệp tiểu học cô cũng không có? Mà có thì cũng là bằng giả? "

Thiên Băng nhíu mày. Từ trong lời nói đã thấy rõ thái độ khinh thường của lão. Xem ra nhờ vào cha cô giải quyết vài vụ bê bối, hiện tại ông ta đạt được thành quả tốt, cho nên bắt đầu cho rằng Triệu gia không còn đặc biệt cần tôn trọng nữa?

" Nể mặt cha cô, tôi mới để hạng học sinh như cô bước chân vào cái trường danh giá này. Ánh mắt đó là sao? Cô đang bất mãn à? BlackRose, đây là địa phận của tôi, cô nên biết đ...?! "

" RẦM! " Thiên Băng đóng sập cửa.

...oOo...

Cô lặng lẽ tiến vào lớp 11A2. Không khí ồn ào nhí nhố trong lớp học bỗng ngưng đọng. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Không phải, là đổ dồn về mái tóc bạch kim óng ánh và bồng bềnh ấy.

" Cô ta nhuộm tóc sao? "

" Xem màu tóc kì lạ kia kìa! "

" Ôi trời, cô ta xem nội quy nhà trường không ra gì á? "

Bám theo bước chân chậm rãi của Thiên Băng là những tiếng xì xầm khó chịu. Hoàn thành khâu giới thiệu bản thân bằng cách viết sẵn tên lên bảng, Thiên Băng cúi chào, chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Đôi mắt lạnh lùng toát lên vẻ khó gần. Sẽ chẳng một ai muốn cầu thân với cô nếu họ không có chủ ý nào đó.

" Chào cậu! Tớ là Vương Hạ Lam! " Nữ sinh với nước da trắng ngần, cười tươi như hoa mon men đến gần để làm quen Thiên Băng.

" Băng. " Cô chợt nhận ra đây chính là bạn gái lúc nãy đâm trúng mình.

" Ưm, lúc nãy tớ hơi vội, xin lỗi cậu nhé? " Bằng một vẻ thành khẩn đáng yêu, Hạ Lam chắp tay cầu xin tha thứ.

" Không sao. "

Hạ Lam khá bối rối, thầm trách cô bạn này thật khó bắt chuyện. Nếu cậu ấy cứ như thế, sớm muộn gì cũng bị tẩy chay thôi. Phải chăng cô đã hơi mạo hiểm?

" Nhưng mà tóc của cậu đẹp thật đấy! Màu sắc tự nhiên sao? Oa! " Cô bắt đầu lải nhải, tay mân mê các lọn tóc xoăn xoăn mềm mại của Thiên Băng.

Tiếng chuông báo giờ học đã điểm. Hạ Lam đành ngậm ngùi kết thúc cuộc trò chuyện đơn phương. Nhưng trông không có vẻ gì là cô ấy sẽ dừng lại. Thiên Băng có cảm giác cuộc sống học đường yên tĩnh trầm lặng mà cô muốn có, thật khó đạt được.

...oOo...

Và quả nhiên, Vương Hạ Lam vẫn tiếp tục dính với Thiên Băng. Hai người dạo trên hành lang để đến thư viện, Hạ Lam cứ ríu rít bên tai cô. Cậu ấy nói rất nhiều, rất thân thiện, thoải mái bày tỏ sự tò mò của bản thân về ngoại hình, xuất thân của cô.

Thiên Băng chẳng buồn cự tuyệt, chỉ làm thinh không đáp. Cô muốn chờ xem, rốt cuộc người này tiếp cận cô vì nguyên do nào. Thái độ đáng ngờ, cô biết học sinh bình thường không cởi mở đến vậy. Rõ ràng có chủ ý rồi.

" Bộp. " Nhóm nữ sinh bất ngờ lướt qua, cố tình huých mạnh vào vai Hạ Lam, khiến cô ngã vào người Thiên Băng.

Đống sách vở trên tay Thiên Băng rơi lộp bộp xuống đất.

" Ố? Mày vẫn còn đến trường được cơ à? Vương Hạ Lam? "

" Mộc... Mộc Diệp... "

Sắc mặt Hạ Lam chuyển màu xanh tái. Giọng nói run run sợ sệt. Cô nép sau lưng Thiên Băng, vô thức Thiên Băng nhận ra cô nàng đang co rút người. Còn Mộc Diệp thì mỉm cười tự tin, điệu bộ hống hách, bên cạnh có thêm hai nữ sinh hậu thuẫn.

Khỏi nói cũng đoán được, quan hệ giữa hai người này là kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt. Chẳng có gì mờ ám.

Thật trẻ con.

END CHAP2

Hè lấu é ve ry bó đì. Tụi tui đã trở về cõi dương sau kì thi cuối kì nè :3

#Bố_đời

--------------------------------------------

:) Chào mấy chế, tụi tui đã về sau đại chiến học kỳ, người viết dòng cuối này là tớ - Ôn Nhu. 😂😂😂, mà thôi lạc đề rồi nên lời lảm nhảm xin kết thúc, tớ qua ghi vậy thôi. :v

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Chúc năm mới ăn lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro