CHƯƠNG VIII : LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đánh chết cũng chẳng ai tin một thiếu gia như Đông Mặc Thiên lại có thể đưa thân ra đỡ giúp cho một con nhỏ mà so với bao nhiêu học sinh trong ngôi trường danh tiếng này là nghèo mạt kiếp.

Lam sững người. Tình huống diễn ra quá nhanh, đến giờ cô vẫn chưa định thần lại được. Bàn tay cô long ngóng, còn đôi môi hồng hồng thì mấp máy. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã trào ra như suối. Thiên Lam quỳ sụp bên cạnh chân Đông Mặc Thiên bưng mặt khóc.

Lam khóc vì lo lắng cho Thiên, hơn nữa cũng khóc vì bản thân. Mặc Thiên mà bị trầy xước dù chỉ một chút, không chỉ cô sống không yên ổn mà cha cô cũng chưa chắc giữ được công việc. Vừa mới thoát khỏi Mộc Diệp không lâu, nay lại đụng trúng tên nam thần này. Ông trời ơi, Hạ Lam phải làm sao đây ?

Khoảnh khắc mà kệ sách đổ xuống, đối với một đứa con trai ga lăng như Thiên thì đây cho dù không phải Lam, Thiên vẫn sẽ chắn thay. Huống hồ đây lại còn là người cậu yêu. Nhưng mà bị cả cân sách rớt xuống người cũng đau lắm chứ chả đùa. Đôi mày đen đã bắt đầu giật giật, cậu chuẩn bị quay sang định đập cho cái tên bất cẩn kia một trận thì nghe tiếng khóc của Lam.

"Bạn Lam..."

"..."

"Bạn Lam ơi..."

"..."

"Bạn học Lam."

"..."

"Cậu khóc như vầy là trù tớ chết đó hả ?"

Hạ Lam giật mình quay sang nhìn khuôn mặt điển trai của Đông Mặc Thiên. Kẻ cũng đang ngồi xổm bên cạnh Lam, lúc này nhìn ôn hòa đến lạ. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt gọn gàng, mặt mày đoan chính, nét nào ra nét đó. Mũi cậu cao và khóe miệng mang theo nét cười. Cậu đang nhìn Lam. Còn Lam sững ba giây lại cúi gằm mặt, bàn tay siết mép váy chặt đến nhăn dúm.

"X-Xin lỗi..." – Lam lí nhí.

"Không phải lỗi của cậu mà ~" – Thiên xoa xoa mái đầu của Lam để giúp cô bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ cổ tay lại bị nắm chặt.

Hạ Lam bỗng nhiên ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Thiên. Dù cho đôi mắt trong trẻo còn đang ướt nước mắt, nhưng lúc này lại quyết đoán vô cùng. Thiên cảm giác như tim mình đang đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bỗng nhiên Lam đứng thoắt dậy, tay còn lại dụi nước mắt. Cô kéo Thiên đứng dậy theo mình, mạnh dạn nói.

"Theo tớ đên phòng y tế".

"Thôi, tớ có làm sao đâu..."

"Không được, lỡ bị gì thì tớ lo lắm ! Đi !"

Nói rồi không nói thêm lời nào nữa, Lam kéo Thiên đi ngay. Dù rằng luôn miệng bảo rằng không sao, nhưng đôi chân của Đông thiếu vẫn cứ thoăn thoắt bước theo cô gái nhỏ. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cả người tỏa ánh hào quang làm lóa mắt bao con người ở trong thư viện.

Hai người đi bỏ lại cái kệ sách lệch dãy và cả tá mớ sách nằm lăn lóc dưới sàn. Thiên Băng lượm một cuốn ngay dưới chân lên. "Người ta yêu rồi sẽ về với ta" của Giả Khách, một tác giả mới nổi hiện nay.

Lúc kệ sách đổ ập xuống, Băng đang ở khá xa, không chạy tới kịp nên chỉ có thể nhìn cả chục cuốn đổ ập lên hai người. Trong lòng Băng gợn chút lo lắng, lại thấy cô bạn của mình khóc rống lên, toan chạy lại thì Thiên đã ra ta trước cô. Người ta đang ân ân ái ái, cô cũng tự giác dừng bước.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, ánh mắt lại đánh qua tên Lãnh Phong đang đứng tựa bàn ở phía xa, nét mặt dù không cười nhưng đầy sự thỏa mãn. Bản năng nghề nghiệp nhắc nhở Băng có gì đó không ổn, nên sau khi Lam kéo Thiên đi, cô cũng lánh đi chỗ khác trong thư viện, góc mà từ chỗ Phong đứng không thể thấy.

Hết chuyện, tụi học sinh cũng tản ra, để mặc chỗ sách rơi dưới sàn cho đám tình nguyện viên của thư viện dọn dẹp. Mà Phong, sau khi vừa lòng với mọi chuyện, liền liếc xung quanh. Thiên và Lam thì đến phòng y tế rồi. Còn nhỏ tóc bạch kim... Phong lại đưa mắt dò xét quanh thư viện một lần nữa, không thấy. Có lẽ là đến phòng y tế luôn rồi, Phong nghĩ.

Ngay khi xác định mọi liên can đều đã khuất bóng, Lãnh Phong mới ngoắc một nam sinh đang giả vở đọc sách ở trong góc. Cậu ta mặc dù cầm sách nhưng chẳng đọc chữ nào, con ngươi chỉ nhìn chằm chằm Phong.

Ngay khi cậu ta bước đến gần Phong thì Băng lập tức nheo mày. Chẳng phải đây là gã vừa mới làm đổ kệ sách hay sao ?

Phong cười với cậu ta, hơi chồm người về phía trước. Bàn tay rộng đặt lên vai cậu học sinh, "Làm tốt lắm ~" – Phong thì thào vào tai gã. Rồi bỗng bàn tay trượt xuống, dúi vài thứ như giấy vào tay cậu học sinh kia rồi ngồi thẳng lại, phẩy phẩy tay. Cậu trai hiểu ý, liền rời đi.

Lúc này ở trong góc thư viện sau kệ sách, Băng cảm thấy cái tên Lãnh Phong này thật không đơn giản. Song nếu Lam đã không có sự gì, Thiên Băng cũng lười để ý. Cô chỉ nhẹ nhàng rời chỗ đang đứng, bước ra khỏi thư viện, lướt qua trước mặt Lãnh thiếu. Đôi mắt khẽ liếc nhẹ rồi đi thẳng.

Lãnh Phong bởi vì cái liếc mắt này mà đâm chột dạ. Hẳn là cô này biết rồi... Liệu cô ta có nói với ai không nhỉ ? Mà thôi kệ đi, Phong tự trấn an bản thân rồi cũng đủng đỉnh bước đi. Xem nào, hôm nay hình như Gongcha vừa cho ra mắt vị mới...

Còn về cậu trai được phong mua chuộc kia, sau khi mở tờ giấy mà Lãnh thiếu nhét vào tay, thì cảm thấy chỉ muốn chết đi cho rồi.

Trên mẩu giấy là mấy ký tự : "Coupon giảm giá 60% mua một tặng một với bất kỳ loại Gongcha nào. Được sử dụng vô số lần trong 10 ngày tính từ ngày xx/yy".

Mà ngày xx/yy là ngày mai... Thôi kệ, cậu trai nhét cái coupon vào túi áo, có còn hơn không. Trong đầu dự tính xem có nên mua về nhét tủ lạnh dự trữ không.

END CHAP 8

TM : Tui lại lên sàn rồi đây ~ Cảm ơn BĐ đã thầu mấy chương trước cho tui nha ;> Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi ;>

Btw, nói một chút về Lãnh Phong và vì sao nam thần này luôn xuất hiện với Gongcha. Thiệt ra đây là một sự trùng hợp trong chương 4 khi TM quyết định chơi nhây nhét cảnh vệ sĩ đưa Gongcha cho Phong. Khi bảo mọi người tưởng tượng ra cảnh anh vệ sĩ ngầu lòi mặc suit full black kính đen xếp hàng mua Gongcha thì nó thực sự quá dã man. Thế nên từ vô tình thành cố ý, ly Gongcha đó như là hiện thân của Lãnh thiếu rồi hjhjhj <3 Ngoài ra thì TM cũng là một con nghiện trà sữa nên thực sự là quá hợp lý ;>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro