CHƯƠNG X : HẸN HÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Nhật ngày X tháng Y, đánh dấu ngày đầu tiên bọn họ chính thức hẹn hò. Địa điểm gặp mặt không đâu khác, là quán coffee xinh xắn nơi Hạ Lam từng xin ý kiến Thiên Băng về vấn đề với Đông Mặc Thiên. Tuy nhiên, quả thực chưa có bất kì một cuộc hẹn hò nào mang bầu không khí lạ kì như cuộc hẹn hò này. Trong khi Mặc Thiên và Hạ Lam lấy cớ ngại ngùng để lôi kéo đứa bạn thân đi theo cho kì được, thì bấy giờ họ lại đang tình thương mến thương, chàng nói nàng cười, thân mật chăm sóc nhau đến mức người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là vợ chồng son yêu đương nồng thắm. Bỏ lại hai kẻ khốn khổ ngồi cạnh làm bóng đèn chiếu sáng giữa ban trưa, rảnh rỗi đến độ tẻ ngắt. 


"Trà sữa ở đây có ngon không ?" 

 "Ngon lắm ! Chỉ cần được uống cùng cậu thì cái gì đối với tớ cũng đều ngon cả." 

Rồi chàng trai đưa tay chạm nhẹ vào cô gái, cưng nựng đôi má hồng hồng, cười đầy hạnh phúc.

 Lãnh Phong cố gắng chặn lại cơn buồn nôn trào từ trong ổ bụng trào lên. Cậu hừ mũi, đưa ánh mắt kinh tởm liếc nhìn kẻ vừa hót ra câu nịnh bợ sến súa rẻ tiền kia. Đây là loại yêu đương ngọt ngào gì, mà sao cậu cứ cảm thấy rợn hết cả người. Phong bực dọc hút rồn rột ly Gongcha mua sẵn do vệ sĩ mang tới, nhai nhai ống nhựa, cố gắng đè nén cái sự bức bối khó chịu đang chực chờ bùng nổ trong lòng. Chỉ vì một giây bất cẩn đồng ý lời mời đi uống trà sữa của Thiên, rốt cuộc không ngờ phải lãnh nhận hậu quả thê thảm này. Ở đây ngay cả Gongcha cũng không bán, vị trà sữa tự pha lại vô cùng béo ngọt, nếm chút thôi đã ngán tận cổ. Thử hỏi, bọn họ ưa thích khen ngợi là vì cái quái gì ? Hỏng vị giác chăng ? 

Đoạn, Phong ngó sang cô nàng ngồi đối diện, cũng cùng một bộ dạng buồn chán ấy, đang chống cằm hướng mắt về phía ô cửa sổ ngập nắng bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Phong gặp cô ta mà không mặc đồng phục. Nàng diện áo hoodie đen và quần bó. Cách phối đồ thật đúng kiểu nhạt nhẽo đại trà. Tuy vậy, lại khiến màu tóc và làn da trở thành điểm nhấn nổi bật. Khắp quán cứ ba người đi qua thì có hai người sẽ khẽ trầm trồ một cái. Cô ta quả là giỏi thu hút sự chú ý. Dẫu đôi khi, cô ta còn giỏi che giấu sự tồn tại của mình hơn, âm thầm đến mức không nghe nổi một tiếng thở như người đang sống. 

Phong khều khều tay Thiên Băng. Dùng khẩu hình đề nghị : Cậu có muốn ra ngoài không? 

Thiên Băng chưa kịp hồi đáp, đã nghe cặp đôi ngồi cạnh hào hứng - "Được rồi, đi thôi!" 

 "Đi đâu cơ?" - Lãnh Phong thấy khuôn mặt mình đực cả ra. Hai giờ tra tấn vừa rồi vẫn chưa đủ với họ sao? 

 "Công viên giải trí !" - Mặc Thiên thản nhiên đáp. - "Thiên đường hẹn hò ~~ " 

 "À... Thế cũng tốt, vậy chúng tôi về -- hự!" - Lãnh Phong mừng rỡ đứng phắt dậy định bỏ đi thì bị Mặc Thiên nắm cổ áo thun kéo ngược cái rụp. 

 "Không được! Phong! Cậu đã hứa rồi!" 

Lãnh Phong trưng bộ mặt "không thể tin nổi". Hứa gì ? Cậu đã hứa gì ? Chỉ nhận lời đi uống trà sữa thôi, sao lại biến thành hứa hiếc ? Xuyên tạc. Qúa sức xuyên tạc sự thật ! Xuyên tạc đến không thể xuyên tạc hơn ! Lãnh Phong bắt đầu hối hận vì đã lập mưu giúp tác hợp cái đôi uyên ương kỳ quá sến rịn này. Hại cậu mất xừ nó cả ngày chủ nhật vốn dùng để nghỉ ngơi thư giãn. 

"Băng, nếu cậu thấy phiền, thì có thể..." - Hạ Lam nhận ra Thiên Băng từ sáng đã luôn kém thoải mái, cô không muốn làm phiền Thiên Băng nữa. 

 "Bậy nào ! Chúng ta đi chơi sao có thể bắt bạn học Triệu về nhà chứ!" 

Có chết cũng phải chết chung, Lãnh Phong quyết không chịu đi chầu ông bà một mình, liền gấp rút chèo kéo Thiên Băng, như thể nắm được sợi dây thừng sẽ kéo bản thân lên khỏi vực, buông ra thì ắt toi mạng. Song, người trong cuộc lại nghĩ, hành động ấy khác nào điếc không sợ súng. Bởi Thiên Băng vừa mới thở phào, thầm mừng thoát nạn, chẳng ngờ tên Lãnh Phong này trở chứng, bằng mọi giá muốn cùng cô lao vào hầm bom. Cậu ta sợ cô đơn sao? 

 Chưa bao giờ Thiên Băng cảm thấy căm hờn đến vậy. 

 --- 2 giờ chiều 

Một nhóm bốn thanh thiếu niên đổ bộ tại công viên giải trí Oinie. Cặp nữ gồm một cô gái xinh xắn vẻ ngoài đáng yêu với bộ váy vintage cổ điển màu xanh tím than dài qua đầu gối, và một cô trông u tối hơn - áo hoodie đen rộng thùng thình, mái tóc bạch kim cột cao. Đôi nam mang phong thái năng động và dịu dàng. Anh chàng điển trai gây chú ý bởi nụ cười ngọt ngào, cử chỉ lịch thiệp cùng chiếc áo over tee sắc nâu trà. Cậu nam kế bên thì lại thời thượng hơn: quần jogger họa tiết camo kèm phông trắng cổ tròn. 

Hẹn hò mà đi công viên giải trí thì chỉ có một trò thôi.

Lãnh Phong, Lãnh đại thiếu gia, trùm của trường trung học phổ thông Nhan Thanh danh giá, đang yên vị trong  chỗ của mình trên tàu lượn siêu tốc. Không êm ái cũng không thoải mái như mớ siêu xe cậu vẫn hay đi, nó có cảm xúc gì đó rất khó tả. Bên cạnh Phong không ai khác là Thiên Băng. Khuôn mặt cô lạnh lẽo không nhìn ra cảm xúc, đôi tròng mắt nhạt màu vẫn duy trì phương ngang, chưa một lần thay đổi góc độ. Ba giây sau Phong quay đầu lại với cú chốt hạ, "Áp lực ghê..."

Ngồi phía trước không ai khác chính là cặp cúc cu dã man gây ra sự tình này. Hiện tại Mặc Thiên đang ra sức trấn an thề thốt bảo vệ cô bạn gái đáng yêu của mình, còn Hạ Lam thì dường như đã chìm trong những lời đường mật của bạn trai.

Lãnh Phong hít một hơi thật sâu, trong lòng tự lôi gia phả nhà mình ra mà cam đoan phải giết chết thằng bạn thân đầy dối gian. Bạn bè như cái bẹn bà... 

Tàu lượn bắt đầu lăn bánh. Đối với một số người, đây chính là quá trình giết chết từng tế bào thần kinh của mình. Tuy nhiên, Lãnh thiếu đã chơi trò này quen đến mức không thể quen hơn, nên mặt không đổi sắc, ngáp ngắn ngáp dài với đôi mắt như cá chết, cầu mong cho ngày hôm nay mau kết thúc. Còn đối với Thiên Băng mà nói, vụ này cũng chả khác mấy nhiệm vụ bắt cô phải đu dây từ tòa nhà này sang tòa nhà kia, hay parkour rượt đuổi trong thành phố nên giống như Lãnh Phong, cô cảm thấy vô cùng bình thường. 

Người thực sự tận hưởng trò này chỉ có cặp chàng nàng đang níu chặt tay nhau ngồi phía trước mà thôi.

Năm giờ chiều, hoàn hảo để chấm dứt cái ngày địa ngục hôm nay. Phong có cảm giác đây sẽ là cái ngày bi thảm nhất đời của cậu. 

Bốn người đứng dưới ráng chiều tà, diện mạo xinh đẹp nên rất nổi bật.

Lãnh Phong gần như kiệt sức. Hiện tại cậu chỉ muốn uống Gongcha, hoặc ít nhất là ngủ một giấc đã đời. Thiên Băng thì mặt không cảm xúc. Có thể cô cũng cùng suy nghĩ với Phong, tuy là chẳng thể hiện ra mà thôi.

"Xin lỗi ! T-tớ đi vệ sinh một lát" - Lam ngượng nghịu nói.

"Ấy, đừng khách sáo, cậu cứ tự nhiên !" - Thiên ngọt ngào nắm lấy tay Lam.

Tưởng rằng hành động sến rịn này của Thiên sẽ được Lãnh đại thiếu âm thầm phê phán, chẳng ngờ hồn cậu chàng đã bay đến quán trà sữa nào rồi.

Thiên Băng ôm cánh tay nhìn hai tên con trai trước mặt. Có lẽ cô chẳng bao giờ ngờ nổi giới nhà giàu cũng tồn tại những thành phần đáng phê phán trước mặt. Một tên thì đã vẽ ra cả một tương lai rực rỡ cho đường tình duyên của bản thân. Tên còn lại thì như bị tuột lượng đường trong máu. Cô mệt mỏi rút điện thoại ra xem giờ. Băng thở dài, xoay người hướng về phía nhà vệ sinh.

"Đi đâu đấy ?" - Phong dường như đã thoát khỏi trạng thái thiếu glucose của mình.

"WC" - Băng phất tay, đáp lại vỏn vẹn một từ. 

Nhưng chưa đợi Băng bước quá mười mét, thì cả Băng lẫn Phong đều bỗng sững người. Sự thay đổi không khí đột ngột cũng đánh thức Thiên ra khỏi ảo cảnh của mình.

Ngỡ rằng một sát thủ như Băng sẽ phản ứng ngay lập tức, nhưng khi cô còn chưa kịp làm gì thì Đông Mặc Thiên đã như phát điên lao về trước.

"PHONG!! GIỮ CẬU TA LẠI!!" - Triệu Hàn Thiên Băng cau mày gào lên.

-- END CHAP X --

Xin chào, Thảo Mai đây :)) Tớ không ngờ là đã lâu vậy rồi :)) Cũng phải cả năm nhưng vẫn có bạn cmt hóng truyện, thực sự tớ rất biết ơn. 

Tớ, Thảo Mai, lẫn Ôn Nhu và Bố Đời đều thống nhất là lết được tới đâu thì lết. Tớ sẽ không hứa trước điều gì. Nhưng khi chúng tớ thực sự drop, tớ sẽ thử bàn với Nhu và Đời về việc có nên kể hết cốt cho chắc bạn không :)))))))))

Nhưng hiện tại thì chưa đâu, mọi người ráng chờ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro