Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3A: Tỉ muội Đinh gia


Nữ tử Lâm Y Hàn này thật sự có cái gì đó làm cho người ta phải thuần phục, mà phải công nhận một điều là nàng đẹp thật (dĩ nhiên là không bằng ta rồi LOL), không nói là đẹp mà là quá đẹp, đẹp không phải yêu nghiệt như Đinh Vĩ hay lạnh lùng như Đinh Nghi, mà đẹp một cách hiền từ thật giống Phật Bà Quan Âm, làm cho người ta muốn nhìn hoài không thôi.

" Ây nha! Sao tự nhiên nảy giờ nghĩ về ả đó hoài vậy!!" Kể ra, Lâm Y Hàn là nữ tử vẫn đỡ hơn, cái đám lão sư hay thầy đồ gì đó do phụ hoàng phái vào thật thú tính, chúng có dạy mình trọn vẹn đâu, toàn ngồi ngắm mình với ánh mắt dã thú, thật kinh tởm! Nói đi cũng thật hiếm khi một thường dân như nàng có tư chất làm thầy. Mong là sau này Tây Tề Thiên Quốc có nhiều nhân tài như vậy.

Băn khoăn suy nghĩ vẫn với tư thế đó mà Giang Khanh công chúa không hề biết có sự hiện diện của tỉ muội Đinh gia. " Giang Khanh a~, Giang Khanh a~...Giang Khanh công chúa!" Sau một hồi kêu không nghe, Đinh Vĩ hét vào tai của công chúa làm nàng bật ngửa đằng sau, may mà có Đinh Nghi giữ lại kịp.

" Đinh Vĩ, muội làm vậy nhỡ công chúa bị gì thì làm sao?" Giọng nói lạnh lùng của Đinh Nghi_nhị tiểu thư Đinh gia, cháu ruột của Đinh Mãn Kỳ, đại phu triều đình, đồng thời là bạn hữu của Dương Tống hoàng đế. Nàng đặc biệt có tài chơi cầm rất hay, có nhan sắc của một băng sơn mỹ nhân, tuy cùng tuổi với công chúa nhưng so thì vẫn là nàng chín chắn hơn.

" Muội xin lỗi, tại Giang Khanh không nghe thấy..." Đinh Vĩ chu môi ủy khuất. Tam tiểu thư Đinh Vĩ, muội muội song sinh của Đinh Nghi, tài thổi sáo luôn làm động lòng người, được phụ hoàng ta sủng ái nhất. Khác với tỉ tỉ mình, nàng luôn hòa đồng và nở nụ cười sáng lạng lộ ra núm đồng tiền. Tuy cùng tuổi nhưng đối với công chúa chỉ là tiểu hài tử lên 10. (ngươi cũng là con nít mà nói ai)

" Sao nói mãi vẫn không chịu nghe, cứ gọi công chúa bằng tên là thế nào? Muội nghiêm chỉnh lại xem." Vẫn giữ tư thế ôm công chúa từ phía sau.

" Tỉ a~ ngươi mới là cần nghiêm chỉnh lại a~ hi hi" Đinh Vĩ nín cười khi thấy tỉ tỉ mình không chịu buông người kia ra.

" Thần...thần xin lỗi."

" Tỉ muội các ngươi lúc nào cũng náo nhiệt vậy a~, không sao đâu, chúng ta chơi thân như vậy, gọi ta bằng gì cũng được!" Đúng là chỉ có họ mới gọi ta bằng gì cũng được thôi, nha đầu kia ngày mai đừng hòng gọi ta bằng cái gì cũng được!

" Ân..." Đinh Nghi nuối tiếc buông Giang Khanh công chúa ra. Bị muội muội phát hiện thật xấu hổ chết đi được!

" Giang Khanh a~, ngươi chiều giờ chốn nào, bọn ta vừa diễn xong liền ghé đây không thấy ngươi, thực chán a~". Đinh Vĩ nằm dài trên giường của công chúa, dường như đây là thói quen nên cũng chẳng ai nói gì.

" Có phải ngươi lại chốn ra ngoài chơi không?" Đinh Nghi ngồi kế bên không cần suy nghĩ cũng đã đoán ra được.

" Ách! Không hổ danh Đinh Nghi có con mắt Thần Tiễn, ngươi lúc nào cũng đoán trúng, khâm phục khâm phục!"

" Mà này, sao ngươi lúc nảy suy nghĩ gì, người tavào cũng không hay biết?" Đinh Vĩ ngồi dậy đến bên bàn cùng với ánh mắt dò xét. " Hay là ngươi tương tư gã công tử con quan tướng nào rồi?? Không phải Đinh Quảng đại sư huynh ta đấy chứ??" Cái nha đầu này mỗi lần đoán bậy là toàn trúng bạ không, tỉ muội gì chẳng giống nhau!

" Không có..."Không biết có nên nói cho họ biết việc mình xin học chữ không, không được không được, họ sẽ cười mình mất. " À đúng rồi, có một gian hàng ở chợ bán tranh vẽ, trong số đó có tranh được nhập từ Kinh Sở Tây Quốc, rất đẹp a! Mà cũng thật là mắc, ta định mua nhưng lại...không có tiền..."

Nói đến đây chợt cả ba im lặng chốc lát, có tiếng cười khúc khích rồi chuyển thành tiếng cười khanh khách của Đinh Vĩ vang lên (con mất nết), còn Đinh Nghi chỉ dám âm thầm bụm miệng cười khẽ. " Hahahaha, công chúa a~, ai đời ngươi là con vua, ra ngoài dạo phố lại không mang tiền là thế nào hahaha!"

Cái xú nha đầu vô nết này không còn câu nói nào được hơn hay sao là chọc giận ta. Giang Khanh trên đầu đã có tí khói bốc lên.

Thấy mặt công chúa đỏ lên, Đinh Nghi liền giải rối " Thật hiếm khi nào thấy công chúa đề cập đến tranh." Kinh Sở không ít tranh đẹp, nhưng tranh mà lọt vào mắt củ công chúa thì chỉ có thể là tranh của người đó.

" Giang Khanh a~, gia gia ta vừa từ Kinh Sở Tây Quốc trở về, người có nói về một họa công được vua hắn rất sủng ái a, nàng là nữ tử tên Lâm Y Linh." Đúng là chỉ có muội muội ta, mới vừa suy nghĩ chưa kịp nói thì con chim này đã ríu rít.

Đang nhâm nhi ly trà mà nghe Đinh Vĩ nhắc đến ba chữ " Lâm Y Linh", nước chưa kịp vào cổ họng thì đã trào ngược ra ngoài khiến Giang Khanh ho sặc sụa "Khụ khụ!!".

" Công chúa...ngươi không sao chứ?" Đinh Nghi vỗ vỗ vào lưng nàng.

" Đinh Vĩ, họa công tên gì cơ!? Lâm Y Linh?" Gì thế này, hết Lâm Y Hàn rồi đến Lâm Y Linh? Họ có quan hệ gì không nhỉ? Hay là trùng hợp?

" Ân, sao vậy? Ngươi biết nàng?"

" Không không, chỉ là sao người có tiếng như vậy mà ta lại không biết"

" Công chúa không biết cũng đúng, họa công này chỉ vừa mới nổi, với lại Kinh Sở Tây Quốc rất kị cho các nước láng giềng biết tin trong nước, chỉ có những du ngoạn sang đó trở về như gia gia ta may ra còn biết chút ít." Vẫn là Đinh Nghi thông minh am hiểu nhiều kiến thức.

" Ra là vậy."

" A thôi cũng trễ, Giang Khanh ngươi hảo nghỉ ngơi a, ta và tỉ tỉ về phòng a~" Đột nhiên nha đầu này cười ranh ma rồi kéo tay tỉ tỉ mình chạy về phòng. " Công chúa ngủ ngon, Đinh Vĩ, muội từ từ."

"......Hai tỉ muội ngủ ngon." Sao nay bọn họ về sớm thế nhỉ, mọi bữa Đinh Vĩ còn đòi ở lại ngủ, cái nha đầu này thật khó hiểu. Thôi mình cũng ngủ sớm để
mai học.


(chương này đọc hơi chán, thông cảm)


oOo


Chương 3B: Ngày đầu tiên đi học...


Sáng sớm, không cần nha hoàn của nàng đánh thức thì cũng tự động dậy, đúng hơn là tối nàng ngủ không được vì bồn chồn nên thức luôn cho đến sáng. Đúng là điên mà! Chỉ là đi đến nhà và học với người ta thôi, mà sao lại suy nghĩ nhiều đến thế, đau đầu chết mất!

Kể ra cũng đúng, công chúa nào giờ có người dạy học tại thư phòng, đây là lần đầu tiên phải hành xác ra ngoài lúc sáng sớm.

Hoàn tất việc phẫn trang, nàng ba giò bốn cẳng chạy đi đến nhà của nữ tử kia mà không hề hay biết có người đang theo dõi mình.

" Lâm Y...tỉ tỉ....ta đến rồi..." Thấy bóng của Lâm Y Hàn đang quét sân trước nhà, tiểu tử đói meo quên cách xưng hô. Thật là... Ai đời một công chúa như ta lại chủ động hỏi thăm một ả thường dân, mà khoan, hình như có gì hơi khác so với hôm qua thì phải. Nàng có bội ngọc đeo bên mình? Nhìn kĩ thì mới thấy chữ Lâm, không phải chỉ có những người có danh thế địa vị cao sang mới có sao? Cơ mà chẳng quan tâm!

" Giang nhi, chào buổi sang!" Tiểu tử này đi đúng giờ a, ngoan ngoan. Lâm Y Hàn không ngượng miệng xưng hô thân mật với tên tiểu tử mới gặp hôm qua. Cái này mới đáng quan tâm đây này!

Nàng đi lại gần định vuốt đầu hắn nhưng lại bị đẩy ra.

" Này này, dù thế nào thì ngươi cũng không được gọi ta bằng cái tên thân mật như vậy!" Cái nữ nhân này, sáng sớm đã là không thấy yên rồi, ngươi nên biết là không ai được gọi ta bằng cái tên Giang nhi ngoài phụ mẫu và cô cô ta ra.

" Chứ đệ võn vẹn tên hai chữ Dương Giang, ta biết gọi làm sao bây giờ, gọi Giang Nhi là hảo nhất!" Lâm Y Hàn cười rồi nói.

" Ngươi..." Thôi được rồi...ngươi là người cuối cùng gọi ta bằng tên đó, sáng chưa có gì bỏ bụng nên ta không muốn đấu khẩu với ngươi = =

Thấy tiểu tử đối diện xám mặt, Lâm Y Hàn cười một cách ôn nhu rồi tiến lại gần " Đệ ăn gì chưa? Ta có nấu banh bao , hay là vào ăn chung với ta đi." Thấy hắn im lặng như vậy, hẳn là bụng đói meo nên không có sức đấu khẩu với mình rồi.

" Ơ...có được không?"

" Sao thế? Tỉ tỉ có ác như ngươi nghĩ không, thôi vào ăn lẹ rồi chúng ta bắt đầu học." Vừa nói Lâm Y Hàn vừa cầm tay tiểu tử này đi vào nhà.

Tại một góc nhỏ bụi cây, hai nữ tử quấn khăn kín mít đang lén la lén lút dõi theo bóng của Giang khanh công chúa. " Muội muội...vậy có ổn không?" Đinh Nghi sợ sệt quay qua quay lại.

" Ổn hay không muội mặc kệ, tỉ cũng thấy Giang Khanh hôm qua rất lạ, suy nghĩ gì đến nổi không biết ai xung quanh, nay dẫn tỉ tỉ ra đây để theo dõi cùng xem có chuyện gì." Nhưng mà công nhận Giang Khanh hôm nay phẫn trang nam tử rất đẹp a~

" Mình cũng không phải là nội gián đi, sao cứ lén lút thế này, ta thực thấy mình tội lỗi." Đinh Nghi tháo khăn ra lay lay muội muội mình.

" Tỉ a~ khi không Giang Khanh nào giờ có cải trang bình thường đâu, nay lại như một người khác rất Bình Thường, đi vào nhà của một kẻ lạ mặt, lại còn..còn Giang nhi nữa chứ!" Ta đây bạn thanh mai trúc mã của công chúa mà còn chưa dám gọi, một nữ tử không thân phận như ả kia dám thân mật với nàng. Thật tức chết mà!

"..." Đinh Nghi bỗng im lặng rồi cùng muội muội mình đi đến phía cửa sổ.

" Oa~ tỉ tỉ, ngươi làm bánh bao này a?" Tiểu tử này không như người khác ngấu nghiến ăn mà lại từ tốn cắn miếng nhỏ.

" Ân, ngon chứ, đệ ăn thêm đi."

" Mà này, ta ăn dường như không phải thịt heo nhỉ, đây là thịt gì vậy?

(phần dưới đây mình trích trong một đoạn của anime...thấy là khá thú vị nên đưa vào thôi, chỉ là mượn thôi nha^^' đố các bạn là anime gì?)

" Ngươi đoán xem?". Lâm Y Hàn cười cười.

" Bò a?"

" Không."

"Dê...?"

" Không."

"Hay cừu..?"

"Không."

" Chứ là gì?" Là thịt gì mà ngon đến như vậy, sơn hào hải vị đã ăn qua nhưng lại không ngon bằng một món ăn bình giản như thế này, nó rất cuộc là thịt gì???

" Hihi, ngươi thật không biết sao?" Tiểu tử ngốc, còn một con mà ngươi chưa nói đến đấy. " Vậy đố ngươi, con gì máu nóng lại đi bằng hai chân?"

Cái gì? Máu nóng, lại đi bằng...HAI CHÂN!!?? Không đùa chứ, nữ tử này...không phải là cho ta ăn thịt...THỊT NGƯỜI chứ!!!??? " Ng-ngươi cho ta ăn thịt người á!? Tiểu tử xanh mặt lập tức đứng dậy.

" Hahhahaha!!!" Tiểu tử này, ngươi đúng là một con người thú vị a. " Không phải đâu hihi, là thịt GÀ đó, tiểu tử ngốc!"

"..." Giang Khanh công chúa qua nay không những rất xấu hổ mà còn bị quê nặng, cũng là do cái người này. Thật là...có một sự ngu nặng trong ta, tại sao một cái con vật gần gũi ta ăn hằng ngày như vậy mà lại không biết. Nay bị đố bởi cái người này, thật mất mặt công chúa ta!

" Được rồi, đệ ăn xong thì chúng ta học nhé."

"..." Nào Giang Khanh....nuốt cục tức vào...xuống, xuống...Lâm Y Hàn..ngươi được lắm.

" Chúng ta bắt đầu với tên của mình, đệ biết chữ mà phải không, viết trước ta xem thử."

Vừa lúc ấy thì nàng quay lưng chỗ khác lấy đồ, bên này tiểu tử viết nhanh chóng tên của mình, nhưng có cái gì đó không ổn....Quên mất, bây giờ mình không phải công chúa, dư mất chữ "Khanh" rồi!

" Giang nhi, xong chưa?"

" Chưa!!" Tiểu tử lấy hai tay mình che khuất tờ giấy rồi vò nát nó ném ra ngoài cửa sổ và vô tình trúng cái người đang lim dim ngủ gần đó.

" Ây nha! Là kẻ nào? Kẻ nào ưm......" Đinh Vĩ chưa kịp hỏi tội kẻ nào dám phá rối thì đã bị tỉ tỉ nàng đè ra bịch miệng lại.

" Muội làm gì vậy? Không phải chúng ta đang theo dõi sao!?"

" Ơ nhưng...Gì thế này? Dương...Giang...Khanh..." Chữ mà xấu thế này thì chỉ có Giang Khanh công chúa, mà nàng làm gì thế nhỉ. Đinh Vĩ chòm người lên cửa sổ quan sát cùng Đinh Nghi.

" Thì ra là công chúa đang viết chữ." Đinh Nghi hiểu ra.

" Nhưng sao nàng lại tập viết chữ ở cái nơi này, lại là cùng với ả lạ mặt kia?" Đinh Vĩ tức tối.


" Đệ là thế nào lại làm như vậy!? Thật uổng phí!" Tiểu tử này thật là phí phạm, không dùng được mặt này cũng có thể dùng mặt kia mà.

" Xin lỗi...đệ lỡ tay." May là ả không thấy.

"...." Lâm Y Hàn im lặng nhìn tiểu tử khẩn trương viết chữ khác cơ nào lại rất xấu như giun bò!

" A!!!!" Bị người kế bên bẹo má một cách đau điếng, Giang Khanh bỏ bút xuống ngăn tay người kia lại.

" Tiểu tử thúi! Cớ sao ngươi lại viết nhanh như thế, chữ xấu cũng phải, chậm lại một tí a!" Không chịu buông tay ra, nàng còn hung hăng bẹo tới lui trong sự ngu ngơ của người kia. Má của hắn thật đã a~ vậy sau này còn nhiều cơ hội để sờ vào rồi.

" Ân, ân,..viết chậm lại." Cái nữ tử chết tiệt này, dù sao là nữ tử cũng phải nhẹ nhàng một tí chứ, thô bạo quá đi a!!

" Hừ!" Đinh Nghi ấm ức vì cách cư xử của nàng ta. Đinh Nghi ta chơi với công chúa từ thuở rất nhỏ, chưa bao giờ dám chạm vào đôi má ngọc ấy vậy mà kẻ lạ mặt như nha đầu ngươi lại dám cả gan thô bạo với nàng.

" Tỉ..Tỉ tỉ...có sao không?" Đinh Vĩ hoảng sợ khi thấy tảng băng bên cạnh đang bốc hỏa trừng ánh mắt ghen tuông về phía đối phương (yandere~).

" Đỡ hơn lúc nảy, nhưng vẫn tệ hơn so với một đứa con nít!" Lâm Y Hàn phun ra những lời nhận xét vô tình chọc giận nhiều người.

" Chứ phải làm sao? Ngươi phải chỉ chứ, ta cũng đâu phải thánh!" Đợi sau khi ta thành công đi rồi ngươi sẽ phải hối hận vì đã tuôn ra những lời như vậy, cái nữ nhân hỗn đản này!

"..." Lâm Y Hàn thở dài rồi vòng ra đằng sau tiểu tử kia cầm tay viết theo. " Ngươi trong đầu cứ hảo thỏa mái trước, hít sâu vào." Trong đầu hắn cứ bị gò bó thế này thì cũng khó mà sửa.

" Ân..."Giang Khanh công chúa hơi ngượng khi có người lần đầu tiên lại gần sát mình đến vậy. Khi Lâm Y Hàn bảo hít sâu vào, nàng liền ngửi được mùi hương hoa nhài, thật dễ chịu a~. Mà cũng thật khó chịu a, hơi thở của nữ tử này cứ phả vào tai người kia làm cho gương mặt còn hồng hơn cả trái đào. " Này này.... Ngươi xích ra một chút đi." Tiểu tử vừa nói vừa quay lại thì đã cận kề gương mặt kia rất gần.

" Ta không làm vậy thì sao chỉ ngươi được?" Không biết cái nha đầu này là vô tư hay là ngu ngốc nữa. Cho dù thế nào đi nữa thì trước mặt nàng ta cũng là nam nhân, phải giữ mình một chút, bộ mẹ ngươi không dạy ngươi điều đó sao? " Ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, giữ khoảng cách một chút a." Lâm Y Hàn càng lúc càng sát vô.

" Thì ngươi là nam nhân, nhưng trong mắt ta thì ngươi chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa thôi a~" Ngươi đến chiều cao còn thấp hơn ta mà cứ ra vẻ là một nam tử hán, tỉ tỉ không ngốc.

" Ngươi....Ta đây cũng được cha mẹ nuôi dưỡng 16 năm, có còn là con nít!" Tiểu tử đứng phắt dậy nhưng vừa dứt lời thì lại bị vẹo má. " Aaaaa, đau....tỉ tỉ....dừng tay a...."

" Thế còn muốn đấu khẩu với tỉ tỉ không???" Lâm Y Hàn cười một cách lạnh xương người.

" Không không....đệ ngoan....không dám nữa..." Giang Khanh công chúa bị thuần phục rồi an bài quay lại cho nữ tử kia cầm tay viết tiếp.

" Cccc-cái a đầu đó... ả là ai mà dám hành động như thế....." Đinh Vĩ cắn móng tay tức tối nói không nên lời.

" Chúng ta nên về...ta không muốn ở đây nữa." Đinh Nghi nhắm chặt mắt lại quay đi.

" Nhưng...Ân..." Đinh Vĩ nuối tiếc nhưng không dám cãi lời tỉ tỉ mình.

" Sang đây thì nét này phải đi lên rồi vòng ngược lại chỗ ban đầu, đệ hiểu chứ?" Nói tới đây thì Lâm Y Hàn lại áp sát thân hình mảnh mai của mình lên tấm lưng nhỏ bé kia.

" Sao lại bự như thế!?" Giang Khanh công chúa đột nhiên hét lên. Vẫn là cái tính thẳng thắn, nghĩ gì nói đó của công chúa. Hai trái đào của nữ tử này sao lại to đến vậy? Có phải vì ả lớn tuổi hơn ta???

" Cái gì???" Lâm Y Hàn không hiểu chuyện chòm qua hỏi người bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt tức tối.

Hoàn hồn trở về bởi vẻ mặt khó hiểu của người bên cạnh, nàng là quên mình đang ở nơi khác không phải là hoàng cung. " Ý đệ là...Sao nét này lại TO đến như vậy, NHỎ lại một chút sẽ đẹp hơn." Công chúa là đang ghen tị nên cố tình ngân dài chữ "To" và "Nhỏ" để người kia chú ý.

"Ngươi nói phải ha, cũng sáng tạo lắm." Chỉ tội cái nữ tử này lại ngây thơ và trong sáng, nếu không thì tiểu tử kia lập tức bị ăn tát.

Công chúa vốn thôg minh lanh lợi, sau 2 canh giờ thì tiến bộ hơn hẳn, viết tên của mình đã đẹp hơn và không quên hỏi Lâm Y Hàn chữ "Khanh" viết đẹp thế nào. Trưa quay về cung, nàng không khỏi tự hào với tài năng của mình mà ngồi cười hì hì.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là do công của nữ tử kia nên mình mới tiến bộ như vậy. Lại một đêm không ngủ, Giang Khanh công chúa lại nghĩ đến người kia, nhưng hôm nay không chỉ mình nàng mà ai kia cũng đang trằng trọc khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro