Chương 6: Nàng...đang buồn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nữ tử Lâm Y Hàn kia vào triều, ta thấy công chúa rất lạ, có phần siêng năng, nói chuyện lý lẽ hơn, đôi lúc thấy ngồi cười một mình, ta và muội muội đi diễn suốt nên không để ý được. Ngươi rốt cuộc là thế nào đây Giang nhi? Hôm nay ta hồi cung, phải hỏi rõ mới được.

" Nhị vị tiểu thư, mừng hai người trở lại." Ngữ Công thái giám đứng trước cửa cung kính. Những lúc Đinh Nghi cùng Đinh Vĩ đi diễn và trở về cung thì liền có công chúa Tây tề Thiên Quốc vui mừng ra chào đón. Ngược lại, tỉ muội Đinh gia hôm nay mặt yểu xìu vì nghe không phải giọng của người mình cần gặp.

"..." Đinh Nghi mặt hầm hầm im lặng. Thường là ngươi dù bận thế nào thì cũng ra đây chào đón ta cùng Đinh Vĩ...Vì gì mà hôm nay lại không xuất hiện, có biết là ta nhớ ngươi đến thế nào?

" Công công a~, công chúa đâu??" Dường như Đinh Vĩ cũng mất hứng giống tỉ tỉ mình nên khó chịu hỏi.

" Bẩm người đang trong thư phòng học ạ."

" Chán vậy, sao đột nhiên nàng siêng thế?" Tam tiểu thư khoanh tay phồng má lên.

" Đinh Vĩ tiểu thư, đây là một điều tốt cho công chúa."

" Rõ chán mà, tỉ tỉ~ Đến nói với Giang Khanh chúng ta cùng đi chơi đi~" Đinh Vĩ quay qua làm nũng.

" Muội muội về phòng trước, ta có việc muốn tham kiến công chúa." Đinh Nghi lạnh lùng đáp. Xin lỗi muội, ta mới thực sự là người đang chán .

" Ơ, muội không đi theo được á???" A! Hay là tỉ tỉ định... " À thôi, muội cũng thấy hơi mệt nên quay về phòng nghỉ ngơi trước a haha." Đinh Vĩ cười cười chạy một mạch thật nhanh. Còn băng sơn mỹ nhân kia cũng nhanh chóng thư phòng thẳng tiến.

"..." Giang Khanh công chúa ngồi cặm cuội ghi mấy dòng thơ vừa mới học thuộc. Hừ! Thơ đã dài mà tý nữa là đến giờ học, phải làm sao đây, không thể để ả ỷ mình thân với phụ mẫu mà ăn hiếp mình được. Vừa viết, nàng vừa xoa xoa cái má hồng của mình mà hôm trước bị a đầu kia hành hạ.

Vài hôm trước đó, công chúa cố tình viết chữ thật xấu để che tầm nhìn của Lâm Y Hàn, và hậu quả để lại là một cái véo má rất đau điếng. "Aaaaa!!!" Do bất ngờ nên Giang Khanh cất tiếng hét "trong trẻo" của mình.

" Công chúa, ta nghe người là hoàn hảo về cầm, kỳ, thi, họa nhưng sao chữ viết lại tệ đến thế này!?" Con nhà hoàng tộc thì ai cũng viết chữ xấu sao?

" Dẹp chuyện đó qua một bên! Tại sao ngươi hôm nay lại mạnh bạo đến như vậy hả!?" Giang Khanh vịnh tay của người kia và trừng mắt.

" Hôm nay?" Ta mới nhéo ngươi lần đầu thôi a. Oa~ dù gì thì má của ngươi cũng thật mịn a~

"..Ý ta là...Sao ngươi coi ta là gì mà dám làm như vậy, không sợ chết a?" Đến cả khi ta trước mặt ngươi là một công chúa mà cũng không tha ư?? Công chúa nhăn mặt khoanh tay ra vẻ uy quyền.

" Ừ thì người là công chúa nhưng ta là sư phụ của ngươi, muốn làm gì mà không được." Lâm Y Hàn mặt tỉnh bơ cười nhạo.

"...!!!" Giang Khanh cứng họng không biết nói gì, cũng do là ả kia thân quen với phụ mẫu mình nên khó tránh, không có lý để cãi lại được.

Vẫn là tức tối lắm với nữ tử kia nhưng Giang Khanh vẫn có cảm giác sợ sệt Lâm Y Hàn. Nàng cứ vậy mà hoạt động liên tục cái tay phải mà không để ý có ai vào phòng mình.

"..." Đinh Nghi thản nhiên ôm từ đằng sau Giang Khanh, nhắm nghiền mắt lại cố cảm nhận hơi ấm sau bốn ngày không gặp tình nhân.

" Đ-Đinh Nghi...? Ngươi làm ta giật cả mình." Công chúa giật nảy mình quay lại thì bắt gặp gương mặt thiếu vắng bốn ngày vừa qua.

" Sao ngươi không ra ngoài chào đón bạn thanh mai trúc mã trở về...không thấy công chúa, ta thật buồn..." Nhị tiểu thư quàng tay qua cổ người kia kéo sát lại.

" Xin lỗi, là ta bận nên không ra ngoài. Lát học rồi nên phải nhanh chóng hoàn thành." Giang Khanh cười khổ từ từ kéo tay của Đinh Nghi ra.

" Công chúa có biết ta nhớ nàng lắm không?" Nàng không chịu buông quay qua trái hôn hôn lên gương mặt kia.

"...Ta...ta không gặp ngươi mới bốn ngày thôi, việc gì phải nhớ?" Giang Khanh rùng mình đặt bút xuống.

" Không thấy ngươi trong một canh giờ đã là nhớ, huống gì bốn ngày trôi qua.Vậy công chúa có nhớ ta không?" Đinh Nghi luồng tay xuống nắm hai tay người kia rồi dịu dàng hỏi.

" Nh-nhớ...không có ngươi và Đinh Vĩ ở đây, ta thực chán a." Giang Khanh cười cười nói sự thật, những lúc rảnh không biết chơi với ai hết.

" Giang nhi, ngươi thật tiến bộ a, chữ viết hảo đẹp." Đinh Nghi thấy tờ giấy có nét chữ của ai kia liền khen.

" Thật sao??" Giang Khanh mừng lắm khi được khen nhưng sựt nhớ là mình đang dở dang công việc. " Đinh Nghi, lát nữa Lâm Y Hàn tới, ta phải làm xong ngay." Công chúa tháo tay người kia ra, vừa cầm bút thì "A..."

" Từ khi nào ngươi cứ nhắc đến nữ tử đó hoài vậy?" Bất ngờ Đinh Nghi hôn lên vành tai trái nói nhỏ. Mấy ngày trước cũng vậy, vui buồn gì ngươi cũng nhắc đến cái tên đó, thật làm cho ta khó chịu.

" Ta..ta không có ..! Ngươi...??" Giang Khanh cố né tránh nhưng Đinh Nghi cắn và kéo lại làm người kia rên rỉ. " Đinh...Đinh Nghi...."

" Vậy sao..." Đinh nhị tiểu thư buông vành tai đỏ ấy ra, cùng lúc thì công chúa quay lại với gương mặt đỏ đầy gợi cảm.

" Đinh Nghi...đây là thư phòng, nghiêm túc một chút." Cái a đầu này...Tại sao luôn tạo cho ta nhiều cảm giác thật khó tả.

"...." Phải chi ngươi đừng kêu tên thì ta sẽ dừng lại, đằng này ngươi lại rên rỉ gọi, muộn mất rồi...

Đinh Nghi lim dim đôi mắt rồi gần sát gương mặt kia, Giang Khanh lại ngửi thấy mùi hoa oải hương nên bị động chờ cho người kia lại gần hơn nữa. Chỉ là chạm môi thôi mà cứ như đụng phải mật ong, Giang nhi...môi ngươi thật hảo ngọt, ta hưởng thụ mãi không biết chừng nào hết.

Công chúa là lần thứ hai bị chiếm thế, đầu óc cũng như lần trước chẳng còn gì để suy nghĩ, chỉ biết làm theo quán tính, nàng ôm lưng Đinh Nghi để hai thân thể được gần hơn. Băng sơn mỹ nhân hôm nay trở nên nóng bỏng, quyến rũ và chủ động táo bạo hơn, chiếc lưỡi nóng ấy cứ cố đẩy bạn mình về phía này, rồi cũng thành công, Đinh Nghi ra sức mút chiếc lưỡi ấy về phía miệng của mình như là đang hưởng thụ kẹo ngọt. Giang Khanh có chút kích động, thân thể như nhũn ra, gương mặt nay rất đỏ mắt nhắm tịt làm cho ai kia càng thích thú dùng lưỡi trượt dài xuống chiếc cổ trắng nõn nà. Đinh Nghi là đang hứng thú, khuẩn trương muốn lột bỏ cái áo đang vương vấn trên người kia, Giang Khanh thì thở dồn dập ngượng ngùng ngăn cái tay đang sờ soạng kia lại.

" Đinh Nghi, ngươi...ngươi làm gì vậy!?" Nhưng có làm gì cũng không thoát khỏi ánh mắt như thôi miên của người kia, chỉ cười nhẹ rồi rút đầu vào trong đôi hồng bào mới chỉ gỡ được một phần ba y phục. Đinh Nghi dụi dụi, nhẹ nhàng hít sâu vào, cảm nhận mùi hương trên người người tình khiến nàng càng loạn mê tình muốn tiếp tục đi sâu hơn, khám phá cái cơ thể này. Nhưng liền dập tắt ý nghĩ đó ngay khi có tiếng của Ngữ Công thái giám.

" Công chúa, tiểu thư Lâm Y Hàn đã đến."

Giang Khanh giật nảy mình đẩy Đinh Nghi ra ngay lập tức rồi chỉnh áo lại, quay qua trách " Ta bảo ngươi dừng lại rồi mà, cũng đã nói không thích làm vậy, tại sao ngươi-..." Chưa kịp nói hết thì người kia chòm đầu qua hôn phớt lên môi.

" Có thật là ngươi không thích?" Đinh Nghi mỉm cười chế nhạo công chúa.

" Ngươi...!" Giang Khanh công chúa không biết nói gì hơn, chỉ nhận được cái thè lưỡi chọc quê của Đinh tiểu thư.

" Công chúa điện hạ?" Ngữ Công hỏi lại không biết nàng có nghe thấy.

" Cho nàng vào!" Công chúa quên việc hiện tại.

" Giang Khanh công chúa, thần cáo từ trước." Vẫn giữ nụ cười ấy, Đinh Nghi lui ra thì gặp mặt Lâm Y Hàn liền liếc xéo nàng một cái làm cho người kia tự dưng xương sống lạnh tanh.

"..." Y Hàn phép tắc cúi đầu chào. Có lẽ đây là một trong những tiểu thư của Đinh gia. " Tham kiến công chúa, đã là tới giờ học." Mặc dù nữ tử này coi công chúa như một đứa con nít nhưng lễ nghĩa phép tắc vẫn hơn.

"..." Giang Khanh ngồi thừng ra, với đôi gò má hơi ửng đỏ , nàng khẽ nhắm mắt lại không biết có người đã vào.

"???" Hôm nay công chúa bị gì thế nhỉ, người ra thì biết chứ người vào không biết a? Tính lơ ta a? " E hèm..." Y Hàn ho ho gây sự chú ý của người kia.

" A! Ngươi vào rồi à??" Một lần nữa giật mình, Giang Khanh lung túng xếp giấy lại.

" Công chúa, không sao chứ?" Y Hàn tiến đến bên bàn ôn nhu đưa tay lên trán Giang Khanh gặng hỏi.

" Sao vậy? Ta không có như lần trước mà bệnh đâu a." Nàng né sang một bên.

" 'Lần trước' ?" Không phải nàng đang nói sảng đấy chứ.

" A không, ngươi..ngươi đứng hoài vậy, ngồi đi." Giang Khanh nói mà không suy nghĩ liền nhắc chuyện trước. Lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của người đối diện, nàng đánh trống lãng nhanh chóng.

" Công chúa, ngươi thật chăm chỉ a~" Giang Khanh nhìn xấp giấy trên bàn dày đặc chữ viết.

" ...Ngươi chờ một lát được không...sắp xong rồi..." Tiểu công chúa phòng ngự liền che chắn đôi má trước khi nói.

" Hôm nay tạm gác lại việc học, có lẽ là do ta bắt công chúa làm nhiều quá, kẻo nay mai đỗ bệnh. Hôm nay ta mạo phạm muốn được cùng công chúa ra ngự hoa viên trò chuyện, liệu có được?" Là Lâm Y Hàn sáng nay được Hoàng Thượng căn dặn hãy cùng công chúa trò chuyện hôm nay và không được nói điều này cho nàng biết, mục đích là để nhi tử ngài học hỏi thêm nhiều điều tốt từ con người này.

" Được chứ!" Đôi mắt mệt nhọc đã sáng lên từ lúc nào, Giang Khanh đứng phóc dậy hớn ha hớn hở, nàng thật ham chơi nhưng vẫn nhớ phải khiêm tốn và giữ sự uy nghiêm của mình. " Ý ta là...ngươi đừng lo cho ta, không sao đâu."

" À vậy thôi, nếu công chúa nói vậy thì chúng ta học tiếp đi." Đại tiểu thư nhoẽn miệng cười.

" Ơ...t-ta..." Ây nha! Ngươi ăn hại chưa hả Giang Khanh, giờ thì không được đâu hết rồi!

" Ta đùa đấy, mời công chúa đi trước." Đúng là con nít mà. Lâm Y Hàn theo sau mỉm cười.

Yên vị trên bàn ghế đá trong ngự hoa viên, Giang Khanh công chúa quen tay rót trà cho bất kì ai ngồi cạnh mình làm nữ tử bên cạnh có hơi bất ngờ.

" Đ-đa tạ người..." Y Hàn nhận tách trà ấm từ tay ngươi kia đang cười tươi như hoa. " Công chúa, chẳng hay người không có triều nha hoàn?" Nàng thấy lạ vì chẳng bao giờ thấy Giang Khanh có nha hoàn hay nô bộc đi cạnh.

" Là ta không thích, Tiểu Quỳnh chỉ đến phòng ta vào buổi sáng hay chuẩn bị đi tắm thôi." Công chúa nhâm nhi tách trà cười cười nói.

" Vậy những việc khác thì người tự làm à?" Lại xuất hiện thêm một con người thú vị.

" Ân, không phải ngươi cũng vậy sao?" Giang Khanh công chúa quay qua hỏi. Ngươi cũng là con nhà hoàng tộc mà lại sống ở chỗ đạm bạc như thế.

" Sao người lại biết!?" Y Hàn trố mắt nhìn người đối diện.

" A...là mẫu hậu nói với ta như vậy haha." Nàng đổ mồ hôi lạnh.

" Công chúa sống độc lập vậy mà sao tính tình ngang bướng thế nhỉ??" Đại tiểu thư là muốn khiêu chiến nên mở lời châm chọc.

" Ngươi...Cái nữ nhân hỗn đản này!" Giang Khanh là không có ý gì ngoài tức điên lên vì bị chọc quê.

" Ây, là tỉ tỉ nghe chưa, tỉ tỉ là sư phụ của công chúa đấy." Lâm Y hàn là cố tình tạo cơ hội cho mình để được chạm vào đôi má bông mịn ấy.

" Mấy đứa nhỏ, sáng sớm sao lại la om sòm vậy, là đang ở trong cung đấy." Một giọng nói quen thuộc đối với công chúa tiến lại gần chỗ hai người ngồi. " A, Giang nhi, đây là..." Lam Chi Quân quận chúa nhầm người kế bên là tỉ muội Đinh gia nên mới nói như vậy, nào ngờ không phải, định hỏi thì đứa con nít đối diện mếu máo 'phóng' lại ôm mình.

" Oa! Cô cô, là ả ăn hiếp cháu, người phải trừng trị ả ngay." Là ta không trị ngươi được thì để cô cô thay ta, để xem ngươi còn dám lên mặt hay không.

" Tiểu nữ Lâm Y Hàn tham kiến quận chúa." Đại tiểu thư hành lễ. Nghe công chúa xưng là 'cô cô' nên nàng hiểu ngay đó là Lam Chi Quân quận chúa, danh tiếng của người rất lẫy lừng về sắc đẹp và tài năng nhưng chưa bao giờ gặp qua, nay được chứng kiến nhan sắc của người, Lâm Y Hàn không khỏi khâm phục.

" Ra là tiểu thư của Lâm gia, ta có nghe qua việc ngươi dạy học cho công chúa." Lam Chi Quân để ngoài tai những gì tiểu công chúa nói, vẫn bình thản nói chuyện với nữ tử kia.

" Là vinh hạnh của thần, chỉ sau mươi ngày, công chúa đã tiến bộ hẳn thưa người." Y Hàn khôn khéo lựa lời tâng bốc cho Giang Khanh.

" Hức! Không tiến bộ thì mặt của ta là để cho ngươi làm đồ chơi à? Huhu cô cô, người xem này, là ả làm nhan sắc của cháu ra nông nổi này." Tiểu công chúa chen ngang, lay lay tay áo của cô cô mình chỉ vào đôi má hồng.

" Là ngươi véo má của công chúa?" Quận chúa hơi nhăn mặt làm người kia cũng hơi sợ.

" Thưa đó chỉ là đùa, thần không cố ý." Nhưng đại tiểu thư vẫn giữ được vẻ bình thản.

" Ta cá là ngươi cũng thích đôi má này ấy nhỉ?" Quận chúa cười híp mắt quay sang Giang Khanh bóp bóp đôi má ấy.

"???!!!" Công chúa hoảng hốt tự hỏi cô cô mình đang làm cái gì vậy??

"..." Lâm Y Hàn mở to đôi mắt nhìn đôi má ấy bị xoa nắn khiến mình cũng muốn làm như vậy nhưng lại không dám. Đến lượt mình má hơi ửng đỏ vì bị người kia nói trúng tim đen liền bối rối. " Quận chúa khéo đùa, đấy chỉ là cách thần dạy bảo công chúa..."

" Ây, vừa rồi ngươi mới bảo chỉ là đùa, sao giờ lại là dạy bảo? Lam Chi Quân cười cười bỏ gương mặt người kia ra.

" Thần..." Nữ tử này đỏ mặt cứng họng, vậy suy cho cùng cũng có người đã có thể làm cho nàng đuối lý.

" Haha, nhìn ngươi đỏ mặt thật đẹp a~, hên cho ngươi không phải là tranh, nếu không thì ta liền đem về phòng." Quận chúa tiến lại gần sát mặt của Y Hàn, vô tình làm cho công chúa có cảm giác gì đó hơi khó chịu, thân thể tự động kéo nữ tử kia ra.

" Công chúa?"

"...???" Mình đang làm cái gì vậy?

" Hihi, đùa với mấy đứa nhỏ khởi động buổi sáng thôi, ta phải đi rồi, gặp lại sau." Lam Chi Quân xoa đầu công chúa rồi quay đi.

" Quận chúa đi trước." Y Hàn cúi đầu.

" Cô cô đi cẩn thận."

Đợi quận chúa đi, cả hai đều không nói gì vì trong đầu hiện giờ đang có hai hướng suy nghĩ khác nhau.

"..."

"..."

" Nhìn người cùng quận chúa thật giống tỉ muội." Y Hàn trên gương mặt có chút buồn.

" Ai cũng nói như vậy, vì khoảng cách số tuổi của ta và người không xa." Giang Khanh cắt dòng suy nghĩ của mình quay qua trả lời.

" Ta và muội muội cũng thế..." Tới đây đại tiểu thư nói nhỏ nhất có thể. " Công chúa, ta xin cáo từ trước. Cảm ơn vì đã trò chuyện cùng ta." Lâm Y Hàn cười nhưng vẫn không che được sự buồn bã của mình, nhìn nàng như sắp khóc khiến Giang Khanh lặng im dõi theo bóng.

" Ân." Nàng...đang buồn sao? Ây! Ả buồn thì có phải chuyện của mình, việc gì phải quan tâm. Nói rồi công chúa cũng trở về phòng nhưng vẫn không quên được nét mặt buồn ấy.

Và rồi hình ảnh ấy cứ mãi xuất hiện trong đầu nàng. Thế là công chúa quyết định ngày mai phải hỏi để mình thôi suy nghĩ nhiều. Đêm đó, tại ngôi nhà gỗ giản dị quen thuộc, có tiếng nất rồi chuyển thành tiếng khóc vang lên " Linh nhi....hức...Linh nhi...muội ở đâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro