[Fiction] Điều đáng tin hơn cả nhịp đập con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie


Genre: Romance, Shounen-ai


Rating: K

Điều đáng tin hơn cả nhịp đập con tim

0.


Một năm kể từ ngày bị Joanna đá, đau đớn bỏ đi rồi trở về từ thị trấn nọ, Roberto bỗng có những giấc mơ kỳ quặc, hành động cũng kỳ lạ. Đến cả Joanna cũng phải công nhận, gã chẳng phải là một tên đàn ông lôi thôi, coi trời bằng vung, hay ảo tưởng thế giới xoay quanh mình, thích lên là uống rượu như hũ chìm nữa. Thi thoảng gã hay cười một mình, nụ cười đầy dịu dàng, trái ngược với cái nụ cười nóng bỏng đầy đam mê gã từng giành cho Joanna, rồi có khi ngồi trầm tư cả một buổi chiều nghĩ vẩn vơ về những vấn đề không tên nào đó. Người ta bảo gã bị cái thị trấn kia ảnh hưởng rồi, sao bỗng trở nên im lặng và trưởng thành như thế.

Chỉ mình gã biết cái thị trấn ấy không phải là lý do. Cũng bởi, trong đầu gã lúc nào cũng thấp thoáng bóng dáng của một cậu bé với mái tóc vàng như màu nắng, nụ cười tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh diệu kỳ đầy mê hoặc. Cậu bé mà gã vẫn âu yếm gọi là "Jonatthan".

Rồi cho đến khi chẳng thể chịu được nỗi nhung nhớ giày vò, gã điên cuồng lái xe đến thị trấn nọ, đậu xe vào một nơi quen thuộc. Cái nhập nhoạng của buổi đêm về sáng làm tim gã đập loạn nhịp. Gã chỉ coi đó là do hồi hộp quá thôi.

Đợi đến tang tảng sáng, gã thấy một bóng dáng nhỏ bé hơn rất nhiều cái tuổi mười tám của em, người đầu tiên vào cửa hàng bánh ngọt quen thuộc ấy. Em nhìn thấy gã, đôi mắt xanh mở to đầy ngạc nhiên, đáy mắt ánh lên sự vui mừng đến phát điên. Và rồi mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Lùi về những ngày rất xa của một năm trước, trở về những ngày rất gần của một năm sau. Và rồi, gã cũng chẳng phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại nữa.

1.


"Thị trấn này thật sự không hợp với một người vừa bị bồ đá"

Roberto thở dài thườn thượt, rảo bước trên con đường trải nhựa rộng thênh thang mà tĩnh lặng. Trời thì chẳng thể nào gọi là sáng sớm, nếu gã nhớ không nhầm lúc đi ra khỏi phòng, là mười giờ sáng. Bây giờ cũng chỉ khoảng đó, hoặc muộn hơn. Không khí xung quanh cứ như bị ngưng đọng, đến mức mà gã tưởng rằng nếu chỉ cần gã thở mạnh một cái thôi đã khiến chúng vỡ tung ra thành những mảnh vụn rơi lả tả trên nền trời xanh biếc. Giá mà gã đến một cái thị trấn đông đúc ồn ào hơn thì có lẽ đã tốt hơn rất nhiều, có thể đi đây đi đó cho khuây khỏa, cũng có thể lao vào một quán bar náo nhiệt nào đó uống lấy vài ly mà giết thời gian, nghe cái thứ nhạc xập xình muốn bung cả óc để mà gào thét cho tạm quên đi lấy vài phút Joanna của gã. Ở cái thị trấn này, nỗi buồn cứ như chỉ được gói lại thành một túi lớn, rồi cứ đeo mãi trên mình, đeo cho đến khi bị chính cái não nề, im lặng của nơi đây giết chết. Chết vì kiệt sức bởi việc điên cuồng tìm kiếm lối thoát cho những nỗi buồn ấy.

Gã đã ở đây được gần một tuần. Không ai không biết, thị trấn này là một nơi bình yên đến tĩnh lặng, người ta bảo nơi đây là nơi phù hợp nhất cho những người vừa bị thất tình, vì sao ư? Vì nó tĩnh lặng đến mức tuyệt đối, có thể khiến cho họ miên man suy nghĩ về những gì đã qua một cách nghiêm túc và để nỗi buồn ấy chìm vào im lặng, lặn sâu vào trong con tim của họ và rồi trở về bắt đầu một cuộc sống thường nhật, với những con người mới, niềm vui mới, mối tình mới. Đối với Roberto mà nói, thực ra việc dạt về cái nơi này phần nhiều không phải vì bị bồ đá, có lẽ bản chất là vậy. Bởi nếu muốn nguôi ngoai, gã hẳn đã phải chọn một nơi nào đó ồn ào và náo nhiệt hơn cái thành phố gã đang sống kìa. Thế nhưng, có lẽ trong một phút giây nhớ đến cái vẻ lạnh lùng đến lãnh đạm của Joanna, cái nhìn cương quyết của nàng khi dứt tình với hắn để tìm một tình yêu mới, Roberto lại khao khát muốn lao vào cái tĩnh lặng của thị trấn ấy.

Cái thứ im lặng tẻ ngắt này, nó khiến gã chẳng có việc gì làm hơn là nghĩ đến người tình, chẳng có gì làm hơn là việc hằng ngày đi tản bộ ở công viên, mỏi chân thì nằm vật ra ở ghế đá. Con người ở thị trấn này tiết kiệm đến cả cái nụ cười với nhau, ngoài một bà cụ mà Roberto tình cờ gặp trên con đường ven sông, mỉm cười thân thiện nhìn gã trong tĩnh lặng thì ngay đến một lời chào của người xa lạ nơi đây gã cũng chưa từng nhận được. Đến cả cái tất bật ồn ào của buổi ban sương, cái thời gian mà người ta ùn ùn đổ ra đường, rẽ sang chỗ quặt để đi lên thành phố bắt đầu một ngày làm việc tẻ nhạt thì tiếng động cơ ô tô cũng chỉ rụt rè vang lên như sợ bị người ta bàn tán là khoa trương, rồi biến mất hút ở quãng đường cao tốc phía xa kia.

Gã nhung nhớ đến tưởng phát điên cái hơi ấm của Joanna, luôn cảm thấy tiếng thỏ thẻ khe khẽ của nàng văng vẳng đâu đây, chỉ muốn yêu thương mà ngấu nghiến suối tóc dài thẳng mượt đen sóng sánh như nước kia, rồi muốn chìm đắm trong đôi mắt đen sâu thẳm như màn mưa đêm giăng giăng đầy bí ấn. Giờ tất cả chỉ còn là tưởng tượng trong mắt gã, giờ thì gã chỉ có thể ở đây, nhớ đến nàng cho khuây khỏa nỗi bức bối. Bức bối của sự lặng im nghe như vô tình. Bức bối của những điều trong sâu thẳm tâm hồn không biết chia sẻ với ai. Hơn hết là cái bức bối của việc cả tuần nay gã chỉ mấp máy môi khi ăn, và khi gọi đồ để mà ăn mà uống. Không hơn.

2.


Jonatthan vừa uống lấy một ngụm trà sữa trong cốc, thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu nhạt đầy mê hoặc trong cái cốc trắng tinh, hòa quyện của vị ngọt ngào béo ngậy của sữa cùng với cái đắng chát dìu dịu của trà đen nước Anh, cảm thấy như có một tình yêu tan dần ra trong miệng. Cười mỉm nhìn dáng vẻ đáng thương của Roberto khi nhớ lại những ngày đầu tiên đến thị trấn này.

"Ngày tôi gặp anh trong quán cà phê ấy, trông anh như một gã đi bụi ngẩn ngơ lạc vào cái thị trấn này vậy"

Qua làn khói mờ ảo bốc lên từ cái tẩu thuốc của Roberto, em nhìn dáng vẻ người đàn ông trưởng thành đang trầm ngâm trước mặt mình. Bây giờ khác nhiều rồi, mái tóc nâu sậm màu được chải chuốt, cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt màu đen thăm thẳm như nhìn vào đêm tối, có cái thu hút của một con dã thú săn mồi, nhưng trong đáy mắt lại chất chứa những dịu dàng sâu thẳm để người ta đắm chìm vào, đôi khi còn là cả bí mật chẳng muốn ai biết đến. Quần áo lịch sự, chải chuốt gọn gàng, tôn lên dáng người vạm vỡ và săn chắc của một gã đàn ông trưởng thành. Nhìn Roberto bây giờ, đáng để người ta tựa vào để được chở che, vỗ về; nhưng cũng khiến người ta rụt rè không dám lại gần. Nói rằng anh ấy là trung tâm của vũ trụ, cũng chẳng phải ba hoa gì nhiều.

"Ngày ấy, tôi buồn cười thế sao?" . Roberto nhếch môi cười, cố gắng tìm kiếm đôi con ngươi xanh biếc lẩn khuất trong làn khói mờ ảo "Vậy mà sao em vẫn bắt chuyện được với tôi hay vầy hả Jonatthan yêu quý."

"Tóc anh bù xù trông như vừa chui từ cái xó xỉnh nào ra vậy, khuôn mặt thì chẳng có chút sức sống nào, mắt anh đờ đẫn chẳng có tiêu cự, nhưng anh lại cứ nhìn chắm chầm vào tôi. Trong một phút anh nhìn tôi ấy, tôi đã nghĩ rằng có lẽ nào chúng ta đều là những kẻ lạc lõng miễn cưỡng phải trôi dạt về cái thị trấn này. Lúc ấy mặc dù anh diễn như người dân thị trấn này vậy, mỉm cười, nói chuyện khe khẽ như sợ ai nghe thấy những bí mật to tát nào đó. Nhưng nhìn là biết, anh im lặng chỉ đơn giản vì chẳng ai nói chuyện với anh và cũng vì chẳng có thời điểm thích hợp mà nói"

"Joanna hôm nọ vừa mới tổ chức đám cưới với một cậu trai trẻ hơn đến ba tuổi. Em biết không, chẳng hiểu sao lại như thế nữa. Nhưng cũng nên mừng cho cô ấy chứ, tuổi trẻ của tôi thì

3.


Ánh đèn vàng ruộm ấm áp của quán cà phê phản chiếu lung linh và lộng lẫy trên tấm kính mỏng trông ra ngoài thị trấn đen đặc và hun hút làm Roberto thấy chói mắt. Gã ngẩng đầu âm thầm đánh giá cậu bé trước mắt. Nhỏ nhắn, nhiều nhất cũng chỉ là mười tám tuổi, dáng vẻ mong manh như một tia nắng đầu hạ đi lạc xuống thế gian. Mái tóc vàng loăn xoăn như sáng lên trong cái ánh đèn nhức nhối của tiệm cà phê ngày hôm ấy. Roberto không thích nắng, càng không thích ánh đèn vàng đầy hoài niệm nhưng lại muốn được chạm vào từng lọn tóc loăn xoăn ấy. Có lẽ còn tuyệt vời hơn việc chạm vào những vạt nắng ở cuối hành lang mỗi lần gã và người tình gặp nhau mà tâm sự lấy đôi ba câu. Điều đặc biết nhất lại là đôi mắt xanh sóng sánh như mang nước mà lại thăm thẳm như biển khơi kia. Đôi mắt khiến gã muốn ngấu nghiến, muốn đắm chìm vào với khát khao khám phá, và tìm hiểu những bí ẩn mà biển xanh hẵng còn ẩn dấu. Đôi mắt mà gã như thấy mình chân thật nhất, trần trụi nhất với những gợn sóng lăn tăn hẵng còn vương lại trong lòng.

Người tình của Roberto dịu dàng như một buổi chiều mưa rả ríc âm ỉ buồn thương, suối tóc đen dài mượt mà, khuôn mặt trắng như sứ, ánh mắt đen tròn mát lành như mưa vừa ghé qua đây. Vẻ đẹp lạnh lùng pha chút gọi mời ấy khiến người ta muốn vươn tay ra mà nắm lấy, mà ngấu nghiến. Roberto những tưởng gã quá lắm cũng chỉ có thể rung động được với thứ vẻ đẹp lạnh lẽo, khó gần ấy thôi nhưng khi gặp Jonatthan trong quán cà phê ngày hôm ấy, gã mới biết được rằng, có vẻ đẹp khiến cho tâm can người ta chỉ muốn ôm vào lòng, siết thật chặt, để xinh đẹp kia mãi mãi thuộc về gã mà thôi.

Jonatthan cười với gã, cái nụ cười sáng và chói mắt hơn cả ánh đèn trong quán cà phê, mà cũng khó nắm bắt hơn việc chạm tay lên kính, lần mò những vệt sáng lấp lánh của ánh vàng in hằn trên cửa. Roberto nghĩ rằng, nếu quả thật đôi môi ấy có thể ngấu nghiến được, gã sẽ ngấu nghiến nó như ăn một trái dâu với kem, có vị ngọt dày dặn đến béo bở của kem, có cái non mềm đỏ mọng đầy mời gọi của dâu, có cái nhôn nhốt chua của hương vị lần đầu tiên gần gũi. Gã nghĩ vậy.

Tiếng nói của Jonatthan trong trẻo như nước chảy mây trôi, trong trẻo ấy ngân lên cao vút trong cái tĩnh lặng của quán cà phê. Nơi mà Roberto đã phát ngán với việc nghe gió vơn đùa với cái chuông ngoài cửa và tiếng đồng hồ ì ạch kéo lê lết trong nhàm chán. Buổi chiều tà hôm đó, họ đã nói gì với nhau, Roberto không nhớ, mà chính xác là Jonatthan đã nói những gì, gã không nhớ. Chỉ nhớ rằng sau ngày hôm đó, gã lại biết em thường lui tới quán bánh ngọt nào, uống trà gì cho buổi sáng, thêm đường hay mật ong; buổi chiều làm gì, tối đi đâu, rồi đêm thì ngủ vùi ở tư thế nào.

4.


"Những lần sau "tình cờ" gặp lại anh, trông anh quả thật có khác hơn nhiều lắm. Chỉ là anh buồn cười thật đấy, chẳng biết hưởng thụ cuộc sống, hay toàn hưởng thụ theo kiểu riêng của anh thôi" – Jonatthan cười khe khẽ, cần dao dĩa lên xẻ nhỏ miếng choux kem đưa vào miệng. Đáy mắt ánh lên tia vui mừng thỏa mãn như vừa ăn được thứ bánh tuyệt vời nhất thế gian. Jonatthan thích đồ ngọt, ấy là em bảo cho gã biết như thế, hoặc là gã tự mình nhìn thấy trong từng cử chỉ của em với những chiếc bánh ngọt. Có đôi khi em nâng niu chúng còn hơn cả việc quan tâm đến tình cảm của mình và gã, có đôi khi em bỏ quên gã ở đâu đó để có thể tần ngần ở hàng bánh ngọt giết thời gian.

"Nhìn thôi cũng đủ no rồi, nhưng chỉ no con mắt thôi. Phải ăn thì mới no được cái bụng phải không Roberto? Roberto, anh từng nhớ đã hỏi tôi rằng, giữa bánh ngọt và anh, tôi chọn ai đúng không?"

Jonatthan dừng lại, ánh nhìn dời khỏi chiếc choux kem đang ăn dở, ngẩng lên đối diện với Roberto bằng đường nhìn xanh biết, cao ngạo như bầu trời xanh trong thăm thẳm. Roberto lặng lẽ nhìn em khe khẽ nói, rồi lại nhìn em chầm chậm ngẩng đầu lên đối diện với mình, cảm giác nhung nhớ ngay khi đang ở bên nhau mà gã chưa từng tưởng tưởng là có một ngày xảy ra với gã dâng lên trong đôi con ngươi xanh thẳm. Jonatthan so với Jonatthan của một năm trước, hình như chưa từng thay đổi lấy bao nhiêu.

"Nếu là trước khi gặp anh, thì tất nhiên là bánh ngọt, dù bằng bất cứ lý do gì tôi cũng sẽ chọn bánh ngọt. Anh biết cái cảm giác sung sướng đến tận tâm can khi có thể được nhai một miếng bánh gateaux ngọt ngào với lớp kem béo bở nó cuốn hút tôi nhiều như thế nào mà, hoặc chỉ đơn giản là ngấu nghiến một cái Croissant, cảm nhận từng lớp bơ được cuốn kỹ càng, khéo léo đang tan ra trong miệng. Có lẽ là điều tuyệt vời nhất tôi có thể cảm nhận được từ khi sinh ra đến giờ"

Roberto vẫn chăm chú nhìn Jonatthan thì thầm, như là tự nói với chính bản thân mình, nhưng lại đủ to để cho gã nghe thấy. Gã biết, hơn ai hết Jonatthan và gã là hai kẻ hành khất lạc lõng thấu hiểu bản chất của cái thị trấn này như lòng bàn tay. Jonatthan không muốn khoa trương điều gì cho người dân nơi đây biết, nên cách nói chuyện cũng vậy, thì thầm và chỉ đủ to để hai người nghe được, còn với gã, chỉ là gầm ghè trong cổ họng như tiếng của dã thú đang rình mồi.

"Còn sau này, tôi phát hiện ra rằng, dù là sáng sớm hay đã chiều tà, dù là bữa chính hay bữa phụ, dù là macarons, croissant hay sang trọng như Saint-honoré, dù uống trà lạt hay cà phê, dù thêm sữa, đường hay là mật ong, nếu không phải dùng bữa với anh thì bánh ngọt cho vào miệng cũng chỉ như ngửa cổ thật cao và tự thưởng cho mình một ly nước lọc mà thôi"

Roberto nghe em chuyển giọng qua một tông cao hơn, mặc dù vẫn giữ nguyên cái chất giọng thỏ thẻ như sợ đánh vỡ không khí ấy, tự nhiên nơi nào đó sâu thẳm hơn cả con tim của gã nhói lên một tiếng, gã nghe như có một tiếng gào thét nào đó thúc giục gã ôm lấy em vào lòng. Nụ cười của Jonatthan rạng rỡ là vậy, nhưng đáy mắt lại chuyển về một màu xanh nguyên thủy, biển xanh của những ngày lặng gió mà nhớ nhung những cánh chim hải âu trắng muốt không tạt qua nơi ấy.

Gã kìm nén lại những dòng cảm xúc đang gợn sóng lăn tăn trong lòng, cầm lấy bình trà sữa, nhẹ nhàng rót vào tách cho Jonatthan một chút, chỉ là hương vị này, mùi thơm ấy khiến gã có thể bình tâm mà điều khiển được hết cảm xúc cho đến cuối buổi gặp gỡ của hai người.

5.


Tiệm bánh cổ kính nằm nghiêng ngả trong một con ngõ bé tí tẹo của cái thị trấn nhỏ chật hẹp ấy. Roberto đi mất gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể lần mò ra nơi nay, nơi mà Jonatthan bảo, như một thế giới tuyệt vời mà mỗi chiếc bánh bé nhỏ lại đem đến một rung động, một cảm xúc khác nhau. Gã nhìn những chiếc bánh vuông vức bên trong lớp kính mỏng tang, có thể cảm nhận được cả cái giòn tan của vỏ bánh, cái thơm lừng của bơ và cái béo ngậy của kem đang mời gọi. Chỉ là Roberto không thích ăn ngọt, cũng không thích kem nên nhìn những cái bánh đáng thương ấy bằng ánh mắt vô cảm.

Gã ngần ngừ một lúc lâu, quyết định chỉ gọi Croissant và Kouign Amann, hai thứ bánh mà gã nghĩ sẽ ít ngọt hơn nhiều so với những loại còn lại. Ngồi ở bàn, gã trợn mắt nhìn hai cái bánh xinh xắn nằm gọn gàng trong đĩa sứ trắng tinh với dao và dĩa ngay ngắn trong khay. Ăn kiểu gì đây? Gã quá quen thuộc với những chiếc bánh mỳ ăn vội mỗi sáng đến công sở, ăn bằng tay và ngấu nghiến bằng miệng, ăn xong thì chẳng nhớ trong miệng có mùi vị gì, chỉ cốt ních cho đầy cái dạ dày mà thôi. Nhưng bây giờ, nhìn cách ăn kiểu cách cho hai cái bánh bé tẹo trước mặt, gã lại đâm ra trầm ngâm. Nếu cứ cầm tay mà ăn sẽ bị đánh giá, nhưng nếu xắn nhỏ từng miếng, thật chẳng ra làm sao cả. Gã nhẩm tính nên xắn nhỏ ra ăn sao cho lịch sự nhất, chắc chắn có thể mất được đến cả buổi sáng.

"Đừng nhìn chúng bằng ánh mắt như vậy chứ" – tiếng cười khe khẽ và giọng nói ngọt lành từ đâu quấn lấy tai gã. Gã chuyển dời tiêu điểm từ đĩa bánh sang phía có tiếng nói. Jonatthan đang nhìn hắn chăm chú, đuôi mắt cong lên, làn nước xanh trong mắt sóng sánh gọi mời – "tôi ngồi đây có phiền không?"

Roberto gật đầu đồng thời với đĩa bánh của Jonatthan đặt xuống trước mặt gã, em kéo ghế khe khẽ rồi ngồi xuống đối diện với gã, hai chân bắt chéo vào nhau, giá mà có thể đu đưa trong vui sướng, Roberto nghĩ đôi chân ấy phải đu đưa muốn điên cuồng. Trong đĩa của Jonatthan là Éclair, Religieuse và Mille-fueille. Roberto nghĩ rằng có lẽ không hẳn là em hứng thú với đồ ngọt, em hứng thú với kem và bơ nhiều hơn. Hoặc em thích các loại biến thể của choux kem chẳng hạn. Nhìn lớp chocolate phủ đều trên Éclair, Religieuse ngộ nghĩnh như một người tuyết nho nhỏ với lớp kem vanilla, Mille-fueille thì điệu đà, đỏng đảnh và trang nhã như một quý cô e thẹn, Roberto bỗng thấy dù chỉ là choux kem, nhưng miễn là Jonatthan có hứng thú với chúng thì đều trở nên ngon mắt đến lạ lùng.

" Tôi thích ăn bánh có nhiều kem. " - Jonatthan như đang giải thích cho cái sự tò mò của gã "Vì nó ngọt ngào giống như đang được yêu thương bao bọc, béo ngậy đầy mỡ màng như anh đang được săn sóc và vuốt ve. Chúng kỳ diệu lắm, cảm nhận thấy kem có thể tan ra trong miệng, chẳng những không thấy ngấy mà còn có thể cảm giác như vừa được ăn những đám mây trên bầu trời trong xanh cao vui buồn ngọt ngào đến xuyến xao kia. Bầu trời mà, đầy tự do và lơ đễnh"

Bầu trời đầy tự do và lơ đễnh trong mắt Jonatthan bỗng xanh lơ đầy gợi cảm. Roberto chỉ âm thầm nuốt nước bọt, nhìn lại vào Croissant và Kouign Amann trong đĩa của mình thấy vô vị làm sao.

"Nhưng Croissant và Kouign Amann cũng không tồi đâu, anh thật có mắt nhìn. Hãy thưởng thức chúng như thể một người đầu bếp đã quấn gọn yêu thương của mình trong lòng chiếc bánh và cuộn từng lớp, từng lớp để tạo ra vẻ ngoài xinh đẹp gói lại yêu thương đong đầy như thế. Đừng ăn quá vội vàng vì biết đâu, anh sẽ bỏ lỡ yêu thương ẩn giấu của ai đó".

6.


Croissant và Kouign Amann gói trong mình những yêu thương thầm kín không thể nói ra, chỉ có thể thưởng thức mới hiểu được ; Mille-fueille kiêu kỳ và đỏng đảnh cố gắng giấu hết những gì mong manh, yếu ớt nhất vào trong lòng để người ta có thể nhìn thấy những gì lộng lẫy nhất ; macarons giản đơn mà đem trong mình những hương vị kỳ diệu như nốt nhạc ngân lên trong buổi chiều tẻ nhạt và hoang hoải ; Éclair, Religieuse, Choux kem, Saint-honoré,... lại là khao khát tự do, khao khát yêu thương, khao khát được hòa quyện được người ta gửi gắm đằng sau những lớp vỏ mỏng giòn tan ấy. Béo ngậy và thơm ngon, ngọt dịu dàng đầy thu hút.

Ấy là những điều mà Roberto đã học được trong một tháng ở cùng với Jonatthan trong những ngày vụn vỡ ấy. Em dạy gã cách trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, như yêu thương từng chiếc bánh nhỏ vì biết đâu, có thể gã đã bỏ qua một điều kỳ diệu nào đó trong những lần ăn vội. Em dạy gã cách nhấp một ly trà sáng, làm sao để vị đắng chát ấy nó tan ra trong miệng, làm sao để ngửi cái hương thơm ngan ngát của trà mà tự làm cho người ta khoan khoái. Em dạy hắn cách lặng mình bên bờ sông, nhìn ngắm những người đi qua chỉ như là những cánh chim bay vụt qua mặt vào mỗi sớm ban sương. Em dạy hắn cách dừng lại, mỗi thứ chỉ cần dừng lại, không, mà là chậm lại, chỉ cần chậm lại một chút thôi, có lẽ có một thế giới nào đó của tâm hồn sẽ đổi khác.

Roberto từng bảo, những có những điều phải cần nhanh, nhanh thật là nhanh mới có thể thay đổi được thế giới quanh em.

Jonatthan cười mà bảo rằng, không phải đâu, chậm không hẳn là đi chậm, làm làm việc chậm chạp, là ù lì đi so với Roberto của trước đây, mà là chậm rãi, thong thả, chắc chắn cho đến khi chạm vào bình yên của cuộc đời mình.

" Jonatthan, tại sao lại là bình yên chứ không phải thứ gì khác ?"

" Bản chất còn người muốn được sống bình yên. Anh thử nghĩ mà xem, chúng ta lao động cật lực, cố gắng thăng chức, kiếm thật nhiều tiền chỉ để cuối cùng có thể sống an nhàn, đó cũng là một kiểu ưa thích bình yên. Chẳng phải đích đến cuối cùng của cuộc sống chỉ là một nốt lặng thật trầm, thật sâu hay sao ? "

" Đó đâu có phải là bình yên ? Là thư thái, là tiện nghi đó chứ "

"Sao lại không phải, bình yên của người này khác với bình yên của người khác. Chỉ vì anh không cho rằng đó là bình yên đâu có nghĩa đối với người khác, một cuộc sống đầy đủ tiện nghi không phải là bình yên, chỉ vì anh cho rằng lao động là mệt mỏi vất vả đâu có nghĩa với người khác nó không phải là bình yên của cuộc đời họ.

Roberto, dù người ta là một người mạnh mẽ như cây dương, dẻo dai như cây tần bì hay yếu đuối mong manh như nhành cỏ mới nhú trong sương sớm thì sâu thẳm trong tâm hồn của họ vẫn là sự bình yên đến tĩnh lặng, một sự bình yên tuyệt đối.

Nếu như anh không chạm được đến sự bình yên ấy, có thể là anh đã đi nhầm đường rồi. Mà khoan . . . cũng có thể là bình yên của họ không phải thứ bình yên mà anh đang tìm kiếm. "

" Xin lỗi Roberto, hình như tôi nói hơi nhiều quá, anh đừng để ý, chì vì chẳng biết chia sẻ với ai mà thôi "

« Không đâu Jonatthan, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều »

Giọng nói khàn khàn trầm thấp hòa cùng với giọng nói trong trẻo, ngân vang mãi trên cái bầu trời của ngày đang ngả dần về đêm, hoàng hôn đổ lênh láng trên sắc trời xanh long lanh đẹp đến vô thực. Jonatthan lại mỉm cười, cái nụ cười thường trực mà em vẫn luôn luôn để lại trên môi, nụ cười chỉ dành cho Roberto, cho cái đa tình đầy dịu dàng của gã đàn ông đào hoa ấy. Thế rồi bóng đêm ùa đến, gói lại những kỷ niệm trong vắt như sương sớm long lanh trên nhành lộc non mới hé, vùi vào màu đen thăm thẳm. Chỉ đợi có người đến, kéo chúng ra cái tinh khiết của ánh nắng tinh mơ.

« Xin lỗi Roberto vì chỉ muốn anh là bình yên của em »

Ngày hôm ấy còn thiếu một câu nói sau cùng này.

7.

" Một tháng sau, có lẽ vì e sợ một điều gì đó. Ví dụ như em sẽ như Joanna mà bỏ tôi đi mất, cái cô gái như là sứ giả của mưa có vẻ đẹp thanh khiết như sứ trắng mà tôi vẫn thường kể với em ấy. Tôi không ở lại với em nữa "

Jonatthan ngừng lại việc xử lý cái bánh choux kem, lặng yên nhìn sâu vào mắt Jonatthan. Cái tẩu thuốc đã không còn bốc hơi nghi ngút, hai người giờ nhìn thẳng vào nhau, yên lặng và chăm chú. Thị trấn này có lẽ chỉ có một điều tốt đẹp duy nhất, cái sự im lặng đến tột cùng ấy làm người ta có cảm giác, thời gian thực sự đã trôi qua mà bỏ quên mất, hoặc sững sờ đứng lại ở nơi này.

" Không phải, thứ thị trấn này đem lại không chỉ có thời gian ngưng đọng mà còn có tình yêu được gói ghém kỹ càng và cẩn trọng. Nó nhắc tôi rằng phải trân trọng những tình cảm ấy, phải chôn chặt chúng, phải im lặng. Im lặng mà nhìn ngắm em "

" Roberto, từ khi nào anh lại trở nên ngọt ngào như thế ? "

" Tôi không biết, có lẽ kể từ lần đầu tiên gặp em, cũng có thể là lúc chúng ta ngồi cùng nhau ở trong tiệm bánh ngọt, có thể là lúc em thì thào kể cho tôi nghe những câu chuyện mà em không thể nói cũng ai, cũng có thể là khi chúng ta đi dạo ở bờ sông, cùng với nhau, cũng có thể là tất cả những thứ ấy. Chỉ là chẳng tìm được thời điểm để có thể ngọt ngào mà thôi. "

" Không phải đâu, vì anh xấu hổ đấy chứ. Cũng không phải đâu, anh từng vuốt tóc tôi, từng thì thào kể cho tôi nghe về Joanna, từng cho tôi thấy một anh chân thật nhất, từng đắm mình trong nụ cười của tôi, và từng nói rằng yêu mến « em » "

" Thì sao chứ ? "

Chưa từng có ai làm thế với Jonatthan cả. Ở cái thị trấn mà đến cả tiếng nói phát ra cũng phải dồn nén vào nơi nào đó sâu hơn cả con tim, Jonatthan chỉ có thể dùng cái lưỡi và những rung động sâu sắc của một cậu bé để cảm nhận. Những tình cảm, những ánh mắt, những lời nói chân thành từ đáy lòng của Roberto giống như một sự mê hoặc quyến rũ đến ngọt ngào của những dòng kem béo ngậy quyện với những miếng bánh mỏng manh giòn tan ấy. Làm trái tim con người như mềm ra, trong sâu thẳm thì như ngọt lại, có một điều gì đó kỳ lạ nôn nao trong người, còn kỳ diệu và mê hoặc hơn cả bánh ngọt và trà sữa.

Jonatthan đã từng sống như một cái bóng, khao khát tìm kiếm một ai đó cũng lạc lõng ở cái thị trấn này như em, khao khát tìm ai đó chỉ để nghe những lời nói của em, khao khát được nói, được nghe, được cảm nhận, được đắm chìm vào những rung cảm tưởng chừng như bình thường của cuộc sống. Vì gặp Roberto mà cái khao khát ấy bỗng trở nên đặc biệt vội vã. Có đôi khi, em không biết sự vồn vã ấy có làm anh sợ mà đi mất không. Cái thời khắc một năm trước, khi mà hết một tháng, Roberto bỗng rời đi, chỉ nói một câu « Au revoir ! » âm trầm, em chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó nuối tiếc, nuối tiếc hơn cả việc để lỡ mất chiếc bánh gateaux đặc biệt nhất trong tiệm bánh ngọt bé tí tẹo nhưng rất đỗi ấm áp kia.

Có đôi khi em nằm mơ thấy bóng Roberto đi xa dần, xa vào dòng người tấp nập và ồn ào. Còn em, vì giọng nói chẳng thế ngân to lên, ngân vang lên để gọi gã trở lại, và gã cứ từ từ rời bỏ em đi như thế.

« Jonatthan, tự nhiên tôi cảm thấy, thị trấn này chẳng thế chứa được chúng ta nữa »

Và rồi nhanh như một tia chớp, gã cầm tay em kéo đi xuyên qua những ngôi nhà cổ kính, xuyên qua những con người lặng yên đang nhìn họ bằng cặp mắt kỳ lạ. Jonatthan lo sợ, rồi đây khi về nhà, người ta sẽ bàn tán và ồn ào về em mất.

8.


Xe ô tô của Roberto chạy trong điên cuồng, không phải, rất vội vã như sợ Jonatthan sẽ nhảy xuống xe mà đi mất, nhưng lại rất cẩn trọng. Jonatthan cảm thấy chân tay mình như lạnh đi, run lẩy bẩy như lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp của những chiếc bánh kem lấp lánh trong cửa kính.

Cho đến khi xe dừng lại, đã là ở một nơi nào đó xa ra khỏi cái thị trấn tĩnh lặng ấy. Jonatthan chầm chậm mở cửa xe, và rồi con tim em như hẫng đi một nhịp.

Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy một nơi nhiều màu xanh như thế, tĩnh lặng nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác bình yên tận sâu thẳm con tim. Màu xanh tưởng như có thể chạy dài đến tận chân trời, màu xanh không kìm nén được tỏa bung đi khắp muôn nơi, xanh trời, xanh đất, xanh mây, mọi màu xanh ở những sắc độ khác nhau làm Jonatthan cảm thấy muốn ngạt thở. Ở nơi này cái gì cũng rộng lớn và bao la, nhưng lại không có người, chỉ có Roberto ở ngay bên cạnh em, si mê nhìn sâu vào đáy mắt của em.

« Cả mắt em cũng xanh nữa ! »

Gã mỉm cười dịu dàng đầy dụ dỗ.

« Jo-nat-tthan » Gã nói dõng dạc và nhấn mạnh từng chữ một. Em run rẩy đứng trước gã, chỉ bởi chưa bao giờ em nghe thấy tiếng nói nào to lớn và có sức thu hút như vậy. Họ đã từng thì thâm với nhau những bí mật không muốn ai nghe thấy, đã từng thỏ thẻ những ước mơ chợt tắt, đã từng thổn thức với những nỗi buồn không thể kể cho ai, đã từng chôn dấu cảm xúc vào tận sâu thẳm trong tâm hồn mình.

Cảm xúc bị trói chặt lâu quá cũng cần có ngày để nói ra, nếu không nói được có thể hét lên thật to. Chẳng ai tìm kiếm bình yên trong im lặng sâu thẳm của thời gian. Ở nơi thị trấn ấy chúng ta thì thầm, còn ở nơi đây chúng ta sẽ hét to lên những điều chúng ta muốn thông báo cho cả thế giới.

" Jonatthan, em nghe tôi này "

"Vâng"

"Em đã từng bảo tôi đừng tin vào nhịp đập con tim, em nhớ không? Tôi đã từng không tin, nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng, em đúng. Mỗi lần gặp lại Joanna, con tim tôi vẫn đập loạn nhịp, nhưng trong tiềm thức lại chẳng còn hình bóng của Joanna nữa, thay vào đó là một cậu bé nhỏ bé mong manh như vạt nắng ẩn hiện đâu đây. Có lẽ, người ta thực sự nên tin vào một điều gì đó, ở một nơi nào đó còn sâu thẳm hơn con tim, đi sâu vào đến tiềm thức và đánh thức mọi giác quan. Trái tim cũng chỉ là nghe lời bộ não mà thôi"

"Jonatthan, em đã từng bảo ai cũng có bình yên của mình, tôi không biết bình yên của tôi có giống bình yên của em không, nhưng em có muốn làm bình yên ở trong sâu thẳm tâm hồn tôi không?"

Roberto si mê nhìn xoáy sâu vào con người xanh thẳm của Jonatthan, gấp gáp nói ra những lời yêu thương từ tận đáy lòng, lời yêu thương gã đã chôn chặt trong sâu thẳm con tim cả năm trời. Những lời yêu thương mà bao nhiêu đêm gã hằng trăn trở, suy nghĩ, và nhớ nhung. Trong đáy mắt mở ra chỉ ngập tràn nụ cười của một cậu bé có vẻ đẹp như vạt nắng ấy.

Ánh nắng chiếu vào người Jonatthan, con mắt em như sáng lên, nụ cười em như ngưng đọng lại trong nắng, em nhìn thằng vào mắt Roberto, rồi như yên tâm rằng anh vẫn sẽ mở mắt nhìn em đắm đuối như thế, em nhón chân lên, thơm nhẹ vào đôi môi đang run rẩy kia. Gấp gáp và run rẩy. Những rung động đầu tiên có thể bày tỏ một cách trần trụi dưới ánh nắng lung linh đẹp đến nao lòng.

Có những điều không thể chỉ tin tưởng vào nhịp đập con tim. Cả Roberto và Jonatthan đều biết điều ấy. Có những bình yên chỉ có thể tìm thấy khi chạm đến nơi nào đó còn sâu thẳm hơn cả nhịp đập con tim.

"Roberto, em đồng ý. Xin hãy mang em đi ! Mang đến đâu mà chúng mình có thể ăn kem cho đến khi chết rét bên nhau . . . "

Roberto bật cười nhìn khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của em. Nắng như tan ra như miếng kem mát lành, thấm vào nơi còn sâu thẳm hơn cả nhịp đập con tim, làm hai con người ấy đắm chìm trong ngọt ngào đến béo ngậy.

.

.

.

End


Chú thích:

Những loại bánh xuất hiện trong fiction:

1. Croissant: Bánh sừng bò. 

2. Choux kem : Bánh « su » kem mà Việt Nam vẫn thường gọi.

3. Kouign Amann : Loại bánh được làm bằng loại bột tương tự với bánh sừng bò và cũng được gấp lại nhiều lần sau đó nường từ từ ở nhiệt độ thấp để tạo độ xốp cho các lớp bánh bên trong, độ giòn cho lớp vỏ caramen đường phía bên ngoài.

4. Éclair : Là biến thể khác của su kem với lớp vỏ mỏng dài, giòn tan. Nhân là kem mát lạnh, vị truyền thống là vani (có khi cách tân có nhân nho đen, caramel hay cà phê), vỏ bánh phủ một lớp chocolate.

5. Macarons

6. Mille-fueille : Tên bánh có nghĩa là « ngàn chiếc lá » vì các lớp bánh vô cùng mỏng nhẹ, được đặt lên cùng kem béo và được trang trí bằng một lớp kem phủ tinh tế.

7. Religieuse : Gồm hai bánh choux to và choux nhỏ được gắng chồng lên nhau bằng chocolate hoặc đường, kem phủ có thể được làm từ chocolate hay kem vani.

8. Saint-honoré : Được làm từ bột pate a choux. Phía dưới bánh là một tấp bột lớp, có hình vuông, chữ nhật hoặc tròn khổ rộng, mỏng, phía trên tậm bột này có gắn nhiều bánh choux kem nhỏ bằng caramel. Kết thúc quá trình làm bánh, người nghệ nhân phun một lớp kem phủ lên toàn bộ tác phẩm nghệ thuật của mình. Loại bánh này được tạo ra dể vinh danh vị thánh bảo trợ của bánh Pháp và các đầu bếp bánh ngọt. Thánh Honoré.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro