Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn tôi quen nhau thế nào à?

Hai giờ rưỡi chiều, tôi nhớ ra là mình chưa ăn trưa, lục trong tủ lạnh được một củ khoai lang còn thừa của bé nhân viên đang ăn khoai giảm cân. Chọn một bàn sát ô cửa lớn nhìn ra hẻm, tôi vừa đưa miếng khoai lên cắn một miếng, cô Thái Thanh hát "Quán bên đường" trong chiếc loa sau quầy, nhìn sang bên cạnh lại thấy cậu ấy cũng đang cắn dở củ khoai.

Hai đứa nhìn nhau, nhìn khoai, rồi lại nhìn nhau và cười.

Ban đầu tôi cứ tưởng cậu sinh viên ấy cũng là một tâm hồn già thích những điều xưa cũ, nhưng hoá ra em ấy chọn quán tôi chỉ vì bọn tôi cho phép đem đồ ăn ngoài vào quán. Em có thể ngồi xuyên trưa mà không tốn thêm tiền ăn, trà đá thì refill thoải mái. Khi mở quán, tôi cũng chẳng trông chờ gì vào khách hàng, hay chính xác hơn tôi có tư cách để đòi hỏi khách của mình phải thế này thế kia không. Họ đến với tôi vì cái gì mà chả được, hiểu tôi hay không cũng được, chỉ cần họ đến một lần rồi lại hai lần, và thêm nhiều lần nữa. Còn tôi, tôi cũng chỉ cần mở một cái quán mà tự mình thấy hài lòng nhất.

Nhưng em bảo tôi giải thích về quán cho em nghe. Em có một sự tò mò với tất cả mọi thứ trong quán, từ cái ly cái chén, cho đến tại sao tôi lại chọn concept xưa cũ. Em bảo, em thích viết văn, nhưng lúc này không phải là lúc để em viết văn và kiếm sống. Em cần biết một thế giới không văn thơ, không lãng mạn, những thế giới khác mình, để sau này văn của em không chỉ là những con chữ gói trong một thế giới nhỏ bé và chật hẹp. Tôi cảm thấy em vừa lãng mạn vừa lý trí, như cái cách em vẫn viết văn nhưng lại đi học kĩ thuật, rồi hớn hở kể tôi nghe hôm nay bọn bạn cùng lớp nhờ em viết cho vài câu văn mẫu tán gái. Tôi thì không lãng mạn lẫn lý trí, tôi chỉ là một thằng nhà giàu thừa tiền và tuỳ hứng. Thích gì làm đó.

Bọn tôi là ví dụ điển hình của cái gọi là trái dấu thì hút nhau.

Trong ngày cuối cùng gặp nhau, em bảo đã biết bản thân đã thích tôi từ lâu rồi. Nhưng em không nói ra, vì tương tư cũng là một trải nghiệm để sau này em còn viết. Em thích gặm nhấm cảm giác mập mờ giữa hai đứa, thích cả lúc nhân viên trêu ghép đôi và tôi giãy nảy chối bỏ, vì lúc đó trông tôi đáng yêu. Thích cách tôi cười như ma làm lúc em đem cho nồi khoai luộc ngày kỉ niệm một năm biết nhau. Còn tôi bây giờ chỉ thấy thằng oắt này thật khó ưa. Cho rằng mình biết tuốt. Tự mình quyết định tất cả. Vừa trưởng thành, vừa chỉ là một thằng oắt con.

Mà tôi thì trưởng thành với ai kia chứ.

Thằng nhỏ đi du học được một năm thì tôi sang quán. Cứ mở cái gì được vài năm, tôi sẽ lại muốn thử một cái mới. Vài lần tôi quay lại quán cũ, không gian vẫn thế, chủ mới vẫn mở nhạc xưa, chỉ là mãi tôi chưa gặp lại em như bài "Quán bên đường" năm nào, để tôi hỏi em có cầm bút viết ngày đêm, để bọn tôi lặng im nhìn nhau. Một cuộc hội ngộ cay đắng cũng được, còn hơn chẳng có cuộc hội ngộ nào.

Em giờ đây còn tương tư không, hay đã trải qua nhiều cung bậc khác trong tình yêu rồi.

Tối hôm đó, thứ bọn tôi nuốt xuống không phải là cà phê, mà là dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro