[Bách hợp] Giang Nam tuần sát sử_ Hina Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nam tuần sát sử

Tác giả : Hina

Thể loại: bách hợp, cổ đại, xuyên không

Nhân vật: Tôn Thái Lâm, Lý Linh Lung 

Mở đầu:

" Linh......!!" một tiểu cô nương khoảng chín mười tuổi nhỏ xinh nhìn cực kỳ khả ái, đang dụi dụi người mình vào một thiếu nữ khác lớn hơn mình.

Thiếu nữ đó đang cầm cuốn sách chăm chú đọc, khuôn mặt nhìn nghiêng cùng gọng kính trên sóng mũi vẫn không làm nhạt đi vẻ đẹp của nàng. Dù mới khoảng mười bốn tuổi, nhưng vẫn khiến người khác phải ngắm nhìn

" Lâm... em phải gọi chị là tỷ tỷ, chứ không phải là Linh..." Linh mắt vẫn không rời khỏi quyển sách, chỉ nói đơn giản. Dù nói vậy, nhưng nàng vẫn không hề có ý trách móc em gái mình

" Không gọi... Linh là Linh!!" Lâm Nhi tức giận chu mỏ nói

Linh ngồi đó, trên  bệ cửa sổ đầy nắng, nhìn xuống em gái mình hơi thở dài. Gấp lại quyển sách, cô cũng không nói gì mà đứng dậy quay lưng muốn bước đi.

Nhìn chị mình mất hứng muốn rời đi, Lâm Nhi hơi sợ liền chạy theo.

Trong vườn hoa đang nở rộ của một buổi sáng chủ nhật đầy nắng, một tiểu cô nương ủy khuất đi theo sau lưng một thiếu nữ xinh đẹp. Như một cái đuôi nhỏ, Lâm Nhi đi theo không rời

Đột nhiên, Linh quay người lại bất ngờ, làm tiểu cô nương đang đi đằng sau mất đà dúi đầu trong lòng nàng

" Lâm Nhi... chị là tỷ tỷ ruột của muội, sau này không cho gọi tên của chị nữa!!" Linh thở dài, xoa đầu muội muội mình

Từ nhỏ, hai người đã sống xa nhau. Linh sống với cha, vì vậy tính tình lạnh lùng cùng ít nói. Ngược lại, Lâm sống trong sự yêu thương của mẹ nên lanh lợi khả ái. Mãi tới gần đây cha mẹ của hai người mới quay về sống chung, nên Lâm và Linh cũng được sống cùng nhau. Chỉ là, với tiểu công chúa Lâm Nhi này, Linh không đơn giản là chị của nàng, hay ít nhất, nàng không chịu , không chịu một chút nào

Nhìn tỷ tỷ mình ôn nhu xoa đầu mình, lại cười dịu dàng như vậy, không hiểu sao, nước mắt Lâm Nhi bắt đầu rơi

" Không phải... Hức, không phải...!!!" Lâm nói rõ, nhưng Linh vẫn nghe rõ ràng, nàng khó hiểu

" Em sao vậy, đừng khóc... Ngoan.... Đừng khóc nào!!" Linh hơi sợ khi thấy em gái mình như vậy, phải nhớ rằng tiểu công chúa này ngang bướng từ nhỏ và khóc là chuyện không bao giờ xảy ra

" Oaoa..... huhu!!" Lâm Nhi được đà càng khóc to hơn

Linh hết cả hồn, bối rối nàng hơi cuối người xuống, vươn tay ôm em gái mình vào lòng. Con người vốn lạnh lùng, nhưng lúc này lại rất ôn nhu dỗ dành tiểu công chúa

" Ngoan, ngoan Lâm Nhi  đừng khóc... Chị sai rồi... haz, sau này em muốn gọi gì cũng được... em muốn sao cũng được. Chị làm Linh của em là được, chị không là chị nữa .... Là Linh Nhi thôi được chưa?!.... Lâm Nhi ngoan đừng khóc...." Linh nói nhẹ nhàng

Nhưng không ngờ, Lâm Nhi lấy sức mạnh xô nàng ra, khiến nàng bật ngã trên mặt đất

Chống tay xuống đất xướt cả da, Linh nhìn Lâm Nhi khó hiểu

" Lâm Nhi, em sao vậy...."

Nhìn lên, chỉ thấy Lâm Nhi, một cô bé mười tuổi nhưng trông chả hề con nít thơ ngây tý nào. Lâm Nhi nhìn Linh, ánh mắt còn vươn lệ, nhìn qua thật khiến người ta đau lòng

" Tôi ghét chị, tôi ghét chị.... Tần Linh Nhi, tôi ghét chị.... mãi mãi.... Ghét chị!!!" Nói rồi, Lâm Nhi mắt rưng rưng chạy khỏi đó

Để lại Linh không nói được gì, mà là im lặng nhìn theo

" Lâm...."

....

Năm đó, Tần Lâm Nhi mười tuổi

Tần Linh Nhi vừa bước sang tuổi mười sáu

Năm đó, cũng là....

..... Định mệnh của hai người...

Nhưng mà định mệnh đó chỉ đơn giản là mới bắt đầu

......

Chương 1: Xuyên không vì người

Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, cái này chính xác

Nhưng đôi lúc thời gian lại càng làm điều gì đó sâu đậm hơn

Con người ta càng chôn giấu, thời gian càng làm cho điều họ chôn giấu gắn sâu vào trong tim. Từng ngày lại từng ngày giày xéo

Vậy rút cuộc, thời gian dài là tốt hay xấu đây ?!

Năm đó Lâm Nhi mười tuổi, tám năm sau nàng đã là một thiếu nữ mười tám. Thời gian qua đi, nàng ngày càng trở nên xinh đẹp, giống như chị gái mình nhưng mà lại theo một chiều hướng mạnh mẽ khiến người khác cảm thấy áp lực. Năm xưa là tiểu nữ tử thông minh lanh lợi khả ái, hiện tại, vẫn như cũ yêu mị vui tính thu hút lòng người. Chỉ là mỗi khi ở một mình, bản chất chính xác lại xuất hiện, đó là lạnh lùng, từ rất lâu, nụ cười đối với Tần Lâm Nhi đã là một thứ xa vời

Nếu tiểu công chúa năm nào đã vậy, vậy thì thiếu nữ Linh Nhi năm xưa giờ ra sao?!

Nàng ư?! Nàng có lẽ, thay đổi rồi. Vẫn ít nói, vẫn nhẹ nhàng thoát tục, nhưng chỉ là bây giờ nàng ôn nhu thùy mị hơn rất nhiều. Người như nàng, thật khiến cho mọi người ngưỡng mộ. Và trong đó, dĩ nhiên em gái nàng cũng có mặt

Mười năm trước, Lâm nói, tôi ghét chị, ghét chị, mãi mãi ghét chị. Và có lẽ, Lâm Nhi đã làm được. Với Linh, chị gái của mình, suốt mười năm qua nàng không thèm để ý tới.

Nàng không còn là cái đuôi nhỏ luôn đi theo chị mình nữa, cũng không phải tiểu công chúa luôn mè nheo với chị mình nữa. Với ai, nàng cũng cười, nhưng với Linh, nàng lại lạnh lùng xa cách. Cứ như vậy, suốt mười năm

Linh từng hỏi, tại sao lại vậy. Lâm chỉ nhìn Linh, rồi quay lưng bước đi

" Haz... Nhà có hai đứa, mà sao hai con lại vậy?!" baba Linh nhìn Lâm Nhi quay lưng lạnh lùng đi lên lầu mà thở dài

Linh không trả lời, mà là im lặng

Khi quay người lại, đã là một nụ cười ôn nhu trên môi nàng

" Không sao đâu ba, Lâm còn nhỏ, em ấy.... em ấy chỉ là hơi giận con thôi!!"

" Giận gì... cái con bé ngang bướng. Lúc trước thì đeo con như đĩa, giờ lớn rồi thì cứ làm như người xa lạ !!"

Mẹ Linh đi từng trong bếp ra cũng không quên thêm vào

Nhìn ba mẹ cũng nhận thấy sự khác lạ của Lâm, Linh chỉ biết thở dài. Trước kia, em ấy không như vậy....

" Mà quên nữa..." Ba Linh gấp lại tờ báo, nhìn con gái lớn nói " ... Đám cưới của con cùng Tiểu Tân đã định ngày rồi. Con nói cho em nghe chưa?!"

Ngồi trên bàn ăn, Linh hơi khựng lại, vẫn không ngẩn đầu lên khỏi bàn ăn cô chỉ đơn giản trả lời cha mình

"Ngày mai con sẽ nói cho em ấy biết!!"

Ba Linh nhìn cô hơi nghiền ngẫm " Nói sớm đi..." rồi yên lặng không nói thêm gì nữa

Trưa hôm sau, sau khi lấy tinh thần suy nghĩ kỹ lưỡng, Linh định gặp Lâm và nói ra chuyện đám cưới của mình. Nhưng Lâm đã ra khỏi nhà từ sớm. Thở dài, Linh lấy điện thoại ra bấm số em gái mình

" Lâm ..." nói được một chữ Linh hơi khựng lại, kể từ ngày hôm đó mười năm trước, cô đã không gọi Lâm là Lâm Nhi nữa. Không hiểu sao, chỉ là không thoát ra khỏi miệng được

" Ừ.." Bên kia điện thoại, Tần Lâm Nhi mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng vẫn chỉ đơn giản ừ mà thôi

" Tối nay, em gặp chị chút được không?!"

" ...." Đầu dây bên kia hơi im lặng, chỉ là lát sau liền nghe thấy tiếng Lâm nhẹ nói " ...gặp ở đâu?!"

" Ở chỗ cũ..." Linh cười tươi, nhưng nghĩ tới chuyện mình phải nói,nụ cười trên môi liền tắt

Tối đó sau khi chia tay đám bạn trở về, Linh không vội về nhà, mà là đi tới công viên nhỏ gần nhà. Trước đây, Lâm Và cô thường tới đây. Chỉ là, càng lớn, họ càng dường như cách xa nhau.

Ngồi trên một xích đu, Linh bình thản nhớ lại trước kia. Cô khi đó, rất ít nói, rất trầm tính. Người duy nhất bên cạnh chỉ có Lâm Nhi. Lâm như một chú chim sẻ hót ríu rít bên cô, làm cô vui. Chỉ là, sau ngày hôm đó, Lâm thay đổi hoàn toàn. Nguyên nhân, làm một thạc sỹ khi mới hai mươi bốn tuổi, Linh có thể lờ mờ đoán được. Nhưng cô không chắc, cũng không có gan khẳng định. Sự thật có lẽ chỉ nên chôn sâu trong lòng mà thôi

Linh cứ như vậy, ngồi trên xích đu là chơi đùa. Cô không hề biết rằng, ở một góc khuất của công viên, Lâm đã nhìn thấy cô.

Tần Lâm Nhi, thông minh xinh đẹp lại vui tính, nhưng chỉ duy nhất đối với chị mình, cô lại lạnh lùng. Là cô muốn sao?! Haha, nếu không lạnh lùng, làm sao cô có thể kiềm chế mình suốt thời gian qua. Khi mà người cô yêu, lại chính là chị gái ruột của mình!!

Kể từ khi bắt đầu là tò mò, chị gái ư?! Mình có một chị gái ư? có xinh đẹp không?! Tới tiếp theo lại là ngưỡng mộ. Một người chị xinh đẹp như vậy, với ai cũng lạnh lùng, nhưng với mình lại rất ôn nhu. Tình cảm, đôi lúc cứ thăng tiến không lý do theo từng bậc một. Ngóng trông từng ngày, theo đuôi từng ngày , không biết từ bao giờ đã là một phần rất quan trọng.

Yêu một người, không hề đau khổ. Nếu người đó là con gái, cũng không có gì đáng đau khổ.

Chỉ là, yêu một người mình không nên yêu, yêu chính chị gái của mình, đây cũng chính là cột mốc cuối cùng. Cột mốc cuối cùng của việc phải dừng lại. Và Tần Lâm Nhi chọn cách dừng lại.

Cô lấy một vỏ bọc cứng nhất, mạnh mẽ nhất bao bọc mình lại, không cho bất kỳ điều gì lộ ra. Và cũng vì thế, Linh của cô, chị gái yêu thương của cô, cô cũng phải giằng lòng mình mà xa lánh.

Làm sao được, khi chỉ một nụ cười cũng làm tim nhói đau. Một câu ôn nhu, hôm nay em thế nào của chị ấy, cũng đủ khiến Lâm Nhi muốn rơi nước mắt.

Linh...

Lâm đã cố lắm rồi, đau lòng lắm rồi, sao chị còn xát muối trái tim em....

Nhìn chị mình nơi đó, ngồi trên xích đu cười nhẹ nhàng mà chơi đùa, càng khiến trái tim cô đau nhói hơn. Hít sâu một hơi, Lâm muốn bước tới một bước, bước tới bên chị mình

Chỉ là...

" Linh Nhi...." Một thanh âm nam nhân vui vẻ vang lên

Lâm khựng lại, tiếp tục đứng núp trong góc lắng nghe

" Tân... sao anh lại tới đây?!" Linh dừng xích đu lại, nhìn bạn trai mình có chút hơi ngạc nhiên.

Trần Tân là một nam nhân cao ráo, lại rất điển trai và hiền lành. Anh nhìn Linh Nhi âu yếm, nắm lấy tay Linh , anh ngồi xuống xích đu bên cạnh cô vui vẻ nói

" Anh vừa tới đưa quà cho ba mẹ em, hai bác nói chắc em ở đây nên anh đi ra!!"

"Ừ..." Linh cười nhẹ nói, nghĩ muốn noi gì, nhưng cô chỉ im lặng để anh nói.

Luôn luôn là như vậy,với ai cô cũng cười ôn nhu, nhưng ít tai biết được cô là một người ngoài mềm trong cứng. Vẻ ngoài là vậy, nhưng bên trong chính là lạnh nhạt. Từ đầu chí cuối, cô chỉ luôn thật tâm với một người mà thôi

" ... sau đó, anh sẽ mua nhà cho chúng ta dọn ra. An ổn, chúng ta sẽ đi du lịch khắp nơi như em muốn..."

Tiểu Tân luôn như vậy, tuy đẹp trai giàu có nhưng lại rất thật thà. Cũng vì vậy, nên cô mới đồng ý lấy anh. Chỉ là lúc này... cô lung lay...

" Linh Nhi...." Trần Tân đột nhiên hỏi nhẹ

" Sao anh?!" hơi không tập trung, Linh trả lời

Không vội trả lời, Trần Tân ngồi xuống trước mặt cô và hôn vào môi cô. Linh Nhi hơi bất ngờ cùng khó xử, nhưng cô vẫn nhắm mắt lại.

" Chúng ta sắp kết hôn rồi Linh Nhi... " kết thúc nụ hôn, anh cười nói trong hạnh phúc.

Chỉ là, Tần Linh Nhi dường như không hể nghe thấy lời anh nói, bởi vì đang sau góc khuất của tán cây, cô đã nhìn thấy khuôn mặt người đó

" Lâm..." không hiểu được vì sao thanh âm có vẻ sợ hãi, Linh thốt lên

Tiểu Tân không hiểu gì cả, quay lại và thấy Lâm Nhi, anh tươi cười nói

" À, Lâm Nhi... Em cũng nghe rồi ak?! Anh đang định nói cho em biết, anh và Linh sắp lấy nhau!!"

Tần Lâm Nhi không nhìn đi đâu khác, mà chỉ là đơn giản nhìn Linh, chị gái mình. Lâm hiện tại, ánh mắt vô hồn. Lùi từng bước một, cô quay lưng chạy đi

" Lâm... dừng lại..... em đừng đi!!!" Linh hét lên muốn đuổi theo, nhưng Trần Tân kéo cô lại

" Em đuổi theo làm gì...."

" Anh buông ra...." Thoát khỏi tay hôn phu của mình, Linh nhanh chóng chạy theo. Nhưng vừa chạy được mấy bước đã thấy một ánh đèn xe trong đêm gầm rú. Lâm đã nhanh hơn cô một bước, lấy xe và chạy đi

" Lâm.... Em nghe chị giải thích đã...." Linh vùng mình muốn đuổi theo, nhưng ngay cả khi cô hét lên kiệt sức và ngã xuống, Lâm cũng không dừng lại. Bóng chiếc xe khuất trong đêm tối...

Tần Lâm Nhi chạy xe với tốc độ nhanh nhất, khuôn mặt đã từ lúc nào đầm đìa lệ rơi. Tay siết chặt vô lăng, mắt nhạt nhòa không thấy cả đường đi, nhưng tất cả đều không bằng con tim đau nhói lúc này.

Ngày này cuối cùng cũng đã tới

Mày không phải đã tính trước rồi sao?!

Người đó xinh đẹp, người đó ôn nhu tài giỏi, người đó trước sau gì cũng kết hôn cùng người khác, rời khỏi mày!!

Mày cuối cùng cũng chỉ là em gái của người đó mà thôi, không phải sao?!

Em gái và chị gái, haha, nực cười. Đời này kiếp này sinh là không phải dành cho nhau, thích thì sao, yêu thì sao, có thể đến với nhau được sao?!

" Kettttt......." Dừng xe lại ngay cuối đoạn đường, Lâm mở của xe thẩn thờ đi ra ngoài.

Đêm tối, trời lại bắt đầu mưa, nhìn xuống vực sâu dưới chân, tất cả đều đen tối như tâm hồn nàng lúc này. Người ướt sũng vì mưa, làm khuôn mặt đẫm nước. Nhưng vị mặn còn nhiều hơn chứng tỏ nước mắt đã rơi rất nhiều rồi

" Linh.... Tần Linh Nhi.... Tại sao chị lại là chị của tôi?! Tại sao?!...... AAAAAAAAAAaaaaa..........." Tần Lâm Nhi nhìn lên bầu trời vần vũ hét vang

" Sao ta không chết đi cho rồi, sao ta không chết đi chứ.....?!" quỳ xuống ngay mép đá, Tần Lâm Nhi đau khổ nói

" Ngươi muốn chết lắm sao?!"

Đúng lúc đó, một giọng nói như vần vũ trong đêm khuya, vang dội khắp bốn phương tám hướng

" Là ai....?!" Lâm Nhi tức giận hét lên

" Nếu ngươi muốn chết... vậy được, ta chiều ý ngươi....hahaha..... cuối cùng cũng tìm được một người phù hợp, haha.!!!"

Lời nói vừa dứt, một tia sét màu tím liền từ trên trời cao giáng xuống....

....

Cứ như vậy, Tần Lâm Nhi thuận đà xuyên không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro