Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Lâm công tử trở về

Lâm Nhi dành suốt vài ngày trên đường về, im lặng chỉ để suy nghĩ về mọi chuyện. Đêm đó Nhã chỉ là vô tình hỏi nàng là ai, Nhã có thể nghi ngờ nhưng tất cả chỉ là cảm giác của tỷ ấy mà thôi. Tần Lâm Nhi hay Tôn Thái Lâm đều hoàn toàn khác nhau, nói chi đến việc nàng xuyên không về quá khứ, khuôn mặt vẫn như cũ nhưng tính cách lại thay đổi hoàn toàn.

 Lâm Nhi biết Tôn Thái Lâm đại tiểu thư nguyên bản thích Nhã, biểu tỷ của mình. Nếu là nàng thì khi gặp một vị tuyệt sắc đại sư tỷ như vậy thì cũng sẽ động lòng. Tuy nhiên, khi xuyên không về đây như hiện tại, nàng không thể nào thay Thái Lâm yêu Nhã thêm lần nữa. Linh tính của Nhã về nàng là đúng, nàng chỉ là giả mạo, chỉ riêng việc không còn ríu rít bên Nhã như trước kia cũng đủ cho thấy nàng không phải là nàng rồi. Vấn đề là, làm thế nào Lâm Nhi có thể tiếp tục sự giả mạo này đây?! Một câu mất trí không thể nào che giấu được thiên hạ a.

Nói cũng phải nói, Lâm Nhi đắn đo rất đúng. Một cục băng lãnh tính như Nhã còn có cảm giác xa lạ, thì nói chi tới vị mẫu thân tài trí cùng vị a di cường liệt ở nhà kia?! Vì thế hiện tại, Lâm Nhi chính là phải thu liễm một chút nhằm tìm đối sách.

Nhìn trời, Lâm Nhi thở dài. Mỗi một lời nói dối lại phải bù đắp thêm nhiều lời nói dối vào nữa, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ mãi chỉ là dối trá. Nói cho cùng, nàng cũng không phải là Tôn Thái Lâm. Nhìn sang bên phải mạn thuyền, Nhã đang ôm song kiếm đứng tĩnh lặng, Lâm Nhi thở dài đợt hai. Tỷ tỷ, làm sao ta đền cho tỷ tỷ một biểu muội nhu thuận như Thái Lâm trước kia đây?!

Đột nhiên lại có cảm giác nhớ tới nụ cười nhẹ nhàng cùng khí chất trầm lắng ôn nhu của ai kia, ít nhất ở bên người đó ta vẫn rất là bình thản không áp lực. Phong tiểu thư, đến nàng cũng bỏ ta lại là sao a?!

" Tới thành Kim Lăng....." phu thuyền nói to thông báo, rồi sau đó ép mạn thuyền vào cảng

Lâm Nhi bất giác rùng mình một cái, cuối cùng cũng tới nơi, thành Kim lăng được mệnh danh là Nam kinh của đế quốc. Và ở nơi này, Tôn gia chính một trong tứ đại gia tộc a. Nói đúng ra, định về phú quý, Tôn gia chính là phú khả địch quốc nhà nhà thèm khát. Nhưng ở thời đại này sỹ nông công thương, thương gia chính là đứng hàng chót không được ai xem vào mắt. Nên xét về mọi mặt, Tôn gia chỉ là một trong tứ đại gia tộc Kim lăng mà thôi.

Nhưng dù vậy, cũng đã đủ khiến Lâm Nhi xuýt xoa, trong đầu nàng giờ chỉ toàn ngập mấy chữ trọng trách trọng trách nặng như núi a

" Đi thôi Lâm Nhi!!" Nhã ở đằng sau khẽ nhắc

" Ân.." Thái Lâm nhẹ nhàng tuân lệnh, hiếm khi yên tĩnh đi theo sau nàng

Song Song cùng Tống Lương cũng nhanh chóng sắp xếp mọi việc theo sau hai người. Lần này trở về vốn phải là vinh quy bái tổ, nhưng do nhiệm vụ của hoàng thương giao cho nên Tôn Thái Lâm chỉ có thể đi trong im lặng. Thiệt đau lòng cho tân khoa trạng nguyên gia của chúng ta nha

" Nhã, giờ chúng ta sẽ trở về thẳng Tôn gia luôn sao?!" Lâm Nhi ôm chút hi vọng hỏi Nhã

Đại sư tỷ chưa kịp trả lời, đằng sau Song Song đã sánh vai cùng nàng trả lời thay

" Dĩ nhiên, lần này đại thiếu gia của chúng ta trở về Tôn gia chắc chắn đang náo loạn mừng vui như hội ấy chứ!!"

Khiêu khích, xích lõa khiêu khích. Nhìn Song Song thè lưỡi núp sau lưng Nhã trêu chọc nàng, Lâm Nhi thiệt muốn tấu cho tiểu sư tỷ này một cái. Biết người ta đang lo rối lên đây còn đi châm chọc

Ba người vốn định đi xe ngựa, nhưng Lâm Nhi muốn kéo dài thời gian nên nghĩ ra ý đi bộ để ngắm cảnh. Cũng hay cho đại thiếu gia, Nam kinh nói rộng không rộng nói nhỏ cũng không hề nhỏ, diện tích chính là gần một thành phố cấp A ở thời hiện đại, muốn đi bộ ngắm cảnh chắc cũng phải cả canh giờ mới đi tới được Tôn gia

Phải công nhận một việc, nếu kinh thành phồn hoa mang theo chút cổ kính cùng uy nghiêm thì thành Kim lăng này cũng phồn vinh không kém. Đã vậy trời cao, hoàng đế xa, nơi này cách xa vương tử nên dĩ nhiên dân chúng sống theo một cách rất là phóng khoáng. Đường phố tấp nập cùng náo nhiệt, khiến cho một người ham vui như Lâm Nhi cũng như bị cuốn theo

" Sao hôm nay lại đông hơn mọi khi?!" Song Song từng sống ở Kim lăng vài năm, nên cũng thấu hiểu mọi việc. Chỉ là hôm nay đường lớn của cả thành náo nhiệt hơn rất nhiều, là ngày bình thường nhưng đường phố lại đông nghẹt người

Nhã đứng bình thản nhưng cũng hơi nhíu mày, tay vươn ra chụp nhanh cổ áo của Lâm Nhi

" Nhã, tỷ đừng núm!!" Lâm Nhi ủy khuất nói, ta chỉ muốn chạy đi xem chút thôi mà!!

" Không cho phá!!" Nhã phun ra ba chữ, sau đó không khiêm nhượng một tay ôm kiếm một tay nắm lấy cổ áo Lâm Nhi lôi qua khỏi đám người. Song Song thấy vậy che miệng cười đắc chí

Nhưng vừa đi được vài bước đã không thể nào tiến thêm bước nào nữa vì mọi người đều đã đứng đông ghẹt. Nhíu mày khó hiểu, Lâm Nhi nhìn theo hướng mọi người đang nhìn

Đó là một tòa lâu được trang hoàn vải hỉ đỏ rực, Túy Hiên Lâu ư?! Khung cảnh này thật sự rất khó hiểu, mọi người đều đang vọng lên lầu cao kia để trong đợi điều gì đó

" Hôm nay Lý đại tiểu thư tung cầu hoa kén rể.... ta nhất định phải bắt cho bằng được, haha"

Giỏng tai lên nghe một đại hán mặt già chát đứng đó nói, Lâm Nhi liền hiểu ra. Thì ra đây là trong truyền thuyết tung tú cầu kén rể. Mắt sáng trưng, Lâm Nhi nhìn quanh dáo dát nhiều chuyện. Một sự kiện như thế này mà không để cho người hiện đại như ta theo dõi thì thật uổng phí nha

" Lam nhi!! Chúng ta đi thôi.." Nhã khẽ nói

" Nhã, đệ muốn xem...xem một chút rồi đi!!" Lâm Nhi chớp chớp mắt cầu khẩn

" Đệ....haizz!!" Nhìn ánh mắt cẩu nịnh chủ đó của Lâm Nhi, Nhã thiệt bất lực thở dài.

Đứng bên cạnh Song Song cũng ham vui ngóng xem

" Ra rồi....ra rồi..." xung quanh mọi người ríu rít nói

Nhìn lên trên kia, một vài người y phục cao sang đang đứng. Trong đó một lão nhân đứng ra chủ trì, nhìn xuống đoàn người phía dưới thanh âm vang vọng nói

" Hôm nay ngày lành tháng tốt, Lý tiểu thư Lý gia tung tú cầu kén rể...."

Nghe tới đây Lâm Nhi liền che miệng cười, cổ đại thật kỳ lạ, yêu nhau đến với nhau không hay sao, sao lại nghĩ ra cái vụ kén rể này không biết?! Nàng cũng thật chờ mong tên ngốc nào bắt được tú cầu a. Đi tranh giành lấy một vị tiểu thư mà mình không biết mặt, thật ngu ngốc

Mãi suy nghĩ, khi nhìn lên thì tiết mục chính cũng đã bắt đầu. Trên đài cao một nữ tử mình hạc sương mai, mặt được che ngang một tấm mạn che mặt, hai tay nàng nâng lên một trái tú cầu hồng thắm nhìn đám người bên dưới chuẩn bị thảy xuống. Nếu không phải nàng thảy hướng ngược lại mà không phải bên này, thì Lâm Nhi thật có cảm giác nàng ấy tia mình rồi nha. Bởi vì trong một khắc, Lâm Nhi cảm nhận được, cô tiểu thư kia chính là liếc nàng một cái

Nhìn tú cầu bên kia nhảy qua tay nhiều người rồi như một trái banh hướng một vị công tử soái ca cưỡi ngựa trắng bay tới, Lâm Nhi phấn khích cứ như xem đá banh, mọi người xung quanh cũng xuýt xoa lên thì liền có một cận vệ của vị công tử đó bay lên đá bay trái cầu.

Trái tú cầu theo hướng đá thẳng tắp hướng về phía Lâm Nhi, hết hồn nàng hơi lùi lại. Nhưng cũng may có Nhã, đại nữ hiệp của chúng ta bay lên đá vào tú cầu khiến nó lại một lần nữa bay vào trong đám đông

Tôn Thái Lâm thở phù một hơi, đừng nói tú cầu, gì chứ hiện tại nàng không muốn dính tới ai đâu nha. Cảm thấy có cái bục ở đằng sau, Lâm Nhi hơi bước lùi lại tiến lên bục né xa đám đông

Trên lầu một ánh mắt dù một chút cũng không rời khỏi nàng

Không hiểu sao trái cầu cứ bay qua bay lại mà một lần cũng chưa ai chụp được, mục đích của nó hình như thật là vị công tử cưỡi ngựa trắng kia.

Phát cuối cùng, vị công tử bay lên trên lưng ngựa đá quả cầu đi. Mọi người xung quanh hú hét phấn khích

Nhã nhìn quả cầu bay chệch hướng khỏi Lâm Nhi nên cũng không bay ra cản

Chỉ là không ngờ, ai kia an phận ngồi im không ngồi lại leo lên bục cao ngồi xem náo nhiệt. Trái tú cầu như đã được định sẵn đường bay đập vào tường tòa nhà đối diện rồi vọt trở lại

Lúc Nhã muốn lao ra thì đã muộn

" Aaa....." Lâm Nhi hét lên

Điều cuối cùng nàng thấy được chính là hỏa nhãn kim tinh vì bị trái cầu chọi trúng đầu. Đầu ốc quay cuồng nhưng nàng vẫn không ngu ngốc tới mức không hiểu được, nhìn tú cầu rơi trong lòng mình, Lâm Nhi có cảm giác mộng

" Haha..... Vậy là việc tung tú cầu ngày hôm nay đã kết thúc. Người đón được tú cầu chính là vị công tử mặc lam bào kia. Cô gia, hôn lễ của ngài và tiểu thư nhà ta sẽ được tổ chức trong một ngày không xa a....."

Nghe tới đây, Song Song trợn tròn mắt, Nhã thở dài muốn tấu cho ai kia một trận còn Lâm Nhi nằm dưới đất ôm trái cầu trong lòng mà muốn khóc

Cái gì vậy trời?!!

Ta mà cưới ai chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro