[Fiction] Thích ta hả?! Kiếp sau đi_Hina Dinh vs Thantai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích ta hả? - Kiếp sau đi!

Thể loại: nữ x nữ, hiện đại, oan gia ngõ hẹp

Rating: 18+

Tác giả: thantaiaimo và hinagiku dinh

Văn án

Một đêm mặn nồng ngàn lần sai, một đêm triền miên duyên nợ xâu kết.

Một kẻ coi nữ nhân như trò chơi không thích liền vứt bỏ

Một người nghiêm túc luôn có chừng mực

Hai người là mặt trăng và mặt trời, không bao giờ nên ở cùng một chỗ

Nhưng đôi lúc bầu trời kia sẽ xảy ra nguyệt thực và nhật thực – chính là lúc cả hai cùng đối mặt - Vậy nó có thể kéo dài trong bao lâu?

Warning: mọi hành vi chuyển thể qua fan fic từ tác phẩm của mình mong là Đừng xảy ra, và nếu đọc warn này mà vẫn cố tình làm thế thì cũng Làm Ơn giữ nguyên bàn và hãy HỎi HINA trước khi làm. Cảm ơn 

Chương 1: Một đêm phóng túng

Bóng đêm như tấm vải lớn phủ lên thành phố X, những bóng đèn đêm bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Khu phố dành cho những người thích tiệc tùng bắt đầu tỉnh giấc sau giấc ngủ say ban sáng. Người tấp nập ra vào quán rượu lớn nhất của thành phố - Tiên Mộng Quán – ở đây chính là mộng cảnh mà người trần gian nói đến.

Mỗi căn phòng đều được bài trí không khác khách sạn năm sao, giường lớn thượng hạng chỉ nằm liền không muốn đứng dậy, một tủ lạnh nhỏ đặt dưới chiếc ti vi lớn chứa đầy rượu. Người đến đây ngoài nhảy nhót, say xỉn còn có một chuyện mà – ai – cũng – biết. Nhưng đâu phải ai cũng tùy tiện bước vào, ngươi không có tiền thì biến ra khỏi đây.

Trong xã hội bây giờ, tiền là thứ khẳng định giá trị của ngươi, có nó trong tay là có tất cả. Những tay nhà báo muốn tiếp cận nơi này tuyệt đối là không thể. Bảo an ở đây đều là người giỏi võ nhất nhì của thành phố, hơn nữa chủ khách sạn là một người từng vang danh một thời, đương nhiên không ai muốn chạm tới rồi.

“Cô chủ, tiếp viên đã tới rồi.” Gã mặc áo vét đen, khép nép hành lễ với cô gái đang ung dung ngồi vắt chéo chân trên ghế bành. Gương mặt diễm lệ, đôi mắt sắc sảo lanh lẹ, khóe miệng mang theo ý cười.

Cô ta dập tắt điếu thuốc đang hút, bước đến gần nữ tiếp viên mới được dẫn tới. Ngón tay thon thả lướt dọc khuôn mặt, nâng cằm của người nọ lên rồi khẽ hôn lên cánh môi mím chặt. Đầu lưỡi thích thụ liếm nhẹ, bàn tay không hề an phận xoa nhẹ trước ngực khiến cô gái mặc váy ngắn khẽ kêu một tiếng. Lập tức chộp lấy cơ hội, chú rắn nhỏ chạy vào hang, thật nhanh đảo hết một vòng.

Cô gái sợ hãi muốn đẩy người kia ra nhưng người đó đã nhanh tay đẩy cô xuống ghế lạnh lùng hướng gã đứng sau tát một cái thật mạnh. “Đây là thứ tốt nhất ở đây sao?!”

Gã xoa chỗ sưng đỏ bên má hoảng sợ nói: “Cô chủ, đây là nữ tiếp viên chúng tôi mới tuyển tới, rất phù hợp với yêu cầu mà.”

Chát. Cô ta tát mạnh vào gã một lần nữa, lần này không còn nói chuyện nhẹ nhàng nữa: “Cô ta ngay cả phục vụ khách cũng không biết. Ông tuyển thứ này vào làm gì hả? Có phải muốn tôi đuổi đi thì ông mới sáng mắt không?”

“Cô chủ! Tôi còn phải nuôi vợ con… Tôi sẽ đuổi con bé đó ngay.” Gã kia ôm lấy chân của Nhã Dương cầu xin. Vẻ mặt thê lương cực độ.

Có nhiều người không nên chọc giận, nhất là nhị tiểu thơ của Võ gia – Võ Nhã Dương. Cô gái này chính là con của Võ Vỹ - một người có máu mặt trong thế giới ngầm. Nhã Dương từ nhỏ được cha dạy dỗ cẩn thận, tuyệt nhiên không cho cô bước vào con đường hắc đạo. Nhưng có thể là do di truyền, Nhã Dương rất thích đến nơi này kết giao với những người quyền cao nhiều tiền. Cô tuy rằng phong lưu, cực kỳ thích nữ nhân, kỳ thật là sinh viên tốt nghiệp với điểm tuyệt đối. Và là giám đốc của công ty AB nổi tiếng nhất nhì Châu Á.

Nhã Dương mỗi đêm đều đến đây vui chơi để giải stress sau những căng thẳng công việc. Nữ tiếp viên ở đây quá nửa là tình nhân, bởi vì họ quá nhàm chán nên muốn kiếm niềm vui mới, không ngờ quơ phải khúc gỗ kia. Đúng là xúi quẩy!

“Không cần đuổi… Tôi có thể phục vụ cô chủ…” Cô gái rụt rè ngồi trên ghế bỗng đứng dậy ôm lấy Nhã Dương từ phía sau, thấp giọng nói.

Nghe vậy, Nhã Dương cũng không khách khí, liền xoay người hôn lấy cô gái kia. Mặc dù đã cố hết sức nhưng người nọ vẫn không thể gợi cho Nhã Dương chút hứng thú. Thật sự chán ngắt như nước lã. Nhã Dương đẩy cô gái kia ra, xoay sang nói với gã đang quỳ dưới đất nói: “Ông đuổi cô ta đi.”

“Đừng… cô chủ… tôi có thể làm mà…” Cô gái kia run rẩy bật khóc ôm lấy Nhã Dương. Nước mắt thấm vào chiếc áo mới mua khiến Nhã Dương càng chán ghét hơn nữa. Cô không phải thánh mẫu mà ban bố lòng thương hại. Những người như cô gái kia sẽ đuổi hết khách của quán đi. Như thế, việc làm ăn sẽ đi xuống. Cha cô nhất định là không vui. Nơi đây đâu chỉ đơn thuần là chốn ăn chơi. Đây còn là nơi những người có quyền bàn bạc chuyện – không – thể - ai –biết.

Nếu người kia không phải nữ nhân thì cô đã đá văng ra lâu rồi. Nhã Dương móc trong ví một xấp tiền đưa cho cô gái rồi nói: “Đây là tiền cô phục vụ tôi. Bây giờ, tôi không muốn thấy cô xuất hiện ở quầy nữa.”

“Ông!” Nhã Dương chỉ vào gã ôm má mếu máo ra lệnh, “Xem thử dưới bếp có việc gì tốt thì cho cô ta làm. Về sau, còn tuyển loại này làm tiếp viên thì nghỉ việc đi.”

“Dạ.. dạ…” Gã gật đầu lia lịa cho đến khi bóng người kia không còn mới thở phào một tiếng. Nhị tiểu thơ đúng là đáng sợ.

Từ phòng đẩy cửa ra, Nhã Dương liền đụng phải một mỹ nhân cực kỳ kiều diễm. Gương mặt cô ấy đỏ hồng vì uống rượu. Mặc dù mái tóc che đi phân nửa diện mạo nhưng nét đẹp vẫn không mất đi, hơn nữa còn quyến rũ lạ thường.

Nhã Dương nhìn người nằm bệt dưới đất liền nghĩ đến một chuyện cực kỳ ái muội. Cô nâng người kia đứng dậy, một tay quàng lên vai mình, cả người tựa vào Nhã Dương. Cô ta bước đi lảo đảo, nhận thức không rõ ràng, cứ theo Nhã Dương mà bước vào một căn phòng lớn. Đó là phòng Nhã Dương đã đặt cho đêm nay.

“Về nhà rồi… Nóng quá…” Cô gái mỉm cười muốn tiến đến phòng tắm tẩy trang một chút. Nhưng vừa đứng lên liền ngã vào lòng của Nhã Dương.

Hương thơm thoảng qua ngào ngạt như hoa sen, hòa vào mùi rượu giống như thuốc mê khiến ta không ý thức được bản thân. Nhã Dương nhếch môi cười, hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần đang đỏ ửng vì rượu của người kia.

“Ư…” Người kia khẽ kêu lên thành tiếng, vội ngăn cái tay đang sờ soạng trên người mình. "Đừng… Tôi không thể…”

Nhã Dương nhíu mày nhìn người đang lắc đầu liên tục trong vòng tay. Cô ấy rõ ràng thoải mái mà còn cố giữ lễ giáo, thực nực cười mà. “Dù sao chỉ một đêm thôi. Chúng ta là nữ nhân sẽ không có gì thai đâu.”

“Không thể, nữ nhân… càng không thể. Bạn trai tôi sẽ không tha cho cả hai đâu.” Cô gái kia dùng chút sức tàn cố đẩy Nhã Dương ra, nhưng thân thể sớm bị người kia đặt lên giường. Ánh mắt say mê của Nhã Dương dán chặt lên mỹ nhân trước mặt. Cô hôn trụ lên đôi môi đỏ như son, cảm nhận sức quyến rũ của nó. Đây mới chính là loại người cô muốn qua đêm cùng.

“Bạn trai của cô có ba đầu sáu tay sao? Hắn mà dám đụng vào Võ gia thì mạng không còn đâu.”

“Bạn trai tôi chính là… ưm…” Người kia chưa nói hết thì cánh môi đã bị áp chế khiến âm thanh thoát ra ngoài. Một vật thể mềm mại cọ nhẹ cái lưỡi thấm vị rượu. Đăng đắng nồng nhiệt là những gì Nhã Dương đang cảm nhận. Cô dây dưa hồi lâu, cho đến khi người kia không còn muốn kháng cự.

_________________________________ 

Truyện này do mình và Hina thay phiên nhau viết, mỗi người một chương, vì thế nhớ để ý nha. Đây là truyện đầu tiên cả hai hợp tác, mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girl#love