(P.5) Cô gái màu đỏ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi tới trường để xin phép thầy giáo chủ nhiệm cho tôi và Kosho nghỉ phép 2 ngày vì có việc bận. Chuyến bay thì 3 giờ chiều mới tới. Trong khi chờ đợi, tôi ở nhà sắp xếp đồ đạc để đi và tận hưởng mấy giờ đồng hồ ở nhà cũng với cái laptop và ly cà phê nóng. Trời này mà uống cà phê nóng thì còn gì tuyệt bằng. 

3 giờ chiều__

Chúng tôi bắt đầu lên máy bay. Sau một giờ thì tới nơi. 

Kosho và tôi đi tới khách sạn mà cậu đã đặt trước.

"Em là Takahashi Kosho, người mà hôm qua đã đặt tại khách sạn này hai phòng"

"Được rồi, để chị xem thử" 

Chị nhân viên đó vừa nói vừa kiểm tra.  

"Xin lỗi nhưng ở đây chỉ còn có 1 phòng thôi ạ" 

"Cái gì!! Rõ ràng là hôm qua em đã đặt 2 phòng mà tại sao lại còn có 1 phòng thôi!" Cậu bắt đầu cáu.

"Thật sự xin lỗi vì sự trục trặc này, chúng tôi sẽ giảm nửa số tiền thuê"

"Được rồi, không sao đâu. Cho tụi em thuê trong vòng 2 ngày nha" Tôi vội vàng nói để ngăn sự tức giận của Kosho.

"Vậy số phòng của 2 em đây, 678" Chị ấy đưa cho chúng tôi chìa khóa của phòng 678.

"Cảm ơn chị" Tôi cầm lấy chìa khóa và lôi Kosho đi để tránh cậu ấy gây sự thì khổ.

Vào thang máy_

"Này!! Cô bị điên à!!" Cậu dồn tôi vào tường. "Tại sao ở đó cô lại không cho tôi nói chứ!"

"Chứ giờ phải làm sao, cậu nói thử coi! Bây giờ mà tìm khách sạn mới thì tìm cả tuần chưa chắc đã được vì tuần này tất cả các khách sạn đã chật kín hết rồi! À còn 1 việc nữa... cậu tránh ra được không, nóng chết đi được"

"Nhưng cô có biết là 1 phòng chỉ có 1 cái giường không hả! Hay là cô muốn...."

"Im! Tôi biết chứ, tất nhiên là cậu ngủ ở ghế sofa còn tôi thì ngủ trên giường rồi"

"Cái gì -_-"

"Tới rồi kìa, đi nhanh lên" Tôi đi trước bỏ lại Kosho lẻo đẻo đi sau.

Khi tới phòng, chúng tôi quyết định phân thắng bại bằng cách oẳn tù xì.

Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng đó là cách công bằng nhất để dành chiến thắng xem ai được ngủ trên giường và ai thì ngủ trên ghế.

Và tôi là người chiến thắng ^^

Trong suốt buổi chiều, ai nấy đều làm một việc riêng. Kosho thì ngồi trên ghế sofa bấm cái gì đó trên laptop của cậu. Tôi thì ngồi trên giường cầm chiếc ipad tìm kiếm thông tin về tập đoàn Suzuki.

6 giờ tối___

*lách cách lách cách* (tiếng bàn phím)

7 giờ tối___

Im ru~~~~~

8 giờ tối___

"wa~~" Tôi duỗi mình. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi bất động tại chỗ bụng tôi bắt đầu kêu lên. Tôi nhìn đồng hồ. 

Đã 8 giờ tối rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi nhìn qua phía Kosho thì cậu ta đã ngủ từ đời nào rồi.

"Này!!" Tôi kêu cậu.

"Đừng có ngủ như thế chứ!!"

Tôi bực mình và lấy một chiếc dép bông ném vào mặt cậu ta.

"Ui da... cô bị khùng hả, không thấy người ta đang ngủ hay sao!"

"Cậu không thấy đói à! Thôi chúng ta đi ăn đi, nghe nói ở đây có món Takoyaki ngon lắm, tôi bao ^^" 

"Ồ được thôi"

Sáng hôm sau_

Tíc tíc tíc.... tíc tíc tíc (tiếng đồng hồ)

"Ồn chết đi được" Tôi đập mạnh vào cái đồng hồ báo thức và ngủ tiếp~~~

Bỗng tôi cảm thấy có gì đó đang bò trên người, và cái gì đó ấm ấm ướt ướt dích vào mặt tôi. Tôi mở mắt, có một con sói đang bò trên người tôi.

"Ồ là một con sói.... giấc mơ này đẹp thật"

1s

2s

3s

"MÁ ƠI!!! SÓI" Tôi hét toáng lên làm cho con sói đó giật mình nhảy xuống nền và Kosho cũng tỉnh dậy.

"GÌ VẬY TRỜI! Cô tính không cho tôi ngủ luôn à!" Cậu nhìn qua chỗ tôi. "ÔI MẸ ƠI! SÓI" Kosho khi nhìn thấy con sói cũng hét toáng lên như tôi. Hên đây là phòng cách âm chứ không là mệt.

Giữa thái dương của nó có một viên ruby hình thoi giống với cái vòng mà tôi đang đeo.

Chắc là do ông già đó!

Vừa nghỉ đến ông ta thì ổng liền gọi tới. Linh ghê...

"ÔNG KIA!! CON SÓI NÀY LÀ THẾ NÀO HẢ!!!!"

"Bình tĩnh *điếc tai*, thật ra nó là của ta nhưng giờ con nuôi nó dùm ta nha. Tên nó là 'Fuku', đừng lo người ngoài nhìn thì chỉ thấy 1 chú chó bình thường thôi, ai đeo cái vòng đó mới thấy nó thôi..."

"Nè..."

Ông ta ngắt lời và tiếp tục nói tiếp.

"Với lại ta cho con cái kính áp tròng này, có ba cái, mỗi người 1 cái thôi, cái này giúp con tìm vị thần dễ hơn, thôi ta đi đây, bye"

"Đệt mọe!!! Ông già đó muốn chết à!!" 

Sau khi ông già đó vừa cúp, thì Kosho là bực mình chỉ thẳng tay vào con sói ngồi kia đang tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro