Chương 4: How can I tell her about you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về tôi- amechan_123 và chỉ đăng duy nhất trên https://www.wattpad.com/ và http://fiction.vn/

Nếu bạn thấy truyện của tôi ở trang web khác, hãy thoát và trở về link gốc ở trên.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Hôm nay, Nyoko lại đến bến xe bus, nơi có hàng ghế gỗ dài màu nâu đã tróc loang lổ.

Trên hàng ghế đó, luôn có một chàng trai tóc rối và chú mèo một tai lười biếng nằm cạnh, và họ luôn ở đó, để chờ đợi cô.

Một tuần trôi qua tựa như một hơi thở, cô và hắn- Kiyoshi- đã cùng ngồi trên chiếc ghế đó sau những tiếng chuông trường điểm vang góc phố, sau những vạt áo trắng tinh khôi tung bay. Hắn chỉ ngồi đó đợi chờ một dáng hình sau giờ tan học, và nhìn trời, nhìn mây, mặc cho chú mèo Kuro lăn lộn trên đôi vai rộng. Cô vẫn luôn đến đó khi buổi học kết thúc, ríu rít bên hắn về những câu chuyện thường ngày. Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười đồng tình, thỉnh thoảng lại vuốt bộ lông đen rậm. Thời khắc cứ thế trôi qua, những câu chuyện cô kể vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ngày nối tiếp ngày, đêm rồi lại đêm, khoảnh khắc yên bình ấy tưởng chừng không bao giờ chấm dứt, tựa như biển xanh không đợt sóng vỗ.

Nhưng hôm nay, Kiyoshi muốn khuấy động nó lên một chút. Hắn đã nói rằng: sẽ có nhiều thứ thú vị hơn là việc ngồi yên một chỗ.

"Thú vị ư? Điều đó sẽ như thế nào? Mình có nên hỏi thử không?"

Bờ môi mềm chưa kịp bật thành tiếng, ngón tay kia đã kịp thời chặn lại. Bên tai cô vẫn còn âm vang chất giọng trầm ấm:

- Không sao. Nào, đi thôi.

---

Chiếc xe bus cũ chậm chạp di chuyển qua con đường lớn. Thấp thoáng những căn nhà kiểu cổ ẩn hiện, tường đá đầy rêu phong phủ kín in dấu thời gian. Xen kẽ là những ngôi nhà tường gạch vôi trắng xóa, hương hăng hắc đọng lại nơi đầu mũi. Ngước nhìn lên trên những tầng cao, những chậu hoa nhỏ bé yên vị trên ban công vững chãi, vẫy nhẹ những cánh hoa rực rỡ trước bức tranh chiều yên ả.

Cô ngước đôi mắt xanh lơ nhìn quanh quất.

Chiếc xe bus vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Cảnh vật tụt lại đằng sau, còn cô vẫn tiến về phía trước.

Trên xe vắng đến thảm hại, lác đác trên đầu ngón tay. Dù ít nhưng cũng có thể tạm xem như một xã hội thu nhỏ, lướt qua có thể phân chia thành ba dạng người: Thứ nhất là "Mọt sách", bao gồm những thành phần chăm chăm vào những dòng chữ bé tí trước mặt đến nỗi không phát ra bất kì tiếng động. Thứ hai là "Ngủ ngày", bao gồm những người vừa đặt lưng đã chìm vào cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, chắc vì đã quá mỏi mệt bởi công việc chồng chất. Thứ ba là "Máy quét" bao gồm những tên thị lực siêu rõ luôn quét qua quét lại khắp xung quanh, biến các tài liệu ảnh hay âm thanh thành các file lưu trữ vào não.

Cô thuộc nhóm thứ ba.

Công việc quan sát này trông có vẻ thú vị nhưng cũng sẽ mau chán. Nyoko bắt đầu thấy nản, liền ngã lưng để chợp mắt một chút. Bên cạnh cô trống trải. Bên cạnh cô không có hắn. Cả Kuro cũng biến đi đâu mất. Xe bus im lặng như tờ, phóng đại nỗi bất an vô hình đến nỗi chủ nhân của nó cũng không hề hay biết. Thế là cô lại tiếp tục công việc quan sát, vì dù có cố thế nào, cô biết chắc cũng không thể yên giấc.

Phía khung cửa sổ...

Trời xanh trong một màu nước biển. Nắng êm dịu trải khắp thị trấn mộng mơ, ôm lấy trái tim bé nhỏ đang lạc nhịp.

Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, dốc và sâu hun hút. Nyoko men theo đó, bề rộng con hẻm bé xíu, không thể đủ chỗ cho một chiếc xe lớn chạy qua. Hai bên xen kẽ nhưng căn nhà cao thấp, tuy cũ kĩ nhưng cổ kính. Nắng chiều đâm qua cành lá đung đưa, xuyên xuống mặt đường dốc. Cô tiến vào sâu hơn. Ở cuối con đường nhỏ hẹp, một quán bar khiêm tốn ẩn mình trong góc khuất, nếu không phải người tinh mắt, e rằng cũng khó nhận ra. Đôi chân ngập ngừng trong giây lát, do dự giữa quyết định bước vào hoặc không.

Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong phút chốc.

Bàn tay nhỏ đẩy mạnh cánh cửa kim loại dày, chân bước qua ngưỡng cửa lúc nào không hay.

Tất cả khác xa, rất xa trí tướng tượng ban đầu...

Không điêu nhạc chát chúa bên tai, cũng không ánh đèn nhập nhòa chói mắt. Không tiếng cãi vã ồn ào chợ búa, cũng không có dân anh chị xăm trổ dữ tợn. Nơi đây tĩnh lặng hơn thế nhiều.

Bar đón chào những người cô độc. Đó là nơi dành cho những kẻ tha hương, là nơi những kẻ mất đi một phần niềm tin vào cuộc sống rúc vào một góc quán để về tạm rũ bỏ cái mặt nạ mạnh mẽ với đời. Đàn ông già tìm đến chốn này vào một số lúc hoài niệm chuyện xưa để tưởng nhớ những hương vị đã mất. Bar còn là chỗ dành cho những cuộc hẹn không thể thực hiện. Nó lắng nghe câu chuyện của những người bạn cũ. Hay đơn giản là dành cho những người muốn một góc yên tĩnh để đọc sách và tận hưởng những bài nhạc Jazz. Bar như vậy thi vị hơn nhiều. (*)

Một bài viết trong một lần tình cờ đọc qua thoáng xuất hiện trong đầu cô. Phải, nơi này cũng giống y như vậy.

Nyoko chọn một vị trí ngay tại quầy bar. Chàng Bartender trong bộ đồng phục lịch lãm cúi chào nghiêm trang, đặt trên bàn một cốc Banshee đã pha chế sẵn. Tất nhiên là cô đang ngạc nhiên lắm, người ta còn chưa gọi gì cơ mà! Như đoán biết nỗi thắc mắc của khách hàng, Bartender- vẫn giọng nói đều và trầm lắng- giải thích đã có người gọi loại cocktail này dành riêng cho cô, và cô không cần phải quan tâm đến chuyện gì khác nữa. "Chắc Kiyoshi đã làm điều này."- cô nghĩ thầm. "Xem như gánh nặng cũng đã được giải tỏa, anh ta nhất định sẽ đến đây". Nyoko thở nhẹ, đủ để cô cảm nhận nó mạnh hơn những hơi thở bình thường khác, nhưng cũng đủ nhỏ để không ai phát hiện ra.

Cốc Banshee tỏa ra hương chuối dịu nhẹ, hòa với vị kem béo ngọt tinh tế. Ánh đèn vàng chiếu rọi trên chiếc cốc thủy tinh trong suốt, chân cao một thứ ánh sáng vàng, như chìm đắm vào một chiều không gian cũ kĩ cổ xưa còn lắm những hoài niệm nhung nhớ. Chiếc bàn dài làm từ gỗ, tường cũng làm từ gỗ, những chiếc salon ở đằng sau cô cũng có màu sắc nâu trầm của gỗ, và hơn thế nữa, những người ở đây đều mang vẻ nhẹ nhàng tinh tế như tính chất của gỗ.. Ánh sáng nhẹ bao phủ tất cả, ngỡ như lạc vào khung trời cổ điển xa xưa.

Thế mà âm thanh đó đã ngang nhiên làm ngưng lại dòng cảm nhận đang dâng tràn trong lòng cô gái.

Tiếng dạo guitar nhẹ nhàng lan vào khắp trong không gian lặng lẽ, khiến âm thanh của loại nhạc cụ kia trở nên thật đặc biệt. Đặc biệt đến khó phai.

(**)She knows when I'm lonesome

She cries when I'm sad

She's up in the good times

She's down in the bad...

(Cô ấy biết khi tôi đang cô đơn

Và cô ấy biết khi tôi buồn bã

Cô ấy vui vào những thời khắc hạnh phúc

Cô ấy gục ngã vào những khi tồi tệ...)

Từng câu hát âm vang đến từng góc nhỏ với chất giọng trầm ấm mộc mạc đi thẳng vào trái tim nhỏ bé, vẽ nên trước mắt cô một hình bóng cô độc trong bóng tối, lặng lẽ hướng đôi mắt vào người con gái ngập chìm trong ánh sáng rực rỡ, nụ cười như lan tỏa sự ấm áp của ánh nắng mặt trời. Sự đối lập giữa hai khung cảnh bất giác khiến cô chìm sâu vào trầm tư.

...How can I tell her about you

Girl, please tell me what to do

Everything seems right whenever I with you

So girl, won't you tell me

How to tell her about you?...

(...Làm thế nào để tôi kể với cô ấy về em

Này cô gái, làm ơn hãy cho tôi biết nên làm gì

Tất cả mọi thứ đều trở nên đúng đắn khi có em

Vì vậy, hãy nói cho tôi biết

Tôi phải kể với cô ấy thế nào về em?...)

Mọi ánh mắt hướng về người thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế cao, tay gảy dây đàn rung động. Vẫn mái tóc không chải chuốt, vẫn chiếc áo sơ mi cũ khoác thêm mangto đen hờ hững, vẫn chiếc quần jean bạc màu sương gió cứ y như ngược dòng thời gian về lại khoảnh khắc ngày đầu gặp mặt.

Trong thinh không, tiếng hát, tiếng đàn vang vọng khắp mọi ngóc ngách, và cả mọi ngã rẽ sâu thẳm trái tim.

Người thanh niên đang hát. Hát để gửi gắm bí mật chôn giấu bấy lâu tới một cô gái, một cô gái thánh thiện, một cô gái hắn biết chắc mình không thể chạm tới. Thế mà, hắn vẫn hát, hát trong hi vọng về một ngày nào đó, cô gái ấy sẽ chạm tới ca từ hắn nhờ tiếng guitar gửi đến hôm nay.

Thanh âm vừa dứt, tiếng vỗ tay ngập tràn trong không gian nhỏ. Đôi mắt xanh quay lại ngước nhìn, vô tình bắt gặp đôi mắt xám trong, sâu như con hẻm nhỏ dẫn đến nơi này.

Thời gian ngưng đọng, cảm xúc ngừng chảy.

Tiếng ngợi khen từ những vị khách trẻ đưa họ quay trở về thực tại.

- Waa, ngạc nhiên thật đấy. Em cứ tưởng đang nghe một ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn cơ!

- Vậy, bài hát nói gì, em có hiểu không?

- Một chàng trai nhút nhát, em nghĩ thế. Anh ta không biết nói thế nào với người anh yêu, nên phải gián tiếp bày tỏ tình yêu đó.

- Chỉ vậy thôi sao?

Nyoko nhìn hắn khó hiểu. Không lẽ câu trả lời là sai?

- À... Không có gì đâu.

Môi hắn khẽ nhếch lên. Một nụ cười nhẹ thoảng qua như cơn gió, che giấu cơn mưa phùn lướt qua trong tâm hồn.

"100 điểm cho câu trả lời này, nếu xét về hình thức. Nhưng 0 điểm cho em, nếu xét về thâm ý anh muốn gửi..."

Bất chợt, hắn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ, rồi ngang nhiên kéo cô đi trước sự ngạc nhiên của các vị thính giả và chàng Bartender.

---

- Có... chuyện... gì... vậy?

Cô gái nói không thành tiếng, tay vẫn chống xuống đầu gối, nặng nhọc thở hắt ra.

- Chẳng gì cả- Kiyoshi đáplại.

Và sau đó, không ai lên tiếng nữa. Ngoài kia, con phố nhỏ đã lên đèn.

Đôi vai kia khẽ run lên bởi những cơn gió lạnh tạt qua con hẻm bị lãng quên.

Hắn cầm trên tay chiếc mangto đen thường mặc, nhẹ nhàng khoác trên đôi vai đang run rẩy ấy.

Hai đôi chân bắt đầu nhẹ bước bên nhau, băng qua khỏi con hẻm chật hẹp. Trên đỉnh đầu cao vút lấp lánh những ngôi sao đêm.

Họ đang đứng ở một trạm xe bus gần ngay ngõ hẻm. Vai hắn trở thành chiếc gối lí tưởng, tuy không êm ái nhưng rộng và vững vàng để đôi mắt xanh an tâm mà khép lại. Hắn ngồi lặng yên không cử động, chỉ sợ một va chạm nhỏ nhoi thôi cũng làm cô tan biến tựa như những bong bóng xà phòng, đẹp nhưng lại mong manh.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, phía bên kia đường thấp thoáng đôi mắt tinh nghịch như ánh đèn pha, nổi bật rõ ràng trong đêm tối.

- Kuro!

Hắn khẽ gọi. Trạm xe bus tĩnh mịch và yên ắng, vì thế, giọng nói tuy nhỏ nhưng tại đây âm thanh lại trở nên rõ ràng, dội vào đôi tai bé xíu không ngừng chuyển động. Chú mèo nhỏ nhanh chóng nhận ra người quen, lập tức nhanh như cắt phóng ra khỏi bụi cỏ.Thân hình uyển chuyết vút qua mặt đường trải nhựa.

Trên nhãn cầu của loài sinh vật nhỏ bé, một thứ to lớn đền kì dị, ngày càng to ra, to ra với tốc độ không tưởng...

Ánh sáng cường độ mạnh phóng thẳng vào đôi mắt, khó chịu ngột ngạt, như một điềm báo tử.

Phụt...

Chiếc xe tải lao đi. Trên ô của kính còn đọng li ti những giọt máu nhỏ,vấy bẩn tấm thủy tinh trong suốt...

Đống thịt bầy nhầy và nát bét. Nồng nặc và sực nức mùi máu tanh. Con mèo bé nhỏ giờ không thể nhận dạng.

Tất cả sự việc xảy ra trong một cái chớp mắt, trước đôi mắt xám sững sờ của một chàng thanh niên, bên cạnh là cô gái say ngủ.

Đen... Chỉ có một màu đen xâm lấn trước mắt... Tiếng gọi thảng thốt của một thiếu nữ... A...

"Ranh giới sống và chết, hạnh phúc và đau khổ sao lại mong manh chỉ như sợi chỉ tơ?"

---

* Bài hát How can I tell her about you- Lobo

** Nhấp vào liên kết ngoài để xem bài viết gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro