17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Eunha giật mình dậy sau cơn ác mộng, trong giấc mơ tồi tệ ấy cô thấy mình đang dần rời xa Taehyung, anh cố níu lấy tay cô nhưng vì lực tác động nào đó cô bị lôi kéo đi mất, hơi ấm bàn tay cũng không còn, Taehyung của cô cũng tan biến theo từng tia sáng lấp lánh, chỉ còn cô lại nới đây với phông nền trắng ướt đẫm.

_Taehyung...

Cô vô thức thốt ra tên anh, đưa tay quẹt thứ ướt ngứa nơi gò má, cô khóc ư? Eunha mơ màng nhận thức mọi thứ xung quanh, hóa ra chỉ là giấc mơ. Cô cười nhạt, tự thân bước xuống giường. Đôi chân nhỏ gầy bước từng bước chậm rãi làm quen với nền lạnh bằng phẳng, đã bao nhiêu ngày cô không đứng trên thân xác này rồi.

Cô đối diện với hình ảnh phản chiếu trong gương, một thân thể lụi tàn mòn héo. Cô sờ soạng khuôn mặt từng căng bóng, bọng mắt cứ sưng phồng đen kịt, con ngươi đen linh hoạt khi nhìn thấy Taehyung bây giờ cũng dại đi nhiều phần, Eunha liếc xuống hai cánh môi khô khốc tứa máu, không còn xinh như lúc nhìn anh mà cười...

Cô có thể thấy bản thân mình đã suy tàn tới mức nào!

Khẽ vuốt mái tóc dính bệt lâu ngày chưa sấy gội, cô cầm cái kéo nhỏ tỉa tỉa vài sợi chẻ ngọn, từng ngón tay thon dài táp táp nước lạnh lên mặt, cô xối nước lên thân thể vô cảm, cô chỉ muốn dọn dẹp cho vẻ bề ngoài. Mặc một chiếc áo len ấm cúng, quần skinny cô hồi trước kêu mặc chật bây giờ lại rộng hơn, Eunha ồ lên vì mình sút cân nhiều.

Mở cửa tủ lạnh bên trong trống trơn, cô lại lấy chai nước để làm dịu cổ họng đau rát.

Cốc cốc... Cô ra mở cửa.

_Jin, em ổn. Anh không cần phải...

_Eunha em biến sắc nhiều quá.

Anh quét ánh mắt từ trên xuống dưới, thấy cô đi hai chiếc tất khác nhau, anh xách túi đồ nhau mày kéo cô đi vào trong.

_Tới đây...

_Jin em mới tắm rồi.

_Em không tự gội đầu được, tới đây.

Cô choàng khăn tắm bước vào ngồi trong bồn, dòng nước mát làm mái tóc ướt sũng, từng ngón tay thon dài anh luồn vào từng lọn tóc cô, nhẹ nhàng. Mùi hương ấy, không phải là mùi dầu gội mà cô và Taehyung cùng dùng, cô bảo Jin dừng lại.

_Dầu gội hết rồi, anh mới mua một chai khác, em thích chứ...

_Cũng tốt...

Mắt cô lại phủ một tầng mờ ảo, nước bắn tung tóe ra cả mặt, anh xin lỗi vì lỡ tay, cô chùi nhanh mắt đỏ hoe nói không sao.

Ngồi ngay ngắn trên giường đã thay grap mới, cô khó chịu vì nó không còn mùi của Taehyung, nhưng cũng không bộc lộ để yên cho Jin sấy tóc.

_Em đói chưa?

_Em không sao. Anh về đi, em đã làm phiền nhiều rồi.

_Trời tủ lạnh trống trơn này, Eunha em đừng hành động thế này nữa.

Jin xếp từng hộp nhỏ để vào trong tủ lạnh, anh đeo tạp dề lên rồi. Eunha thở dài thườn thượt, ngả người nằm trên gối của Taehyung, cô hít hà hương thơm sót lại trên đó, nhưng một chút cũng không thấy giống mùi trên người cô.

Eunha cười nhạt, cô nhớ anh đến phát điên rồi...

___

_Taehyung chú mày đừng thế nữa, khiến mọi người lo lắng đấy!!

Suga đứng bên ngoài cửa phòng Taehyung vò đầu.

_Taehyung mày còn làm thế tao phá cửa xông vào đó. Mở cửa ra mau!!!

Cậu bạn cùng tuổi anh Jimin đang mất bình tĩnh đá chân vào cạnh cửa.

Người con trai ân cần đặt một khay thức ăn mới thay thế cái cũ trước cửa, đây đã là bữa thứ sáu anh không thèm đụng đến, Namjoon khuyên răn anh cũng hãy nghĩ đến người hâm mộ, vì đây chưa hẳn là thế giới của Taehyung và Eunha.

Quay lưng lại từng sự quan tâm lo lắng của các thành viên, anh nhìn chằm chằm vào màn hình nền điện thoại, ánh sáng yếu le lói cũng không thể làm mờ những dấu hiệu suy sụp mệt mỏi trên gương mặt, vuốt nhẹ gò má cô qua màn hình, thương nhớ hình bóng nhau đến tâm thần, khoé mắt Taehyung rơi ra một giọt đắng.

Xin lỗi anh không thể bảo vệ em lúc này...

Điện thoại Jungkook reo chuông thông báo liên tục, gì đây?! Dư luận chèn ép quá kinh khủng, mọi người bên ngoài ánh mắt như xuyên thấu qua nhau. Nhất định không thể để Taehyung biết được những bài báo tiêu cực, đi chỗ khác tìm cách giúp đỡ anh.

___

Tính thế nào đây? Thêm ba ngày trôi qua mà mọi thứ vẫn chưa chìm xuống, thậm chí còn dữ dội hơn, thêm nhiều dàn cảnh sai sự thật tràn lan bên ngoài.

Ai cũng bực cả người kêu rắc rối quá, nhưng chưa lần nào nói vấn đề vì hai người yêu thương nhau.

Jin thở dài, lục điện thoại trong túi ra đọc tin nhắn của Eunha liền đứng lên cầm áo khoác ra ngoài.

_Jin hyung đi đâu?

J-Hope đang thất thần bỗng thấy anh cử động liền hỏi.

_Anh ra ngoài hóng gió, bữa tối nay nhờ mấy đứa nhé.

Jin không dám nói đang giúp đỡ Eunha, vì cô căn dặn nếu tiết lộ tình trạng của cô cho Taehyung biết chắc chắn sẽ không còn thấy bóng dáng cô ở đất Đại Hàn.

Jin cũng sợ.

Jin cũng lo lắng bản thân không tài nào sống nổi nếu chẳng còn nhìn thấy nụ cười thiên thần của cô. Trong đầu anh mãi chỉ tua đi lại đoạn băng ngày sinh nhật, lúc nụ cười cô tươi nhất nắm tay Taehyung từ chối chân tình anh.

Anh chua xót, đã qua mùa tuyết rơi, muôn hoa nở rộ khoe sắc trên nẻo đường, nhưng tâm can anh luôn đọng lại một thứ gọi là đau đớn, từng chiếc gai tuyết nhọn đâm sâu vào trái tim rỉ máu, tại nơi đó nhói lên từng đợt, khó có thể bình thường khi chứng kiến cảnh cô và Taehyung đi bên nhau.

Đau lắm, làm sao có thể nhìn người mình yêu cùng vui vẻ hạnh phúc bên người khác được đây. Nụ cười xinh xắn anh luôn trưng diện bên ngoài chỉ là lớp bọc giả tạo, bên trong anh luôn nóng bỏng gào thét muốn đi đến đấm vào khuôn mặt đang cười hớn hở của cậu em trai.

Anh cũng hận mình ích kỷ, nhưng cũng thấy không công bằng khi anh là người đến trước Taehyung. Thế mà Eunha cô lại chọn...

Mỏi mệt bám lấy không buông xuôi.

Khi tin đồn của Taehyung và cô lan ra ngoài anh lại cảm thấy có chút thoải mái, trong lòng khẽ cười khi hai người ở trong tình thế tan vỡ, nhưng lòng cứ trùng xuống khó chịu vì tận mắt thấy hình ảnh cô đau đớn trước mắt...

Tiếng lộp cộp của gót giày vang trên bậc thang, Taehyung xuất hiện với hình tượng chỉnh chu, gương mặt vương chút u buồn sầu não đi xuống.

_Taehyung chú lại muốn đi đâu?

Suga cầm điều khiển chuyển kênh tivi vừa hỏi cậu.

_Gặp em ấy.

_Eunha không muốn gặp cậu.

Jin trả lời với ý giận toan bước đi. Taehyung níu vai anh lại chau mày.

_Có ý gì?

_Tôi nói cậu muốn làm loạn cả thế giới này lên mới vừa lòng đúng không?

Jin lếch vai bước ra ngoài cửa. Ai trong gian phòng cũng đều khó xử.

_Lại đây ngồi đi Taehyung. Chú ra ngoài tình thế này không tốt, vẫn nên trong nhà.

Suga không liếc anh đến một cái, vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình cất giọng.

Taehyung đờ người, quay người bước lên tầng. Suga lặng nhìn bóng lưng ấy thấy không quen thuộc chút nào, còn mang một chút ám khí.

_Lại vào phòng rồi.

Hoseok nói xong đứng dậy đi xuống bếp lo liệu bữa tối.

___

Lại hơn một tháng trôi qua, dư luận cũng vơi dần, không ai bàn luận đến vấn đề đó nữa, cũng có người chấp nhận, cũng có người phản bác đạp đổ. Nhưng tất cả đã đều êm xuôi, BTS cũng trên thềm comeback, tạm gác qua một bên vấn đề nhức nhối.

Trong những khâu chuẩn bị sân khấu trang phục, thiếu đi một bóng dáng, Taehyung những ngày đầu lao lực tìm kiếm, hôm nay nhận được tin cô gái ấy xin từ chức từ cậu bạn Jimin.

Anh đi đến xách cổ Jin lên, gặng hỏi tại sao Jin là người gần Eunha nhất lại không nói cho anh biết, Taehyung đau thắt ở tim, gục ngã trước ánh nhìn của bao người.

_Do tôi thất hứa với em ấy nói cho cậu biết. Bây giờ cậu hài lòng chứ, muốn hỏi thêm gì không? Bây giờ em ấy cũng bỏ rơi tôi một mình.

Jin nghẹn ngào đưa tay kéo chỉnh lại cổ áo, đi đến góc khác mỉm cười.

Eunha hiện tại ở nơi khác được mình anh yêu thương chăm sóc...

...

SE mấy nàng chịu không?
Cmt và 🌟🌟🌟 cho tôi nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro