The task of God

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Outland là vùng đất của sự hỗn loạn. Là vùng đất của sức mạnh. Là vùng đất của những cuộc chiến tranh không hồi kết. Của nhũng âm mưu, thủ đoạn hèn hạ. Của sực mạnh tuyệt đối. Là sự tra tấn vĩnh hằng cho những linh hồn xấu số bị đày đọa đến vùng đất này.

Nhưng đây cũng là vùng đất của tự do, của cơ hội, của vinh quanh. Và biểu tượng cho vinh quang ấy chính là những thành phố, và những Lord cai trị thành phố ấy. Thịnh vượng hay hoang tàn. Sung túc hay đói khổ. Tất cả đều là do những dân cư nơi đây quyết định.

Người dân ở đây đã chết một lần, đều có gan để đứng lên với những điều mà họ cho rằng là sai trái. Cuộc nổi dậy diễn ra thường xuyên, và những cuộc đàn áp cũng diễn ra rất thường xuyên. Rất ít thành phố có thể duy trì sự bình yên. Không đối mặt với những lữ quân thì cũng là quân nổi dậy.

Sống ở trong thế giới loạn lạc này chính là một sự tra tấn. Một cuộc đánh cược. Một hành trình chuộc tội.
Ở nơi đây, giềng xích của tội lỗi và máu giam cầm những người được coi như ác quỷ.  Ở đây cái chết không tồn tại những người đã ngã xuống không bị bóng tối “chữa trị” thì cũng trở thành món ăn tối của một vị ác thần nào đó. Chính vì không muốn linh hồn trở thành một món điểm tâm, những người ở đây chiến đấu, đồng thời tin vào một lời đồn.

Lời đồn là khi giết được vị ác thần đang cai quản cõi này, thì người đó sẽ được tự do. Nhưng tiếc thay vị ác thần đó mang một cơ thể cùng linh hồn bất tử bất lão, và việc giết một vị thần bất tử đã bất khả thi thì việc được giải thoát cũng là một thứ vớ vẩn.

Bởi vì không có khả năng đi chuyển giữa thế giới thì kể cả thoát ra được khỏi đây đi chăng nữa, thì cũng sẽ lạc trong vô định.

Nhưng vẫn có rất nhiều những sinh vật ở đây tin vào lời đồn đó. Cùng phải thôi, lời đồn như một lời hẹn ước tự do, nhằm kết thúc vị ác thần đã cướp đi trại lính của họ. Chính vì vậy nơi này không còn sự giàn buộc của thiên đường mà trở thành một cơn ác mộng của loài người.

Thời gian ở đây gần như không có giá trị so với thế giới bên ngoài. Ở đây thời gian không còn quan trọng nữa, cái chết đã khiến cho từng linh hồn trở về dạng bất biến, chiến tranh khiến cho cơ thể trai sạn, mưu mô khiến cho trái tim trở nên cứng cỏi.  Quả là một môi trường thích hợp để trở thành một chiến trường bất tận.

Nơi sinh ra để trả tấn những linh hồn của những kẻ đã cướp đi mạng sống của không biết bao nhiêu người không biết bao nhiêu năm tháng sinh mệnh. Kẻ bị say bởi máu mà sẵn sàng trở thành con quỷ chỉ biết giết chóc. Đây là nơi mà những con quỷ đó có thể thoả mãn cơn cơn say bệnh hoạn hoặc tìm thấy một tia tỉnh táo cuối cùng và tìm lại được con đường trở lại làm người. Ở nơi này thứ quan trọng nhất không phải là mạng sống mà chính là sự tỉnh táo. Ở đây những người tỉnh sẽ thoát khỏi cơn ác mộng đầu tiên. Và những người đó đang hưởng một cuộc sống hạnh phục ở thế giới bên ngoài.

Đó là điều tôi từng nghĩ. Việc lấy lại sự tỉnh táo có thể giúp tôi thoát khỏi địa ngục này. Nhưng tiếc thay, việc đó không giúp tôi thoát khỏi nơi này, điều đó chỉ khiến tôi trở thành một Lord, trở thành kẻ sở hữu thành phố, trở thành kẻ cai trị. Hiện tại tôi đã là một Warlord. Với một căn phòng trống lâu đài của Hight ruler, nơi tôi có thể nghỉ ngơi, một lịch trình kín mít với việc giúp ác thần cai quản đại ngục đồng thời phải giúp cho những thành phố của tôi có một thời gian bình yên nhất có thể. Có thể nói tôi từ một trên giết người không nương tay thành một nhân viên bàn giấy với công việc nine to five ổn định. Và nhờ công việc ấy mà tôi cũng biết được bộ mặt thật của vị thần cải quản nơi này.

Ở nơi đây việc lấy lại được sự tỉnh táo chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo sẽ là một con đường đầy chông gai cùng với một hệ thống phân cấp chả khác gì chiến quốc. Hàng ngày sẽ phải luyện tập như một con trâu, học tập đủ các loại kiến thức, từ chiến đấu đến ngoại giao. Từ lễ nghi đến cách giả chữ kí. Tình báo, chiến thuật, đủ cả. Tất cả điều đó sẽ là diều cần thiết để hoàn thành những nhiệm vụ mà vị ác thần kia. Từ việc quản lý linh hồn đến trả khảo và tiêu diệt. Và sẽ có từng cấp độ cho vấn đề đó. Thấp nhất là Cub và cao nhất là Warlord.
Và đây tôi đang mặt đối mặt với vị sếp của mình.

Một đứa trẻ với cách nói chuyện đầy ý mỉa mai, một bụng đầy những rắn rết, những lại có một thân hình của một bé gái chưa vị thành niên, đáng yêu và vô tội. Đứa trẻ ấy khiến tôi nhớ tới một vị thần rồng nào đó đang ở cùng với người em trai sinh đôi của tôi. Đương nhiên tôi cũng có hỏi cô ta về việc này, nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa, cùng với một biểu cảm khó chịu. Từ ấy tôi cũng không bao giờ mang vấn đề này lên nữa, và im lặng hoàn thành công việc của mình. Cho đến ngày hôm nay.
- Người có muốn gặp lại em trai mình không Ashen. –  Ashen là cái tên mà mà vị ác thần gọi tôi.
- Cô sẵn sàng thả tôi ra sao? – Tôi trả lời với tông giọng bình tĩnh thường ngày.
- Đương nhiên là không rồi. Người mà ta có thể đổ việc bàn giấy sao có thể để chạy dễ dàng thế được. – Sự trơ trẽn của vị ác thần đã được thể hiện chỉ qua một câu nói. Là
- Vậy tức là cô có một việc gì đó mà chỉ có tôi làm được.
- Cũng không phải là chỉ có ngươi làm được, mà là vì những Warlord khác sẽ trốn tịt ở trên ấy mất.
- Tôi không biết cô đang coi tôi là một kẻ thích bạo dâm hay là đáng khen tôi trung thành nữa.
- Với ta thì hai điều đó cũng không khác nhau là mấy. Nên ngươi cứ cho là vậy đi. - Thở dài. - Việc ta muốn giao cho ngươi liên quan tới số lượng linh hồn mà chúng ta nhận được gần đây.
Ah... Là vấn đề đó sao. Bây giờ nghĩ lại thì thấy số lượng linh hồn đã giảm đi kha khá trong khoản thời gian gần đây. Đã có rất nhiều Landlord bắt đầu phàn nàn về việc thiếu nhân công ở các mỏ hay bình lính không đủ. Với việc mà chiến tranh luôn xảy ra, đồng nghĩa với việc sống sót ở vùng này đã rất là khó khăn, nên việc ăn linh hồn ở đây là thứ nhanh nhất giúp một cá thể ở đây mạnh lên, tăng khả năng sống sót. Và linh hồn cũng chính là một trong những món ăn khoái khẩu của vị ác thân kia.
- Tôi cứ tưởng cô lén lút ăn nên số lượng linh hồn mới giảm nhạnh như vậy chứ.
- Sao ngươi có thể nghỉ ngời một vị thần trong sáng, chính trực như ta... sao người lại cái vẻ mặt ấy, cái vẻ mặt mà nhìn thấy tội đồ, ta nói cho ngươi biết người tội đồ ở đây là ngươi. Là ngươi đấy hiểu không. - Vị thần lớn tiếng phủ nhận lời của tôi. Xong còn tận dụng cơ hội để tự sướng. Nhưng tôi coi những lời đó là gió thoảng qua tai. Mặc kệ người ngồi trên ngai đá kia cố gắng biện minh.
- Bới đi. Tôi không biết thế giới bên ngoài nghĩ cô thế nào hay cô nghĩ tôi là gì, nhưng việc cô lén lít ăn linh hồn không phải là lần đầu tiên và chắc chắn không phải lần cuối cùng. Điều đó không quan trọng, việc quan trọng lúc này là cô muốn tôi ra thế giới bên ngoài đúng không?
- Ta đôi khi ghét sự sắc bén của ngươi, những chính là vậy, đồng thời đảm bảo việc hoá thần của một thầy tu. Vì vậy ta cho ngươi toàn quyền ra vào thế giới bên ngoài.
Việc có thể tự do ra vào thế giới bên ngoài là một món quà quý giá nhất, có hàng ngàn người sẵn sàng mở một cuộc thảm sát chỉ để có chìa khoá để không bị giam cầm bởi sợi xích của không gian. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó, nhất là với vị ác thần kia. Chuyện không bao giờ đơn giản khi dính líu tới cô ta.
- Với điều kiện... - Nhận ra sự nghi ngờ trong giọng của tôi, vị ác thần lên tiếng. – Lại nh hồn của ngươi sẽ bị giam trong cơ thể trước đây của ngươi.
- Hmm... – Cơ thể trước đây của tôi. - Cứ tưởng nó đang nằm 6m dưới mặt đất, hay đã trở thành phân bón rồi chứ.
- Cơ thể đó chỉ là một vật thay thế cho cái võ đã vỡ vụn cách đây ai biết bao lâu. – Cô ta vẩy tay – Ta hoàn toàn không quan tâm việc ngươi làm gì với cơ thể ấy.
Câu nói ấy nghĩa là gì chứ? Không quan tâm, chả phải việc tái tạo một cơ thể rất mất công sao. Nhất là việc tạo ra một cái vỏ để một linh hồn có thể cư ngụ. Mấy cái ông thần ở bên ngoài chắc phải vất vả lắm mới có thể tạo ra được, nghĩ đến việc phải phá hủy cơ thể đó khiến tôi hơi tiếc. Chỉ là hơi mà thôi, việc phải hạn chế bản thân này tôi sẽ sẵn sàng từ chối nhiệm vụ này. Nhưng đó là khi vị ác thần kia có vấn đề với việc tôi hủy hoại nó. Mà cô ta đã tỏ thái độ sẽ mắt nhắm mắt mở với việc ấy. Nên tôi sẽ rất vui lòng thực hiện đủ loại thí nghiệm trên cơ thể này.
Và khi tôi đi qua qua cánh cổng giữa những thế giới, băng qua hư không, thì linh hồn của tôi đột ngột bị xé ra. Thì ra đây là cái giá của việc xâm nhập vào thế giới loào người. Ở đây, tôi không có cơ thể. Tôi chỉ là một linh hồn có thể toàn tại duớ dạng vật chất. Nên có thể nói tôi là một dạng sinh vật nửa vật chất nửa linh hồn. Chính vì thế mà khả năng tác động vào thế giới vật chất lẫn linh hồn của tôi đều vượt trội. Đồng thời linh hồn của tôi có thể phát triển mà không gặp phải bất cứ giới hạn nào. Đây có thể là suy đoán, nhưng có lẽ linh hồn tôi quá lớn với cơ thể bên ngoài nên trước khi tôi đặt chân sang bên đó phải phân tách những phần thừa để có thể vừa với cơ thể. Nhưng tiếc thay, điều đó sẽ không xảy ra. Không hoàn toàn. Nói cách khác tôi có thể giữ một mảnh linh hồn đã bị xé ra, và ít nhất khi có mảnh ấy tôi có thể tìm lại những mảnh kia.
Và có rồi tôi tỉnh lại. “Tỉnh lại”
Tại một khu nhà thuộc một phân khu nào đó. Một khu trong doanh trại quân đội, vậy tức là cơ thể này có mối quan hệ với quân đội. Vậy cũng tốt, tìm hiểu về cơ thể này sẽ dễ dàng hơn một chút, vì dù sao cũng có thể tìm thấy ghi chép về những nhiệm vụ mà cơ thể này đã từng làm. Hơn thế, kí ức sẽ dần dần trở lại trong quá trình tôi cứ ngụ trong đây. Nhưng trước hết...
Tôi phải xem phần linh hồn nào của tôi đã bị tách ra còn phần nào không. Nếu phải chia thì linh hồn tôi sẽ chia làn năm phần. Hai phần Flame và Dark là những phần tôi tác động vào thế giới phí vật chất, còn Dragon, Warlord và swordmaster là những phần mà tâc động vào thế giới vật chất. Tôi nhìn cánh tay của mình. Không thấy lớp vảy rồng màu đen xanh quen thuộc vậy chứng tỏ rằng phần rồng đã bị xé ra. Có lẽ cả Warlord, lẫn Swordmaster đều bị xé. Bởi vì tôi không thể biến đổi cở thể này theo ý mình. Nhưng những kí ức lẫn cảm giác vẫn còn, vậy nếu có gặp nguy hiểm thì tôi vẫn còn thể đánh trả. Còn về linh hồn, tập trung, tôi cảm thấy sụ liên kết giữa cơ thể dần phải đi, tốt. Vậy tôi có thể dẽ dàng tiến vào Mộng. Và... Vậy là Flame à. Tôi nhìn hình dạng của mình, một con quỷ với làn da đen kịt, những vết nứt chằng chịt trên cơ thể, từ những vết nứt ấy, lửa như cố gắng thoát ra khỏi. Ánh đỏ của lửa trôi trên cặp sừng trên đầu. Đây chính là hình dạng của Flame. Một ardemon. Một trong những hình dạng của tôi. Khi linh hồn đã đủ lớn thì nó sẽ dần tách ra để tư do phát triển, những phần đó liên kết với nhau bởi ý thức của chủ thể. Với tôi thì năm phần. Đương nhiên thì cũng có cái hại của việc này, với việc chia linh hồn sẽ khiến việc quản lý khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa việc cho linh hồn tự đó phát triển so với việc có thể kiểm soát được linh hồn thì việc kiểm soát vẫn tốt hơn. Nhưng khi sống ở cái thế giới mà sức mạnh và tâm trí lúc đặt lên hàng đầu, cùng với việc thay đổi liên tục thì linh hồn có thể mạnh lên hết mức có thể là điều kiện cần và đủ để sống sót.
Flame là phần linh hồn đầu tiên mà phân tách ra, nên cũng dễ hiểu rằng nó sẽ là thứ suy nhất theo tôi tới thế giới này. Và hình như sẽ lại là việc tôi lấy lại những phần đã mất kia để hoàn thành nhiệm vụ. Còn việc nó có cần thiết hay không. Tôi chắc chắn là không. Nhiệm vụ của tôi là điều tra ra thủ phạm, cách thức gây án và nguyên nhân của việc giảm số lượng linh hồn mà thôi, không cần thiết phải ngăn cản việc đó. Chính vì vậy tôi không cần thiết phải tìm lại những phần linh hồn của tôi. Nhưng tôi không thấy thoải mái khi phải ở trong một cơ thể. Khi những hoạt động của tôi bị ngăn cản ở mức tối đa, khi phải tốn thời gian vào việc thoát xác, nhập giới và ngược lại. Với lại tìm được toàn bộ phần hồn thì tôi sẽ tồn tại ở dạng nửa vật chất, như vậy việc đi chuyển giữa các thế giới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Với cả, tôi đã có sẵn một phần rồi, việc tìm những mảnh còn lại cũng sẽ dễ dàng hơn. 
OK, mục tiêu đã được xác định. Phải tìm được hết mấy mảnh linh hồn trong quá trình đó sẽ điều tra về việc thiếu hụt. Tiện thể là vị thần sắp đăng quang nữa, vũng phải đảm bảo rằng việc thành thần của người đó không gặp vấn đề gì, Belam đó chính là tên của ngươi tôi phải bảo vệ
Ah, kí ức của thân chủ đã quay lại rồi. Vậy tên của cơ thể này Von Veesen. Một cái tên kì lạ. Là một trung tá mới chuyển đến quân khu này 3 tháng trước. Cơ thể này khá là im lặng, trầm tính và kiên nhẫn. Đồng thời sự hiện diện cũng mờ nhạt. Cự kì mờ nhạt. Dù là trung tá, dù mới chuyển tới, dù luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng cơ thể này chưa có một chút tiếng tăm, lẫn quyền gì đặc biệt trong quân khu này cả. Sẽ có chút khó khăn trong việc thu thập thông tin nên mà không có những đặc quyền quan trọng. Nhưng chút khó khăn ấy có thể giải quyết một cách dễ dàng, cái quan trọng là tôi có thể hướng cơ thể đến với nhiệm vụ cần hoàn thành. Coi như đây là tiếng gọi hành động đi. Giúp cho cơ thể này thoát khỏi cái vỏ mà Veesen đang co mình lại đi.
OK đầu tiên phải đến phòng văn thư, ở đây sẽ có tài liệu để điều tra,
Một bức thư, lời nhắn cho Veesen.
“ nếu anh đã tỉnh lại thì hãy đến gặp tôi ở văn phòng”
Có lẽ như Veesen biết rõ người đã để lại bức thư này là ai. Và phản ứng đầu tiên của cậu ta là chuẩn bị rồi đi tới văn phòng đó. Chứng tỏ rằng người để lại lời nhắn kia rất quan trọng. Nhưng người đó có thể đợi, việc lúc này là đi tìm những thông tin, có thông tin thì trong một cuộc trao đổi mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Thẳng tiến tới phòng văn thư.
Đúng rồi, đi tới phòng văn thư. Đừng có đứng im như thế chứ. Di chuyển đi. Này cậu có sao không, tại sao lại ôm đầu như thế. Cậu đang đùa với tôi sao?  Việc tìm hiểu thông tin có lợi hơn gấp tỉ lần việc đứng ở trong một căn phòng, cậu phải biết điều đó chứ. Thôi nào đừng có ôm đầu, nghe đi chứ, để người đó đợi cũng không phải việc gì quá to tác đâu. Thôi nào... Và rồi cậu ta đã ngất.
Thật sao. Không thể tin được, không ngờ con người lại có thể yếu đuối như vậy.
Hay vấn đề là do tôi nhỉ ?
Hừm... Cần phải nghiên cứu thêm. Có thể là do linh hồn của tôi áp đảo cậu ta, gây áp lức lên linh hồn khiến có cơ thể gặp vấn đề. Hoặc có thể là do tôi không phải là người của thế giới này, nên việc giao tiếp nó khó khăn hơn bình thường. Và vì không hiểu được tôi nói cái gì nên khiến đầu của cậu ta gặp vấn đề.
Có thể là cả hai ấy chứ.
Nếu mà như vậy thì tôi đang có một vấn đề lớn. Linh hồn bị đè ép thì tôi có thể giúp nó thích nghi, nhưng việc không thể giao tiếp được thì sẽ rất khó khăn. Không kể việc gây choáng hay tổn thương đến não, dẫn dắt cậu ta đến chỗ nhiệm vụ sẽ là một khó khăn lớn. Hơn nữa thời gian cũng không ủng hộ tôi lắm. Lượng linh hồn ở thế giới của tôi đã giảm tới mức mà những Landlord bắt đầu than phiền, vậy số linh hồn ở trên Hill sẽ thiếu hụt như thế nào.
Việc đó sẽ khiến lớp ngoài cùng của hàng phòng thủ sẽ bị biến mất sớm. Như vậy sẽ khiến cho Outland dễ dàng bị tấn công hơn bảo giờ hết.
Và sẽ rất mất thời gian để xây dựng lại một chiến trường vô tận. Với cả những thành phố ở vùng gần The  Hill sẽ bị thiệt hại rất lớn.
Thời gian cũng không ủng hộ tôi nữa, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mà để hoàn thành nó thò phải tìm hết tất cả các mảnh linh hồn của tôi. Như vậy tôi có thể vượt bỏ cơ thể này để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Với cả thu thập linh hồn cũng khiến cho cậu ta thích nghi được với áp lực từ linh hồn. Như vậy là một mũi tên trúng hai con nhạng.
Bây giờ phải khiến cho cậu ta tỉnh dậy đã. Nằm ngoài hành lang như thế này sẽ bất tiện lắm. Một giấc mơ nho nhỏ chắc sẽ được.
3... 2... 1... Và tỉnh. Khuôn mặt vủa cậu ta nhìn nhợt nhạt hơn nhỉ. Vó lẽ đó là một giấc mơ không được hạnh phúc cho lắm. Việc tôi tồn tại có lẽ đã khiến cho ý thức của cậu ta bị bóp méo. Không sao, ý thức của cậu ta sẽ phải thích ứng với sự hiện diện của tôi. Và sự hiện diện của một Warlord là đủ khiến cho bất kì con người nào cũng bị nghịch cho thành bã. Đó không phải là điều tốt.
Bây giờ cậu hãy đi tới nơi cậu cần đi. Tôi chỉ quan sát mà thôi. Tôi không muốn cậu lại ngất một lần nữa. Cậu cũng còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Chỉ là nhiệm vụ của cậu sẽ không còn dễ dàng nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro