10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sắp xếp trong kho xong rồi, có thể về được chưa vậy ông chủ?"

"Để tôi kiểm tra cái đã"

Ông kiểm cho lòi cặp mắt ông ra luôn đi.

Lão bụng phệ gần 40 tuổi liếc 5 6 lượt mới thấy vừa mắt. Hắn ta lấy tay xoa xoa cái bụng như bà bầu tới tháng thứ chín sau đó gật đầu một cái. Con mẹ nó, chả qua tôi không có tiền, để tôi có tiền xem tôi có nhịn ông như thế này không.

...

Muộn như vậy không phải cậu ta vẫn đợi đó chứ, đã gần 12h rồi.

"Hay để hôm khác được không? Giờ muộn quá cậu về đi"

"Anh tới rồi"

"Ở đâu cơ?"

Cô nhìn quanh đều không thấy.

"Ở đây"

Đập vào mắt là gương mặt quen thuộc...nhưng cậu...cậu ta hôm nay sao đẹp bất thường vậy?! Mấy vết bầm cũng biến mất đi kìa

Đừng nói là ai kia sử dụng kem che khuyết điểm đấy nhé ._.

Mái tóc nâu được đổi mới sang màu đen. Bên tai phải lấp ló chiếc khuyên hình kim băng tạo kiểu, thì ra tên đó cũng chịu được đau mà bắn khuyên đấy, nhớ hồi bé kiến cắn thôi mà cũng khóc nữa. Bờ vai rộng lớn lại càng được tôn lên với chiếc áo vest dài, cặp chân ngày nào còn ngắn bằng một cánh tay cô mà giờ nó muốn bằng 2/3 tỷ lệ chiều cao của cô luôn rồi.

Một suy nghĩ bật sáng. Gọi cậu ta là anh được không...Anh Kang?

"Em định đứng ngắm anh và nói chuyện qua điện thoại cả đêm như thế này à?"

"V...vâng"

Mình bị làm sao vậy sao lại 'vâng' với cậu ta.

"Biết rồi, tôi tắt đây".

"Hôm nay cậu lạ lắm, muốn khai báo gì với chị?"

"Em còn nhớ chuyện 8 năm trước ở trong nhà kho công ty khu chúng ta không?"

"Haha nhớ chứ. Khi đó chúng ta bị mấy tên khóa trên đuổi, tôi đã kịp thời kéo cậu trốn vào đó rồi tôi ngủ quên luôn đến tối, về nhà còn bị đánh một trận đau ơi là đau sao mà không nhớ"

"Không phải trọng điểm. Trọng điểm là chuyện khác"

"Còn gì...à cậu đã hôn vào má tôi". Ôi trời! Sao lúc này nói toẹt ra như vậy lại thấy sai sai nhỉ.

Anh cúi xuống hôn lên má cô, nhanh chóng đứng thẳng người như không có chuyện gì, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt đang bất động cơ mặt. Khi ấy cũng là bên phải, vị trí đặt môi của Kang lớn cũng là vị trí Kang bé chạm môi.

Kang Euigeon cậu làm cái trò khốn khiếp gì vậy? Con mẹ nó tôi đập chết cậu.

Đó là một góc suy nghĩ bé tí đang xuất hiện trong đầu cô. Còn lại...tất cả khoảng còn lại của não bộ là nụ hôn...và lời hứa đó.

"Em nhớ ra rồi chứ? Nếu em quên, anh không ngại mang em treo lên ngọn cây kia để em nhớ lại."

"Tôi không nhớ thật mà"

Không nhớ là không nhớ thế nào. Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời của tôi, tôi vẫn luôn nhớ chính xác mùi hương trên người cậu khi đó...là mùi hoa anh đào.

Đôi mắt anh hiện lên chút thất vọng. Hai tay anh dùng sức ghì chặt vai cô

"Anh về đây không phải vì giúp giáo sư, anh về đây là để yêu em."

"Cậu...đang nói gì vậy..."

"Lần đầu tiên gặp lại nhau trên bus, trước đó anh đã đi theo em. Còn nữa, việc học cùng lớp với em là do anh nhờ giáo sư Ong giúp để có thể được cạnh em.

Em còn nhớ dòng chữ khắc trên tay cầm của chiếc ô anh đưa em giữ không? 'Votum & Fides'. Nó có nghĩa là lời thề và niềm tin.

Ở trong nhà kho khi đó, chúng ta đã thề sau này khi lớn lên sẽ là bạn trai bạn gái của nhau. Em nhớ chứ?"

"..."

Sau này chúng ta sẽ là bạn trai bạn gái của nhau, nhất định là vậy.

"..."

"Chúng ta thực hiện lời thề đó được không em?"

Cô lùi lại, khóe môi lộ ra ý cười

"Khi đó chúng ta còn nhỏ mà, chỉ là đùa thôi. Không phải cậu tin đấy chứ? Kang của tôi ngốc quá"

"Em nghĩ là đùa?"

Anh nắm chặt cổ tay cô. Đau...nó lại đau rồi.

"Cậu bỏ tay tôi ra. Khi đó đều là mấy đứa nhóc thì biết cái gì. Không nói nữa, cậu về đi muộn rồi. Tôi mệt lắm".

Kang Euigeon, tôi thích cậu. 8 năm cho đến bây giờ tôi vẫn thích cậu. Nhưng không được, tôi không muốn làm gánh nặng của cậu, không được phép thích Kang Euigeon nữa. Cậu và tôi, hai chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

"Em đứng lại cho anh."

Cô đi thẳng về phía trước, làm như không nghe thấy gì.

Tôi muốn ở cạnh cậu nhưng tôi sợ, rất sợ những lúc tôi cấu xé bản thân...cậu lại chứng kiến.

Một chiếc xe bán tải lao về phía trước, đèn chiếu hậu chiếu thẳng vào mắt khiến cô không định hình được vị trí của mình, lúc này mọi thứ đều rất mơ hồ

Giọng nói anh hét lớn

"T/B CẨN THẬN".

Cả cơ thể anh ôm lấy cô, ghì chặt cô vào lòng.

Cô hoảng hốt nhìn gương mặt đầy máu của anh, trái tim lúc này như bị bóp chặt

"Kang Euigeon. Kang Euigeon"

"Kang Euigeon. Kang Euigeon mở mắt nhìn tôi ngay lập tức. Này! Kang Euigeon"

"Kang Euigeon làm ơn. Kang à"

"Kang Euigeon em gọi anh là anh rồi anh tỉnh lại được không? Em cầu xin anh đấy".

___________

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro