3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại...à chị lại bị thương rồi"

"Không sao. Vết thương nhỏ"

"Nếu em đi thì ai băng bó cho chị được chứ"

"Thì tự làm...

Mà đi? Đi đâu?"

"Bố nói cả nhà sắp phải chuyển lên thành phố"

"Hè nhóc có về lại không?"

"Hè nào em cũng sẽ về".

"Vậy thì tốt rồi haha...A, nhẹ thôi. Đau"

___________

"Kang Daniel đó hả...Đẹp thì đẹp nhưng không thể ăn được đâu. Tớ nói cậu nghe, anh ta..."

"Ơ..." Hyejin như người bất động

"Cậu làm sao đấy?"

Một giọng nam quen quen được vang lên

"Chào"

Daniel bình thản ngồi xuống

May mà có cái bàn, nếu không đã không giữ được thăng bằng mà lộn cổ xuống đất. Tiền bối Kang Daniel, nam thần trường đại học được toàn bộ chị em theo đuổi đang ngồi ngay cạnh và khi nãy mình đã nói cái mẹ gì ăn hay không anh ta chứ!

Hyejin máy móc chào lại như robot. T/b cũng không ngoại lệ.

.

Hôm qua Kang Daniel và bạn gái đã tới "Take Away"

Không khỏi cảm thán, đúng là trời sinh một cặp, đẹp đôi không thể nào đẹp hơn được nữa

Daniel mặc một chiếc áo len màu be cao cổ, bên ngoài là áo khoác màu đen. Cô gái ngồi cạnh toát lên vẻ quý phái nhã nhặn với chiếc áo lông màu trắng, tóc dài quá vai tầm 2 gang tay được uốn lượn tạo kiểu nhìn thật nhẹ nhàng

"Anh chị dùng gì ạ?"

"Em uống gì?" Anh quay sang hỏi cô gái bên cạnh mình

"Anh uống gì em uống đó". Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai.

Anh lật từng trang menu, cuối cùng dừng lại ở list các loại trà

"Cho tôi hai Maesilcha*"

Bắt gặp ánh mắt đó. Lần thứ 4, là lần thứ 4 hai người nhìn thẳng vào mắt nhau như thế này.

T/b nháy mắt với anh một cái, ý trêu trọc. Còn Daniel đang cảm thấy không thoải mái chút nào, hình như cô đang hiểu sai vấn đề rồi. Mà bây giờ lại không thể giải thích.
...

Trở lại với thực tại. Hiện giờ thì bàn này gồm có 5 người theo thứ tự là: Minhyuk - Daniel - T/b - Hyejin - Eunbi.

"Khụ. Ở dưới có vẻ thích hợp để ngủ, mình xuống đó đây"

"Đây là môn quan trọng có tác động đến tương lai. Không thể ngủ". Daniel lật từng trang sách, khuôn mặt không biểu hiện gì.

"Há?".

Đúng là sau đó không dám ngủ thật.

"Cô ấy không phải bạn gái của tôi".

Daniel chủ động nói ra chuyện đó, lại còn với mình. Mà nói với mình làm gì?!

"À, Rõ ràng là bạn gái mà"

"Không phải."

"Cô ấy là con gái, không phải bạn "gái" thì là bạn "trai" à?" Cô quay sang, vừa nhai chiếc bánh vừa nói.

"..."

"Mà nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy đã từng gặp anh ở đâu đó rồi thì phải"

"Đúng. Đã từng gặp rồi. Cô là người mở nhạc quá to làm phiền người khác đọc sách"

"..."

...

Cả hai đều chung một tuyến bus, nên "tình cờ" có thể coi như là "chung đường"

Đá đá mấy chiếc lá ngân hạnh màu vàng dưới đất, buột miệng hỏi

"Tôi thắc mắc một điều, tại sao anh lại khắc "Votum & Fides" trên một chiếc ô vậy?"

"Cái đó..."

Ở phía trước có tiếng la hét.

"Có chuyện cần ra tay rồi. Anh đứng yên đây xem tôi biểu diễn"

Mùa hè năm đó, cô bé ấy cũng nói như vậy.

"Bỏ ra"

"Cô em. Làm gì mà căng thẳng thế"

Lôi từ túi một quả bóng tenis dùng trong giờ thể chất. Nhắm đúng mục tiêu

1

2

3

"F**k. Cái mẹ gì thế?". Quả bóng tenis bay trúng gáy tên đó khiến hắn như muốn nổi khùng.

"Con kia mày là ai?"

Hắn ta quay lại, tay trái cầm gậy bóng chày. Bỏ mẹ rồi, tên này không thể đánh lại.

T/b quay xuống nói nhỏ chỉ đủ cho Daniel nghe thấy

"Xin lỗi đã không thể cho anh thấy tôi ngầu thế nào. Nhưng hiện giờ tình thế cấp bách, tôi đếm tới 3 rồi cùng chạy, biết chưa?"

Daniel gật đầu, khuôn mặt bình thản như thường ngày.

"Em gái. Em đi trước đi, ở đây đã có chị"

Lúc nào cũng thích bảo vệ người khác trong khi mình còn không bảo vệ được chính mình. Đồ ngốc.

"Haha. Còn tôi? Tôi là ai ấy hả? Là bố anh đấy"

"Con nhãi này"

"3. Kang, mau chạy".

Cô cầm lấy tay Daniel. Cảm giác này, vẫn y như trước.

T/b kéo Daniel vào một phòng học

"An toàn rồi. Anh không sợ chứ?"

"Tôi là đàn ông."

"À. Ừ nhỉ. Haha"

"Cười gì?"

"Không có gì cả. Chỉ là nếu như trước kia, tôi sẽ đánh lại được tên đó"

"Còn bây giờ?" Daniel quay sang nhìn cô.

"Thôi bỏ đi"

"Cơ mà. Kang...Kang gì ấy nhở, à Kang Daniel là tên thật của anh hả? Nghe không giống như tên nước mình cho lắm"

"Không phải."

"Vậy tên thật của anh..."

"Kang Euigeon"

"
...
...
...
... Kang...Kang Euigeon?"

Là Kang đó?

Không phải chứ. Kang?

Anh gật đầu một cái

"Kang...Kang hồi...hồi đó...?? Kang? Là Kang sao?"

Tiếp tục gật đầu.

T/b như người mất hồn. Đúng, hồn bay đi đâu rồi không biết nữa...

"Này".

Daniel vỗ một cái vào vai cô, lúc này hồn mới bay về xác. Lay lay thân hình to lớn, bản thân không thể ngạc nhiên và bất ngờ hơn được nữa

"Kang? Là em thật à? Kang? Nhóc khác quá, đã lớn thế này rồi"

"..."

Lôi Daniel đứng dậy, không khỏi cảm thán sâu sắc. Cậu nhóc mũm mĩm khi đó giờ đã thay đổi nhiều như vậy.

"Thịt đâu hết rồi. Em giảm cân đấy à?"

Cứ vậy mà nắn bên này nắn bên kia gương mặt "đẹp trai" đối diện

"Khụ. Bỏ ra được chưa?"

"À. Xin lỗi"

"Mà này. Sao không nói chị biết em là Kang?"

"Muốn em tự nhận ra anh"

"Ai? Ai là em ở đây?"

"Anh cao hơn em rồi. Mà còn học trên một khóa, không phải anh là tiền bối à?"

"Như...như vậy cũng...cũng...không...không được...gọi như thế".

"Rồi em sẽ phải thay đổi cách xưng hô với anh sớm thôi"

"Ây. Đứng dậy, còn nhiều điều muốn hỏi nhóc lắm, ra ngoài thôi. Chắc tên đó cũng nản rồi, không tìm tới nữa đâu"

Chết tiệt. Cửa bị khóa

"Có ai ở đó không?? Mở cửa"

"Gọi cũng vô ích, phòng học được thiết kế cách âm"

"Mẹ kiếp"

"haha". Daniel cười lớn, đôi mắt giờ đã biến thành hai sợi chỉ mỏng.

"Cười cái gì?"

"Vẫn như vậy"

"Cái gì vẫn như vậy?"

"Chửi thề"

"Giờ thì nhóc này to gan rồi, còn cười người ta được".

___________

Hết chương 3.

*Maesilcha hay còn được gọi là Trà Mận. Đây là một trong số loại trà truyền thống của Hàn Quốc, có công dụng làm mát hoặc giữ ấm vào các mùa trong năm, còn có thể ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, giảm căng thẳng mệt mỏi. (nguồn: google)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro