[fiction] Khát Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện bị quên lãng này có thể sẽ không bao giờ được kể.

[Viết tặng những bạn khiếm thị]

Intro.

Và nắng tràn vào.

Nắng ồ ạt tràn vào phòng nó như chưa giờ nắng lại sáng và nhiều đến thế. Nắng sáng nhưng không chói, nắng dìu dịu vuốt lấy tóc nó.

Nắng ấm quá, thích thật đấy.

Nó tựa người lên bậu cửa sổ, lắng nghe những tiếng chích chi nhảy nhót bên tai.

Nó nghiêng đầu, ngửi lấy mùi sương sớm, mùi của nắng ấm và mùa của hoa cỏ.

Khung cảnh hôm nay thật đẹp nhưng có cái gì đó khang khác.

Lẫn trong tiếng chích chi là một âm thanh lạo xạo quệt vào nhau. Lẵn trong mùi của buổi sớm mai là hương của một cái gì đó thật nhiều và ấm.

Bồn hoa trước phòng hôm nay có một bông hoa lạ.

1.

Dường như bên tai nó vang lên một âm thanh thật gần gũi. Cái âm thanh nó chưa bao giờ nghe thấy nhưng sao lại quen đến thế.

Tối đen.

Nó có thể cảm thấy gió tạt nhẹ lên má nó, hay vài giọt nước của ngày mưa đọng lại trên tóc nó.

Trời vẫn tối.

_Này… này cô bé…

_Ai đấy?- nó mò mẫm trong bóng tối, hai tay đưa ra phía trước, để cố chạm vào bất kỳ vật gì dù là nhỏ nhất.

Âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa.

_Này cô bé… lại đây… lại đây…

Nó cố xoay người để xác định xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu. tất cả những gì nó nhận được vẫn là bóng tối. Theo quán tính của một đứa bé, nó giận dỗi ngồi bệt xuống, đáp lại bằng một giọng nũng nịu.

_Làm sao tôi có thể lại chỗ bạn khi tôi không biết bạn đang ở đâu?

_Tôi ở ngay phía trước đây, cô bé không thấy sao?

_Tôi không thấy - nó đáp – làm sao tôi có thể thấy được khi xung quanh tối đen thế này?!

Nó cảm thấy thật trống trải. Chỉ có nó và màu đen. Tiếng nói của người xa lạ kia cũng ngừng lại.

Không gió, không nước, không một hơi thở dù là nhẹ nhất, hay thậm chí đủ nhẹ cho nó biết có ai đó hay có gì đó đang tốn tại xung quanh nó. Tất cả những gì nó có thể cảm nhận được là một màu sắc được gọi là ‘màu đen’

Cứ thế, xung quanh vẫn tối đen.

_Này cô bé… cô còn ở đấy không? – âm thanh ấy lại vang lên lần nữa.

_Ừ, còn – Nó co gối lên, hai tay ôm ghì lấy đầu gối và tựa cằm lên.

_Cô bé có biết mùa đông như thế nào không?

_Mùa đông à? Mùa đông rất lạnh, gió cũng lạnh, nước cũng lạnh, mọi người đều lạnh.

_Thế cô bé có biết mùa xuân như thế nào không?

_À mùa xuân, tôi thích mùa xuân nhất. Gió mát và mang theo hương thơm, còn nước thì rất tinh khiết. Mùa xuân còn có cả tiếng chích chi nghe rất vui. – nó nghiêng nghiêng đầu, nhắm mắt lại và tưởng như đang cảm thấy mùa xuân xung quanh.

_ Vậy còn mùa hạ, cô bé có biết mùa hạ như thế nào không?

_Mùa hạ nóng lắm. Gió mang theo một mùi gay gắt, còn nước cũng khó uống hơn. Có tiếng những con gì đó kêu ồm ộp suốt mỗi khi có mưa. – nó di di tay xuống cái nền đen nó đang ngồi lên. Nó vẽ loằng ngoằng những gì mà nó cũng không buồn để ý. – Tôi cũng thích mưa, nhưng chỉ là thích tiếng lộp độp đập vào cửa sổ thôi – Cái đầu nho nhỏ vẫn không ngừng đưa qua đưa lại như đang lắc lư theo một điệu nhạc.

_Mùa thu thì sao? Cô bé cũng biết mùa thu chứ?

_Tất nhiên rồi – nó lên cao giọng, đầu hơi nhấc lên khỏi gối. – Mùa thu rất thơm, gió mát và nước cũng mát. Đâu đâu cũng nghe tiếng người. Còn có một mùi hương nhẹ mà thơm lắm.

Nó nhún vai, hít lấy một hơi giống như đang cảm thấy hương của mùa thu tràn vào buồng phổi.

_Thế… mùa đông có màu gì?

_Màu đen - nó quả quyết.

_Còn mùa xuân có màu gì?

_Màu đen – nó hạ giọng

_Vậy màu của mùa hạ?

_Mùa hạ cũng có màu đen và mùa thu cũng thế. Thú vị nhỉ?

Nó mỉm cười, hai mắt híp lại ra chiều thích thú lắm.

_Này cô bé… - tiếng nói ấy lại vang lên, nghe có vẻ rõ ràng hơn. – Cô bé có bao giờ sờ lên đỉnh đầu chưa?

_Hử? tại sao lại hỏi thế? – Nó ngừng di tay trền nền tối đen, ngước đầu nhìn về hướng mà nó nghĩ là tiếng nói ấy phát ra. – Trên đỉnh đầu chỉ có tóc thôi mà? – Nó thắc mắc.

_Sao cô bé không thử sờ lên đỉnh đầu một lần nữa xem?

Nó rụt rè đưa tay chạm lên đỉnh đầu, và chẳng cảm thấy gì ngoài những sợi tóc mọc ra từ đấy, xõa dài xuống trán và vai nó.

_Có gì đâu nào – Nó chau mày, nhăn mặt, tay vẫn cố cảm nhận xem có gì khác trên đỉnh đầu không.

_Có bé có biết trên đỉnh đầu mỗi người có gì không?

Nó ghét những câu hỏi như thế, nhưng trí tò mò bẩm sinh trong người nó cuối cùng cũng làm nó phải hỏi lại bằng một ánh mắt nghi ngờ.

_Thế… trên đầu mỗi người có gì khác ngoài tóc?

_Chuyện này lâu lắm rồi, cũng không còn ai biết đâu, nhưng tôi sẽ kể cho cô bé nghe - Tiếng nõi ấy ngập ngừng vang lên.

2.

Cả không gian xung quanh nó vẫn tối. Nó nằm nghiêng người lên cái nền màu đen, đầu gối lên hai tay, hai chân co lại, giống như cách nó gối lên đùi của mẹ mỗi khi mẹ đọc truyện cho nó nghe.

_Từ lâu lắm, lúc con người mới được sinh ra, ai cũng có một nhành cây trên đầu. Bởi vì khi mới sinh ra, con người chưa biết thể hiện cảm xúc bằng nét mặt, càng không thể biểu hiện bằng hành động hay lời nói, nên nhành cây trên đầu mỗi người được sinh ra để làm việc đó.

Cái âm thanh vang lên đều đều giống nhưa những tiếng hạt nhỏ va vào nhau. Nó vẫn nằm im không lên tiếng, như thể nó đang cố hình dung ra cảnh tượng trong câu chuyện như thế nào

Không có ánh sáng hay bất cứ vật gì để có thể làm cho nó tiến đến gần cái âm thanh kia hơn, nhưng bằng một cách nào đó, nó và cái âm thanh ấy ấy đều biết cả hai cùng lắng nghe lẫn nhau.

_Những con người ấy chỉ cần nhìn vào nhành cây trên đầu nhau để biết người khác đang muốn gì hay đang nghĩ gì. Nhành cây ấy lớn hay nhỏ tùy theo sự trưởng thành của mỗi người.

Những đứa bé thì có những chồi non trên đầu, những đứa lớn hơn thì có nhiều cành hơn, lá cũng nhiều hơn và xanh hơn. Những người lớn thì có những cây to và cao hơn. Thân cây sần sùi hơn, cành lá chắc chắn hơn, nhưng lá không xanh mà hơi ngả màu. Những người già lại có một cái cây ốm yếu hơn, cành lá rũ xuống và lá chuyện thành màu vàng úa. Nhưng dù người đó có một cái cây như thế nào trên đầu thì mọi cảm xúc đều ấy thể hiện ra.

Khi vui vẻ, cái cây ấy sẽ nở một bông hoa. Bông hoa ấy thậm chí có thể tỏa ra một mùi dễ chịu nếu người ấy đang thật sự hanh phúc. Ngược lại, khi buồn, lá cây sẽ ép sát vào cành cây, và cành cây lại duỗi thẳng theo thân cây.

Khi tức giận, trên thân và cành của cái cây ấy sẽ mọc ra những gai nhọn. Nếu người đó muốn gây chiến tranh hay làm đau mngười khác, cái cây trên đầu họ sẽ biến thành màu đỏ.

hoặc nếu họ nghĩ về những điều xấu xa thì cái cây ấy sẽ chuyển dần thành màu đen và tỏa ra một mùi thum thủm.

Khi họ chết, cái cây trên đỉnh đầu của họ sẽ nở một bông hoa to nhất và đẹp nhất. Thế rồi chỉ sau một trăm giây tồn tại, bông hoa và cả cái cây ấy sẽ tàn đi nhanh chóng và biến mất.

Chính vì sự tồn tại của cái cây ấy trên đầu mỗi người nên họ trở thành những người không biết nói dối. Cuộc sống của họ cũng dễ chịu hơn khi họ biết được họ có những gì tốt và không tốt.

_Vậy tại sao tôi không có một cái cây trên đầu? – nó cắt ngang.

Dường như nó có thể cảm nhận được bên kia phía âm thanh đang phát ra là một nụ cười thật nhẹ. Thế rồi tiếng nói ấy lại kể tiếp.

_Cho đến một ngày, có một sự việc làm họ thay đổi, hay chính xác hơn là những cái cây trên đỉnh đầu họ bị biến đổi.

Ngày hôm đó, có hai người trong bọn họ cãi nhau. Cả hai đều rất giận dữ và hai cái cây trên đầu họ biến thành màu đỏ. Đó là màu đỏ nhất từ trước đến giờ mà cả bọn họ được thấy. Thế nhưng cái cây của người kia lại biến đổi khác thường. Nó từ màu đỏ tía chuyển thành màu đen, và những cái gai nhọn mọc tràn lên các lá cây. Người đó đã túm lấy cái cây trên đỉnh đầu người còn lại và nhổ mạnh lên. Cái cây bị nhổ lên trơ ra một đoạn rễ ngắn, rồi nó chuyển dần từ màu đỏ thành màu trắng, từ màu trắng nhạt dần đến khi trong suốt, và rồi cái cây ấy tan mất.

Người đã nhổ cái cây ấy lên thấy vậy thì tỏ ra sung sướng lắm. Hắn bỏ mặc người kia đứng chết chân ở đấy với vẻ mặt ngơ ngác và bỏ đi.

_Thế người bị nhổ cây trên đầu đi có chết không? – Nó ngồi dậy, chân xếp bằng, hai tay mân mê mấy đầu ngón chân và rướn người về phía phát ra tiếng nói, ra chiều nó đang bị câu chuyện cuốn lấy.

_Không. Nhưng từ đó trở đi, người không có cây trên đầu ấy bị cô lập và chết dần chết mòn.

_Tại sao thế?

_Cũng dễ hiểu lắm. Khi người ấy không có cái cây trên đỉnh đầu, không ai biết hắn đang nghĩ gì, cũng không ai biết hắn muốn gì hay tâm trạng của hắn ra sao. Mọi người trở nên nghi ngờ hắn và lánh xa hắn. Kể từ đó, hắn chỉ có một mình và cứ thé chết dần chết mòn.

_Vậy tại sao bây giờ lại không ai có một cái cây trên đầu? – Nó vẫn không ngừng thắc mắc

_Cũng từ chuyện ấy, một nhóm những đứa trẻ đang lớn đã họp nhau lại. Chúng đã tự nhổ đi cái cây trên đầu của nhau để không cho người lớn biết chúng đang nghĩ gì. Thế rồi càng ngày càng có nhiều người tự nhổ đi cái cây trên đầu họ. Một số vì ích kỷ, không muốn người khác biết họ đang nghĩ gì. Một số vì muốn che giấu những điều xấu xa hay những điều dối trá trong họ, hoặc số còn lại chỉ vì tò mò hay muốn đua đòi theo. Cứ thế một người rồi một người, rồi nhiều người nữa không có cây trên đỉnh đầu. Họ bất chợt thấy họ giống đa số. Thiểu số những người không nhổ đi cái cây trên họ bị cô lập thành một nhóm và bị gọi là những người lạc hậu.

Ban đầu, tất cả những người không có cây trên đầu đều cảm thấy hứng thú với việc đoán xem tâm trạng ngườ khác, đóan xem những ước muốn hay những suy nghĩ của người khác là gì. Đối với họ việc không có cái cây trên đầu làm cuộc sống của họ thú vị hơn.

Nhưng dần dần, họ cảm thấy thật chán nản. Họ cảm thấy cuộc sống khó khăn hơn và những người xung quanh họ trở nên khó tin tưởng hơn. Họ mệt mỏi với việc nghi ngờ người khác hay mệt mỏi với chính bản thân họ vì đôi lúc chính bản thân họ cũng không hiểu được họ đang muốn gì hay đang nghĩ gì, hoặc thậm chí chỉ là biết được tâm trạng của chính họ. Rồi họ ước gì họ lại có những cái cây trên đầu như trước đây. Thế nhưng điều ước là những điều không bao giờ có thể xảy ra.

Những người còn cây trên đỉnh đầu là những người già cỗi, họ không đủ sức để sinh ra những thế hệ thiếp theo. Và họ chết đi, mang theo cả những cái cây cuối cùng.

Như thế, những cái cây trên đỉnh đầu đã hoàn toàn không còn tồn tại. - Tiếng nói ấy ngừng lại.

Câu chuyện kết thúc. Bóng tối xung quanh nó vẫn còn. Nó bất giác đưa tay lên đỉnh đầu để kiểm tra lại một lần nữa. Im lặng trong giây lát. Dường như nhớ ra một điều gì đó. Nó hỏi

_Thế bạn có cây trên đỉnh đầu không?

_Tất nhiên là tôi không có.

_Vậy tại sao bạn lại biết câu chuyện đó? – Nó vặn vẹo.

_Bởi vì tôi là một bông hoa được sinh ra từ cái cây đó.

_Thật không?!- Giọng nó cao lên, hai mắt mở to ngạc nhiên lắm.

_Ừ, tôi là hoa hướng dương.

_Hoa hướng dương? Hoa hướng dương là gì?

_Đó là một loài hoa luôn vươn người về phía có nắng mặt trời.

_À… - Nó chợt lặng người đi. Dường như nó chợt nhận ra điều gì đó. mặt nó thoáng buồn. Nó bỏ lửng câu nói.

_Sao thế? – hoa hướng dướng hỏi nó. – cô bé không biết mặt trời à?

_Không… - Nó ngập ngừng.

_Hay cô bé chưa bao giờ thấy mặt trời?

Nó im lặng, mắt nó nhắm chặt và nó gục đầu vào giữa hai đầu gối.

_Hay cô bé chưa bao giờ thấy ánh sáng? – Cái bông hoa đáng ghét ấy vẫn không ngừng đặt cây hỏi, cứ như đang đọc được hết những gì nó đang nghĩ.

_Thế, cô bé có biết ánh sáng có màu gì không?

Nó ngước mắt lên, rụt rè trả lời.

_Màu… đen…

Nó thét lên, giống như chưa bao giờ nó được phép thét lớn đến thế. Rồi nước mắt nó trào ra.

Xung quanh vẫn tối đen.

Xung quanh vẫn lặng đi.

Giống như những gì nó vẫn sống từ lúc sinh ra đến giờ.

Chỉ có bóng đen – và không gì cả.

Nó vẫn gục đầu vào giữa gối và cả người nó run lên. Nó thậm chí không thể khóc thành tiếng. Mặt nó méo mó đến kỳ cục. nhưng như thế có hề gì khi chưa bao giờ nó được thấy khuôn mặt đáng yêu của chính nó – và nó sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được.

_Đừng khóc – hoa hướng dương an ủi.

Thế nhưng dù nó có ngừng khóc hay khóc nhiều hơn nữa thì cũng có hề gì.

Nó vô thức đứng lên và bước về phía nó cho là nơi tiếng nói phát ra. Hai mắt nó đỏ lên và nước từ đôi mắt to đen ấy cứ trào ra. Trong bóng tối bất tận, nó vẫn cứ thế bước đi.

Dù sao đi nữa nó cũng chẳng thể nhìn thấy gì.

Dù sao đi nữa thì nơi đây vẫn tối.

_Đừng khóc – hoa vẫn không ngừng an ủi – cô bé có muốn nhìn thấy ánh sáng không?

Nó chợt dừng lại, đưa tay quệt ngang mắt. Giọng nó nhè nhè lẫn trong nước mắt.

_Muốn… nhưng… làm sao có thể chứ?

_Tôi sẽ cho cô bé đôi mắt của tôi – hoa quả quyết.

_Không thể nào! – bỗng nhiên nó nói lớn.

_Có thể chứ. Tôi sẽ cho cô bé đôi mắt của tôi, để cô bé có thể thấy được ánh sáng, để cô bé có thể thấy được màu của mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, và cả mùa đông nữa.

_Thế… hoa sẽ nhìn bằng gì? – nó ngập ngừng hỏi.

_Tôi không cần phải nhìn, kể từ bây giờ tôi sẽ ngủ một giấc thật dài.

_Nhưng làm thế nào hoa cho tôi đôi mắt của hoa?

_Cô bé cứ nhắm mắt lại…

Nó vẫn đứng yên và khép hai mắt lại.

_ … tôi sẽ đếm từ một đến ba, và cô bé sẽ mở mắt ra. Như vậy là được.

Nó gật đầu, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi.

_Một…

Nó hồi hộp, hai tay nằm chặt, dường như nó có thể cảm thấy mồ hôi đang tuôn ra từ các đầu ngón tay.

_Hai…

Nó thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim nó đang đập như thế nào. Đột nhiên nó lấy hơi và thở mạnh. Đầu nó rối tung lên, có bao nhiêu là ý nghĩ lồng vào nhau, nó thậm chí chẳng biết nên nghĩ đến cái gì lúc này.

_Ba… cô bé mở mắt ra đi.

Nó ngẩng đầu lên và hai mắt từ từ hé ra. Chợt nó nghe một âm thanh khác vang lên ở phía xa xa. Một âm thanh quen thuộc quá đang gọi tên nó. Âm thanh ấy càng lúc càng to hơn. Nó chợt nhận ra giọng của mẹ. Nó rùng mình ngồi bật dậy. Mẹ đang ngồi cạnh nó, lấy tay quệt nhẹ lên đôi gò má và đôi mắt đẫm nước của nó, ân cần hỏi.

_Sao thế con? con gặp ác mộng à?

Nó không nói gì, cố chớp mắt thật nhiều.

Xung quanh vẫn tối quá. Thất vọng, nhưng nó cũng nói được vài tiếng.

_Không, mẹ ạ… Không sao đâu.

Rồi nó lại nằm xuống. Nó chợt thấy bên cạnh giường nó có một cái cây với những chiếc lá ép sát và cành cây và những cành cây nép chặt vào một cái thân to, sần sùi. Nước trong mắt nó chợt trào ra. Nó ôm lấy mẹ, nói

_Mẹ ơi, tại sao mẹ lại buồn? Mẹ đừng buồn, con không sao đâu, con thật sự không sao đâu.

3.

Nó lần tay lên bậu cửa sổ, nơi những tiếng chích chi đua nhau tràn vào phòng nó. Nơi những mùi hương tranh nhau ngập đầy phòng nó.

Nó thấy những cái cây đang nở hoa, nhưng cái cây mọc gai, những cây cụp lá, những chòi non mơn mởn và cả những cây sắp tàn đang di chuyện bên ngoài.

Ánh sáng đối với nó vẫn là màu đen,

Nhưng có hề gì khi nó có thể thấy được những thứ còn đẹp hơn.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro