23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash back

"Cậu ba đã lên xe của lão phu nhân thưa ông, cậu ba về Mĩ lại"

"Lên xe của lão phu nhân, Sung Min về Mĩ?"

"Da! Đúng thưa ông."

"Ta sẽ điện thoại cho lão phu nhân, đưa thêm người qua nhà Kyu, ta đang rất lo lắng cho nó"

"Vâng! Thưa ông."

"Umma...con Kang In đây umma"

"Con gọi cho ta có gì không?"

"Umma đưa Sung Min về Mĩ lại, sao không lại cho con hay?"

"Ta đã hứa với nó, xin con hãy tôn trọng nó, hãy để nó cho ta, con đừng nói với ai cả"

"Con hiểu...nhưng..."

"Ta biết con muốn nói gì, nhưng hãy để nó ở với ta như ngày xưa, có thể ta không cho nó về Hàn Quốc nữa, chuyện xảy ra ở đây với nó ta đều biết."

"Umma...con"

"Hãy nghe ta, để nó bên ta"

"Dạ, vâng thưa umma. Con không phiền umma nữa, umma giữ gìn sức khỏe"

"Uhm...Eun Hyuk sắp sanh, khi đó có thể ta sẽ về"

"Dạ, thưa umma"

[Teukie à! SungMin trở về Mĩ rồi, umma sẽ không cho về đây nữa, đứa con bé bổng này, anh nên làm gì đây em...]

End flash back

"Ryeo Wook à! Anh kí giấy chuyển quyền cho em rồi, em giúp anh quản lí bệnh viện nhé, tí sẽ có người qua đưa cho em"

"Em biết rồi thưa hyung, khi bình tĩnh lại rồi đi làm lại nhé hyung"

Nhìn những đồ vật trong nhà, nơi nào cũng có hình ảnh của cậu cả, những bức ảnh cậu chụp được treo khắp nơi trong nhà, nó vẫn còn ấm áp hơi ấm của cậu, nước mắt anh lăn dài, ôm bức ảnh cậu vào lòng để cảm nhận như cậu đang kề bên anh.

"Sung Min à! Những tài liệu này là do em dịch cho anh hả?"

"Tài liệu nào? À, cái này đó hả. Hai hôm trước lúc đang dọn nhà, tôi thấy nó, tò mò mở ra xem, nhớ là anh nói có tham gia buổi hội thảo y học, anh thì đi bệnh viện có ca mổ quan trọng, nghĩ là anh chưa có thời gian dịch nên tôi lấy ra dịch dùm anh coi như giải khoay thôi, anh cho rằng tôi xen vào việc cá nhân của anh chứ?"

"Không đâu em, ngược lại anh cảm ơn em nhiều lắm, nếu không có em dịch dùm anh thì hôm nay anh không thể phát biểu trôi trãi được rồi, cảm ơn em cảm ơn rất nhiều Minie à!"-Anh nắm chặc tay cậu vui mừng nói.

"Đây là thuật ngữ chuyên ngành y mà em lại dịch sát nghĩa như thế, làm anh rất bất ngờ"

"Anh quên là tôi từng sống ở Mĩ một thời gian dài hay sao, với lại lúc học đại học tôi có tham gia công tác tình nguyện y tế dành cho sinh viên đến Châu Phi 2 năm, tôi có nghiên cứu, nên nó không làm khó tôi lắm."

"Em là cứu tinh của em Minie à! Thật sự em không thôi làm anh thôi bất ngờ, anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác từ em đấy Minie. Anh sẽ đi siêu thị mua thật nhiều đồ ngon về nấu cho em ăn, chịu không"-Anh hồ hở nói.

"Anh đúng là con nít quá...tủ lạnh còn rất nhiều kìa, mua thêm ăn không hết thật phí phạm mà"

"Tuân lệnh đỉnh đỉnh mĩ nhân, anh không đi siêu thị nữa, vào bếp nấu cho em ăn ngay đây"

"Anh đúng là..."

.....*.....*.....

"Anh Kyu à, anh xem con đạp em này, nó rất thích thú khi em cho nó nghe nhạc đó anh"

"Bé con nghịch umma nhe, đâu đâu nghe được gì nói cho appa nghe với nào"-Anh cuối sát áp tai vào bụng cậu nói chuyện với bé con.

"Con thích nghe nhạc SJ"-"Con nói với anh vậy nè em, hehe"

Cậu phì cười vì điệu bộ dễ thương này của anh, cậu biết anh rất yêu hai bé con, cách anh chăm sóc cậu, chăm sóc con làm cậu thấy mình thật hạnh phúc. Anh cho cậu hơi ấm gia đình, sự yêu thương.

.....*.....*.....

Từ dòng từ dòng kí ức ấy như đoạn phim chiếu chậm trong đầu anh, anh nhớ lắm, nhớ cậu lắm, tim anh đau khắc khoải lúc này đây anh như một người mất hồn, không ngừng gọi tên cậu.

"Sung Min em về rồi đúng không, anh biết em không bỏ anh lại một mình đâu đúng không?"

"Tớ đây, Hae đây Kyu"

"Cậu hả Hae..."-Khi nghe đó là Hae lòng anh đầy thất vọng

"Cậu biết em ấy đi đâu không, sao em ấy nhẫn tâm bỏ tớ lại một mình, con mất rồi, mất luôn em ấy, tớ sao sống tiếp được nữa đây, đôi bờ vai em ấy đang run lên đó, nhưng tớ không ở cạnh để ôm em ấy vào lòng, tớ nên làm gì đây..."

"Thật sự tớ không biết em ấy đi đâu cả Kyu à, tớ lo cho cậu lắm"

"Tớ không sao, tớ sẽ ở đây đợi em ấy về, cậu về đi Eun Hyuk sắp sanh rồi, cần cậu chăm sóc đó, tớ sẽ gọi điện cho cậu, tớ không làm gì dại dột đâu"

"Vậy tớ về, cậu nhớ chăm sóc bản thân đó, cậu như vậy tớ cũng đau lòng lắm, Minie biết cậu vì em ấy mà như thế em ấy sẽ rất đau lòng. Tớ về đây"

"Tớ biết mà..."

[Minie à! Dù em có đi đến cùng trời cuối đất anh vẫn tìm lại được em, không để em rời xa anh dù chỉ một giây].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction