35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đang cấp cứu cho anh, nhịp tim anh bỗng trở nên rất yếu, các bác sĩ đang cố gắng hết sức.

Lúc này thuốc đã hết tác dụng, cậu đã bình thường lại, nhưng cơ thể vẫn còn khá mệt, bác sĩ bảo cậu hãy nghĩ ngơi nhưng cậu nhất quyết không chịu, khi nào nhịp tim của anh bình thường lại cậu mới yên tâm được.

Cậu đứng nhìn bác sĩ từng đợt từng đợt cứu lấy nhịp thở cho anh, lòng cậu đau như ai cào xé, cắt đi từng miếng thịt...

[Umma...hãy phù hộ cho anh Kyu...anh ấy có mệnh hệ gì con sẽ không sống nổi, con sẽ đi theo anh ấy luôn...ummma...umma...có nghe Minie nói không umma...]

Lo lắng cho anh, cậu cắn đến ngón tay của mình rỉ máu cũng không hay.

Hae đứng bên cạnh ôm chặt cậu vào lòng, ôm vai cậu khẽ vỗ nhẹ vào "Kyu sẽ không sao đâu, em đừng lo Minie, Kyu phước lớn mạng lớn sẽ tai qua nạn khỏi mà...hãy tin hyung..." Dù là an ủi cậu như vậy để cậu bớt lo yên tâm hơn, nhưng lòng Hae cũng ngổn ngang lo lắng, hai mày anh cao lại.

Sau 20 phút liên tục cứu nhịp thở cho anh, nhịp thở anh đã dần ổn định lại, bác sĩ nhễ nhãi cả mồ hôi...

Lòng cậu như nhẹ đi một tí... "Ơn trời phật"

Ricky lúc này đã quay lại sau khi đến sở cảnh sát lo vài việc.

"Hyung ở đây xem chừng anh Kyu hộ em một tí, em ra ngoài có tí chuyện cần nói với Ricky, em sẽ vào ngay"

"Uhm...em đi đi, rồi vào nhanh nhé"

"Thế là tớ đã mãi mất đi một người bạn rồi Ricky à, lòng tớ đau quá, gần 10 năm chơi chung với nhau giờ không còn gì cả"

"Cậu đừng quá đau lòng, đó là một mình Jack gây ra cả, làm cậu tổn thương như vậy, làm anh Cho giờ phải nằm viện tí là mất mạng, lỗi lầm cậu ấy gây ra quá lớn, cái chết như đã đền tội cho cậu ấy"

"Bên cạnh cậu vẫn còn tớ, cậu đừng khóc nữa, cậu khóc làm tớ đau lòng lắm, cậu phấn chấn lên anh Cho đang đợi cậu chăm sóc, cùng cậu xây dựng hạnh phúc nữa"

"Uhm...tớ biết mà, tớ sẽ không khóc nữa, nhưng mọi việc quá đột ngột tớ chưa chấp nhận được, có lẽ tớ cần thời gian để bình tĩnh lại. Cảm ơn cậu nhiều lắm Ricky"

"Có gì mà cảm ơn tớ, cười lên không được khóc nữa, hứa với tớ nhé, tớ chỉ muốn cậu cười thôi...hứa nhé"

"Tớ hứa..."-Cả hai ngóe tay với nhau, phì cười

[Niềm mong mỏi cả cuộc đời tớ là cậu được hạnh phúc, được nhìn thấy cậu cười, dù nụ cười ấy không dành cho tớ, cũng không sao, chỉ cần là cậu cười mà thôi. Với tớ hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy nụ cười của cậu Vincent à...]

[Tình bạn bao năm qua của bọn con vậy là kết thúc rồi umma ạ, con luôn trân trọng tình bạn này, nhưng hôm nay hết rồi...]

Do va đập manh, tay trái anh đã bị gãy, cơ thể có hàng chục vết thương lớn nhỏ, bầm tím cả người, bọn chúng đánh anh rất dã mạn, nửa muốn lấy mạng nửa muốn hành hạ sống không bằng chết.

Cậu nhờ Ricky ra ngoài đi mua vài vật dụng cá nhân cho anh, Hae thì đi làm thủ tục nhập viện.

Cậu bước đến bên giường, nắm lấy bàn tay anh ôm chặt vào lòng.

"Là em...là em sai rồi, anh mà có mệnh hệ gì, cả đời em không thể tha thứ cho em được, tỉnh lại đi anh, em xin anh đó Kyu..."-nước mắt giàn giụa đôi hàng mi, không ngừng tự trách bản thân...

Anh vẫn nằm đó, như đang ngủ say sau bao mệt mỏi nghĩ suy. Gương mặt anh vẫn tuấn tú nhưng nó có đôi phần nhợt nhạt, đôi mài anh cao lại như vẫn còn gì đó rất nặng lòng.

[Con sai...con sai rồi umma ơi...con đã hại anh Kyu ra nông nổi này...là con sai...con cố chấp...con nên nghe anh Kyu giải thích...đùng đùng đi Chile nên mới ra nông nổi này...]

[Lúc này đây em chỉ muốn nắm lấy tay anh, cùng anh đi hết cả thế gian này không oán hận. Muốn cùng anh tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp cùng với những ước mong của chúng ta...]

"Em đây hyung, tìm được Kyu với Minie rồi, nhưng Kyu vì cứu Minie nên bị thương giờ vẫn đang hôn mê, hyung đừng lo quá, Kyu mạng lớn nên không sao đâu"

"Uh, hyung biết rồi, dượng đòi đưa người sang nhưng hyung đã ngăn lại, em điện thoại nói chuyện với dượng đi"

"Dạ, em điện nói chuyện với appa rồi ạ. Hyukie với nhóc con khỏe không hyung?"

"2 đứa nó khỏe lắm, thằng nhóc nghịch quá nghịch, em về nhanh đi, hyung sắp không chịu nổi rồi"

"Dạ, Kyu khá hơn em sẽ về, hyung cũng giữ gìn sức khỏe, mấy nay phiền hyung quá"

"Uh, mấy đứa khỏe, an toàn hyung mới an tâm, ai bảo hyung là hyung của mấy đứa làm chi"

"Dạ, em cảm ơn hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction