Mạnh Bà chi ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hàng trăm năm đó, nàng chưa bao giờ quên rằng mình từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm đến thế nào. Có điều, khuôn mặt của người ấy đã phai nhạt trong trí nhớ của nàng. Nàng chỉ biết, có một người con gái tên là Cố Thương, người mà nàng yêu hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này...Sau này, nàng được mọi người biết đến với cái tên "Mạnh Bà". Có người nói Mạnh Bà hẳn phải là người vô tình nhất thế gian nên mới có thể chế biến được "canh lãng quên". Nhưng họ mãi mãi không bao giờ biết được rằng Mạnh Bà cũng từng yêu, rằng nàng cũng chính là người nặng tình nhất thế gian này.

------------------------------------------------------------------------------------

Nàng là trưởng nữ yêu quý nhất của Ngọc Hoàng. Nàng giỏi ở tất cả mọi mặt. Cầm, kì, thi, họa, phép đều tinh thông. Nhan sắc nàng mặn mà, kiêu sa hơn hoa hơn nguyệt... Ngọc Hoàng thương nàng nhất trong tất cả các cô con gái. Ngài ban cho nàng những thứ tốt đẹp nhất thế gian, cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, vô âu vô lo. Đổi lại, Ngọc Hoàng cấm nàng nhìn vào chiếc gương ở Ngọc Hư Cung. Ngài nói với nàng rằng trong chiếc gương ấy chỉ toàn những điều xấu xa của nhân gian, những điều tồi tệ, đáng sợ nhất mà nàng không nên biết. Tất nhiên nàng ngoan ngoãn nghe lời dặn của cha.
Một ngày kia, Ngọc Hoàng có việc phải đến Tây Thiên cùng các trưởng lão. Trước khi đi, Ngài vẫn không quên căn dặn cô con gái cưng của mình không được nhìn vào chiếc gương nọ. Nàng vâng dạ nghe lời.

Thế nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Nàng lẻn vào Ngọc Hư Cung, giở tấm lụa vàng phủ trên chiếc gương thần kì kia ra. Mặt gương được ánh sáng mặt trời chiếu vào, phát sáng. Ban đầu, nàng thấy chỉ toàn một mớ hỗn tạp. Nhưng dần dần hình ảnh đã rõ ràng hơn. Nàng thấy núi, thấy sông, thấy những cánh đồng xanh biếc trải dài. Nàng thấy ngọn thác trắng xóa cứ rì rầm suốt ngày đêm. Nàng thấy con người, nàng thấy chợ búa. Nàng thấy những điệu múa đẹp tuyệt vời trên thảo nguyên... Nàng tự hỏi tại sao cha lại nói những thế này là xấu xa, là đáng sợ? Tất cả những thứ ấy mới đẹp đẽ biết bao.

Nàng vừa cầm tấm lụa lên chuẩn bị phủ chiếc gương lại thì nàng trông thấy một trận chiến. Nàng nghe thấy tiếng gươm đao va vào nhau, nghe thấy tiếng hét tỉ tê vang vọng khắp nơi, nghe thấy tiếng người ngã xuống, tiếng vó ngựa dồn dập. Nàng thấy khắp nơi chỉ nhuốm một màu đỏ thẫm bi thương của máu... Phải chăng, thứ xấu xa mà cha nói chính là thứ này? Nàng kinh sợ... Một nơi đẹp đẽ như nhân gian lại có những trận chiến đáng sợ như thế sao? Những con người hiền hòa đâu mất rồi, tiếng chim, tiếng suối, tiếng cười đâu mất rồi? Với tâm tính hiền lành, nàng rơi nước mắt. Nàng thương cảm cho họ, những con người bị danh lợi che mờ mắt. Những con người ngốc nghếch sẵn sàng đánh đổi sự bình yên, niềm hạnh phúc để đổi lấy chiến tranh đẫm máu. Và rồi, xuyên qua đám người điên loạn ấy, nàng thấy một cô gái. Một cô gái thân mặc giáp trang oai vệ. Cô gái đứng giữa đoàn người, trên mặt, trên người đều rướm máu. Cả thanh đao to lớn trên tay nàng cũng thế. Nó cứ vung lên, rồi chém xuống. Từng người từng người một sau khi chiến đấu với cô đều ngã quỵ. Vậy mà đôi mắt của cô vẫn thủy chung vô cảm. Đôi mắt cô ta hoàn toàn trống rỗng. "Làm sao cô ta có thể giữ được ánh mắt ấy khi đã cướp đi hàng trăm sinh mệnh chứ? Thật đáng khinh." - Nàng nghĩ. Thế nhưng chính bản thân nàng cũng không biết từ bao giờ mình đã bị ánh mắt ấy cuốn hút. Nàng cứ thế ngẩn người ra ngắm cái thứ mà nàng cho là đáng khinh ấy. Mái tóc đen dài của cô được buộc cao để lộ ra đường nét khuôn mặt thanh tú. Nàng say sưa ngắm nhìn từng chút một khuôn mặt của cô, cánh tay dẻo dai khỏe khoắn của cô, chuyển động của cô khéo léo nhanh nhẹn đến nỗi nàng cứ ngỡ đây là một điệu múa chết chóc đẹp tuyệt vời. Và rồi, một thanh đao xuyên qua, vai cô gái chảy máu, tim nàng bỗng thắt lại. Khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua thôi, nàng nhận ra, nàng đã động tình mất rồi.

Nàng lập tức che tấm gương lại, bỏ đi. Loài người đúng thật là phức tạp. Nhưng rồi một lần nữa, nàng lại trở về với tấm gương. Lần này nàng không tò mò nữa. Mà nàng đang thương nhớ... Trái tim nàng thổn thức mỗi khi nhớ lại dáng vẻ của cô gái kia, nhớ đến đôi mắt vô hồn kia. Nàng biết rõ đây là tội lỗi thế nhưng nàng không sao đẩy hình ảnh của cô ta ra khỏi tâm trí mình được. Nàng lại giở tấm lụa vàng ra, hình ảnh của cô gái lại xuất hiện. Lần này cô đang ở trong doanh trại. Vết thương trên vai cô đã được băng bó cẩn thận. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cô có làn da ngăm, trên lưng, trên tay cô có nhiều vết sẹo khá sâu. Tim nàng lại một lần nữa nhói đau. Bất giác, nàng vươn tay lên, ngón tay thanh dài, ngọc ngà của nàng khẽ chạm vào mặt gương, chạm vào từng vết sẹo của cô, chạm vào khuôn mặt của cô. Một cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau đớn dâng lên trong tim nàng. Gần như vậy, xa như vậy... Trái tim nàng liên tục thôi thúc chủ nhân của mình đi tìm cô gái đó. Nhưng lý trí của nàng lại mách bảo đó sẽ là một sai lầm, một trọng tội mà có lẽ sẽ bị Ngọc Hoàng trừng phạt nặng. Nhưng càng nhìn cô gái, tim nàng càng giằng xé chủ nhân của nó, nàng đau đớn tột cùng. Bằng một cách nào đó, Ngọc Hoàng biết chuyện. Ngài vô cùng tức giận, ông phạt nàng hàng trăm roi sét khiến nàng vô cùng thống khổ. Nhưng nàng vẫn cầu xin ông để được một lần gặp cô. Dù chỉ một lần thôi cũng đủ rồi... Ngọc Hoàng nghe đến đây liền nổi trận lôi đình.
"Nghiệt tử! Chẳng phải ta đã nói thứ ở trong gương chính là những thứ xấu xa nhất thế gian sao? Ngươi xem, ngươi đã không nghe lời ta. Ngươi đã động tình! Tình ái chính là thức đáng sợ nhất. Ngươi thật đáng thất vọng!"
"Xin Người... Nghiệt tử cầu xin Người... Hãy để con gặp cô ấy. Con cầu xin Người... Hỡi người cha quyền năng, đáng kính của con..."
"Ngươi muốn gặp ả ư? Được thôi. Nếu ngươi chịu được 100 cây Đinh Tiêu Hồn. Ngươi muốn thế nào cũng được!"
Đinh Tiêu Hồn? Thứ mà các thần tiên sợ nhất, cũng một trong những hình phạt đáng sợ nhất. Nếu nhẹ thì tiên khí tiêu tan, trở thành người phàm. Còn nặng thì có thể hồn siêu phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh. 100 cây Đinh Tiêu Hồn ư?
"Được, nghiệt tử nguyện lòng."

Nàng bị áp giải đến Nam Thiên Môn, bị trói trên cột lửa, lần lượt chịu từng Đinh Tiêu Hồn... Từng cây đinh sắc nhọn nối tiếp nhau ăn sâu vào máu thịt của nàng. Nàng đau đến không thể hét lên được, đau đến tâm trí như muốn vỡ ra, nước mắt nàng không ngừng rơi. Nàng cắn môi chịu đựng đến chảy máu. Nàng phải làm như vậy, nếu không nàng sẽ ngất, một khi đã ngất thì hồn phách sẽ tiêu tan. Nàng không muốn, nàng muốn gặp cô, nàng muốn gặp cô,... nàng phải gặp cô!

"97...98...99....100."
------------------------------------------

Cô, nữ tướng dũng mãnh của triều Minh. Tuy còn trẻ nhưng đã lập nhiều chiến công vẻ vang, khiến người người ngưỡng mộ. Triều đình vô cùng trọng dụng cô, gia đình thì lại càng tự hào vì con gái của mình, còn các chàng trai thì đem lòng si mê cô. Si mê vẻ đẹp của cô, si mê sự xa cách của cô, si mê sự mạnh mẽ của cô. Nhiều chàng trai, vương công quý tộc mang biết bao sính lễ hào nhoáng đến nhà cầu hôn cô. Nhưng tất cả đều bị cô từ chối. Cha mẹ cô rất phật lòng về điểm này. Họ đã già, chuyện cháu chắt cũng gắt gao hơn. Cứ mỗi lần cô về nhà, họ lại nhắc nhở. Cô thấy mệt mỏi, cô cố gắng tìm sự tự do trên chiến trường. Thế nhưng càng chiến đấu tâm hồn cô lại càng cô đơn. Có người đồn thổi rằng cô là một con quỷ không biết yêu. Xằng bậy, cô cũng muốn yêu lắm chứ. Nhưng cô không tìm được chút cảm xúc nào khi ở bên cạnh những người kia, kể cả đàn ông lẫn đàn bà. "Các người nói xem, tôi phải làm sao đây?" - Cô cười đau đớn, tay vẫn thuần thục dùng khăn lau sạch thanh đao của mình. Nặng lòng, cô tùy tiện khoác một bộ y phục bình thường lên rồi ra ngoài. Cô đến con suối gần đó rửa mặt. Cô úp mặt vào dòng nước mát lành của thiên nhiên, cảm giác rất thoải mái... Giống như mọi muộn phiền đều theo dòng nước mát lành ấy trôi đi mất. Cô cứ giữ tư thế như vậy đến khi không thở nỗi nữa, cô ngước mặt lên, dùng tay lau đi nước vương trên khuôn mặt mình. Cô mở mắt ra, trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thân mặc xiêm y thẫm một màu đỏ máu. Cô bất ngờ, lại dùng tay lau một lần nữa. Lần này mở mắt ra, cô gái kia đã biến mất. Cô đang nằm mơ sao? Hay cô đã giết người nhiều đến nỗi hoa cả mắt? Đầu cô lại ong lên. Cô chẳng quan tâm nữa, sau đó cất bước trở về doanh trại.
------------------------------------------------------
Trận chiến hôm ấy là trận kinh khủng nhất cô từng trải qua. Quân của cô sơ ý mắc phải mưu của địch. Rơi vào thế bí, cầm chắc phần thua. Có khi cô còn có thể mất cả mạng nữa... Cô cứ thế vung đao giết, giết, giết và giết. Rồi cô chợt nhận ra, xung quanh cô bây giờ bốn phía đều là địch. Cô tự cười bản thân ngu ngốc, sau đó liều mạng vào vòng vây của địch. Cuộc đời của cô chấm hết thật rồi... Xem ra hôm nay phải bỏ mạng dưới tay của địch, xem ra hôm nay cô sẽ khiến mọi người thất vọng, xem ra hôm nay vì cô mà hàng trăm ngàn sinh linh bỏ mạng vô ích... Cô không cam tâm.
Cô cảm nhận được có rất nhiều lưỡi kiếm, lưỡi gươm cắm vào người cô. Cô ngửi được mùi máu tanh nồng của chính bản thân mình, cô nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng gọi của Thần Chết. Cô cố gượng dậy, nhưng không được nữa, cô không còn đủ sức nữa... Cô gục ngã. Cô nhìn thấy bầu trời, bầu trời rất xanh... rất đẹp...
------------------------------------------------------
Mơ hồ cảm thấy cái lạnh cắt da đang dần thấm vào người mình. Vậy là cô vẫn chưa chết, cô mơ hồ tỉnh lại. Cô nhìn thấy tuyết rơi... Cô nhìn thấy một cô gái. Cô gái mặc xiêm y đỏ... Cô gái cười với cô. Nụ cười đẹp đến mức khiến cô bật khóc. Hàng lệ nóng hổi chảy ra như muốn sưởi ấm cho khuôn mặt lạnh cóng của cô. Cô gái giới thiệu mình là Phỉ Nguyệt. "Một cái tên thật đẹp, tuy nhiên vẫn không thể so sánh với chủ nhân của nó." - Cô nghĩ.

"Còn tôi là Cố Thương."

"Xin chào Cố Thương!" - Phỉ Nguyệt cười.

Phỉ Nguyệt nói bắt gặp cô ngất xỉu dưới chân núi nên đưa cô về trị thương. Còn nói cô đã ngất xỉu 2 tháng rồi.

"Tôi đã rất lo lắng." - Phỉ Nguyệt nói.

"Tại sao?" - Cô hỏi. Phỉ Nguyệt chỉ vừa gặp cô, thậm chí còn chẳng quen biết nhau. Vì sao cô ta lại lo lắng cho cô? Sau nhiều năm lăn lộn, không biết tự lúc nào cô đã biến thành một kẻ đa nghi.

"Vì tôi sợ mất cô." - Phỉ Nguyệt hạ giọng, cách nàng nói vô cùng nghiêm túc khiến Cố Thương trừng mắt lên ngạc nhiên.

"Cô gái này kì lạ thật." - Cố Thương thầm nghĩ. Tuy nhiên trong lòng lại có chút hạnh phúc. Không hiểu vì sao, cô cảm thấy cô gái này rất đỗi quen thuộc, thân thiết. Nhất thời không biết đáp thế nào, cô đành cười trừ. Ánh mắt của Phỉ Nguyệt bỗng ánh lên nhìn cô. Tựa như nàng đang rất vui. Nhưng vì sao? Cô không tài nào hiểu được.

Cô ngồi dậy, phát hiện các vết thương của mình đã được xử lý cẩn thận và đang phục hồi rất nhanh chóng. Lẽ nào Phỉ Nguyệt là thần y? Vì theo như chút ký ức của cô về trận đánh, cô đã bị kiếm đâm xuyên thủng da thịt. Với tốc độ hồi phục như bây giờ quả thực là vô cùng khủng khiếp. Tiếng sôi ùng ục của bao tử cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Quả là bất lịch sự, cô chưa từng để ai nghe thấy tiếng bụng đói của cô lần nào vì mẹ cô dạy đó là việc không tốt. Cô vội lấy tay đặt lên bụng, nhưng nỗ lực đó của cô đã không thành công. Bụng cô còn kêu to hơn.

Phỉ Nguyệt nhìn cô, đỏ mặt.
"Thất lễ quá, tôi quên mất cô chưa ăn gì." - Nàng nói, liền đưa cho cô một cái đùi thỏ béo vừa nướng xong, thơm phức.
Cô nhìn thấy đùi thỏ, liền nuốt một ngụm nước bọt. Bụng cô lại réo inh ỏi đến cô phải chịu thua. Cô nhận đùi thỏ từ tay nàng, ăn ngấu nghiến.
------------------------------------------------
Mặc dù tốc độ hồi phục rất nhanh nhưng bây giờ cô vẫn cần nghỉ ngơi. Tạm thời không thể trở về nhà được. Trong khoảng thời gian này, Phỉ Nguyệt lo Cố Thương sẽ nhàm chán nên luôn ở bên cạnh, trò chuyện cùng cô. Một buổi tối, nàng chợt tỉnh giấc vì tiếng hét của Cố Thương. Thì ra cô đang nằm mơ, có vẻ đó là một ác mộng khủng khiếp. Cố Thương bất chợt mở toang mắt, con ngươi của cô xao động, trán cô vã mồ hôi mặc dù bên ngoài tuyết đang rơi. Thì ra là Phỉ Nguyệt... Thì ra là nàng đánh thức cô dậy.

"Đêm này tôi ngủ cùng cô nhé?" - Phỉ Nguyệt nói.

"Thế thì phiền cho cô lắm. Tôi ổn rồi, cảm ơn ý tốt của cô." - Cố Thương đáp.

"Được rồi, thế thì tôi sẽ ngồi đây trông chừng đến khi cô ngủ." - Phỉ Nguyệt lại nói.

"Kh..." - Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị nàng cắt ngang:" Cô không ngủ thì tôi sẽ không ngủ." Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói.

Cô thở dài, cố nhắm mắt ngủ. Khó khăn lắm mới ngủ được thì cô lại lạc vào giấc mơ lúc nãy. Cô mơ thấy giặc kéo đến thành, cô mơ thấy chúng giết người dân, cô mơ thấy tướng giặc ngồi trên ngai vàng, mơ thấy chúng chém đầu cha mẹ cô. Cô lại bừng tỉnh. Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy nàng kề bên, tay nàng đang đặt trên bụng cô, khẽ vỗ nhẹ. Thế nhưng nàng đã say ngủ từ lúc nào... Lúc này cô mới có cơ hội nhìn kĩ mặt nàng. Phỉ Nguyệt có gương mặt thật đẹp... Bình thường nàng đã rất đẹp, khi ngủ lại còn bội phần đẹp hơn. Đúng vậy, nàng luôn đẹp. Mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi lời nói của nàng đều đẹp... Cô không nỡ đánh thức nàng dậy. Bất giác cô đưa tay vòng qua ôm nàng. Cô chỉ biết là mình muốn làm thế. Người nàng thật thơm, thật mềm. Tất cả khiến cô chỉ muốn bảo vệ nàng, ấp ôm nàng trong lòng. Cô vuốt nhẹ mái tóc của nàng. Có lẽ vì lạnh mà nàng càng lúc càng rúc vào lòng cô. Không hiểu tại sao nhưng điều này lại khiến cô quá đỗi hạnh phúc... Vậy ra yêu là như thế này...

--------------------------------------------------
Khi Cố Thương hoàn toàn bình phục, cô dẫn Phỉ Nguyệt về kinh thành ra mắt bố mẹ của mình. Mặc dù phụ thân cô đã đồng ý thế nhưng mẫu thân lại phản đối. Bà vô cùng tức giận. Xém chút nữa đã từ mặt cô. Cố Thương hạ mình xin phụ mẫu của mình cho Phỉ Nguyệt một cơ hội. Cô quay sang cầu cứu phụ thân. Phụ thân của cô trước nay thương cô nhất, ông cũng hạ giọng năn nỉ lão bà của mình. Mẫu thân của cô cuối cùng cũng chấp nhận nhưng vẫn chưa hết định kiến với Phỉ Nguyệt. Mặc dù sống chung một nhà nhưng bà vẫn luôn tìm cớ để trách mắng nàng. Phỉ Nguyệt không nói gì, chỉ biết cố gắng chăm sóc bà thật tốt. Người ngoài đương nhiên cũng nói ra nói vào... Nhưng từ khi Phỉ Nguyệt về nhà, nhờ tài năng cầm kỳ thi họa của mình nàng đã không ít lần khiến người dân ở đó trầm trồ ngưỡng mộ. Điều này khiến mẫu thân của Cố Thương vô cùng hài lòng. Càng lúc bà càng thêm yêu thương đứa con dâu này.

Mặc dù nàng nấu ăn rất ngon nhưng đều là món ăn trên thiên đình. Tuy ban đầu ăn cả nhà đều rất thích nhưng cứ ăn mãi cũng đâm ra ngán. Thế là mẫu thân của Cố Thương liền dạy nàng nấu những món ăn đặc trưng của nơi này. Nhờ vậy mà tình cảm mẹ con càng thêm sâu sắc. Bà kể cho nàng nghe rất nhiều thứ, bà nói từ khi Cố Thương được triều đình trọng dụng thì thay đổi rất nhiều. Cô ít khi về nhà hơn, có khi mấy năm mới gặp cô một lần. Mà mỗi lần cô về đều không nán lại lâu, cũng không cười như trước nữa. Bà biết việc bà thúc giục cô đã khiến cô chán ghét. Thế nhưng phận làm cha mẹ làm sao mà không lo cho tương lai của con mình? Bà lo khi vợ chồng bà mất đi, Cố Thương chỉ còn lại một mình... Cứ thế sống cô độc...

----------------------------------------------------------
"Cố Thương, con xem Phỉ Nguyệt này. Người ta nấu ăn ngon như thế, lại còn dịu dàng như thế. Con nhất định phải học hỏi đó." - Mẹ cô nói.
"...."
"Cố Thương, con xem Phỉ Nguyệt khéo tay chưa, may cho mẹ một bộ áo đẹp tuyệt vời nè. Còn thì suốt ngày chỉ có cầm đao chém thôi." - Mẹ cô lại nói.
"..."
"Cố Thương.... Con xem.. Cố Thương..."
"..."
------------------------------------------------------
Năm đó, sau khi chịu đủ 100 cây Đinh Tiêu Hồn. Phỉ Nguyệt dù không bị hồn siêu phách tán nhưng đã mất đi cốt tiên. Chỉ còn lại nửa cái mạng. Ngọc Hoàng hết cách đành để nàng xuống trần gian. Lúc nàng vừa đến nơi thì đã thấy cô ngã xuống. Mặc dù thương tích trên người nàng cũng không phải là nhẹ nhưng nàng vẫn gắng sức đưa cô đi tìm một căn nhà hoang. Nhìn thấy cảnh cô nhắm nghiền đôi mắt, trên người toàn là đao kiếm, tim nàng như vỡ vụn ra. Mặc dù đã mất đi cốt tiên, nhưng trong người nàng vẫn còn chút pháp lực nhỏ nhoi. Nàng dùng toàn bộ pháp lực cuối cùng của mình truyền vào người cô. Khiến tim cô đập trở lại, khiến vết thương của cô nhanh chóng liền da. Chút pháp lực đó là do Vương Mẫu vì quá thương con mà lén Ngọc Hoàng ban cho nàng. Cốt là để giữ mạng cho Phỉ Nguyệt. Nàng biết, một khi đã mất chút pháp lực đó. Tính mạng của nàng cũng không kéo dài được lâu. Quá lắm là 5 năm.

5 năm... cũng đủ rồi. Nàng chỉ cần 5 năm thôi. Có thể dùng 5 năm sinh mệnh đó ở bên cạnh Cố Thương đã đủ rồi. Nàng biết, có khi cô đã có người trong mộng. Có lẽ cô sẽ không đáp lại tình cảm của nàng. Nhưng nàng cũng biết, nếu nàng không cứu cô, nàng sẽ mất cô mãi mãi. Nàng không muốn... Chí ích, cô sống lại, cô có thể được hạnh phúc. Nàng không nhẫn tâm tước đoạt đi hạnh phúc của cô. Nàng vốn chưa từng nghĩ sẽ được cô ôm vào lòng, vỗ về như thế... Chưa từng nghĩ mình sẽ được làm vợ cô, làm con gái của ba mẹ cô. Xem ra, 100 cây Đinh Tiêu Hồn, mấy trăm roi sét, một cuộc sống vĩnh hằng đem ra đổi lấy 5 năm này, quả thực rất đáng. Rất đáng...

--------------------------------------------------------
Năm thứ nhất trôi qua, rồi năm thứ hai, năm thứ ba... năm thứ tư... Tháng 9 năm thứ tư...
Thời gian của nàng sắp cạn rồi... Quả nhiên những ngày tháng hạnh phúc trôi qua rất nhanh... nhanh đến nỗi nàng không kịp nhận ra. Nàng cứ mãi đắm say trong hạnh phúc cùng Cố Thương mà quên mất thời gian của mình có hạn. Thời gian biến nàng trở thành một kẻ ích kỷ. Nàng không muốn chết. Nàng muốn ở cạnh Cố Thương lâu thêm một chút nữa. Nàng bắt đầu sợ cái chết.
Màn đêm buông xuống, nàng lặng lẽ khóc. Nàng sợ khi nàng nhắm mắt lại rồi sẽ không thể mở ra được nữa. Nàng sợ cái viễn cảnh không còn Cố Thương ở bên cạnh. Nàng sợ những năm tháng hạnh phúc vừa qua bỗng chốc biến thành một ảo mộng. Nhưng khi Cố Thương hỏi đến, nàng chỉ bảo là nàng gặp ác mộng. Làm sao nàng có thể nói với Cố Thương rằng vợ cô chỉ còn sống được vài ngày? Làm sao Cố Thương có thể tin nàng? Giờ đây, nàng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Còn Cố Thương mặc dù đêm nào cũng trông thấy Phỉ Nguyệt lén lút khóc nhưng dù có gặng hỏi cỡ nào cũng không được. Cô khó chịu lắm, đau lòng lắm nhưng lại không thể làm gì được. Cảm giác bất lực trào dâng trong lòng cô, cô chỉ biết ôm lấy nàng, an ủi nàng rằng ác mộng đã qua rồi. Cô ở đây với nàng... Cô có cảm giác, cô sắp mất nàng. Có cảm giác Phỉ Nguyệt sắp rời xa cô. Ý nghĩ đó như thiêu đốt tâm can Cố Thương. Phỉ Nguyệt, rốt cuộc nàng đang gặp chuyện gì? Phỉ Nguyệt, nàng cảm thấy ra sao? Phỉ Nguyệt, làm ơn nói với ta đi...
----------------------------------------------------------
Tết sắp đến, như mọi năm Phỉ Nguyệt cùng Cố Thương cùng nhau đi sắm đồ tết. Cố Thương biết Phỉ Nguyệt không vui, cố tình mua một cây trâm thật đẹp tặng nàng.
Phỉ Nguyệt cũng mua tặng Cố Thương một chiếc vòng tay được chạm khắc khá giống với nét chạm khắc trên cây trâm của nàng.

"Phỉ Nguyệt, ta luôn có cảm giác... nàng sắp rời bỏ ta." - Cố Thương nói.

"Cố Thương..." - Phỉ Nguyệt thở dài. Nhưng nàng đã nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình. Nàng nói tiếp: "Đừng nghĩ lung tung nữa."

Đột nhiên, Cố Thương nắm chặt lấy tay nàng:" Không được. Nàng hứa đi. Không bao giờ rời bỏ ta, có được không?"

"Cố Thương... Phỉ Nguyệt ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Dù có như thế nào cũng sẽ không rời bỏ Cố Thương." - Vừa nói, nước mắt nàng vừa tuôn ra. Nàng biết mình sẽ chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa đó. Cố Thương, xin lỗi...

"Ngốc quá, sao lại khóc rồi? Đi thôi, chúng ta về nhà nào."

-----------------------------------------------------------
Đêm đó, nàng thấy Hắc Bạch vô thường đến. Phỉ Nguyệt cầu xin hai vị tôn giả cho nàng được ở bên cạnh Cố Thương một đêm nay nữa thôi. Hắc Bạch vô thường lúc trước cũng đã nghe danh Phỉ Nguyệt Công Chúa tài sắc vẹn toàn, cao quý thanh tao, từ lâu đã đem lòng ngưỡng mộ nàng. Nay đứng trước một Phỉ Nguyệt vì yêu mà đánh đổi tất cả mà lại càng không thể từ chối lời cầu xin của nàng.

"Cố Thương, Cố Thương." - Nàng lay cô dậy.

Cố Thương mơ màng đáp:" Sao thế?"

"Ôm em đi, Cố Thương." - Nàng nói.

"Nàng gặp ác mộng nữa à?" - Cố Thương vừa nói vừa xoay người sang ôm lấy thân thể yếu mềm của Phỉ Nguyệt. Cô lại dịu dàng xoa đầu nàng.
Phỉ Nguyệt rúc trong lòng Cố Thương, vô ý bật khóc.

"Nàng sao vậy?" - Cố Thương lo lắng hỏi.

"Không có gì, em thấy hạnh phúc thôi." - Nàng nói rồi lau nước mắt, cố nở ra một nụ cười vui vẻ.
Cố Thương cười rồi cốc đầu nàng:" Ngốc thật. Ngủ đi."

"Ừm." - Nàng đáp.

------------------------------------------------------------
Trong lúc vẫn còn mơ hồ, cảm thấy cơ thể người kia lạnh ngắt, Cố Thương bèn kéo chăn cao hơn một chút nữa, ôm Phỉ Nguyệt chặt hơn một chút nữa. Lúc đó, cô đồng thời cũng không nghe thấy nhịp đập của trái tim nàng.

"Phỉ Nguyệt! Phỉ Nguyệt! Nàng đừng đùa ta. Người đâu! Đám chết tiệt các ngươi đâu hết rồi!!?" - Cố Thương gào thét.

Cha mẹ cô nghe tiếng hét thất thanh của con gái mình cũng vội vã chạy vào. Vừa mở cửa, họ đã thấy cô ôm chặt Phỉ Nguyệt. Còn Phỉ Nguyệt thì tái đi, không còn chút sinh khí. Họ thấy Cố Thương đang khóc, nước mắt cô rơi lả chả mặc dù cô không nấc lên tiếng nào.

"Phỉ Nguyệt, trời ơi..." - Mẹ cô cũng bật khóc, sau đó liền ngất xỉu.

--------------------------------------------------------------
"Vậy là hết..." - Phỉ Nguyệt thầm nghĩ. Nàng đang được Hắc Bạch vô thường dẫn đến gặp Diêm Vương. Chặng đường 5 năm hạnh phúc của nàng, kết thúc thật rồi.

"Chưa đâu." - Trên trời, một áng mây ngũ sắc xuất hiện. Là Vương Mẫu.

"Mẹ..." - Nàng chào gượng gạo.

"Đối với con là hết. Nhưng đối với họ thì chưa. Con xem này." - Vương Mẫu phất tay một cái liền đưa nàng trở về nhân gian.

Căn nhà ấm cúng nơi nhân gian của nàng giờ trở nên vô cùng điều hiêu, buồn tẻ. Lồng đèn trắng được treo khắp nơi khiến nơi này như ngập trong màu trắng tang thương. Vương Mẫu dẫn nàng vào trong. Kế bên quan tài của nàng chính là Cố Thương. Cố Thương quỳ ở đó, đốt giấy tiền cho nàng. Phỉ Nguyệt không kiềm lòng được liền nhào đến ôm lấy cô. Cô tiều tụy đi nhiều quá... Nhưng không được, nàng không thể chạm vào cô. Cảm giác bất lực này hệt như lúc nàng tiếp xúc với cô qua tấm gương. Giờ đây cô ở trước mặt nàng, gần bên cạnh nàng nhưng nàng có cảm giác cô mới xa làm sao.
Nàng bất lực khụy xuống cạnh cô.

"Phỉ Nguyệt... nàng gạt ta. Tại sao nàng gạt ta? Tại sao không ở cạnh ta... Nàng là đồ lừa gạt... Tại sao lại gạt ta...?"

"Em ở đây mà... Cố Thương, em đang ngồi cạnh người đây mà..." - Phỉ Nguyệt vừa khóc vừa hét lên. Nhưng nàng biết, dù nàng có hét thế nào Cố Thương cũng không nghe được. Nàng hạ giọng:" Làm ơn đừng khóc..."

Đôi mắt của Cố Thương một lần nữa khiến nàng kinh sợ. Một đôi mắt trống rỗng, bi ai...

"A Nguyệt, con thấy đó. Tình yêu chính là sự cám dỗ ngọt ngào nhất, đau đớn nhất trên thế gian này. Con xem, phàm là thần tiên mà lại đi gieo rắc đau khổ cho người phàm, có đáng xấu hổ hay không? Với con, chết là hết. Vậy còn với Cố Thương? Con xem, đến tận bây giờ cô ta vẫn không biết con thực sự là ai. Cô ta chỉ yêu mù quáng hình ảnh người phàm mà con dựng nên. Giờ đây cả đời cô ấy sẽ mãi sống trong đau khổ. Con thấy có công bằng với cô ấy không?" - Vương Mẫu nói. "Con lừa gạt cô ấy chỉ vì muốn được hạnh phúc. Con thấy có ích kỉ không? Có xấu xa không?"

Lúc này đây, nàng mới thực sự hiểu lời dạy của Ngọc Hoàng...Vương Mẫu dẫn nàng về thiên đình.

Thì ra ngay từ đầu cốt tiên của nàng vẫn ở đó. Chỉ là Ngọc Hoàng tạm thời phong ấn nó, khiến nàng không nhận ra, ngộ nhận mình là con người.

"Giờ con đã thấy tình yêu xấu xa, đau đớn đến thế nào rồi chứ?" - Ngọc Hoàng hỏi.

"..."

"Nếu con hối cải. Ta sẽ cho phép con trở về thiên đình, ban cho con cuộc sống như trước kia, một cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng."

"Phụ vương, phải chăng nhân gian khắp nơi ai cũng đều phải trải qua thứ tình yêu đau đớn đó?"

"Phải. Chẳng những thế còn có nỗi đau mất đi người thân, bạn bè, nỗi đau bị phản bội, nỗi cô đơn cùng cực, cùng muôn vạn nỗi khổ sở khác... Và thật đáng buồn là họ phải trải qua những nỗi đau đó liên tục từ kiếp này sang kiếp khác."

"Nghiệt tử cả gan muốn cầu xin Người thêm một việc."

"Nói đi."

"Nghiệt tử muốn xin Người hãy để con hóa giải nỗi đau của họ."

"Ôi đứa con gái ngốc của ta, con người là như thế. Con không thể hóa giải nỗi đau của họ được đâu. Thứ duy nhất có thể hóa giải đau khổ của họ, chỉ có bản thân họ thôi. khi nào con người vẫn còn mù quáng, đắm chiềm trong tham - sân - hận - si thì mãi mãi vẫn phải chịu thống khổ. Thần tiên chúng ta không thể làm gì được."

"Vậy thì chí ích hãy để con giảm bớt đau khổ của họ."

Ngọc Hoàng mỉm cười:" Được thôi."

-------------------------------------------------------------
Từ hôm đó, Phỉ Nguyệt đi khắp nơi thu thập nước mắt của con người. Vui có, buồn có. Sau khi thu thập xong, nàng bào chế thành một nồi canh có tên gọi là "canh lãng quên". Suốt hàng trăm năm trôi qua, Phỉ Nguyệt vẫn ở bên cầu Nại Hà phát canh cho từng vong hồn. Sau khi chịu đủ hình phạt dành cho tội nghiệt của mình khi ở dương gian, vong hồn sẽ được đưa đến cầu Nại Hà đi đầu thai. Trước đó, nàng sẽ phát canh cho họ. Sau khi uống chén canh của nàng họ sẽ quên hết mọi đau khổ, vui buồn của kiếp trước. Giữ cho tâm hồn của mình thật trong trắng, lương thiện mà đi đầu thai.

Suốt hàng trăm năm đó, nàng chưa bao giờ quên rằng mình từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm đến thế nào. Có điều, khuôn mặt của người ấy đã phai nhạt trong trí nhớ của nàng. Nàng chỉ biết, có một người con gái tên là Cố Thương, người mà nàng yêu hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này...

Sau này, nàng được mọi người biết đến với cái tên "Mạnh Bà". Có người nói Mạnh Bà hẳn phải là người vô tình nhất thế gian nên mới có thể chế biến được "canh lãng quên". Nhưng họ mãi mãi không bao giờ biết được rằng Mạnh Bà cũng từng yêu, rằng nàng cũng chính là người nặng tình nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro