Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Charlotte Scarlett

Genre: Shounen Ai, Fluff, Romance

Rating: K+

Length: Oneshot

Status: Hoàn

--------------------------------//--------------------------------

KÌ – CHÌM VÀO QUÁ KHỨ

1.

Khi khoác bộ đồ chú rể lên người em mới đẹp hay em đã luôn như vậy nhưng tôi không nhận ra? Điều này tôi không rõ, nhưng màu đen của bộ vest tôn lên màu da của em. Tôi cũng không hiểu tại sao em lại trắng như thế dù em là con trai, còn tôi lại sở hữu một làn da nâu rám nắng. Điều đó khiến cho khi đứng cạnh nhau chúng tôi cứ như than và kem đánh răng trông đến là buồn cười.

Thực ra tôi vẫn còn luyến tiếc. Tôi yêu Hoan, tôi muốn em được hạnh phúc nhưng cũng tự hỏi rằng liệu việc kết hôn cùng cô gái kia có khiến em vui vẻ đến hết quãng đời còn lại khi mà người em yêu là tôi? Em không muốn chống lại gia đình nữa, nó khiến em mệt mỏi. Những lời nhiếc móc xung quanh tình yêu đồng giới của em và tôi khiến cả hai đều kiệt quệ, và em chọn cách ra đi, rời khỏi tôi, để chúng tôi được giải thoát.

"Chụp một bức ảnh cuối cùng nhé, Hoan?" – Tôi đề nghị.

Hoan gật đầu và tôi giơ điện thoại lên.

Nếu em muốn giải thoát, hãy chọn cách của tôi.

2.

"Hoan"

Tôi thầm thì và em khẽ cựa mình trong lòng tôi. Tóc em cọ lên cánh tay tôi ngứa ngáy, điều này làm cho tôi hơi rùng mình mà tự lấy cằm cạo cạo vào tay mình và có lẽ cạo luôn cả vào tóc em. Hoan đưa tay em gãi đầu rồi vân vê lên vành tai mình đỏ ửng.

"Chấy bây giờ."

Em quay người lại phía đối mặt với tôi, đưa đôi mắt nâu màu cà phê sữa của em ôm trọn lấy đồng tử tôi cùng ánh nhìn tỏ vẻ giận dữ, má em hơi phồng lên và đôi môi em mím chặt vào nhau. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó trầm lại và đau buốt đến mức khó chịu. Dáng vẻ này của Hoan khiến tôi bật cười. Thấy vậy, em giả vờ trách móc rồi cấu vào ngực khiến tôi nhói lên. Một sự hờn dỗi đáng yêu nhưng trong giây lát nó biến mất, Hoan nhắm mắt lại vòng tay qua lưng ôm trọn lấy tấm lưng vững chãi của tôi, điều đó khiến tôi thoáng giật mình.

"Sao anh không hỏi tại sao?" – Hoan hỏi.

Tôi tìm trán em giữa những sợi tóc lòa xòa và đặt lên đó một nụ hôn chào buổi sáng.

"Vì tôi tôn trọng quyết định của em."

Hoan không hỏi gì nữa và siết tay ôm tôi nhiều hơn.Vòng tay em không quá chặt nhưng nó khiến tôi nghẹt thở và tim tôi đau rân rân.

Có thể đây là lần cuối chúng tôi được ở bên nhau như thế này.

Phải, tôi tôn trọng quyết định của em.

3.

"Em sắp cưới." – Hoan nói.

Nắng xuyên qua những khe cửa sổ nhỏ và hắt vào người em. Chúng nhảy nhót trên cơ thể nhỏ bé của em, chảy xuống tóc em và cả trong đôi mắt cười hay híp lại mỗi lần em nhìn tôi nữa cứ như thể chúng đang trêu đùa muốn tôi ghen tị với chúng. Nhưng thực sự là tôi yêu dáng vẻ của em chìm trong ánh nắng. Nó trông như những ánh hào quang phát ra từ người Hoan làm cho em trông như một thiên thần được Thượng Đế phái xuống để cứu rỗi tôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn lao đến mà ôm chầm lấy Hoan cho em dụi đầu vào ngực tôi, rồi Hoan sẽ với tay qua cổ để kéo đầu tôi xuống, đặt lên đó đôi môi ướt át của em lên xương quai xanh và tiến dần lên khắp quanh mặt mũi tôi. Khi đó, tôi sẽ đáp lại em bằng một nụ hôn nồng nhiệt đến điên cuồng. Cơ thể chúng tôi sẽ dính chặt vào nhau, quấn quít mãi không rời.

"Kì. Em sắp cưới." – Hoan nhắc lại.

Tôi đã không còn nhớ Hoan và tôi quen nhau như thế nào, hay làm thế nào chúng tôi yêu nhau, kể cả việc chúng tôi bên nhau bao lâu rồi. Tất cả những thứ đó tôi quên bằng sạch. Hoặc do tôi có mối quan tâm khác lớn hơn tất thảy những thứ khác. Như việc tôi nhớ tất cả những món đồ em tặng tôi, nhớ sự bí mật giúp đỡ tôi bất kể việc gì, nhớ món ăn em làm, nhớ trang phục em mặc, nhớ mọi biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của em, nhớ cái cách mà em thể hiện tình cảm qua nhiều thứ.. Hoan lấp đầy tâm trí và nỗi nhớ của tôi như thể nếu não tôi nếu có mười ngăn quan tâm thì chín ngăn chứa trọn hình ảnh của em.

"KÌ!" – Hoan lớn giọng.

Tôi nghĩ, chín ngăn ấy có lẽ lúc này cần phải dọn bớt bốn ngăn cho lí trí.

HOAN - VƯƠN TỚI TƯƠNG LAI

1.

"Em sắp cưới." - Tôi nói.

Kì lặng im nhìn tôi và không trả lời. Tôi thấy ánh mắt anh dần trở nên mơ màng rồi dường như anh đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Liệu tôi làm điều này có đúng không? Khi mà tôi vẫn còn yêu anh sâu đậm nhưng tôi rời bỏ anh đi cưới một cô gái mà thậm chí chúng tôi mới chỉ nói chuyện xã giao như những người xa lạ. Tôi nghe theo sự sắp xếp của gia đình và chấp nhận lễ cưới. Việc gia đình tôi nhiếc móc anh ấy, nhiếc móc tình yêu của chúng tôi khiến cho cả hai chúng tôi đi tới đường cùng. Sự kì thị của xã hội làm tôi buồn nôn. Đây có thể là giải thoát cho tôi và Kì, nhưng cũng có thể là không. Sao cũng được, tôi không muốn anh phải nghe thêm lời sỉ vả nào nữa.

Tôi gọi tên anh và nhắc lại.

"Kì. Em sắp cưới."

Kì quay đầu ra nhìn tôi không nói lời nào. Điều này khiến tôi đau nhói. Thà rằng anh hỏi tôi tại sao, rồi anh tức giận, hay là hành hạ tôi cũng được. Sự im lặng ấy như những mũi tiêm cắm thẳng vào người tôi nhức nhối, nó là cái tra tấn về tinh thần mà từ xưa đến nay không bao giờ tôi thích cả. Nó làm tôi phát bực.

"KÌ!"

Anh thoáng giật mình. Rồi Kì nhìn xuyên qua vai tôi, một cái nhìn mơ hồ. Anh nhoẻn miệng cười, tiếng anh trong gió nghe mông lung và nhẹ bẫng như thể đó không còn là anh nữa mà là tiếng từ cõi xa xôi khác vọng về.

Ừ.

2.

Kì khẽ gọi tên tôi và lấy cằm anh cọ nhẹ vào đầu tôi ngứa ngáy. Tóc hơi chọc vào tai tôi buồn buồn. Tôi mới đưa tay ra khỏi chăn gãi nhẹ, Kì liền bảo rằng đầu tôi có chấy. Nó khiến tôi vừa buồn cười vừa ngượng, không phải tại anh dụi vào đầu thì tôi cũng không phải gãi đâu nhé. Rồi tôi quay sang làm nũng Kì, bắt chước mấy cô nàng trong phim Hàn Quốc tôi hay xem với mẹ mà mở to mắt nhìn anh và hai má hơi phồng lên tỏ vẻ giận dỗi. Anh bật cười.

Đẹp đến lạ.

Tôi thích hàm răng của Kì. Nó trắng và đều như hạt bắp khiến tôi ghen tị kinh khủng khiếp. Mỗi khi anh cười, miệng anh sẽ kéo dài ra và để lộ một màu như tuyết. Điều này khiến tôi xấu hổ, tôi bèn dúi đầu vào ngực anh và bấu một cái khiến anh hơi rụt người lại. Nhưng đây là lần cuối cùng chúng tôi có thể ở bên nhau thế này phải không? Tôi nghĩ và ôm chặt lấy anh, hỏi anh một câu mơ hồ.

"Sao anh không hỏi tại sao?"

Đột nhiên Kì vuốt tóc tôi và hôn lên trán, giọng anh trầm xuống.

"Vì tôi tôn trọng quyết định của em."

3.

Hôm nay là ngày tôi làm đám cưới.

Chúng tôi đang ở phòng chờ, còn khoảng một tiếng nữa là lễ thành hôn sẽ bắt đầu. Tôi khoác lên mình bộ vest đen của chú rể, anh thì mặc comple trắng trái ngược hẳn với tôi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại tôi và Kì, hai người im lặng nhìn nhau, mặt đối mặt như thể điều đó đã là quá đủ cho cả tôi và anh. Kì chợt đứng dậy ngồi cạnh tôi rồi rút điện thoại và đưa ra một lời đề nghị:

"Chụp một bức ảnh cuối cùng nhé, Hoan?"

Tôi gật đầu và anh giơ máy lên.

Trên màn hình điện thoại là camera đang chờ có hình ảnh phản chiếu của chúng tôi. Anh cười, tôi cũng cười. Phía sau lưng tôi, một vật nhọn lạ xuất hiện và dần được đưa lên cao.

Nếu được phép chọn, em cũng muốn được tự do theo cách của anh.

HOAN VÀ KÌ - HIỆN TẠI

Trăng vằng vặc soi xuống tòa nhà đổ nát được thiết kế theo phong cách của những thế kỉ trước. Phía trên đỉnh tòa nhà, hai chàng trai tựa đầu vào vai nhau chênh vênh.

Kì ôm lấy Hoan đã lạnh ngắt, thầm thì vui vẻ.

"Mình cưới nhau em nhé."

Bóng trăng đổ xuống, kéo theo bóng người lao xuống,

Vỡ tan.

End.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro