Chương 5 - Q1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Chủ nhật, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh. Vâng, và ngày sẽ còn đẹp hơn nhiều nếu như không có một ngọn núi lửa tên Lục Bảo Nhi chuẩn bị phun trào.

– LỤC BẢO NHI! EM CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ?

– Sao ạ?

Bảo Nhi giật mình thoát ra khỏi dòng tư tưởng, và còn giật mình hơn khi chứng kiến những hậu quả đáng tiếc do một phút giận dữ của mình gây ra. Hiện giờ, cả Long Điện không khác nào một khu rừng nguyên sinh. Cây cối mọc tùm lum, cành lá đâm ngang đâm dọc, chọc vỡ cả trần nhà, xuyên bể hết cửa kính. Tóm lại là không còn chỗ nào nguyên vẹn. Hậu quả về vật là như thế, vậy còn về người? Xin thưa, hiện tại, ngoại trừ Diệc Kỳ Vân vẫn đang yên giấc nồng trên ghế sô pha, không màng chính sự, thì tất cả đều đã "dính chưởng". Bảo Nhi nhìn sang bên trái, Mạch Tang và Tuyết Yên đang bị mấy cây Cọ Cù chọc lét cho mà cười đến mức không đứng dậy nổi. Quay sang bên phải, Triển Tường và Tạ Nghiêm đang bị bao vây bởi một đám hoa ăn thịt người đói khát. Ngước nhìn lên trên, Uẩn Chi đang bị mấy cây dây leo trói chặt đung đưa lủng lẳng giữa trần nhà. Lia mắt xuống dưới, Dư Thừa Hạo đang lóp ngóp bò lê vì bị mấy cây Sò Gai đâm chọc tua tủa phía trên. Đưa mắt ra xung quanh, các học viên khác nhìn Bảo Nhi với ánh mắt cầu khẩn làm ơn cho họ thoát khỏi chỗ lợ nhợ toàn cây với lá này và không phải chịu đựng tiếng cười kinh khủng của "đại tỷ" Tuyết Yên thêm một giây nào nữa. Sau một phút thu nạp thông tin, Lục Bảo Nhi mới ngớ ra rồi nhanh chóng thu phép thuật của mình về. Nhìn mọi người đầy hối lỗi, cô bé cười hì hì:

– Thôi mà, mọi người đừng giận nữa! Cho Bảo Nhi xin lỗi! Dù sao cũng có ai bị sứt mẻ gì đâu...

– Mà em làm sao thế? Không phải hôm nay em có buổi ngoại khóa ở trường sao? Vừa về là đã nổi đóa lên rồi.

Uẩn Chi nhìn Bảo Nhi, tủm tỉm. Xem ra cô chỉ hỏi cho có lệ thôi, chứ đã thấy hết mọi chuyện rồi. Bảo Nhi không để ý lắm đến thái độ của Uẩn Chi, cô bé phụng phịu:

– Hôm nay lớp em có học sinh mới! Hắn đáng ghét lắm á! Vậy mà thầy lại để hắn ngồi gần em chứ. Thật bực mình...

– Ôi, Bảo Nhi yêu dấu! Chị em ta đồng cảnh ngộ rồi!

Hạ Mạch Tang vòng tay ôm lấy Bảo Nhi.

– Mà sao mới gặp nhau em lại ghét cậu bé đó thế?

– Có lí do chứ bộ...

.

.

.

.

.

Lục Bảo Nhi đang rất vui. Các buổi học ngoại khóa như thế này rất ít, mà cô thì luôn muốn tung tăng bên ngoài hơn là gật gù với những bài học chán ngắt giữa bốn bức tường kia. Cô bé quyết định sẽ thử đi xe đạp. Nhưng vừa đạp được một đoạn thì...

RẦM!

Một chiếc xe đạp khác lao vào Bảo Nhi. Vấn đề ở chỗ nó không đi ngược chiều, không rẽ từ trong ngõ ra, mà lại là đi cùng chiều với cô. Và vấn đề thứ hai phát sinh khi Bảo Nhi nhận ra chiếc xe đạp đáng thương đã chính thức về với Chúa nhân từ.

"Anh Tạ Nghiêm đáng ghét! Sao lại mua tặng mình chiếc xe dỏm như thế này chứ?"

Chợt nhận ra tên hung thủ và cô đã ngã đè lên mấy luống hoa ven đường, máu nóng trong người Lục Bảo Nhi sôi lên sùng sục.

– Này, bạn gì ơi! Bạn không sao chứ?

Cái cậu đâm vào Bảo Nhi rối rít xin lỗi và đỡ cô bé dậy. Nhưng với tấm lòng yêu thiên nhiên vô hạn mà yêu con người thì có vẻ không nhiều cho lắm, cô bé hét lên:

– Không sao là không sao cái gì hả? Cậu nhìn xem, "nhờ" cậu mà mấy luống hoa dập nát hết cả rồi! Dù là thực vật nhưng chúng cũng có sinh mạng cả đấy! Đồ ác độc!

– Hả?

Cậu bé ngớ người. Lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người thú vị như thế này, không để ý xem mình có làm sao không, không quan tâm chiếc xe như thế nào, mà lại lo cho mấy luống hoa ven đường. Cậu bé phì cười.

– Cười gì?

Ai đó cáu.

– Không có gì! Khi nào về tôi sẽ trồng lại chúng được chưa? Mà hình như xe cậu hỏng rồi! Cậu định đi đâu, tôi sẽ đưa cậu đi. Dù gì cũng là lỗi của tôi mà...

– Cho tôi đến trường Samaritan.

– Rồi! Lên xe đi!

Thế là cậu bé kia chở Lục Bảo Nhi đến trường. Tuyệt nhiên không ai nói với ai một câu nào. Nhưng trong thâm tâm mỗi người lại đều muốn quãng đường kéo dài mãi mà không rõ lí do vì sao.

Két!

Cậu bé hãm phanh, dừng lại trước cổng trường.

– Đến rồi đấy!

Cậu khẽ mỉm cười.

– À... ừm... cảm ơn!

Lục Bảo Nhi xuống xe, tự nhiên có cảm giác gì đó như là hụt hẫng. Quay bước vào trường, cô bé không biết cậu trai ban nãy đang cười thú vị.

"Nếu chúng ta gặp lại nhau, thì sẽ như thế nào nhỉ?"

~~~oOo~~~

Trong giờ học ngoại khóa.

Thầy giáo bước vào lớp với vẻ đĩnh đạc như mọi khi.

– Trước khi bắt đầu tiết học, thầy muốn thông báo với các em một việc. Lớp chúng ta sẽ đón thêm một học sinh mới, em vào đi!

Ông thầy vừa dứt lời, một cậu bé điển trai bước vào. Cả lớp ồ, à thích thú. Chỉ riêng Lục Bảo Nhi là không để ý gì. Chẳng qua sáng nay đi vội quá, chẳng kịp ăn gì. Giờ thì cái bụng đang "biểu tình" dữ dội nên cô nhóc đánh liều giở hộp cơm mà anh Thừa Hạo chuẩn bị cho mình ra để ăn.

Trên bục giảng, cậu học sinh mới đang tự giới thiệu:

– Mình tên là Đỗ Kim Huy. Từ nay mong mọi người giúp đỡ.

– Được rồi, Kim Huy! Lớp vẫn còn nhiều chỗ trống, em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình.

– Ưm... Thưa thầy, em muốn ngồi cạnh bạn nữ tóc tém xinh xắn đang ăn vụng kia được không ạ?

Đỗ Kim Huy chỉ tay về phía Bảo Nhi.

– ... Khục... khục...

Bảo Nhi sặc cơm.

– Hừm... EM LỤC BẢO NHI!

.

.

.

.

.

HA HA HA HA HA HA HA!

Cả đám cười điên loạn làm Bảo Nhi đỏ bừng mặt.

– Mọi người không đồng cảm với em còn cười cái gì chứ?

– Ha ha, Bảo Nhi à! Em vì chuyện đó mà ghét thằng nhóc ấy sao?

Triển Tường cười ngất.

– Bảo Nhi, ta muốn nhận thằng nhóc đó làm con rể!

Tạ Nghiêm cũng hùa vào trêu Bảo Nhi.

– Hai... hai người chết với em!

Lục Bảo Nhi hét lên rồi đuổi hai kẻ kia chạy vòng vòng.

– Thật là... Được rồi, đừng đùa nữa! Mọi người mau chuẩn bị ăn cơm rồi đi nghỉ thôi. Chiều nay chúng ta có tiết học với thầy Bạch đấy.

Quan Tuyết Yên vỗ vỗ tay vào nhau, dàn xếp lại trật tự. Buổi tập huấn đặc biệt đầu tiên của Hạ Mạch Tang sắp bắt đầu...

~~~oOo~~~

Chiến thần là những người mang trong mình sức mạnh vô biên của lửa, nước, đất, cây, gió, băng, sấm sét, thời gian và ý thức – những yếu tố tạo nên vạn vật. Sức mạnh này chỉ được giải phóng trong họ khi thế giới gặp nguy hiểm. Và giờ đây, khi nhân gian một lần nữa đứng bên bờ vực thẳm vì sự trở lại của nữ vương bóng tối Tezoth, họ xuất hiện với nhiệm vụ bảo vệ và giúp đỡ người được chọn. Và người đó chính là Thánh tiểu công chúa của vương quốc phép thuật. Tuy nhiên, những chiến thần trẻ tuổi này vẫn còn non nớt và thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Để có thể phát huy hết năng lực của mình, họ phải tham gia vào những buổi học đặc biệt với vị hiệu trưởng vĩ đại nhất của trường Samaritan – thầy Bạch.

Thầy Bạch – hiệu trưởng hiện tại của trường Samaritan là một người vô cùng được kính trọng. Không ai biết tên thật của thầy là gì, chỉ biết thầy là một người vô cùng tài giỏi và tính cách khó lường khiến không ít kẻ phải e dè. Một người bí hiểm và rất ít khi lộ diện. Nhưng ai đã gặp thầy rồi thì có lẽ sẽ hiểu từ "vĩ đại" theo nghĩa đen nhiều hơn là nghĩa bóng. Dù luôn đáng sợ trước mặt kẻ thù, nhưng đối với mọi người xung quanh thì thầy rất thân thiện.

Chủ nhật, như thường lệ, thầy sẽ đến Long Điện để huấn luyện cho các chiến thần. Đây là những lúc khiến thầy đau đầu nhất. Lí do chỉ đơn giản như thế này thôi: lũ trẻ đó... còn nghịch hơn cả quỷ sứ. Và hội "quỷ sứ" này vừa kết nạp thêm một thành viên mới tên là Hạ Mạch Tang. Hiệu trưởng, ngài vẫn còn phải khổ dài dài...

~~~oOo~~~

– Mạch Tang! Thầy bảo em bay lên chứ không phải làm phép để thầy bay lên!

– Vâng!

Trò nào đó ngoan ngoãn ngưng làm phép.

RẦM!

Và con người "vĩ đại" tiếp đất chẳng mấy nhẹ nhàng.

– Tuyết Yên! Ngừng ngay việc gọi mấy con thú dữ đến đây!

– Chúng rất đáng yêu mà thầy!

Trò nào đó nước mắt lưng tròng cố ôm lấy con sư tử gần đó.

– Tạ Nghiêm! Em thổi bay Kỳ Vân – đang – ngủ đi đâu thế hả? Mau tìm nó về đây!

– Kệ nó đi thầy! Tỉnh dậy nó mò về ngay!

Trò nào đó thờ ơ.

– Thừa Hạo! Em có thôi ngay cái trò tạo động đất ấy đi không hả?

– Nhẹ hều! Chẳng có cảm giác gì cả, cho mạnh thêm tí nữa vậy!

Trò nào đó không hề nghe thấy lời thầy nói.

– Uẩn Chi! Không được tùy tiện ngưng đọng thời gian!

– Em cũng muốn thế lắm nhưng... em quên mất tiêu thần chú rồi thầy ơi!

Trò nào đó chớp mắt vô cùng ngây thơ.

– Bảo Nhi! Hãy dừng ngay cái việc đu dây như người rừng ấy đi!

– Nhưng trên này mát lắm thầy ạ! Mà em không phải người rừng, em là nữ chúa rừng xanh, hí hí...

Trò nào đó nói vọng xuống.

– Triển Tường! Em nghĩ trốn trong cái động nhà làm từ băng đấy thì sẽ không phải học hả?

– Thầy, em tuyên bố cúp buổi học ngày hôm nay. Tất cả vì tương lai con em chúng... ủa lộn... tất cả vì sự nghiệp tương lai của game thủ Thôi Triển Tường, mu ha ha ha ha....

Trò nào đó cười man rợ.

– TẤT CẢ CÁC EM, HỌC NGHIÊM CHỈNH CHO TÔI!!!

Sau khi thầy Bạch vận hết nội công ra mà hò hét, đe dọa, đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó thì đám nhí nhố này mới nghiêm túc hơn một tẹo. Thật là nhức đầu với lũ trẻ này. Vị hiệu trưởng nào đó thở hắt ra, thầy biết nhiệm vụ này đối với chúng thật khó khăn. Chúng vẫn còn nhỏ, vẫn đang trong cái tuổi mộng mơ, nhưng số phận trêu ngươi đã buộc chúng phải chọn lựa, phải gánh vác trên vai những trách nhiệm nặng nề. Lẽ ra chúng đã giống như bao cô bé cậu bé khác, đã được sống vui vẻ mà không phải lo nghĩ gì. Vậy mà không, sứ mệnh của chúng là bảo vệ cả thế giới, bảo vệ loài người. Đặc biệt là đối với Hạ Mạch Tang. Cô bé là người được chọn, là hi vọng duy nhất của cả nhân loại. Nhưng nói gì thì nói, Mạch Tang cũng vẫn chỉ là một cô bé. Là một cô bé dễ thương như bao cô bé khác mà thôi. Để một cô bé như vậy đương đầu với hiểm nguy liệu có quá không?

– Thầy à, thầy không cần lo lắng như vậy đâu. Có thể chúng em còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là chúng em không suy nghĩ gì về mọi quyết định của mình.

Hạ Mạch Tang ngồi xuống bên cạnh thầy Bạch, cô chống cằm mơ màng:

– Nơi này là nơi mà chúng ta cùng tồn tại. Nếu nó xảy ra chuyện gì, nếu chúng em ích kỉ đứng nhìn, thì khi mọi thứ sụp đổ, tất cả sẽ quay trở về con số không mà thôi. Không có ai ép chúng em cả, là chúng em đã suy nghĩ để đưa ra quyết định của mình. Bảo vệ thế giới. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mong muốn mãnh liệt của chúng em. Và một khi đã quyết tâm thì chúng em nhất định sẽ làm được. Thầy... phải tin tưởng ở chúng em chứ?

Hạ Mạch Tang quay sang nhìn vị giáo sư đáng kính. Còn ông vẫn ngồi im không đáp. Cô bé nói đúng, ông phải có lòng tin vào bọn trẻ. Không phải ngẫu nhiên mà chúng trở thành những chiến binh. Không phải ngẫu nhiên mà vận mệnh của nhân loại được đặt lên vai chúng. Quyết tâm và niềm tin của bọn trẻ nhất định sẽ thổi bùng ngọn lửa chiến thắng. Thầy Bạch mỉm cười, xoa đầu Mạch Tang:

– Quả không hổ danh là người được chọn. Thế này thì thầy có thể an tâm hơn rồi. Lúc đầu thầy cứ nghĩ là em dễ thương và ngây thơ lắm cơ. Xem ra thầy phải suy nghĩ lại rồi, ha ha...

– Đồng ý là em dễ thương. Nhưng em đâu có ngây thơ chứ. Ngây thơ quá thì làm sao đối phó với bọn xấu được!

Mạch Tang vờ phụng phịu.

– A, em vừa làm ít bánh kem. Thầy ăn một miếng nhé!

Cô tươi cười đưa miếng bánh cho thầy Bạch. Phải công nhận rằng thầy Bạch là một người rất sành ăn (phàm ăn thì đúng hơn). Mà miếng bánh của Mạch Tang lại quá hấp dẫn. Nhìn nó rất mềm và xốp. Bên trên được phủ một lớp kem chocolate cùng một quả sơri chín mọng rất bắt mắt. Mùi thơm nhẹ kích thích khứu giác khiến ai nhìn vào cũng phát thèm. Vì thế chẳng có lí do gì mà thầy Bạch lại từ chối nó cả.

Cách đó không xa, Triển Tường và Tạ Nghiêm đang mải mê chiến game. Nhưng khi cụm từ "em vừa làm" của Hạ Mạch Tang lọt vào tai hai anh, không hiểu sao cả hai mặt mày xám ngoét, trợn mắt lên nhìn thầy Bạch và hét lên:

– THẦY ƠI, ĐỪNG ĂN! NGUY HIỂM!

Đã quá muộn, thầy Bạch đã cho miếng bánh vào miệng. Và kết quả là...

Bịch!

Thầy lăn đùng ra ngất xỉu. Mọi người hoảng hốt. Riêng Triển Tường và Tạ Nghiêm lộ rõ vẻ chịu đựng như thể đã quen. Còn Mạch Tang thì lầm bầm:

– Lạ nhỉ? Sao đến giờ mà vẫn không tiến bộ thêm tẹo nào là sao?

Ngồi bên cạnh xem xét tình hình của thầy Bạch, Uẩn Chi dở khóc dở cười:

– Theo chuẩn đoán ban đầu thì thầy có hiện tượng trúng độc. Mà cụ thể ở đây là... ngộ độc thực phẩm.

– Thật là... Thôi, mọi người dọn dẹp nốt hậu quả mà mình gây ra nãy giờ đi! Hôm nay nghịch thế thôi! Anh và Tiểu Tang sẽ đưa thầy vào phòng trước. Mọi người vào sau nhé!

Tạ Nghiêm nhanh nhẹn đỡ thầy Bạch rồi cùng Hạ Mạch Tang đi trước. Đợi họ đi khỏi, Thôi Triển Tường mới quay lại nhìn mấy người còn lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

– Không biết phải giải thích thế nào... nhưng... mọi người tốt nhất đừng nên đụng vào thức ăn mà Tiểu Tang nấu. Đồ ăn con bé làm nhìn rất là ngon, ngửi rất là thơm, nhưng mùi vị còn hơn cả thuốc độc.

Cả đám nghe xong thì co rúm. Thừa Hạo cười gượng gạo:

– Chắc... chắc không đến nỗi như vậy chứ?

– Mọi người cứ nhìn thầy Bạch đi thì biết. Thầy giỏi như thế mà còn bị đánh gục nữa kìa. Chết người thì trước giờ chưa thấy, nhưng hiện tượng phụ thì có đầy...

Triển Tường tiếp tục dọa nạt. Quan Tuyết Yên là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Cô đánh vào đầu Triển Tường:

– Thôi, nói nghe ghê quá à! Mau dọn đi rồi vào xem thầy Bạch thế nào!

~~~oOo~~~

Vừa vào đến phòng, mọi người thấy Mạch Tang đang mân mê cái gì đó trong lòng bàn tay.

– Gì vậy chị Tiểu Tang?

Uẩn Chi tò mò hỏi.

– Chị không biết nữa! Hồi nãy thấy cái này rơi ra từ túi áo của thầy.

Hạ Mạch Tang vừa nói vừa chăm chú nhìn vật trên tay mình. Nó nhỏ và hơi góc cạnh giống như một hòn đá. Chỉ có điều trên mình nó có một dấu ấn lạ, rất giống với ấn kí trên trán các chiến thần.

– Đó là đá thần minh của các chiến binh.

Mạch Tang giật nảy cả người vì tiếng nói đột ngột của Diệc Kỳ Vân. Cô quay ra sau hằm hè:

– Nếu muốn nói gì thì giơ tay phát biểu, cấm được nói leo. Tôi đá anh ra khỏi Long Điện bây giờ.

– Cô có giỏi thì làm đi!

– Được, xem đây!

Tất cả hết hồn vì cứ tưởng Tiểu Tang định đánh Kỳ Vân thật, nào ngờ cô chìa một miếng bánh kem ra mời anh ăn khiến mọi người té ngửa.

"Sống là phải biết trả thù! Diệc Kỳ Vân, tôi sẽ cho anh chừa cái tật chọc ghẹo tôi, gừ..."

– Bánh này tôi mới làm đấy! Anh ăn thử một miếng đi!

Hạ Mạch Tang cười ngọt ngào.

– Ăn vào sẽ không sao đấy chứ?

Diệc Kỳ Vân lấy dĩa chọt chọt.

– Sao lại nói thế?

– Nhìn biểu hiện của họ kia kìa!

Mạch Tang nhìn theo hướng tay chỉ của Kỳ Vân thì thấy đám chiến thần đang đứng dàn hàng ngang, tay vắt chéo trước ngực thành chữ X, còn đầu thì lắc nguầy nguậy. Cô lườm họ một cái sắc lẻm rồi quay sang anh:

– Không sao đâu, anh cứ ăn đi! Họ rảnh quá không có việc gì làm nên... tập múa ấy mà!

– Ừm...

Diệc Kỳ Vân nhún vai rồi bỏ miếng bánh vào miệng. Hạ Mạch Tang mở to mắt nhìn anh chăm chú để chờ đợi kết quả. Các chiến thần khác nhìn Kỳ Vân mà nuốt nước bọt cái ực. Sống với anh từng ấy thời gian đủ để họ hiểu đừng có dại gì mà động vào con người này. Vậy mà vẫn có một người không hiểu. Hay đúng hơn là không thèm hiểu mà vẫn cứ gây sự như thường. Hầy...

Ăn hết miếng bánh, Diệc Kỳ Vân không những không bị làm sao mà còn nở nụ cười chói lòa:

– Ngon lắm!

.

.

.

Im lặng, im lặng và im lặng. Tất cả đều sốc trước câu nói ấy. Ngay cả Hạ Mạch Tang cũng đơ luôn không phản ứng được gì. Tạ Nghiêm lắp bắp:

– Thằng... thằng nhóc đó không phải là con người!

– Hay đây là một trong những... hiện tượng phụ!

– Thế thì mau chuồn thôi! Lỡ có phát sinh thêm hiện tượng phụ nào nữa thì chạy cũng không kịp đâu!

Cả đám lẻn ra ngoài, để mặc Mạch Tang vẫn nhìn Kỳ Vân trân trân. Khó khăn lắm cô mới kéo hồn xác về được.

– Ngon... hả...?

– Ừ, ngon!

– Ngon... thật không?

– Thật, rất ngon!

– Không... nói dối đấy chứ?

– Không hề. Món ăn cô nấu thực sự ngon lắm đấy.

Diệc Kỳ Vân mỉm cười. Và trái tim Hạ Mạch Tang dường như trật mất một nhịp. Nụ cười đó... sao mà ấm áp và thân quen đến vậy. Sao mà giống nụ cười thường chập chờn trong những giấc mơ của cô đến vậy. Tại sao...

Mạch Tang ôm lấy đầu. Cơn đau lại ập đến cùng với những hình ảnh mơ hồ lướt nhanh trong tâm trí.

.

.

.

.

.

– A A A A, Mây lừa Đậu! Giận Mây! Dỗi Mây! Không muốn chơi với Mây nữa!

– Ơ... ơ... Đậu sao vậy? Sao lại giận? Đậu phải nói ra thì Mây mới sửa lỗi được chứ!

– Đậu nấu ăn không ngon mà! Ba và mấy chú vệ sĩ ăn xong còn ngất xỉu vì nó quá kinh khủng nữa! Tại sao Mây vẫn khen ngon? Tại sao Mây vẫn ăn hết? Nhỡ Mây bị gì thì Đậu biết làm làm sao? Mây nói dối Đậu vì thương hại Đậu thôi phải không? Hu hu hu...

– Đậu ngốc! Đồ ăn Đậu làm ngon thật mà! Mây ăn xong có bị làm sao đâu. Lần đầu tiên Mây được ăn những thứ ngon như vậy đó! Nín đi nào!

– Ừm... hức... Đậu xin lỗi! Đậu sẽ nấu cho Mây ăn cả đời nhé, chịu không?

– Đậu hứa rồi đấy! Ngoắc tay nào!

– Ừ!

.

.

.

.

.

Lúc này, Diệc Kỳ Vân thực sự bối rối. Người duy nhất có thể khuấy đảo cảm xúc của anh chỉ có thể là cô gái mang tên Hạ Mạch Tang này thôi. Đỡ lấy cô trong tay, lòng anh không khỏi lo lắng. Anh biết rất rõ về những cơn đau đầu của cô. Nhưng anh có thể làm gì đây? Lí trí mách bảo anh phải rời xa cô nhưng con tim lại đang gào thét muốn ôm lấy cô, muốn vỗ về bờ vai mảnh mai đó trong vòng tay...

Hạ Mạch Tang, cô đã khiến một Diệc Kỳ Vân luôn lạnh lùng và trầm tĩnh lạc lối mất rồi...

~~~oOo~~~

RẦM!

– Tiểu Tang! Kỳ V...

Quan Tuyết Yên chưa kịp nói hết câu thì khựng lại. Cô hơi đỏ mặt, môi mím lại để cố ngăn một nụ cười:

– À... ừm... xin lỗi! Chị không cố ý làm phiền đâu, Kỳ Vân! Nhưng mà có chút chuyện...

Tuyết Yên khẽ liếc nhìn hai con người ngồi trên ghế sô pha. Ờ thì... cũng không có gì nghiêm trọng cho lắm. Chẳng qua là quần áo có xộc xệch đôi chút (do lăn lộn vì đau). Đầu tóc cũng không gọn gàng cho lắm (vẫn là lí do lăn lộn). Mặt đỏ bừng, mắt khép hờ, hơi thở mạnh (chỉ là những triệu chứng bình thường sau cơn đau mà thôi!). Và quan trọng nhất là có một thiên thần đang mơ màng nằm gọn trong lòng ai kia. Chú thích thêm là tay hai người vẫn nắm chặt nhau không rời. Với những quan sát sắc sảo (?!!) như thế (không tính phần trong ngoặc), Tuyết Yên đưa ra kết luận: hai người này... đang làm việc gì đó... vô cùng mờ ám.

Nhìn bộ mặt trên cả phởn của Quan Tuyết Yên, Diệc Kỳ Vân ngán ngẩm lắc đầu:

– Chị đang nghĩ linh tinh cái gì thế? Mạch Tang đau đầu nên em chỉ dùng ấn huyệt giúp cô ấy thả lỏng hơn thôi. Nghỉ lát là ổn. Mà chị tìm bọn em có chuyện gì?

– À, là thế này, viên đá thần minh vừa sáng lên, dấu ấn trên viên đá không hiểu sao lại biến thành hình giọt nước...

– Giọt nước?

Ye Sung cắt ngang câu nói của Tuyết Yên, đôi lông mày hơi nhíu lại.

– Là thủy chiến thần? Tuyết Yên, chị mau chóng cùng mọi người đi theo viên đá. Em và Mạch Tang sẽ đến sau. Chiến thần tiếp theo đã xuất hiện rồi đấy!

– Ừ, chị biết rồi.

Quan Tuyết Yên gật đầu hiểu ý và vội ra ngoài. Nhóm chiến thần nhanh chóng chạy về hướng bắc của Long Điện để đón chiến thần thứ bảy – người chiến binh mang sức mạnh của nước.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro