04; vận đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước trận đấu tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai, sân vận động Lạch Tray chật kín không còn một chỗ trống.

Ngọc Vy thở dài chán nản, đoạn uể oải choàng chiếc áo bib lên người. Mất công dậy sớm xếp hàng mua vé từ hôm qua, vậy mà đểnh đoảng thế nào cô lại đánh rơi đâu mất. Giờ muốn mua lại vé thì chỉ còn nước mua vé "chợ đen" với số tiền gấp ba, gấp bốn lần giá gốc. Tiền thì cô không thiếu trong trường hợp này, nhưng cô cũng là đứa khá cứng đầu. Trong suy nghĩ của Vy từ trước đến nay, nhất định không có chuyện cô tiếp tay làm giàu cho những kẻ lợi dụng đam mê của người hâm mộ như vậy.

Cực chẳng đã, lựa chọn duy nhất của Ngọc Vy trong lúc này chỉ còn cách đeo thẻ phóng viên vào sân. Ngọc Vy không phải phóng viên thể thao, cô chỉ đơn giản là công nhân truyền hình. Biết Vy có đam mê bóng đá, đồng nghiệp đã hào hiệp đăng ký cho cô thẻ phóng viên để cô có thể tùy ý xuống sân nếu muốn, mặt khác cũng giúp họ lấy hình những trận đấu mà công ty không đủ nhân lực để theo. Vậy nhưng chẳng mấy khi Ngọc Vy dùng đến đặc quyền của mình. Cô nhớ cái cách nhiều phóng viên đã "tấn công" Duy Minh cũng như các cầu thủ khác của đội ra sao, bởi vậy mà cô không hy vọng Minh sẽ nhìn nhận cô giống như cái cách anh nhìn nhận những người đó.

"Vy?"

Nghe tên mình vang lên ở một nơi xa lạ, Ngọc Vy không tránh khỏi ngỡ ngàng. Cô ngây người một lúc, mãi sau mới chậm chạp nhìn về phía sau. Tuấn Khải đứng ở lối ra vào đường hầm, hắn nghiêng đầu nhìn một cách ngây ngốc, đến khi xác định được đúng người mình đang nghĩ tới mới rảo chân bước nhanh hơn một chút.

"Chị là phóng viên à?"

"... À, không hẳn."

Vy toan phủ nhận, nhưng rồi cô chợt nghĩ so với việc bác bỏ thì phải giải thích tại sao mình ăn mặc như thế này cũng phiền toái chẳng kém là bao.

"Sao hôm qua bảo mua vé rồi?"

"Thì mua rồi, nhưng mà làm mất nên mới phải dùng đến thẻ."

"Sao không bảo em lấy vé cho?"

"Bảo kiểu gì?"

"À, ừ nhỉ?"

Tuấn Khải cười toe. Mới tâm sự với nhau có vài câu, ấy thế mà hắn đã nhầm lẫn cho rằng hai người là bạn bè thân thiết lắm. Duy Minh không thích cái tính đó của Tuấn Khải cho lắm. Đối với anh, đứa em cùng câu lạc bộ luôn là một kẻ hào sảng và hướng ngoại quá mức cần thiết.

"Mà... em sao rồi?"

"Em á? Em làm sao?"

"Đã thấy đỡ hơn chưa?"

"À..."

Phải tới khi Ngọc Vy hỏi cặn kẽ hơn, Tuấn Khải mới hiểu rằng cô đang chủ ý nhắc về việc hắn thất tình tối qua. Mới một ngày trôi qua, dĩ nhiên cảm xúc trong hắn vẫn chẳng thể nguôi ngoai dù cho có là chút ít. Nghĩ về một cuộc tình bất thành, hắn từng cho rằng một khi phải nếm trải cảm giác đó, hắn sẽ mang cảm giác sa chân xuống đáy vực, chơi vơi, tuyệt vọng. Hắn sẽ đập phá đồ đạc, sẽ chìm đắm trong rượu bia, sẽ chẳng còn thiết tha với bất cứ điều gì khác trên đời,... Quả thật, hắn đã từng mang suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi khi phải đối diện với thực tại, chính hắn chứ không ai khác lại quá đỗi ngỡ ngàng trước cách đối diện của mình. Vẫn là chơi vơi, vẫn là nứt vỡ, vẫn là xót xa không nói thành lời khi nhìn thứ tình yêu hắn từng hết mực gìn giữ, nâng niu đến nay đã tuột khỏi tầm tay mà rơi vỡ tan tành. Ấy vậy mà tất cả những gì hắn có thể bộc lộ ra, có chăng chỉ là những tiếng thở dài triền miên không dứt.

"Thì... Chị thấy đấy! Em vẫn có thể ra sân."

Ngọc Vy cười trừ, cũng chẳng biết nên có phản ứng gì khác trước câu trả lời của Tuấn Khải. Cô không nghĩ hắn ổn. Dĩ nhiên, chẳng ai có thể ổn trong hoàn cảnh ấy cả. Nhưng cô tin một kẻ mạnh mẽ như hắn sẽ không để chút cảm xúc tiêu cực nhấn chìm. Đó là một trong những lí do mà cô rất thích Tuấn Khải. Hơn cả kỹ năng chơi bóng, hơn cả khả năng điều khiển nhịp độ trận đấu, chính bản lĩnh thép của Tuấn Khải khi đứng trước đối thủ, đứng trước dư luận và truyền thông mới là điều khiến cô ngưỡng mộ hắn hơn bất cứ người nào.

"Được rồi, ra khởi động với mọi người đi! Chị không làm phiền nữa!"

Ngọc Vy nói rồi lùi dần về phía sau, chủ định đứng sang bảng đèn led. Phóng viên và người hâm mộ có mặt mỗi lúc một đông, cô không hy vọng việc mình đứng nói chuyện với Tuấn Khải mặc nhiên gây chú ý với mọi người. Không giống với sự nổi tiếng của diễn viên, ca sĩ hay người mẫu, ấy vậy nhưng sự chú tâm của người hâm mộ dành cho giới cầu thủ cũng là một trong những điều khiến Vy có chút đề phòng.

Vy không biết tại sao mình yêu thích Hoàng Anh Gia Lai, cũng chẳng rõ vì đâu mình yêu mến những con người này. Kể cả khi họ tập trung lên tuyển, sự chú ý của cô dành cho những cầu thủ đến từ câu lạc bộ phố Núi cũng nhiều hơn hẳn những cầu thủ khác. Không chỉ cô mà nhiều người cũng vậy, cũng đem lòng yêu thương những con người đó chẳng rõ lí do. Thế nhưng chẳng có yêu thương nào là giống với nhau, và bản thân cô thì luôn cảm thấy e sợ những người có thể mượn danh hai tiếng yêu thương mà làm ra nhiều việc vượt ra ngoài giới hạn.

Không phải tự nhiên mà Duy Minh luôn khép mình, không thích chia sẻ chuyện của mình lên mạng xã hội, cũng chẳng phải vô duyên vô cớ Tuấn Khải học được cách lì lợm xem nhẹ những lời công kích, chửi rủa hướng tới mình. Người hâm mộ và cả giới truyền thông đã quá vồ vập săn đón khi các cầu thủ ngày càng trở nên nổi tiếng khi giành được nhiều danh hiệu trên các đấu trường châu lục, nhưng cũng chính những người đó lại sẵn lòng quay lưng, trở mặt nhanh hơn bất cứ ai để buông lời chỉ trích, nhục mạ khi các cầu thủ chẳng may mắc phải sai lầm, hay hoang đường hơn là khi các cầu thủ không thể đáp trả tình cảm, lòng hâm mộ cuồng nhiệt của họ như những gì họ đã quá mức kỳ vọng.

"Ê, mới nghe tin Tuấn Khải bị người yêu "đá". Xem có nên lên bài không?"

Tiếng nhốn nháo phát ra từ phía sau khiến Ngọc Vy không tránh khỏi chú ý. Cô ngoái lại, cố gắng xác minh xem chủ nhân giọng nói đó là ai. Hình như cô biết những người này, phóng viên ảnh của một trang tin khá có tiếng. Họ thường có mặt trong hầu hết các trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai. Kể cũng phải thôi, khi từ trước tới nay, các cầu thủ Gia Lai luôn là "vật bảo chứng rating" cho các bài báo mạng.

"Nghe ở đâu thế?"

"Tin mật, đảm bảo uy tín. Gọi về hỏi sếp xem có cần lên bài không?"

"Hỏi làm gì? Thế nào chẳng bắt lên vội."

"Mong nay Gia Lai thua nốt để đỡ khỏi nghĩ content."

Vậy đấy, Ngọc Vy nhếch miệng cười. Các cầu thủ có thể trở thành người hùng hoặc tội đồ của dân tộc, nhưng sau tất cả thì cũng chỉ là miếng mồi ngon của dư luận và cả giới truyền thông. Nỗi đau của một người qua miệng cánh phóng viên bỗng nhiên trở thành một đề tài sốt dẻo đáng để khai thác, còn qua miệng dư luận thì lại trở thành những câu chuyện phiếm đầy sinh động cho một buổi trà chiều.

"Khải, Khải!"

Ngọc Vy nhiệt tình khua tay gọi khi thấy Tuấn Khải cũng như cả đội chưa bắt đầu khởi động. Thấy người kia gọi mình dù chỉ ít phút trước đã chủ động đuổi đi, hắn sau một thoáng bất ngờ cũng nhanh chóng tiến về phía cô.

"Sao thế?"

"Hôm nay thắng nhé!"

"... Hả?"

"Ba điểm. Hôm nay nhất định phải giành được ba điểm nhé!"

"Thì dĩ nhiên em vẫn luôn cố gắng để giành chiến thắng. Nhưng sao lại..."

"Thì... thì vì chị đã đi một quãng đường xa để tới đây cổ vũ. Vòng trước đã thua rồi."

"Vòng trước chị còn chả buồn xem!"

"Thì nay xem bù đây! Thắng nhé! Nếu em thắng chị sẽ mời em đi ăn một bữa."

"Thật?"

"Thật!"

"Được rồi, vậy thì thắng!"

Tuấn Khải gật đầu một cách quả quyết trước khi rời đi bởi nghe tiếng vỗ tay ra hiệu tập trung của huấn luyện viên. Hắn không phải là một người ham ăn, càng không phải một kẻ hiếu thắng trong những trò cá cược. Chỉ vì Ngọc Vy nói cô đã đi một quãng đường xa để cổ vũ đội bóng, chỉ vì một lí do này thôi, hắn đã cảm thấy mình nên có trách nhiệm với sự yêu mến của Vy cũng như nhiều cổ động viên khác. Trái bóng vốn hình tròn, trước khi tiếng còi vang lên, nào ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Những gì hắn được học, những gì hắn được biết, có chăng chỉ là chiến đấu hết sức để không hổ thẹn với màu cờ sắc áo câu lạc bộ.

///

Sau chín mươi phút thi đấu, đội bóng Đất Cảng giành thắng lợi với tỉ số 3 - 2. Hai đội giữ thế trận cân bằng tới tận phút chín mươi. Để đến khi bước sang phút bù giờ thứ nhất, từ một sai lầm nơi hàng phòng ngự đội bóng phố Núi, Hải Phòng đã chớp lấy cơ hội để ấn định chiến thắng chung cuộc.

Tuấn Khải ngồi thất thần trên bãi cỏ, bâng quơ đưa mắt nhìn quanh. Hắn bắt gặp hình ảnh Duy Minh đi động viên từng người sau trận thua bẽ bàng, bởi vậy mà càng cảm thấy khó nuốt trôi thất bại. Những tiếng la ó đã không còn xuất hiện từ phía hội cổ động viên nữa. Có lẽ hôm nay, chính họ cũng đã cảm thấy quá đỗi thất vọng đến mức câm lặng khi đội bóng con cưng trải qua hai trận đấu liên tiếp phải nhận những thất bại cay đắng. Họ đã theo đội từ tận Nghệ An tới Hải Phòng, nào phải để đón nhận kết quả chua chát đến ngần này?

"Khải, vào trong thôi!"

Duy Minh lên tiếng nhắc nhở trước lúc rời đi khi không thấy Tuấn Khải có dấu hiệu di chuyển. Hắn cứ ngồi phỗng ra như vậy dưới vòm trời, bất chấp những lời nhạo báng, chế giễu từ phía cổ động viên đội chủ nhà vang lên không dứt. Duy Minh biết chứ, rằng những lời cay nghiệt ấy sao có thể khiến Tuấn Khải bận tâm. Vậy nhưng dáng vẻ lì lợm của hắn chỉ càng biến hắn trở thành tâm điểm của truyền thông trong lúc này.

"Hết giờ tác nghiệp rồi, mọi người di chuyển vào phòng họp báo đi ạ!"

Lần này, cuối cùng Tuấn Khải cũng có vẻ có chút nhận thức khi nhận ra giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai. Hắn nhìn lên, thoáng chau mày khi thấy Ngọc Vy lặp lại y chang lời của đội bảo an nói với cánh phóng viên khi nãy. Ngọc Vy đứng ngay trước tầm mắt hắn, dường như là cố ý che chắn hắn khỏi tầm nhìn của mọi người.

"Xin lỗi, em thua rồi."

Tuấn Khải chống hai tay ra sau, đoạn ngẩng đầu nhìn trời. Giọng hắn nhỏ và khàn, ấy vậy nhưng Vy vẫn dễ dàng nghe không sót chữ nào trong đó. Cô đứng im hồi lâu, dường như cố gắng đợi phóng viên cuối cùng di chuyển vào trong phòng họp báo mới yên tâm quay lại phía sau.

"Ừ, thua rồi."

"Lỗi phòng ngự là của em. Là do em không tập trung."

"Ừ, chị biết."

Tuấn Khải đã chơi rất xuất sắc trong hiệp một, nhưng rồi phong độ của cậu dần đi xuống sau giờ nghỉ giải lao. Ngọc Vy vốn không phải người thông minh. Cô chỉ là một kẻ suy nghĩ quá nhiều. Bởi vậy mà cô có thể phần nào đoán ra được sự mất tập trung của Tuấn Khải là do hắn đã vô tình thấy được bài báo về chuyện tình tan vỡ của mình trong mười lăm phút nghỉ giữa trận. Tuấn Khải đã cố gạt mọi thứ qua một bên để tập trung thi đấu. Nhưng thật tệ khi lần này hắn lại không thể làm vậy. Những lần bất hòa trước đây trong mối quan hệ giữa hai người, Thảo Uyên luôn cố gắng nhẫn nhịn nếu chẳng may tranh cãi xảy ra trước thềm trận đấu. Nó luôn sợ rằng những tranh cãi không đáng có sẽ ảnh hưởng đến Tuấn Khải, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến cả đội. Thế nhưng ở lần dứt áo ra đi, dường như đó đã chẳng còn là điều đủ sức khiến Thảo Uyên lưu tâm. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Tuấn Khải lại cảm thấy ngột ngạt trong lòng.

"Nam Định vừa thắng. Chúng ta rơi xuống thứ mười rồi."

"... Tệ nhỉ?"

"Chị vừa nhận ra... dường như cứ lần nào có chị đi cổ vũ, đội đều không thắng."

"... Gì? Thật à?"

"Ừ. Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng luôn là vận đen."

Những lời sau cùng, Ngọc Vy như tự nhủ với chính mình. Ấy vậy mà Tuấn Khải vẫn dễ dàng nghe ra. Hắn chau mày, có vẻ không thoải mái với những lời mình vô tình nghe thấy. Ngọc Vy vẫn đứng chắn trước mặt hắn, phần nào che đi ánh đèn gay gắt. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà hắn không thể dễ dàng nhìn được ánh mắt nơi cô.

"Vớ vẩn!" Cực chẳng đã, hắn đành nhanh chóng gạt đi. "Đội bóng thua là do năng lực của cầu thủ, liên quan gì đến chị đâu?"

"Chỉ là cảm thấy thế thôi."

"Có chị hay bất cứ cổ động viên nào khác ra sân, với bọn em đều là may mắn. Bọn em thi đấu không tốt, vậy mà tới tận lúc này mọi người vẫn ở bên. Bọn em mới là người nên cảm thấy xấu hổ vì điều đó, chứ sao chị và mọi người phải nhận lấy phần lỗi về mình!"

Tuấn Khải chau mày, thật sự nghiêm túc với suy nghĩ của mình. Ngay cả khi có người nghĩa hiệp đứng ra nhận lấy thất bại như một cách để động viên, xoa dịu sai lầm trong hắn, thì hắn cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì cho cam. Là do hắn lơ là, là do hàng phòng ngự không tập trung, là do đội bóng chủ quan,... mọi thứ đều rõ rành rành ra đấy, sao có thể mượn những vấn đề phong thủy, tâm linh để che mờ đi thất bại?

Hơn nữa, hắn sẽ càng khó chịu hơn khi người nói ra câu đó là Ngọc Vy. Có thể do chuyện hoang đường từng tận mắt chứng kiến tại Vinh mà Tuấn Khải không muốn để Ngọc Vy cứ mãi ôm theo những suy nghĩ tiêu cực. Hắn không biết cô đã trải qua những gì, cũng không đủ thân phận để biết. Nhưng kể cả có mãi là hai người xa lạ, hắn cũng thật lòng hy vọng Vy có thể buông bỏ những suy nghĩ không đáng có như vậy mà sống tốt hơn.

"Đi nào!"

"Hả?"

Ngọc Vy giật mình khi chỉ trong thoáng chốc Tuấn Khải đã đứng bật dậy ngay trước mặt mình. Hắn cười toe, thái độ hoàn toàn trái ngược với vẻ thất thần khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

"Đi ăn thôi!"

"Sao cơ?"

"Nãy chị bảo nếu thắng chị sẽ mời em một bữa. Giờ đổi lại đi, thua rồi, em mời chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro