fiction of miracles in december

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tác giả : Parksungmin

#Beta: ATK

************************************************************************************************************

Nơi mùa đông năm ấy,

Năm đó anh 8 tuổi và cậu 5 tuổi, vào một ngày mùa đông lạnh giá tuyết rơi trắng xoá, dày một lớp trên mặt đường Seoul, anh cầm tay cậu dắt đi trên mặt đường trơn trợt làm hai đứa mấy lần mém té.

-Nai nhỏ à! Tuyết đẹp quá à The Hunnie thích nhất mùa đông á - giọng nói ngọng nghịu của cậu nhóc 5 tuổi với người anh lớn

-Thật sao, vậy thì anh và em mỗi ngày đều đi trên tuyết thế này nhé - cậu bé 8 tuổi cười rồi xoa đầu cậu nhóc

-Thao Hannie không hỏi em tại thao thích mùa đông - cậu bé có vẻ hơi thất vọng hỏi

-Ui dào xin lỗi bé Hun nhé, thế giờ nói anh biết lí do em thích mùa đông đi - người anh lớn cười

-Thế Hannie có biết ý nghĩa tên mình không?

-Là nai con đúng không

-Nó đó vì em rất thích Luhannie nên em cũng thích mùa đông.

-Hả???? Có gì dính với nhau hả Hunnie

-Có chứ có chứ, mùa đông sẽ có ông già noel này mà ông già noel có con nai nên em thích mùa đông

-Hahaha !!! Hun à em lí luận chả ăn nhầm gì cả mà ông già noel không có cửi nai mà là cưỡi tuần lộc - anh lớn lại xoa đầu cậu em nhỏ.

-Thật thao?? Mà thui kệ em vẫn thích Hannie và cũng thích mùa đông vì mùa đông lạnh Hannie sẽ cầm tay Hunnie mà sưởi ấm - Cậu nhóc cười rất tươi.

-Được rồi thế anh và Hunnie sẽ luôn luôn ở bên nhau và đặc biệt là mùa đông nhé - nói rồi Luhan cầm đôi ban tay nhỏ của Sehun mà sưởi ấm, cậu nhóc đã cười rất tươi

Mùa đông năm đó trôi qua rất nhẹ nhàng và ấm áp.

♥♥♥

Vào mùa đông năm anh 18 tuổi và cậu 15 tuổi

-Hannie à tuyết rơi rồi kìa, sáng mai anh cùng em đi dạo nhé - giọng nói của Sehun vang lên, cậu đang gối đầu lên chân LuHan,nằm trên giường mắt hướng ra cửa sổ trong khi anh thì đang ngân nga một giai điệu của mùa đông.

-Xin lỗi em nhé Hunnie mai anh đã có hẹn với bạn đi chơi rồi, hôm khác nhé, hôm khác anh sẽ dẫn em đi uống trà sữa - người anh lớn cười tỏ vẻ hối lỗi rồi xoa xoa đầu cậu nhóc ,làm mái tóc rối bù cả lên.

-Nhưng mà...- Cậu nhóc bật dậy nhìn vào anh.Có một nỗi buồn len lỏi trong cậu .Mùa đông năm nay,anh nỡ bỏ cậu một mình ,dù anh với cậu đã đi chơi với nhau rồi nhưng chưa bao giờ anh đi chơi với người nào khác ngoài cậu vào muà đông,nhất là những ngày này.Dù gì anh đã lớn rồi,đâu thể ép anh chơi với mình mãi được ,nghĩ thế ,Sehun thở dài rồi bỏ đi ra ngoài. Luhan nhìn theo bóng cậu ,thở dài.

Sáng hôm sau, mặt trời đã ló dạng,từng tia nắng ấm áp hiếm hoi nhẹ nhàng phủ trên gương mặt cuả Sehun. Luhan đi rồi, cậu buồn bã khoác chiếc áo thật dày .Cậu bỗng nhớ nụ cười ấm áp,cái ôm mạnh mẽ của anh dành cho cậu mỗi buổi sáng lạnh như vầy. Bỗng thấy nhớ anh... Bước ra ngoài ,giẫm chân lên làn tuyết trắng ,cậu như nghe được lời nói ngọng nghịu của một đứa bé ... thật buồn .Chả lẽ anh đã quên lời hứa với em ?

Sải bước trên nền tuyết trắng, hôm nay rất lạnh,trong lòng cũng cảm thấy cô đơn.Bước ngang qua một quán cà phê nhỏ xinh ven đường ,cậu chợt khựng lại khi thấy bóng hình quen thuộc là anh. Anh đang ngồi nói chuyện với một cô gái rất đẹp mái tóc nâu, xoã dài uốn xoăn và sẽ chẳng có chuyện gì làm cậu phải muộn phiền khi anh đi với một người con gái nếu như anh không cầm tay người con gái đó vừa nắm vừa xoa làm như muốn xua đi cái lạnh trong đôi bàn tay của người con gái kia .Đó chẳng phải là cách anh xau tan cái lạnh cho cậu sao ? Bất chợt cậu nhìn vào đôi bàn tay mình, lạnh ngắt, lòng đau thắt lại, cậu quay lưng bỏ đi mặc kệ nước mắt rơi.

Sau một đêm dài buồn bã,cậu nghĩ giữa họ chắc chẳng có gì đâu,vì Luhan là 1 người rất hay quan tâm người khác .Mà hình như theo lời anh hứa thì hôm nay anh sẽ dẫn cậu đi chơi cơ mà, cậu cố gắng xua tan đi hình ảnh ấy,gượng nở nụ cười tươi rồi đi xuống lầu thì đã thấy anh chuẩn bị xong, đứng dưới chờ rất sốt ruột. Nhìn anh ấy chờ thật đáng yêu biết mấy,mọi ưu phiền tan biến đi ,cậu chạy ào tới, dang tay tính ôm chầm lấy anh.Nhưng khi nhìn thấy cậu ,anh lại chạy và nói gấp

-Hunnie à! Anh có hẹn đột xuất rồi không đi chơi với em được để khi khác nhé

Cậu đứng hình, tim đau thắt ,hai tay buông thả như bị gãy ,mà mặt thì cố gắng gượng cười thật tươi mà nói:

-Ồ ồ không sao anh đi đi, em không sao .Hehe đi chơi vui nhé - Giọng cậu run run Nói xong cậu tức tốc chạy nhanh khỏi nhà để anh không thể nhìn thấy nước mắt của cậu đang rơi.

Cậu cứ chạy,chạy hết con đường này lại vào con hẻm khác,cậu chạy như muốn thoát khỏi nỗi đau này ."Đây chắc là một giấc mơ thôi".Bỗng cậu vấp cục đá ,té đó ,đau,vậy đây không phải là mơ rồi.Đau nhưng cậu thấy trong tim mình còn đau hơn .Cậu ngước mặt lên trời thầm mong những giọt nước mắt kia sẽ chảy ngược vào trong nhưng không chúng vẫn cứ chảy hoà cùng những bông tuyết đang rơi xuống mặt cậu, lạnh buốt ,tới tận tim .

Và cứ thế ngày nào anh cũng bảo bận không đi được với cậu,sáng nào cậu cũng thấy anh vội vã đi,tới tối mới về ,chẳng thèm hỏi thăm cậu một tiếng ,chẳng còn vòng tay ôm lấy cậu,chẳng còn nụ hôn nhẹ trên trán cậu ,cũng chẳng còn động tác nắm tay và xoa nữa ... Cứ thế ba tháng của mùa đông qua đi ,thời tiết không còn quá lạnh nữa nhưng chẳng hiểu sao cái lạnh của mùa đông vẫn len lỏi đâu đó nơi trái tim cậu , một mùa đông không có anh ở bên.

♥♥♥

Sehun:

Năm đó anh 26 tuổi và tôi 22 tuổi

Chúng tôi đều đã trưởng thành, anh đã đi làm và có công việc ổn định trong khi tôi thì sắp tốt nghiệp đại học. Tình cảm của tôi dành cho anh vẫn vậy, cậu vẫn thích anh, không,yêu chứ,yêu nhiều lắm ,còn hơn cả bản thân mình ;nhưng còn anh, anh đang rất hạnh phúc bên người con gái đó, người con gái 8 năm về trước mà tôi đã bắt gặp tay trong tay cùng anh.Anh liệu có hay tôi trong suốt 8 năm qua ,rất đau? Vì tôi yêu anh ...

Mùa đông lại đến ,anh hẹn tôi đến quán trà sữa chúng tôi vẫn tới.

-Hunnie em đến rồi, mau ngồi xuống - vẫn nụ cười ấm áp đó vẫn giọng nói yêu thương ngày nào ,tim tôi bất giác đau

-Vâng chào hyung - tôi mỉm cười và ngồi xuống.Lâu lắm rồi anh mới gọi tôi đi chơi,tôi muốn nói với anh ,nhưng tôi hỏi anh - Anh gọi em đến đây có việc gì ?-Tôi bỗng cảm thấy lạnh người,không ngờ tôi lại nói ra 1 câu nói lạnh lùng như thế.

-Uhm đúng rồi, anh sắp kết hôn với Youngmi rồi anh muốn nhờ em làm phụ rể cho anh được không - Anh lại cười ,sáng tựa mặt trời, anh đang rất hạnh phúc. Nụ cười của anh từng sưởi ấm cho tôi,mang cho tôi hạnh phúc,sao giờ lại làm tôi đau đến thế !!!

Tôi im lặng không nói ,tôi sợ mình sẽ ôm chầm lấy anh,khóc và nói anh đừng đi ,cắn chặt môi đến mức muốn bật máu ,tôi cố ngăn không cho nước mắt chảy ra.Một lúc sau ,tôi mĩm cười rồi gật đầu đồng ý.

-Được thôi hyung, nhớ đưa thiệp cho em. Giờ em có việc bận rồi tạm biệt anh, khi khác em sẽ mời anh - Tôi nói rồi đứng dậy và bỏ đi, cố gắng đi thật nhanh .Mỗi bước chân tôi đi giống như từng mảnh vỡ trong kí ức , nước mắt không kiềm nén được mà chảy ra.Ngày hôm nay giống hệt nagy2 hôm ấy ,8 năm về trước ,lúc anh bỏ tôi mà đi ...

Tôi tự động viên chính mình :"Kết thúc thôi Sehun à, mày không được nghĩ đến anh ấy nữa phải mau chóng kết thúc thôi" .Tôi bỗng thấy lạnh ở má ,ngước lên thì ra là tuyết đầu mùa .Thế là lại một mùa đông nữa đến và không có anh.Nhưng sau mùa đông năm nay ,anh sẽ không bao giờ ở bên tôi nữa ,như anh đã làm suốt 8 năm qua ...

"Tôi đã mất mất anh kể từ mùa đông 8 năm trước"...

"Đó là sự thật khi em nói với anh về tình yêu vĩnh hằng của em,

Mọi điều trong quá khứ, chẵng bao giờ vụt mất ...

Chẵng bao giờ em biết được tình yêu nó đến và nó đi như vậy cả ...

Chờ đợi anh hết ngày rồi lại đến đêm, cả trong giấc mơ và dần vụt mất ...

Mùa đông vội vàng đến trong đêm, bay cao, rất cao rồi lại tỏa sáng ...

(Đó chính là một tình yêu bất tận của em dành cho anh)

"Ngày mai anh sẽ ở bên cạnh em"

- bây giờ đã qua rồi !!! "

♥♥♥

Cách 3 ngày trước ngày anh kết hôn cậu đã đến một quán ba uống rượu. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu uống rượu nhưng giờ thì vì anh mà cậu đã uống rượu. Vị của rượu cay nồng chảy xuống cổ họng nóng rát, nhưng cậu cứ mặc kế uống từ ly này đến ly khác uống đến khi quán sắp đóng cửa cậu vẫn không dừng cứ thế uống rồi ngất đi. Trong cơn say cậu nghe một giọng nới rất quen. Là anh ,chắc là anh rồi ,chắc anh đang đỡ cậu lên.Tại sao anh lại đến đây cơ chứ ,anh còn quan tâm tới cậu hay sao ,hay chỉ là sự thương hại đứa em này?

-"Tại sao anh lại chở em về? Đáng lý ra giờ anh phải ở bên vị HÔN THÊ của mình chứ!!! Để em uống ,anh cứ đi đi ,như anh đã làm với em 8 năm qua. "cậu hét lớn .Anh im lặng ,nhìn cậu với đôi mắt buồn . Không hiểu được là có phải do men say hay vì tình cảm bị dồn nén quá lâu, cậu cắn vào tay anh rồi lại hét vào mặt anh (Hun thú quá ,i love u >.<)

-NÀY LUHAN KIA! ANH CÓ BIẾT LÀ EM RẤT YÊU ANH KHÔNG yêu rất lâu rất lâu rồi tại sao anh không nhận ra hả đồ Nai ngốc- càng về sau âm thanh càng nhỏ dần nhỏ dần nước mắt rơi và cậu thiếp đi.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, ôi sao đầu đau buốt thế này ,chắc do tối qua uống quá nhiều rượu. Ngồi thẳng dậy nhìn căn phòng trước mặt, căn phòng sạch sẽ với gam màu sáng đây không phải phòng cậu,mà chính là phòng phòng của Luhan hyung . Cậu bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua, có cái gì đó bất ổn, hình như đêm qua cậu thổ lộ với anh rồi còn khóc lóc xong ngất đi.Nhớ tới,cậu đỏ mặt. Cậu ôm chặt lấy đầu "Trời ơi,mình bị gì vậy ,tại sao trời ơi tại sao mình lại nói ra".

"Cốc cốc"

-Sehun à uống ăn sáng đi anh làm đồ ăn rồi nè - Luhan mỏ cửa thò đầu vào và nói với cậu.

-Nae - cậu đáp lí nhí trong miệng rồi đi ra khỏi giường vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đấy và đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn cố gắng nhìn xem nét mặt của Luhan. Cậu rất ngạc nhiên vì Luhan rất bình thường chả có gì là ngượng ngùng, ghét bỏ gì cả,trong khi mặt cậu lại đỏ như gấc chín vậy. Cậu bỗng thấy buồn ,ừ,chắc anh ấy chỉ coi mình là 1 người em.Nhưng ,không thử sao biết được,lỡ mình còn cơ hội,dù sao anh ấy cũng sắp lấy vợ rồi ,cũng nên bày tỏ với anh :

-Hyung em rất yêu hyung - Nói xong cậu gục mặt xuống bàn ,đỏ mặt ,nhìn vẫn he hé nhìn lên chờ đáp án

-Anh biết Sehun à nhưng anh xin lỗi...

-Tại sao chứ - Cậu đứng phắt dậy hét lên - Tại sao em có gì không hơn cô ta (em đẹp hơn cô ta,em hát hay hơn,em nhiều fan hơn cơ mà T.T), thời gian em ở bên anh còn dài hơn cô ta (từ lúc anh mới 5 tuổi đó), tình yêu của em con sâu đậm hơn cô ta (em yêu anh từ lúc em 3 tuổi), tại sao chứ!!?? Em có gì không tốt????? - Nước mắt trực trào nhưng cậu cố để cho nước mắt không chảy ra, cậu không muốn Luhan thấy mình yếu đuối.Ban đầu cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận điều này rồi ,nhưng không hiểu sao ...

-Không phải chỉ cần ở bên nhau lâu là yêu nhau được, anh biết tình cảm của em đối với anh sâu đậm nhưng anh không thể, Sehun à...-Luhan buồn bã nhìn Sehun

-Thôi đủ rồi anh không cần nói nữa đâu, tôi đi là được chứ gì - cậu cười ,nụ cười bất cần đời,tim Luhan chợt đau. Nhưng tim Sehun cũng đau nhói - "CHÚC ANH HẠNH PHÚC" - cậu bỏ chạy ra ngoài, Luhan cố gắng đuổi theo. Luhan cứ chạy đằng sau mà gọi cậu -Sehun à ,nghe anh nói đã-. Anh điên à anh thừa biết cậu ấy là mộy vận động viên điền kinh của trường mà .Vô ích thôi anh không đuổi kịp đâu. (please stop here ,anh mệt quá rồi Hun ơi ,nhưng vì em anh vẫn cố chạy T^T)

Cậu chạy đến một ngã tư,mắt cậu đã nhòe vì nước ,đầu óc cậu trống rỗng ,chỉ biết chạy, hai tai ù đi ... "SEHUN.................................................."-Luhan hét lên ,chạy tới chỗ Sehun,nhưng anh chỉ còn thấy những giọt nước mắt và dáng hình gầy gò cuả cậu ...

ẦM ..........

Máu ... mặt Sehun ... máu ... mặt đường ... loang lỗ những vệt máu ... Sehun nằm đó,bất động ... Luhan chạy tới ,ôm chặt lấy cậu ,như thể không muốn cậu rời xa...

Sehun nghe thấy tiếng hét chói tai của Luhan, trước mặt cậu bây giờ chỉ còn lại bóng tối, người cảm giác được một vật thể tông mạnh rồi cậu ngã xuống nền đất lạnh buốt. Một thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra. Luhan chạy đến ôm lấy cậu, nước mắt chảy ra trong đôi mắt to đẹp của anh.Đừng khóc mà Luhan ,Sehun đưa tay run run không còn sức lên mà chùi đi giọt nước mắt đang rơi kia, cậu mở miệng nói trong những hơi thở cuối cùng

-Hyung à... Em ghét ... Anh ... Lắm nhưng .... Mà... Anh hãy ... Sống ... Thật hạnh ... Phúc nhe...Em.. Yêu anh... - đôi tay lạnh ngắt của cậu từ từ trượt xuống khỏi má Luhan rồi đập mạnh xuống nền đất, đôi mắt khép lại một giọt nước mắt chảy ra khỏi khoé mi cậu. Luhan như không tin nỗi chuyện xảy ra trước mắt anh cố gắng lay người Sehun nhưng vô vọng cậu không hề nhưc nhích

-Không Sehun à... đừng rời bỏ anh... Anh sai rồi... em dậy đi... SEHUN à !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - những từ cuối anh hét lên rồi ngẩng mặt lên trời cho nước mắt chạy xuôi.

"Đừng khóc đêm nay anh nhé.

Khi mà bầu trời đêm nay lại được thắp sáng

ANH ơi, đêm nay xin anh đừng khóc

Hãy cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra"

Tuyết lại rơi ... rơi trên khuôn mặt đẫm nước mắt ... rơi trên cơ thể lạnh ngắt ...rơi trên vòng tay đang cố níu kéo chút hơi ấm ... rơi lên vũng máu đỏ trên mặt đường...

Lạnh quá Sehun à ,anh xin lỗi,anh không biết~Không,tôi không cho mấy người đem em ấy đi đâu hết,em ấy chỉ đang ngủ thôi~Đừng ,đừng đắp cái khắc màu trắng chết tiệt ấy lên Sehun chứ,nó sẽ làm che đi khuôn mặt đẹp đẽ của em ,làm thế ,Sehun sẽ tưởng trời chưa sáng ,em ấy sẽ không dậy mất ~ Không được ,không,đừng đưa em ấy xuống đất ,không ,ở đó lạnh lắm .Sehun à ,tỉnh dậy đi Sehun ,em không tỉnh lại thì anh không thể ôm em,sưởi ấm cho em được đâu~ Anh xin em đấy Sehun,ANH YÊU EM,HÃY VỀ VỚI ANH.....

Tuyết rơi dày lắm lại lạnh nữa anh chợt nhớ đến lời hứa năm xưa "Anh sẽ luôn nắm tay em khi mùa đông đến Sehunie à"

Cố kiếm tìm hình bóng em, người mà anh không thể nhìn thấy

Cố kiếm tìm giọng nói em, dẫu cho anh chẳng thể nghe thấy

----------------------------

Ba năm sau,

Cũng vào mùa đông, tuyết rơi dày trên nền đất lạnh buốt đến thấu sương, tôi ngồi trước ngôi mộ nhỏ ,đặt bó hoa oải hương lên cũng với một ly trà sữa .Trên đó là của một người con trai với nụ cười dễ thương,ấm áp hơn nắng. "Lúc này anh mới nhận ra rằng anh yêu em đến mức nào nhưng đã quá muộn rồi vì em đã rời xa anh.Sau vụ tai nạn,anh đã hủy bỏ hôn ước,anh gần như không thể gượng dậy.Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sống thiếu em.Anh chỉ muốn ôm lấy em ,nói rằng anh yêu em rất nhiều . "

"Anh dừng lại nơi quen thuộc nơi nếu thời gian quay lại sẽ là nơi có anh và em -Sehun à. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi, hình bóng và giọng nói đó như dần mất đi lùi sâu vào kí ức trong anh." Tôi nhắm mắt lại để ngăn mình không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy ra, đau đớn vô cùng.

Liệu trên bầu trời xanh kia ,em có đang nhìn anh và mỉm cười?

Theo những bông tuyết rơi xuống là tình cảm em dành cho anh...

***********************************************************************************************************

Thời gian như ngừng trôi

Anh sẽ trở về bên em

Khẽ lật từng trang sách trong cuốn kí ức của đôi ta

Anh vẫn ở nơi đó, nơi mùa đông năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro