Fiction [Oneshot] [SunHyun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: October Autumn
Disclaimer: Tất cả các nhân vật trong fic đều không thuộc về AU
Pairing: SunHyun (Sunny/Seohyun)
Rating: PG
Category: Romance, AU, non-AU
Status: Oneshot

+++

Seohyun đang ngồi trên giường mình và đọc sách, một quyển sách lãng mạn mà cô đã mượn của Hyoyeon để đọc giết thời gian trong lúc di chuyển giữa các địa điểm trong lịch làm việc của mình và rốt cuộc là cô đã không thể nào tập trung được vào việc đọc sách vì Yuri và Jessica ngồi trên cô cứ liên tục rúc rích và phát ra những âm thanh khiến cô không thể nào tập trung được. Thở dài đóng sách lại, cô nhớ lại câu chuyện tình cuối cùng trong sách và cảm thấy nó rất quen thuộc, cứ như thể nó là cuộc đời cô được viết lại thành chữ. Câu chuyện kể về một cô gái yêu thầm một người bạn cùng kí túc xá với mình, họ đã sống cùng nhau hơn bảy năm trời nhưng chưa bao giờ cô gái ấy dám thổ lộ cho người bạn kia biết được tình cảm của mình mà chỉ dám giữ kín trong lòng, ngày ngày dõi theo người ấy trong âm thầm và bền bỉ. Nhưng câu chuyện trong sách khác câu chuyện của Seohyun ở một điểm, người bạn kia thật ra cũng đã yêu cô gái từ rất lâu và cuối cùng cả hai có một cái happy ending thật mĩ mãn còn Seohyun thì đến giờ vẫn chỉ dám âm thầm yêu, âm thầm chịu đựng những nỗi đau khi nhìn thấy người kia ở bên những người khác.

Cô thở dài đặt sách lên bàn, đã quá bốn giờ chiều, hôm nay đến lượt cô nấu ăn và vì trong dorm giờ này cũng chỉ còn lại cô, Tiffany và Sunny nên cô nghĩ thức ăn sẽ không cần thiết phải làm quá nhiều, chừng nào Sooyoung và Yoona có nhà thì mọi người mới phải vất vả không ít. Vừa nghĩ cô lại vừa lắc đầu, Tiffany ăn uống khá đơn giản nên không có gì phải lo lắng, nhưng Sunny lại khác, cô thật ra rất kén ăn nhưng lại vô cùng thích ăn những món không dinh dưỡng như thức ăn nhanh hay gà rán và Seohyun thì cực kì phản đối chuyện đó.

Seohyun lục lọi một hồi thì cô à lên một tiếng, chuyến này cô đã tìm được cách để giúp cho Sunny bỏ hẳn thói quen ăn uống không tốt kia rồi.

Seohyun hí hửng lôi từ trong tủ bếp một bọc vải thô khá to, cô bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho mọi người.

- Seohyun, hôm nay em nấu gì thơm thế?

Sunny bụng đói cuối cùng cũng đã chịu rời khỏi phòng sau khi trốn miết trong đó cả ngày để chơi game và nhắn tin với Hyomin.

- À, hôm nay em đã làm một món rất đặc biệt dành riêng cho unnie.

Seohyun vừa nói vừa mỉm cười.

- Sunny-unnie, chị giúp em chuẩn bị bàn ăn nhé.

Sunny liền gật đầu, nhìn maknae rất chăm chút chuẩn bị bữa tối khiến cô cảm thấy một cảm giác ấm áp dễ chịu trong lòng.

Bàn ăn được dọn lên và Sunny ngạc nhiên khi nhìn thấy một dĩa gà rán, thứ mà Seohyun luôn cật lực phản đối khi nhìn thấy cô ăn, phải chăng hôm nay mặt trời đã lặn hướng đông? Vừa lúc đó Tiffany trong phòng mình bước ra, cô đã ăn mặc chỉnh tề để ra ngoài.

- Ah, Seohyun, Sunny, tớ có việc phải ra ngoài rồi, sẽ không ăn ở nhà đâu cho nên hai người ăn trước đi nhé.

Thế là trong nhà chỉ còn lại Sunny và maknae.

- Vậy thôi chúng ta ăn cơm nào.

Sunny mỉm cười nói, cô ngồi vào bàn, vẫn không ngừng liếc nhìn dĩa gà rán, tự hỏi có khi nào Seohyun cho thuốc độc vào đó không, con bé này đã làm đủ mọi cách để cô bỏ mấy món fastfood của mình mãi không được liệu sẽ dùng đến cách đó không? Sunny lo lắng nghĩ nhưng giọng nói của Seohyun đã cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Unnie, đừng nhìn nữa, ăn thử đi, em đảm bảo, không có bỏ độc unnie đâu!

Seohyun nói, cô nhìn mặt Sunny nãy giờ mà cảm thấy buồn cười không chịu nổi.

- Con bé này bộ đọc được suy nghĩ của mình hay sao vậy?

Sunny lẩm bẩm trong miệng khiến Seohyun cười khúc khích. Cô quyết định gắp một miếng gà cho vào chén Sunny.

- Ăn đi unnie, công sức em làm suốt buổi chiều đấy!

Sunny bỗng chốc phì cười, cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, cứ suy nghĩ linh tinh. Cô gắp miếng gà và cho vào miệng.

Nhai.

Nhai.

Nhai.

- Ưmmmmmm…. Seohyun… Là KHOAI LANG!!!

Đùi gà rán của Seohyun làm được bọc khoai lang và Sunny chưa bao giờ ăn qua món gà rán nào ngon đến mức này, chúng khiến cô phải nhắm nghiền hai mắt lại để không nhảy cẫng lên vì nó quá ngon.

- NGON QUÁ!!! Seohyun, em thật sự là thiên tài!

Seohyun đỏ mặt với lời khen của Sunny, vậy là cô đã thành công.

- Vậy… vậy unnie từ giờ trở đi hãy để em nấu ăn cho unnie nhé.

Seohyun ngập ngừng nói, cô lo lắng, cô đang làm gì thế này? Chỉ là một lời đề nghị, chỉ là một điều mong muốn.

Sunny im lặng đặt đũa xuống, cô nhìn Seohyun với một ánh mắt khó hiểu, ánh mắt dùng để che giấu mọi suy nghĩ bên trong của mình.

- Unnie không có quyền ích kỉ đó.

Câu trả lời của cô khiến Seohyun buồn bã cuối mặt xuống, cảm giác như nước mắt chỉ chực chờ rơi ra.

- Vì em đâu có còn ở trong dorm nữa!

Seohyun lập tức ngẩng mặt lên.

- Bộ em quên mất là em chỉ về dorm ở có mội thời gian ngắn cho thời gian promote thôi sao?

Seohyun nghệch mặt ra rồi cô lấy hai tay ôm mặt mình xấu hổ.

- AH! Em quên mất!

Sunny cười khanh khách với cô em út dễ thương hậu đậu của mình.

- Nhưng Seohyun à, unnie cảm ơn em, vì em đã luôn chăm sóc cho unnie rất nhiều.

- Em… được chăm sóc cho unnie là niềm vui của em.

Seohyun bối rối trả lời, cô có cảm giác câu chuyện này đang bắt đầu rẽ sang một hướng kì lạ và quen thuộc.

- Tại sao?

Sunny mỉm cười nhìn Seohyun hỏi, không phải vì cô không biết câu trả lời nhưng vì cô muốn biết liệu câu trả lời đó có đúng không.

- Vì… vì em thích unnie! Em.. em thích Sunny unnie, từ rất lâu rồi!

Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên môi Sunny, cô đúng dậy và tiến về phía Seohyun đang ngồi khiến con bé ngạc nhiên. Rồi cô ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn nét ngây thơ của maknae của mình, cuối xuống thật sát khuôn mặt ấy.

- Em có biết unnie đã chờ em nói điều này từ rất lâu rồi không?

Sunny thì thầm, cô xóa đi khoảng cách giữa hai người bằng một nụ hôn. Hai bờ môi chạm vào nhau khiến cho bao cảm xúc dồn nén giữa cả hai bùng nổ, bàn tay Sunny luồn sau vào mái tóc dài óng mượt với những sợi đỏ lấp lánh quyến rũ của Seohyun còn đôi tay maknae vòng qua eo và kéo Sunny về phía mình thật sát để hai cơ thể chạm vào nhau.

Bàn tay của Seohyun tự động luồn vào dưới chiếc áo thun mỏng của Sunny và chạm lên làn da mát rượi mịn màng của cô lần đầu tiên, tay còn lại bắt đầu lần xuống dưới và mân mê cặp mông căng tròn chắc nịch của Sunny và nụ hôn sẽ càng trở nên nóng bỏng hơn nếu không phải vì tiếng thét của hai người.

- KYAAAAAAAAAAA!!! SUNNY! MAKNAE!!!

- SUNNY-UNNIE!!! SEOHYUN!!!

Sooyoung và YoonA, hai kẻ Shikshin vừa về đến nhà đã chui ngay vào bếp và kết quả là nụ hôn đầu tiên của Sunny và Seohyun đã phải kết thúc trong hai tiếng thét rợn người ấy. Cùng lúc ấy, cả năm người còn lại ngoài phòng khách đã chạy ùa vào và chứng kiến cảnh Sunny đã ngồi lên đùi Seohyun từ bao giờ trong khi một tay maknae vẫn còn luồn trong lưng áo Sunny và tay còn lại đặt trên mông cô.

- YAH! Soonkyu! Cậu đã làm gì maknae của chúng ta???

- LEE SOONKYU! Sao cậu lại làm thế với maknae???

Mọi cậu hỏi đều đồng loạt đổ về phía Sunny thì Seohyun liền hét lên.

- MỌI NGƯỜI DỪNG LẠI!!!

Ngay lập tức mọi tiếng ồn đều ngưng lại. Seohyun thở dài, cô lập tức ôm chặt Sunny vào lòng mình trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người kể cả Sunny.

- Là em đã chủ động, xin mọi người đừng trách Sunny-unnie! Nếu muốn trách thì hãy trách em! Em sẽ chịu hết mọi trách nhiệm!

Yuri, Hyoyeon và Sooyoung liền nhìn nhau, cả ba nhếch mép cười rồi high five nhau.

- Cuối cùng thì! Bunny, cậu phải đãi bọn này một chầu đấy nhé!

Yuri và Hyoyeon hướng về phía Sunny nói rồi cả hai lập tức lùa mọi người ra khỏi phòng ăn, trả lại bầu không khí yên tĩnh như ban đầu.

- Có thật là vậy không?

Sunny mỉm cười nhìn Seohyun hỏi.

- Chuyện gì?

- Có thật là em sẽ chịu hết mọi trách nhiệm với mọi chuyện không?

Sunny sử dụng ánh mắt quyến rũ của mình nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ to tròn của maknae khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt khẽ gật đầu. Sunny khúc khích cười vì sự đáng yêu của Seohyun, cô lại luồn tay vào sau gáy, kéo Seohyun về phía mình.

- Unnie yêu em!

Và cô đặt lên đôi môi đó một lần nữa nụ hôn mà cô vẫn luôn khát khao suốt bao năm qua.

- Em cũng yêu unnie!

+++

- Thế nào rồi Bunny, chuyện của cậu và Khoai Lang?

- Yah, không được gọi em ấy là Khoai Lang! Ừ thì chúng tớ đang rất là hạnh phúc.

- Tớ vẫn không thể tin được là một cô nàng cao ráo xinh đẹp và cực kì nghiêm túc như Seohyun lại thích một đứa lùn và quậy phá như cậu!

- YAH! HYOMIN! Cậu có tin là tớ sẽ mét Jiyeon về chuyện cậu đã tán tỉnh một cô nàng trong club lần trước không?

- Là cô ta khêu gợi với tớ trước nha!

- Không quan trọng!

- Được rồi được rồi, tớ xin lỗi, vậy cậu và Seohyun đã đến đâu rồi?

- Hí hí, thôi ngại lắm, không nói đâu!

- Hừ, cậu làm con bé kiệt sức luôn chứ gì?

- Ai bảo! Tớ mới là người kiệt sức này! Suốt cả hôm nay tớ chỉ có thể nằm trên giường, may mà hôm nay không có lịch làm việc.

- MỐ! Lee Soonkyu mà nằm dưới á! BWAHAHAHAHAHA!!!

- YAH! PARK HYOMIN! Cậu muốn chết à!

- Hehehe, thế bây giờ em ấy đang làm gì?

- Em ấy đang nấu bữa tối cho tớ.

- Nhất cậu rồi nhé, được người yêu chăm sóc tận răng! Chả bù cho Jiyeon nhà tớ…

“Cậu vừa nói gì đấy Park Hyomin?”

“Mố, tớ có nói gì đâu!”

“Còn chối nữa hả!”

- Cứu tớ với SUNNY-AH!!!

Và cuộc nói chuyện bị cắt ngang trong tiếng thở dài ngao ngán của Sunny.

- Thật là một đôi bạo lực!

Vừa lúc đó cửa phòng cô mở ra, Seohyun bước vào, trên tay em ấy là khay thức ăn nóng hổi.

- Unnie, ăn tối thôi.

Seohyun chu đáo múc từng muỗng đút Sunny ăn.

- Maknae, unnie tự ăn được mà.

Sunny nói trong khi miệng vẫn ăn.

- Nhưng em muốn được chăm sóc unnie.

Seohyun vừa nói vừa mỉm cười.

- Unnie cũng muốn được chăm sóc cho em!

Nói rồi Sunny liền cầm lấy chiếc muỗng còn lại trong khay và cũng đút Seohyun ăn. Hai người vừa đút nhau ăn vừa cười khúc khích khiến cho có vài kẻ bên ngoài phải nén tiếng thở dài ghen tị.

- Cảm ơn em!

Sunny cầm tay Seohyun và hôn lên bàn tay ấy.

- Tại sao lại cảm ơn em?

- Vì em đã luôn yêu unnie.

- Em sẽ luôn luôn yêu unnie, trong quá khứ, hiện tại và tương lai mãi mãi về sau.

Sunny xúc động, cô ôm chầm lấy Seohyun, vùi mặt vào cơ thể ấm áp của em ấy, cảm nhận thật gần thật gần nhịp đập rộn ràng của con tim đã mang lại hạnh phúc này cho cô.

Seohyun mỉm cười ôm chặt Sunny, có lẽ cuộc đời sẽ không giống như những trang sách vì cuộc đời sẽ có nhiều điều tuyệt vời hơn cả những trang sách. Và cô cuối cùng cũng đã tìm được cái happy ending cho chính mình.


(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro