[Fiction] Quýt Làm Cam Chịu [Completed]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÝT LÀM CAM CHỊU

Tác giả: Tendy Phương

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhẹ nhàng, 1x1, HE.

Tình trạng: Hoàn

Chương 1: Cá cược

Đường Hoàng Tông, năm thứ 23, Thuận Trị.

Giang Châu

Phú gia viên ngoại Tư Mã Quân cùng phu nhân Thượng Quan Yến Nhi sinh được ba nhi tử.

Tư Mã Như là trưởng tử, thi phú tinh thông, cầm nghệ hơn người nhưng không thích chốn quan trường. Quanh năm chỉ thấy ở trong các thi quán Giang Châu bàn luận thi ca, chưa bao giờ ra ngoài.

Thứ tử Tư Mã Ý, chăm lo đèn sách dùi mài kinh sử, nhưng thi mải không đậu.

Nữ nhi Tư Mã Cát Tường vừa mới sinh thần thứ 15. Tính tình hoạt bát, ham chơi, mỹ mạo hơn người, thông minh đĩnh ngộ,...nhưng vì quan niệm nữ nhi không cần học hành nên đến hiên giờ Cát Tường chỉ biết viết tên mình.

-Nhị ca! Huynh vừa mới thi trượt nữa phải không?- Cát Tường vỗ vai Tư Mã Ý đang ngồi uống rượu giải sầu trong lương đình

-Lần thứ ba rồi-Tư Mã Ý rót rượu vào ly, thủy chung không nhìn đến Cát Tường

(Tư Mã Ý bắt đầu lên kinh ứng thí năm 15 tuổi, cứ ba năm triều đình tổ chức thi Hương một lần. Năm nay Tư Mã Ý được 21 tuổi, hơn Cát Tường 6 tuổi)

-Muội thấy thi cử có khó gì đâu, cứ vào trường thi, ngồi làm bài sau đó chờ kết quả- Cát Tường bĩu môi- Vậy mà huynh thi đến ba lần cũng không đậu nổi.

-Này...này...này...Muội đừng có châm dầu vào lửa. Huynh đang buồn, không biết an ủi mà còn châm chọc là sao- Tư Mã Ý bật người đứng dậy, nắm lấy tai Cát Tường.

-Cuối cùng huynh cũng nhìn đến muội rồi sao- Cát Tường ra vẻ đắc ý

-Hừ! Muội thật là- Tư Mã Ý buông tay, cốc đầu Cát Tường một cái.

- Nhị ca! Mấy lần trước huynh thi trượt cũng đâu có buồn đến thế này- Cát Tường ngồi xuống chống cằm, nhìn Tư Mã Ý.

-Cứ ba năm mới thi một lần, huynh mà thi trượt như thế này hoài thì đến già cũng không đậu mất- Tư Mã Ý ủ rũ

-Nhị ca! Cố lên, chỉ cần cố gắng thì sẽ đậu thôi- Cát Tường cười cổ vũ tinh thần

-Huynh đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn không đậu đấy thôi.- Tư Mã Ý nhún vai

-Huynh dễ nản chí ghê! - Cát Tường vỗ ngực- Nếu là muội thì muội sẽ nỗ lực hết mình, thế nào cũng đậu cho xem

-Không dễ thế đâu nhóc- Tư Mã Ý bĩu môi

-Không tin sao?- Cát Tường nhíu mày

-Không tin- Tư Mã Ý khoanh tay, chu môi.

-Chúng ta cá cược đi- Cát Tường không phục, đứng lên đối mặt với Tư Mã Ý

-Cược thì cược! Ai sợ ai nào!- Tư Mã Ý chống tay lên bàn, nhìn Cát Tường.

-Được! Trong vòng ba năm, muội sẽ đi học. Kỳ thi Hương lần sau hai huynh muội ta sẽ cùng đi thi. Muội đậu, huynh sẽ phải làm lao dịch nghe theo lời sai khiến của muội trong ba năm. Ngược lại, muội rớt tất nhiên sẽ phục vụ huynh ba năm.Thế nào?- Cát Tường nghiêm túc nhìn Tư Mã Ý.

-Được.Ta cược- Tư Mã Ý mỉm cười tự tin

-Vậy thì đi nhờ đại ca làm chứng- Cát Tường gật đầu, xoay người rời khỏi lương đình.

Tư Mã Ý đi theo sao, mặt đầy tiếu ý. "Lần này ta thắng là cái chắc, muội hiện giờ chỉ biết viết tên mình. Trong vòng ba năm ngắn ngủi làm sao có thể thi đậu một kỳ thi gắt gao như thế. Ha ha".

Chương 2: Ứng thí

Trong ba năm, Cát Tường vô cùng chú tâm học hành. Tư Mã Như thương muội muội, lại thấy nàng vô cùng thông minh học đâu nhớ đấy thì rất hài lòng, đem hết khả năng ra truyền thụ.

Ngày thi hương cũng đã đến, năm nay Tư Mã Như cũng theo cùng. Kinh thành quả thật vô cùng náo nhiệt, hơn hẳn Giang Châu. Cát Tường hào hứng chạy nhảy khắp nơi, gặp món gì cũng dừng lại xem.

-Tường nhi! Cẩn thận- Tư Mã Ý từ phía sau hô lớn

" Xoảng". Cát Tường mãi chạy không để ý đường, va phải một lam y nam tử, ngọc như ý trên tay hắn cũng vì vậy mà rơi xuống, vỡ đôi.

-Thật xin lỗi, tôi không cố ý- Cát Tường hốt hoảng nhặt mảnh ngọc dâng trả cho hắn.

-Xin lỗi là được à? Nó có giá trị liên thành đấy-Tên nam tử hùng hổ túm lấy cổ áo Cát tường, xô nàng ngã ra đất- Người đâu, đánh nó cho ta

Binh. Binh. Bốp. Bốp. Á. Á...

Sau khi đánh đã tay, bọn chúng hiên ngang rời đi, bỏ lại Cát Tường bầm dập nằm đó.

-Tường nhi, muội sao rồi?- Tư Mã Ý lo lắng nhìn Cát Tường

-Hư...đau quá- Cát Tường nhăn mặt đau đớn

- Thôi đưa muội ấy về khách điếm đi. Xem ra, ngày mai đệ phải đăng ký giùm muội ấy rồi. Thương tích nặng thế này, phải tịnh dưỡng vài ngày mới khỏi.

Tư Mã Như cõng Cát Tường về khách điếm. Quả thật, mấy ngày sau Cát Tường không thể xuống giường. May mắn, từ ngày đăng ký đến ngày thi cách nhau đến bảy ngày. Cát tường vẫn tham gia thi được.

Trà Lâu thành đông...

-Hai người thi thế ào rồi?- Tư Mã Như bình thản uống trà, không chút lo lắng

-Rất tốt, năm nay đệ sẽ đậu thôi- Tư Mã Ý hăm hở khoe thành tích

- Còn muội thì sao?- Tư Mã Như xoay sang nhìn Cát Tường

- Không tốt lắm, nếu cho muội thi lại, muội sẽ làm tốt hơn nữa- Cát tường thiểu nảo

-Ha ha...ta sắp có người hầu hạ rồi- Tư Mã Ý mừng rơn, mặt nở nụ cười gian nhìn Cát Tường

-Không vội! Chờ kết quả đã- Tư Mã Như trấn an muội muội

Ba ngày sau, sĩ tử ùn ùn kéo nhau đến trước cổng thành xem kết quả. Cát tường vẫn lười biến ngủ, Tư Mã Ý giục mãi mới chịu dậy. Đi đến nơi thì mọi người đã ra về gần hết.

-A! Đại ca xem này, nhị ca đậu thám hoa đó- Cát Tường hớn hở dò được tên Tư Mã Ý trên bảng.

-Còn muội?- Tư Mã Như gật đầu hỏi lại

-Không có. Đệ xem rồi- Tư Mã Ý đắc ý, lên mặt- Muội chuẩn bị tinh thần đi

-Không thể nào, để ta xem- Tư Mã Như nhíu mày, chàng làm sao không biết năng lực của Cát Tường. Sau một lúc dò tên, Tư Mã Như thắc mắc hỏi- Trạng Nguyên là ai? Sao không thấy dán tên?

-Không cần xem đâu. Muội ấy làm gì đỗ Trạng Nguyên được.- Tư Mã Ý vẫn dương dương tự đắc.

-Ân! Muội cũng nghị vậy. Khi thi muội làm bài cũng đâu có tốt- Cát Tường cũng gật đầu tán thành

-Vị huynh đài này. Huynh có biết Trang Nguyên tân khoa là ai không?- Tư Mã như quay sang hỏi một bạch y thư sinh đứng gần đó.

- Ta biết. Ta đứng đây xem từ sáng đến giờ- Một hoàng y nam tử đi đến- Trang Nguyên Tân khoa tên là Tư Mã...Tường. Cái tên đó bị một nam tử xé mất, hình như là bảng nhãn năm nay thì phải.

-Cái gì? Là Trạng Nguyên? Không lầm đó chứ?Tường nhi đậu Trạng Nguyên?- Tư Mã Ý không tin vào tai mình.

-Ha ha. Là muội đỗ Trạng Nguyên đấy, huynh ngoan ngoãn mà hầu hạ muội đi- Cát Tường đắc ý khoác vai Tư Mã Ý.

Mặt Tư Mã Ý méo xệch, đen tới tận cổ. Mọi người xung quanh bu lại, trầm trồ hai huynh đệ vừa tuấn mỹ vừa tài hoa. Tư Mã Như gật đầu hài lòng, xem ra công sức chàng bỏ ra không uổng tí nào.

Chương 3: Sự cố

Ngày hôm sau, Tư Mã Ý và Cát Tường được triệu vào cung diện kiến

-Thảo dân tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế- Ba vị tân khoa quỳ xuống hành lễ.

-Trẫm miễn lễ, các ái khanh bình thân-Đường Hoàng Tông khoát tay

-Tạ hoàng thượng!- Mọi người đứng lên, từ từ đứng vào vị trí của mình.

Cát Tường ngạc nhiên nhìn bảng nhãn tân khoa, nàng không thể nào quên được chính hắn là người đã đánh nàng hôm trước. Cát Tường nhíu mày ngẫm nghĩ "Người nhìn thì tuấn tú, học thức cũng hơn người, mà sao hành động chẳng khác gì tên lưu manh"

Tên nam tử kia cũng liếc nhìn Cát Tường với ánh mắt căm phẫn.

-Tổng quản, tuyên chỉ!- Đường Hoàng Tông gật đầu ra lệnh

Tổng quản công công khom người lãnh lệnh, sau đó tiến về phía trước, giở thánh chỉ ra đọc:

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Kỳ thi Hương năm thứ 36 Thuận Trị, kết quả tuyển chọn được ba nhân tai. Nay phong Trạng Nguyên chức Lễ bộ Thị Lang, Bảng Nhãn chức Công bộ Thị Lang, Thám Hoa chức Ngự sử. Tối nay tổ chức ngự yến ban thưởng tại Ngự Hoa Viên. Khâm thử!"

- Tạ Hoàng thượng ân điển- Cả ba người tiến về phía trước tạ ơn.

-Tốt! Bình thân- Đường Hoàng Tông vuốt râu mỉm cười

Đến tối, Ngự Hoa Viên vô cùng náo nhiệt với những lời chúc tụng, tung hô,...Cát Tường vô cùng chán nản, nụ cười trên môi vô cùng gượng gạo.

-Muội đừng uống rượu nhiều, coi chừng lộ thân phận- Tư Mã Ý nói nhỏ vào tai Cát Tường

-Ân! Muội biết mà, huynh đừng lo, lát nữa muội sẽ lẻn đi nơi khác- Cát Tường vỗ vai Tư Mã Ý

-Trạng Nguyên tân khoa. Thật là hạnh ngộ- Trương Thiệu Hàm từ xa tiến đến, trong mắt lộ ra tia khinh bỉ.

-Không ngờ Bảng Nhãn tân khoa lại là con trai tể tướng. Lần trước đắc tội tin thứ lỗi- Cát Tường vờ nịnh nọt

-Một tên oắt con miệng còn hôi sữa như ngươi mà cũng đậu Trạng Nguyên- Trương Thiệu Hàm nhếch mép

-Tại hạ tài hèn đức mọn, không đáng nhắc đến- Cát Tường ôm một bụng tức, cúi đầu cung kính.

Trương Thiệu Hàm từ xa nhìn thấy Tuyên Khương công chúa cùng đám tì nữ lui về hậu cung, đầu nảy ra một ý bèn quay sang hừ lạnh:

-Ta có việc! Cáo từ

Nói xong, không thèm nhìn đến Cát Tường, Trương Thiệu Hàm quay người đi thẳng, bỏ lại Cát Tường đang đứng sỉ vả hắn cả trăm ngàn lần.

Tuyên Khương là đại Đường thất công chúa, là người ôn nhu, kiều diễm hơn hẳn các tỷ muội khác. Từ lâu Trương Thiệu Hàm đã thèm muốn sắc đẹp của nàng, nhưng bị nàng nhiều lần từ chối.

Chờ cho các tỳ nữ lui ra hết, chỉ còn lại Tuyên Khương một mình trong phòng, Trương Thiệu Hàm thổi mê hồn hương vào phòng nàng. Sau đó bước vào làm chuyện đồi bại, hơn một canh giờ sau hắn mới thỏa mãn rời khỏi.

Trong khi đó, Cát Tường nhân mọi người không để ý, lén chạy đi nơi khác. Nàng di quanhco dọc hành lang một lúc thì lạc đường, ngơ ngác không biết đi về hướng nào.

Trương Thiệu Hàm đi một lúc thì nhìn thấy thân ảnh Cát Tường đi đến. Chợt nảy ra một ý, hắn lén đi theo nàng, thừa cơ nàng không để ý, đánh một quyền vào sau đầu nàng. Sau đó cõng nàng ném vào phòng Tuyên Khương. Mọi việc đâu vào đó, hắn mới phủi tay bỏ đi, thầm đắc ý. "Ngày mai xem ngươi còn có thể làm Trạng Nguyên lang được hay không.Làm nhục công chúa là tội tru di, không những ngươi chết mà người nhà cũng chết theo. Ha ha"

Chương 4: Trách nhiệm

Sáng hôm sau, Tuyên Khương tỉnh dậy, thấy mình không một mảnh vải che thân. Nàng sợ hãi nhìn quanh bốn phía thì phát hiện một nam tử xa lạ đang...nhìn chằm chằm mình.

Nguyên lai lúc Tuyên Khương tỉnh dậy cũng là lúc Cát Tường lờ mờ mở mắt, đấu đau như búa bổ. Cát Tường nhìn quanh xem mình đang ở đâu thì phát hiện một cô gái danh há hốc mồm nhìn mình. Mặt Cát Tường như bị nấu chín, đỏ lừ...nàng ta không mặc quần áo.

Tuyên Khương hốt hoảng muốn thét lên. Cát Tường thấy vậy vội nhảy lên giường, bịt miệng Tuyên Khương lại, nói nhỏ vào tai nàng:

-Đừng...đừng có la...mọi người mà biết sẽ không hay đâu

-Ưm...ưm...- Cảm giác nam tử này không xấu, Tuyên Khương gật đầu đồng ý.

Chỉ cách một lớp quần áo mỏng manh, Cát Tường dường như cảm nhận được làn da bóng mịn của Tuyên Khương. Tim Cát Tường đập càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng gấp gáp hơn, nàng vội xoay người đi. Tuyên Khương cũng kéo chăn che lại thân thể, ngập ngừng hỏi:

-Ngươi...ngươi...là ai? Sao lại?

-Ta tên Tư Mã Tường. Ngươi là ai? Đây là đâu?- Cát Tường hỏi lại

-Thì ra là Trạng Nguyên Lang. Ta là Tuyên Khương, còn đây là phòng của ta- Tuyên Khương cúi đầu dò hỏi- Ngươi là ở đây từ tối hôm qua đến giờ?

-Công chúa?- Cát Tường nghe đến hai chữ này liền bật người nhảy xuống đất, dập đầu liên tục- Công chúa tha mạng, thần không biết dây là phòng ngài, thứ cho thần tội vô lễ

- Không sao! Ngươi trả lời ta, ngươi đã ở đây từ tối hôm qua đến giờ và ngươi đã...- Tuyên Khương thấp giọng

-Vâng là thần đã ở dây từ tối hôm qua. Nhưng sao thần không nhớ gì cả. Đau đầu quá- Cát Tường gõ đầu mình

-Thì ra thủ phạm chính là ngươi. Sao ngươi dám...- Tuyên Khương ủy khuất nhìn Cát Tường

-Xin công chúa thứ tội... tại thần uống quá nhiều rượu nên....Cát Tường sợ hãi dập đầu. Nàng không uống nhiều rượu, nhưng sao lại không nhớ gì hết. Dù sao đây cũng là công chúa, không nên đắc tội, nàng đành phải nhận lỗi bừa thôi.

-Ngươi...Ngươi...hức...hức- tuyên Khương òa khóc nức nở. Trinh tiết cả đời nàng lại bị cướp bởi một nam nhân không quen biết. Nàng lại là công chúa, danh dự hoàng gia đã bị bôi nhọ. Phải làm sao đây?

-Đừng khóc a!- Cát Tường thấy tuyên Khương khóc thì bối rối vô cùng, vôi leo lên giường ôm lấy tuyên Khương dỗ dành

Tuyên Khương ngã vào lòng Cát tường mà khóc ngon lành. Cát Tường chợt nhìn thấy trên giường có vài điểm huyết hồng. Nàng hiểu ra công chúa đã xảy ra chuyện gì, thân là thiên kim công chúa lại bị thiệt như vậy, thật là muôn vàn ủy khuất...Nghĩ đến đây vòng tay của Cát Tường càng ôm chặt lấy Tuyên Khương.

-Ngươi phải chịu trách nhiệm...-Tuyên Khương ở trong lòng Cát Tường ủy khuất nói ra. Thực tìnhm nàng không hề có chút hận tên nam nhân này, ngược lại còn cảm thấy hắn là một người có thể nương tựa cả đời.

-Áo...-Cát tường cắn lưỡi, vị công chúa này là cho rằng nàng đã làm chuyện đó. Làm sao đây, nhận hay không nhận? Nếu nhận thì phải lấy nàng, nhưng ta là nữ nhi làm sao mà lấy một nữ nhi? Nếu không nhận thì ai sẽ nhận, công chúa sẽ ra sao? Hậu quả thật khó lường. Cát Tường suy nghĩ một lúc rồi thởi dài- Được, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng ta phải làm gì?

-Chàng không cần làm gì cả. Ta sẽ tâu phụ hoàng ban hôn- Tuyên Khương ngồi thẳng dậy, nhìn Cát Tường

-A...-Cát Tường trố mắt nhìn cái chăn tuột xuống, lộ ra cơ thể Tuyên Khương.

-Không cho nhìn!-Tuyên Khương nhẹ nhàng đặt tay che mắt Cát Tường

-Ta không nhìn, ta không nhìn...- Cát Tường vươn tay tự che lại mắt mình.

Tuyên Khương bật cười, nghiêng người hôn lên má Cát Tường, sau đó mặc quần áo vào. Cát Tường lúc này mặt đã đỏ đến tận cổ

Chương 5: Đại hôn

Ngày hôm sau, toàn kinh thành loan tin Hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn tân khoa Trạng Nguyên với Tuyên Khương công chúa. Đại hôn sẽ tổ chức vào rằm tháng này.

“Rầm”. Trương Thiệu Hàm tức giận đập bàn, mắng mỏ không tiếc lời:

-Hừ! Cái tên nhóc con chết tiệt. Ngươi dựa vào cái gì mà lấy được công chúa? Ngươi nên biết rằng công chúa đã là người của ta, ngươi chỉ là kẻ ăn đồ thừa. Đúng là chó ngáp phải ruồi!

Trương tể tướng đi ngang qua thư phòng vô tình nghe được lời con trai nói, sửng sốt hỏi lại:

-Con vừa nói gì? Lặp lại ta nghe.

-Phụ thân! Con…-Trương Thiệu Hàm sợ hãi, nói không nên lời.

-Nói!-Trương tể tướng tức giận quát

-Dạ, chuyện xảy ra vào đêm dạ yến…-Trương Thiệu Hàm run run quỳ xuống kể lại toàn bộ sự việc.

Trương tể tướng nghe xong, tức giận đến tím mặt, không thèm nhìn đến Trương Thiệu Hàm mà gọi người mang gia pháp ra. Nghe hai chữ “gia pháp” Trương Thiệu Hàm không rét mà run, lê gối lại mở giọng van xin:

-Phụ thân! Người nương tình tha cho con, lần sau sẽ không tái phạm nữa.

-Ngươi…Ngươi thực làm ta tức chết mà! Hai mươi mấy tuổi đầu mà hành sự không biết suy nghĩ. Lại còn muốn có lần sau.- Trương tể tướng hai mắt rực lửa, như muốn thiêu sống tên nghịch tử trước mặt. Ông hùng hổ giáng xuống từng đòn gia pháp, không chút lưu tình.

Chát.

Tội không an phận đi cưỡng đoạt người khác.

Chát.

Tội làm mà không dám nhận, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm.

Chát.

Tội lòng dạ rắn độc, mưu tính hãm hại người khác.

Chát.

Tội ngu dốt không bằng người mà đố kỵ với tài năng của người khác.

Chát…

Trương tể tướng đem hết những tội trạng trong suốt 25 tuổi đời của Trương Thiệu Hàm ra mà xử một lượt. Từng đòn gia pháp chát chúa như muốn lấy mạng người khác. Trương tể tướng một đời thanh liêm chính trực lại sinh ra một đứa nghịch tử chỉ biết hủy hoại thanh danh của ông. Thử hỏi làm sao không tức giận được cơ chứ?

Sau cơn mưa gia pháp, Trương Thiệu Hàm trông đến thảm hại, trên lưng đầy những vết hằn, miệng rên không thành tiếng, bộ dạng đau khổ vô cùng. Trương tể tướng mới vất gia pháp sang một bên, giọng vẫn còn cực kỳ phẫn nộ, nói với Trương Thiệu Hàm:

-Lần này coi như xong, tân khoa Trạng Nguyên nhân từ thay ngươi gánh tránh nhiệm, ngươi khôn hồn thì hãy sống cho yên phận. Nếu để ta biết ngươi gây bất kỳ tổn hại đến hắn thì đừng trách tại sao ta không nghĩ tình phụ tử.

Nói rồi, Trương tể tướng phất áo bỏ ra ngoài. Trương Thiệu Hàm ôm một bụng tức nhưng lại không dám cãi lời. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần phụ thân hắn vô cùng tức giận mới dùng đến gia pháp. Mà mỗi lần hắn ăn gia pháp thì phải hơn tháng sau sau mới rời giường được.

Trong khi đó, tại Trạng Nguyên phủ…

-Muội nói đi! Rốt cục tại sao lại xảy ra cớ sự này?- Tư Mã Ý nóng như lửa đốt, đi đi lại lại chất vấn Cát Tường.

Cát Tường nào dám đem sự việc kể lại cho nhị ca nghe, đành phải im lặng chịu trận. Tư Mã Như điềm tĩnh hơn, ngồi uống một ngụm trà sau đó chậm rãi nói:

-Ý nhi! Đừng làm khó muội ấy nữa, muội ấy chắc là có nỗi khổ không thể nói ra được. Ta thấy mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, thôi thì chúng ta hãy nghĩ cách giải quyết.

-Làm gì có cách giải quyết chứ. Thánh chỉ đã ban, kháng lại là tội khi quân, sẽ bị tru di cửu tộc đấy.- Tư Mã Ý nhăn mặt, ngồi xuống.

-Tường nhi! Thân phận của muội thì tính sao, nếu hoàng thượng biết được người chiêu phải nữ phò mã thì tội cũng chẳng khác gì kháng chỉ.- Tư Mã Như quay sang nhìn Cát Tường đang điếm kiến dưới đất.

Cát Tường khẽ thở dài, sau đó nhìn hai vị ca ca của nàng:

-Đành phải giấu được bao lâu thì giấu. Nếu bị phát hiện thì muội sẽ xin công chúa chỉ phạt một mình muội. Muội thật không muốn vì muội mà liên lụy cả gia tộc.

-Muội thật là…Ai- Tư Mã Ý lắc đầu thở dài.

Ba người trầm mặc nhìn nhau không biết nói gì.

Ngày đại hôn cuối cùng cũng đến, có muốn tránh cũng tránh không được. Cát Tường cố nặn ra nụ cười gượng gạo ứng phó với những lời chúc tụng, lê thân mệt mọi đi hoàn tất các nghi lễ thành hôn.

Giờ phút đối mặt với tử thần đã đến, mà vị tử thần không ai khác chính là tân nương tử thất công chúa Tuyên Khương. Khẽ dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán, Cát Tường chậm rãi tiến đến trước tân nương mặc hỷ phục đỏ chói ngồi trên giường.

Hỷ khăn được vén lên, khuôn mặt kiều mỹ từ từ hiện ra. Dưới ánh nến lung linh, sức hấp dẫn tăng lên gấp bội lần. Cát Tường nuốt nước bọt, bất giác mở miệng:

-Đẹp thật!

Tuyên Khương nghe được hai chữ ấy, mặt đã hồng nay còn hồng hơn, nàng e thẹn cúi đầu, miệng lí nhí: “Phò mã cũng thật tuấn tú”.

Tuy nói là lí nhí, nhưng Cát Tường lại nghe rõ mồn một, tâm nhảy một cái. Lần đầu tim Cát Tường đập nhanh như vậy khi đứng trước một người, không biết làm sao trấn an mình, nàng đành cúi đầu xoay lưng lại.

Nhưng hành động ấy của Cát Tường lại khiến Tuyên Khương nghĩ khác đi. Tuyên Khương có chút bối rối, nhưng rồi cũng đứng lên, vòng tay nắm lấy thắt lưng Cát Tường.

Cát Tường đứng thất thần được một lúc mới cảm giác được Tuyên Khương đang cởi áo mình. Khi nàng nhìn lại thì Tuyên Khương chỉ cần kéo áo ra phía sau là cởi được ngoại bào của nàng. Cát Tường giật mình, dùng tay nắm lại vạt áo, hỏi một câu ngốc nghếch:

-Công chúa! Nàng đang làm gì vậy?

Tuyên Khương sững người. “ Không phải ý của phò mã là muốn nàng khai giải y phục ư?”. Tuyên Khương lâm vào bối rối không biết xử sự làm sao, thở ra một câu nói như muỗi kêu:

-Chúng ta phải…động phòng.

“A”.Miệng Cát Tường há ra, nhất thời như bị ai đó chèn một khúc cây vào, không ngậm lại được. Đảo mắt một vòng, Cát Tường vờ ôm bụng, chạy ra ngoài không quên để lại một câu:

-Ta …ta đi nhà xí một lát.

Tuyên Khương bị Cát Tường làm cho đơ ra, chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn nàng ta rời khỏi phòng.

« Một lát » của Cát Tường kéo dài đến tận sáng. Trời tờ mờ sáng, Cát Tường mới từ từ mò trở về. Vừa bước vào phòng, Cát Tường đứng trơ ra như cây cột nhìn cảnh tượng trước mắt. Căn phòng không một chút thay đổi, tân nương mặc hỷ phục ngồi trước bàn, chống cằm nhìn ra cửa.

-Ta…ta…ta bị lạc đường- Cát Tường gãi đầu, nói ra một lý do khó tin nổi.

-Không sao, chúng ta đi ngủ thôi- Tuyên Khương thở hắt ra, quay người leo lên giường.

Cả đêm Tuyên Khương ngồi chống cằm suy nghĩ. Nhưng vẫn không nghĩ ra được lý do tại sao một người trước đó đi cưỡng đoạt nàng, đến đêm tân hôn lại bỏ chạy trối chết giống như gặp phải ma.

__________________

Chương 6 : Mang thai

Cát Tường mỗi đêm đều lôi ra hết những lý do có thể nghĩ ra được để từ chối Tuyên Khương. Tuyên Khương không dám trách móc gì Cát Tường cả, nhưng ủy khuất thì tích tụ ngày càng nhiều. Nàng mang những ủy khuất ấy chôn vào trong lòng, đến nửa đêm thì bất giác mà rơi lệ trong cơn mơ, hai tay gắt gao ôm lấy Cát Tường không buông.

Cát Tường đâu phải người vô tình, từ lâu nàng đã mang Tuyên Khương đặt vào trong trái tim, thề rằng cả đời này sẽ bảo hộ nàng, không để nàng chịu bất kỳ thương tổn nào. Và cách mà Cát Tường nghĩ ra được là cố gắng che giấu hết thảy, che giấu thân phận nàng, để Tuyên Khương có thể an tâm rằng nam tử đêm ấy chính là nàng.

Ban ngày, Cát Tường dành hết mọi ôn nhu cùng săn sóc cho Tuyên Khương, thỉnh thoảng cùng nàng dạo chơi. Ban đêm, Cát Tường nhu thuận tùy ý để Tuyên Khương ôm mình. Đôi lúc, nhìn làn da bóng mịn, đôi môi hồng mềm mại đầy mị lực của Tuyên Khương, Cát Tường phải cắn răng, nuốt nước bọt mong cho dục vọng theo đó mà lắng xuống.

Một ngày đẹp trời, Cát Tường không cần lên triều nên sáng sớm đã lôi kéo Tuyên Khương lên Quan Âm Miếu thắp hương.

Sau khi thắp hương, hai người sóng bước bên nhau đi dạo quanh miếu. Khi đi đến ao Phóng Sinh sau miếu, Tuyên Khương bất chợt nôn dữ dội. Cát Tường vội đưa Tuyên Khương vào hậu viện Quan Âm Miếu để các vị sư bắt mạch.

Sau một hồi trầm ngâm trụ trì đại sư nở ra nụ cười an tâm, hai tay ôm quyền, giọng nói hàm chứa sự vui mừng :

-Chúc mừng thí chủ. Phu nhân đã mang thai

Cát Tường mở to mắt nhìn trụ trì đại sư như thể nhìn một lúc nữa đầu của ông sẽ mọc ra tóc. Lòng Cát Tường biến thành một mớ hỗn độn, vui mừng có, lo lắng có, ghen tỵ cũng có,…

Tuyên Khương khẽ lay Cát Tường, giọng có chút không vui :

-Phò mã ! Chàng không mừng sao ?

-Ta ?- Cát Tường quay sang nhìn Tuyên Khương. « Nàng vui thì ta cũng vui, con của nàng là cũng là con của ta ». 

Nghĩ vậy, lòng Cát Tường trở nên vui vẻ lạ thường, nàng hôn lên má Tuyên Khương cười sung sướng :

-Ta sắp làm cha rồi. Công chúa ! Cảm ơn nàng !

Má Tuyên Khương ửng đỏ, đây là lần đầu tiên Cát tường chủ động hôn nàng.

Phủ Ngự sử, Tư Mã Ý triệu tập Cát Tường về họp gia đình gấp sau khi biết tin công chúa mang thai.

Suốt một canh giờ liền, Tư Mã Ý không nói gì chỉ chăm chăm nhìn Cát Tường. Sau một cái thở dài thường thượt, Tư Mã Ý nhỏm người dậy, nói :

-Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Tốt nhất là đừng giấu bọn ta nữa !

-Muội…-Cát Tường nhăn mặt không biết nói sao.

-Tường nhi ! Muội có tin tưởng bọn huynh không ?- Tư Mã Như lên tiếng sau một hồi trầm mặc.

-Tất nhiên là muội tin tưởng các huynh rồi. Chúng ta là huynh muội một nhà mà- Cát Tường gật đầu.

-Vậy thì muội hãy nói đi, ba người cùng nghĩ cách thì sẽ tốt hơn chỉ một mình muội tự nghĩ-Tư Mã Như ổn trọng nói

-Muội…-Cát Tường suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở miệng đem hết sự việc kể lại.

Tư Mã Ý nóng nảy, đứng phắt dậy :

-Ta thật hết nói nổi, tại sao muội lại hành động như một con ngốc vậy ?

-Muội…Chỉ là muội rất tội cho công chúa,…hơn nữa,…hơn nữa…-Cát Tường ngập ngừng

-Hơn nữa cái gì- Tư Mã Ý gặng hỏi

-Muội…muội…thích nàng ấy-Cát Tường do dự nói ra tình cảm của mình.

-Hả ?- Tư Mã Ý đứng hình trước câu trả lời của Cát Tường, ngơ ngác nhìn không chớp mắt

-Muội nói thật ?- Tư Mã Như nhíu mày hỏi lại

-Ân ! Là thật- Cát Tường gật đầu khẳng định

-Không thể nào, làm sao có chuyện đó được, ta không tin- Tư Mã Ý lắc đầu phản bác.

-Ta tin ! Tường nhi đã lớn, nó chính chắn, hiểu chuyện, nó chọn con đường đó cũng có lý của nó- Tư Mã Như bình tĩnh cầm tách trà lên uống.

-Đa tạ huynh !- Cát Tường cảm động nhìn đại ca mình.

-Đại ca !- Tư Mã Ý cau mày nhìn Tư Mã Như.

-Muội đã chọn như thế thì bọn huynh chỉ còn biết ủng hộ muội, nhưng hãy cố gắng đừng liên lụy phụ mẫu là được, sinh tử của bọn huynh thì không vấn đề gì- Tư Mã Như thâm tình nhìn Cát Tường.

-Huynh đúng là đại ca tốt nhất của muội- Cát Tường xúc động ôm lấy Tư Mã Như

-Không sao ! Muội hãy trở về chăm sóc tốt cho công chúa. Huynh sẽ trở về nhà thông báo cho mọi người-Tư Mã Như vỗ vai Cát Tường- Yên tâm, ta sẽ thuyết phục bọn họ.

-Đa tạ huynh- Cát Tường gật đầu- Muội trở về đây

Sau khi Cát Tường rời khỏi, Tư Mã Như quay sang Tư Mã Ý phân phó :

-Hãy ủng hộ muội ấy, đệ ở lại đây nhớ hết sức hỗ trợ muội ấy. Ngày mai ta sẽ lên đường trở về.

Tư Mã Ý chỉ còn biết gật đầu nghe lời.

Chương 7 : Thiên Ân

Từ ngày Tuyên Khương mang thai, Cát Tường quấn quýt lấy nàng hơn, việc gì cũng không cho động vào vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Hoàng thượng cùng hoàng hậu thường xuyên đến phò mã phủ thăm nàng, tặng cho ngoại tôn rất nhiều thứ quý giá.

Tuyên Khương đến ngày sinh nở, Cát Tường đứng ngồi không yên đi đi lại lại, đôi mi thanh tú nhíu lại thật chặt.

-Tường nhi ! Ngồi yên một chỗ đi, có phải là muội sanh hài tử đâu !- Tư Mã Ý nhìn theo bóng Cát Tường hết lời khuyên nhủ.

-Nhưng muội không yên tâm, không biết nàng ấy thế nào rồi !- Cát Tường vẫn không dừng cước bộ

-Muội thật là ! Muội lo lắng cũng vô ích thôi, nghe lời huynh ngồi xuống uống tí trà định thần đi- Tư Mã Ý kéo vai Cát Tường ngồi xuống ghế.

-Ây da, sao lâu quá vậy ? Hơn ba canh giờ rồi còn gì- Cát Tường thấp thỏm không yên.

-Muội đã đặt tên cho con chưa ?- Tư Mã Ý cố tìm chủ đề để nói

-Chưa ! Có biết nó là nam hài hay nữ hài đâu mà đặt tên- Cát Tường không chú ý lắm vào thoại đề, nàng vẫn lo cho Tuyên Khương.

-Thì cũng phải đặt tên trước chứ. Muội đoán xem nó là nam hài hay nữ hài ?- Tư Mã Ý kéo mặt Cát Tường lại đối diện với mình.

-Dù nó là nam hay nữ gì muội cũng sẽ yêu thương nó như con ruột của mình.-Cát Tường mặt đầy sự yêu thương.

-Nhưng mà nó sắp ra đời rồi đặt tên cho nó đi chứ !- Tư Mã Ý cố tập trung vào vấn đề.

-Được rồi ! Nó là món quà trời ban cho muội, đặt nó là Thiên Ân đi.-Cát Tường gật đầu

-Tên hay đó, ừm…theo muội nghĩ nó là nam hài hay nữ hài ?- Tư Mã Ý nghĩ một chút rồi nói

-Muội thích nó là nữ hài hơn. Bởi vì, nếu nó là nữ hài nó sẽ giống Khương nhi.- Cát Tường nhìn về phía phòng mình.

-Muội rất yêu nàng ấy-Tư Mã Ý gật đầu, lần này chàng thật sự tin rằng có tình yêu giữa hai nữ tử.

Oa…Oa…Tiếng khóc vang vọng khắp phủ, Cát Tường nở nụ cười hạnh phúc tức tốc chạy vào phòng.

Tuyên Khương đang mệt mỏi nằm trên giường, đôi môi nhợt nhạt khép hờ, cả người lả đi. Cát Tường vội đến bên giường nắm lấy tay Tuyên Khương, khẽ vuốt những sợi tóc bết vào trán nàng sang một bên, thì thào :

-Vất vả cho nàng quá ! Khương nhi

-Không sao-Khóe môi Tuyên Khương thở ra hai chữ yếu ớt.

Bà đỡ ẳm đứa nhỏ trao vào tay Cát Tường, mừng rỡ nói :

-Chúc mừng phò mã gia ! Là một tiểu công chúa

Cát Tường nhẹ nhàng đón lấy tiểu hài tử, đưa nó đến gần Tuyên Khương, nhẹ nhàng nói :

-Nàng xem ! Nó thật giống nàng, một tiểu hài tử khả ái. Ta đã nghĩ ra tên cho nó rồi, tên của nó là Tư Mã Thiên Ân.

-Ân ! Tên rất đẹp- Tuyên Khương khẽ mỉm cười, mệt mỏi gật đầu

Cát Tường ngồi trông Tuyên Khương một chốc thì để nàng lại trong phòng nghỉ ngơi, còn mình thì ẳm hài tử sang phòng khác chăm sóc.

__________________

Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân

Chương 8 : Phát hiện

Thiên Ân ra đời, Tuyên Khương rất vui mừng, cuối cùng giữa nàng và Cát Tường cũng có một cầu nối vững chắc. Chỉ là Cát Tường ngoại trừ lần đó ra thì chưa bao giờ tái chạm vào nàng. Điều này tạo nên một khúc mắc rất lớn trong lòng nàng.

Một buổi chiều, khi đó Thiên Ân cũng đã sinh thần lần thứ nhất, Tuyên Khương đi đến phòng tắm. Lính canh bên ngoài nói lại phò mã đang ở bên trong. Chợt nghĩ nhân cơ hội này nàng có thể hầu hạ phu quân, liền không cho lính thông báo, Tuyên Khương nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong.

Nhưng sự thật làm nàng ngỡ ngàng, trước mắt nàng giờ đây không phải là một nam tử thường ngày đối với nàng hết mực yêu thương. Mà là một nữ tử với đôi bờ vai trắng nõn, một cơ thể nhỏ nhắn với mái tóc xõa xuôi xuống đang nhắm mắt ngủ. Vẫn Khuôn mặt ấy, vẫn vóc dáng ấy nhưng sao lại là nữ tử ?

Tuyên Khương lấy tay bịt chặt miệng lại để không phát ra âm thanh nào. Nàng xoay người bỏ chạy. Không may, trong lúc chạy ra nàng vấp phải xô nước, ngã sóng soài. Nàng cố ngồi dậy, chạy một mạch ra khỏi phủ, hướng đến con sông ngoại thành.

Nàng vừa đi vừa rơi nước mắt. « Tại sao ? Tại sao ? Người nàng yêu nhất lại là nữ nhi ?

Tại sao nàng lại đem tất cả mọi tội lỗi trút lên đầu một người vốn không thể nào gây tội ? Tại sao nàng ấy lại hết mực yêu thương nàng, dành cho nàng tất cả mọi sự ôn nhu, để nàng yêu nàng ấy sâu đậm. Làm sao nàng còn mặt mũi để đối diện với nàng ấy ? Nàng phải dùng cái chết để tạ tội, Ân nhi đành phải nhờ nàng ấy nuôi giúp. »

Tuyên Khương từ từ lội xuống lòng sông. Làn nước lạnh lẽo bao lấy nàng, dâng lên đến đầu gối, đến hông, từ từ đến ngực rồi ngập qua đầu. Trong làn nước nàng như nghe được âm thanh quen thuộc : « Khương nhi » trước khi mất dần ý thức.

Cảm giác không khí tràn vào phổi, rất dễ chịu, Tuyên Khương dần lấy lại ý thức. Đôi mi tuyệt mỹ dần mở ra, đập vào mắt nàng là Cát Tường với bộ quần áo ướt sũng, khuôn mặt đầy lo lắng đang nhìn nàng.

Nhìn thấy Tuyên Khương đã tỉnh lại, Cát Tường mừng rỡ vô cùng, quàng tay ôm chặt nàng, miệng không ngừng cảm tạ trời đất.

Tuyên Khương cố dùng hết sức lực còn lại vùng vẫy đẩy Cát Tường ra, miệng gào khóc :

-Phò mã ! Chàng bỏ thiếp ra. Thiếp đã biết tất cả, chàng không cần phải giấu diếm làm gì nữa. Thiếp không thể tiếp tục sống nữa, không thể đối diện với tất cả…

Chưa nói hết lời, miệng nàng đã bị miệng Cát Tường bịt chặt, không thể nói thêm gì nữa.

t

Ban đầu Tuyên Khương cố sức phản kháng, nhưng sau đó lại mê luyến mà ngưỡng cổ nghênh hôn. Nụ hôn chấm dứt, Cát Tường tựa trán mình lên trán Tuyên Khương, vừa thở vừa nói:

-Khương nhi! Không được nghĩ quẩn. Nàng chết ta cũng không thiết sống nữa. Chuyện qua rồi hãy để nó qua đi. Ân nhi còn nhỏ, nó không thể sống thiếu tình thương của mẫu thân. Nếu nàng không yêu ta cũng không sao, nhưng hãy vì Ân nhi mà tiếp tục sống.

-Thiếp yêu chàng- Tuyên Khương ôm lấy Cát Tường thốt ra ba chữ mà tận đáy lòng nàng muốn nói từ lâu.

Cát Tường cảm động, ôm chặt lấy Tuyên Khương. Dưới lớp quần áo ẩm ướt, lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể hai người dần nóng lên. Cát Tường nhẹ nhàng cắn lấy vành tai tuyên Khuơng, khiến nàng một trận run rẩy. Từng chút từng chút một, Cát Tường hôn trượt dần xuống cổ, vươn tay khai giải quần áo của Tuyên Khương và của chính mình. Tuyên Khương chỉ biết đỏ mặt vùi sâu vào ngực Cát Tường, tùy ý nàng hành động...

Phiên Ngoại

Mười tám năm sau…

Tại Giang Châu, trong hoa viên của Tư Mã phủ, có hai người, một vận nam trang, một vận nữ trang cùng nhau uống trà đấu cờ. Bỗng từ phía tiền sảnh, một thiếu nữ mỹ mạo thiên tiên chạy đến, theo sau là một nam tử tuổi nhỏ hơn không bao nhiêu. Thiếu nữ sà vào lòng vị nam tử đang đánh cờ, giọng nũng nịu :

-Phụ thân ! Con muốn thi Trạng Nguyên.

Vị nam tử ấy chính là Cát Tường của mười tám năm sau. Từ sau lần ấy, Cát Tường không vận nữ trang nữa và trở thành tam thiếu gia Tư Mã phủ. Thiên Ân cũng được vào từ đường thắp hương và được Tư Mã gia nhận làm tôn nhi. Tất cả nhờ vào sự thuyết phục của Tư Mã Như.

Cát Tường ôm lấy Thiên Ân vỗ về :

-Sao con lại đột nhiên muốn thi Trạng Nguyên vậy ?

-Là biểu ca chê con là nữ nhi, không thể làm nên việc lớn gì- Thiên Ân chỉ tay về phía thiếu niên đang đi đến.

-Tam bá bá, con…- thiếu niên gãi đầu cười trừ.

Vị thiếu niên ấy là Tư Mã Thiếu Kỳ, nhi tử của Tư Mã Ý, nhỏ hơn Thiên Ân hai tuổi.

-Không sao, tuổi nhỏ hiếu thắng- Cát Tường xua tay

-Đừng bao giờ chê bai người khác như vậy. Không phải nữ nhi nào cũng không làm được việc lớn gì- Tuyên Khương ôn nhu nhìn Cát Tường. Người trước mặt nàng chính là một trường hợp như thế.

-Phụ thân con thực sự muốn thi Trạng Nguyên !- Thiên Ân vùng dậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc

-Xem ra hậu sinh khả úy rồi !- Tuyên Khương lắc đầu cười cười

-Tùy con vậy ! Nhưng tuyệt đối không được gây họa- Cát Tường gật đầu

-Con có thể gây họa gì ?-Thiên Ân ngây thơ hỏi lại

-Con hãy xem phụ thân con làm gương đi-Tuyên Khương mỉm cười đôn hậu nhéo má Cát Tường.

Cả gia đình đầm ấm hạnh phúc, quây quần bên nhau. Thiên Ân quả thật đã tham gia thi Trạng Nguyên không lâu sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro