Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Giây phút tương phùng, cũng chính là thời khắc phải biệt ly

Khi Hạo Vi thức dậy, thì đã là rạng sáng hôm sau. Nhìn khung cửa sổ, ngoài trời ánh dương vẫn chưa tỏa nắng. Lại nhìn tới người ngọc mình đang ôm trong lòng, Hạo Vi khẽ cười. Vô thức ôm chặt Mẫn Phương vào lòng hơn, nhìn khuôn mặt nàng vì ngáy ngủ mà môi hồng hơi chu ra, Hạo Vi không kiềm được nhẹ nhàng hôn xuống. Khuôn mặt xinh đẹp, cực khả ái nhưng lúc nào cũng cố gắng ép mình vào lớp vỏ băng sơn. Mẫn Phương, em đã phải chịu khổ nhiều rồi.

Hôn lên trán Mẫn Phương lần nữa, Hạo Vi nhẹ ngồi dậy, vuốt ve mái tóc của ai kia. Đắp mền cho Mẫn Phương đầy đủ, Hạo Vi nhặt lấy một cái khăn trắng bọc lấy thân thể xích lõa của mình, nàng nhẹ bước vào phòng tắm.

Nơi đó, đập vào mắt nàng đầu tiên chính là một chiếc điện thoại không biết xuất hiện từ đâu. Và cũng ngay giây phút nàng bước vào, chiếc điện thoại đó rung lên. Nhíu mày, Hạo Vi lạnh lùng bắt máy

" Ai?!"

" Đêm qua thế nào?!" thanh âm Hạo Chấn Sơn tựa tiếu phi tiếu vang lên

"...." Người này đã biết tất cả, nếu chuyện này ông ta can dự, thực sự Hạo Vi như nàng đây có đủ sức chống trả ư?! " Ông muốn gì?!"

" Đơn giản... con lập tức rời khỏi đó!!!..." Hạo Chấn Sơn thoáng chốc liền đổi sang giọng cảnh cáo, lạnh lùng từng chữ lại từng chữ như giáng xuống " Đừng từ chối vội, người tình của con đang ngủ trên giường. Và cũng theo đó, ba người lính bắn tỉa của ta đang chỉa vào nàng, chỉ cần con nói một chữ từ chối.... cô dâu bé nhỏ của con chưa chắc được toàn thây đâu!!!"

Hạo Vi nháy mắt nổi giận, vung tay đấm thẳng vào tấm gương soi, theo đó là thanh âm loãng xoảng của thủy tinh vỡ, tay nàng cũng vì vậy rướm máu

" Đồ khốn!!!" nàng gằng ra từng chữ, nói rồi chọi thẳng chiếc điện thoại vào tường.

Đứng khựng trong giây lát nhìn hình ảnh rạn nứt của chính mình trong gương...

Và sau đó, Hạo Vi hai tay ôm mặt dựa vào tường, từ từ khụy xuống. Ngồi trên nền đá lạnh toát, Hạo Vi đỉnh thiên lập địa, cuối cùng bật khóc...

Tại sao?! Rút cuộc là tại sao?!

Giây phút nàng gặp lại Mẫn Phương sau năm năm lại chính là giây phút phải xa rời. Hạo Vi nàng đây, tới cuối cùng đã làm gì sai?! Trước kia yêu say đắm bị người ngăn trở đến mất trí nhớ, tới lần thứ hai gặp lại vẫn như cũ yêu Mẫn Phương, lại nhảy ra một ông bố không cho hai người tiến tới với nhau

Đau đớn, nàng có thể chịu... cả căn bệnh mất trí trong đầu này, nàng vẫn không thèm coi là gì... nhưng mà Mẫn Mẫn, em ấy.... làm sao có thể khiến em ấy đau lòng lần thứ hai, làm sao nàng có thể làm vậy chứ?!

Mẫn Phương, ta phải làm sao đây?! Trước kia ta không giữ được lời hứa ở bên em, còn bây giờ tới cả giây phút đợi em thức giấc, nói cho em biết ta đã trở lại, nói cho em biết ta yêu em thế nào.... Cơ hội làm điều đó, ta vẫn không có là vì sao?!

Không biết là qua bao lâu...

Cực khổ mặc quần áo chỉnh tề, Hạo Vi đi ra ngoài. Nàng khẽ liếc nhìn mấy khung cửa sỗ bên ngoài, siết chặt tay nhanh chóng đi tới kéo rèm lại toàn bộ. Lại nhìn tới Mẫn Phương đang nằm trên giường, tư thế ngủ co lại như mèo vì luôn thấy thiếu cảm giác an toàn. Hạo Vi quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay nàng, đau lòng thì thầm...

" Mẫn Phương.... Hãy cứ xem như ta chưa xuất hiện, hãy cứ xem như là một giấc mơ. Em phải trở về nước an toàn, còn ta sẽ điều tra và dẹp bỏ hết những thế lực muốn hại chúng ta.... Mẫn Phương, chỉ khi đó ở bên ta em mới được an toàn, em phải đợi ta... em nhất định phải đợi ta... phải tin ta, ngày mà ta trở lại... chính là ngày em và ta đi khỏi nơi này... Mẫn Phương.... "

Dù biết Mẫn Phương đang ngủ và không hề nghe thấy những lời này, nhưng nàng vẫn như cũ thì thầm nhắn nhủ. Nói xong, Hạo Vi cố gắng kiềm chế không ôm siết lấy mẫn Phương, cố kiềm chế không trao cho nàng một nụ hôn thực sâu, cố kiềm chế đánh thức nàng dậy nói rõ tất cả.... Hạo Vi chỉ đơn giản nhẹ đặt xuống một nụ hôn trên trán....

Đôi lúc, con người ta làm những thứ rất to lớn, rất vĩ đại chỉ để chứng minh một điều vô nghĩa

Và cũng đôi lúc, chỉ một hành động, một cử chỉ thôi cũng đã đủ chứng minh những ý nghĩa to lớn nhất, vô giá nhất....

.... Và nụ hôn này, Mẫn Phương.... Nó chứng minh ta yêu em nhiều thế nào, Xin hãy đợi ta.... Xin hãy tin, hãy thực tin vào Vi Vi tỷ của em.... Mẫn Mẫn...

Mặc lại quần áo cho Mẫn Phương thực nhẹ nhàng, rồi cũng theo đó ôn nhu đắp chăn cho nàng.... Hạo Vi xoay mình bước đi...

Kẻ thù của ta, giây phút này, ta chính thức tuyên chiến với các ngươi...

****

Tới lúc này vẫn chưa ai đề cập tới cô gái mà Hạo Vi đêm qua đã cứu ra. Người đó chính là Tử Uyên. Nàng đây vốn là thấy Mẫn Phương đi quá lâu, định qua mỹ một chuyến tìm hiểu thử. Không ngờ vừa đặt chân một bước vào căn hộ của Mẫn Phương là đã bị bắt đi trói lại không thương xót

Vốn nàng còn không hiểu tại sao, định la hét chửi mắng, nhưng khi thấy Mẫn Phương cũng bị bắt giống mình, và ra hiệu cho nàng im lặng. Tử Uyên cũng không nói gì thêm nữa, thôi thì nhận mệnh bị bắt cóc đi. Chỉ là bọn này không cho nàng và Mẫn Phương nhốt chung, làm Tử Uyên hết sức lo lắng.

Mãi tới khuya, bỗng nhiên Tử uyên được Hạo Thiên cứu ra, nàng vốn nghĩ mình thoát rồi. Không nghĩ tới lại theo đó, bị một đám vệ sỹ cùng một vị quản gia già trang bị tới tận răng, tận tình chăm sóc, khiến Tử Uyên thực hết hồn, chỉ biết im lặng thin thít. Họ bắt nàng ngồi chờ trước một căn phòng trong khách sạn, chờ một phát chính là chờ cả đêm. Tử Uyên có cảm giác muốn ngủ ngất đi. Nhưng khi cánh cửa đó được mở ra, Tử Uyên nhanh chóng khó tin tới há mồm...

... Người này không phải là Hạo Vi tỷ của Mẫn Phương năm năm trước sao?! Dù là tóc cắt ngắn đi và đang mặc đồ nam nhân... nhưng mà chính là người đó không khác được!!

" Cô chưa chết?!"

" Ngu ngốc!!" Hạo Vi nhanh chóng lấy lại phong cách ngự tỷ lạnh lùng của mình, nàng liếc qua bên kia thấy lão quản gia gật đầu thì cũng hiểu cha nàng sắp tới rồi. Thở dài, Hạo Vi quay sang Tử Uyên

" Mẫn Phương ở trong phòng....nếu em ấy tỉnh dậy, cô chỉ việc nói cô đã ở đó cả đêm... còn ta... coi như cô chưa bao giờ gặp!!"

" Vì sao?!" Tử Uyên khó hiểu, dù rất thất vọng khi người này trở lại nhưng mà nàng ta lại định một lần nữa bỏ đi khiến Mẫn Phương đau khổ sao, nàng không chấp nhận!!

" Không liên quan tới cô!!" Hạo Vi tức giận xoay người muốn bỏ đi, nhưng ngay lập tức thanh âm sau lưng lại khiến nàng khựng lại

" Nếu đã bỏ đi thì đừng trở lại... nếu đã trở lại thì tại sao lại tiếp tục bỏ đi. Cô có biết cái cảm giác của ta, khi mở cửa ra và thấy Mẫn Phương vì nhớ cô mà cắt mạch máu tay tự tử tìm chết không hả.... đồ sát thủ máu lạnh!!!" Tử Uyên tức giận hét lên

"...." Hạo Vi tim nhói lên, sát thủ máu lạnh ư?! Từ này cũng đúng quá đi chứ!!

Nhưng cũng không nói gì thêm, Hạo Vi chỉ hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi. Trên đời này ngoại trừ lời của Mẫn Phương ra, thì bất cứ ai nàng cũng không thèm quá quan tâm.

Nhìn người đó lạnh lùng bước đi, Tử Uyên bỗng nhiên muốn phá ra cười. Nói yêu nhau mà lại trốn tránh như vậy, nực cười!!

Chỉ là lần này Tử Uyên nghĩ sai rồi, có những chuyện trong tình yêu người ngoài không bao giờ hiểu được. Tình yêu cũng giống như uống nước, nước nóng hay nước lạnh chỉ có người trong cuộc mới hiểu, không phải sao?!

Mở cánh cửa ra bước vào, bước khẽ tới bên giường nơi Mẫn Phương đang ngủ, Tử Uyên khẽ thở dài và lại càng hận Hạo Vi hơn. Lát Mẫn Phương thức dậy thế nào cũng khóc lóc cho coi, sao cứ ăn chơi sa đọa rồi để nàng tới dọn tàng cuộc hả?!

Ngồi ngẩn người mãi suy nghĩ, Tử Uyên không để ý tới Mẫn Phương cũng đã tỉnh dậy. Nhưng trái với suy nghĩ khóc nháo lên của Tử Uyên, Mẫn Phương hết sức bình tĩnh và im lặng. Thấy nàng như vậy, Tử Uyên lại càng khó xử hơn

" Mẫn Phương?!"

"..." nhưng Mẫn Phương chỉ im lặng, ánh mắt thất thần, nàng khẽ ngồi dậy quần áo xốc xếch để lộ ra cần cổ đầy dấu hôn. Khẽ nhíu mày vì cơn đau dưới hạ thân và cảm giác đầu đau như búa bổ, Mẫn Phương đứng dậy muốn tiến vào phòng tắm.

Nhưng vừa đứng dậy, thì đã nhanh chóng ngã xuống vì quá yếu. Khiến Tử Uyên nhanh tay ra ôm đỡ lấy nàng

" Mẫn Phương, nằm nghĩ chút đi!!"

"...." Mẫn Phương im lặng, tay khẽ đẩy ra cái ôm của Tử Uyên, chật vật đứng dậy, khuôn mặt lạnh tanh " Là ai?!"

" Sao?!"

"... là ai... là ai đêm qua đã quan hệ với tớ?! Đêm qua tớ bị trúng thuốc kích thích.... Là ai, rút cuộc là ai....?..." người đó là ai, nàng không nhớ được. Nàng chỉ cảm thấy hạ thân đau buốt người tràn ngập dấu hôn, trí nhớ mờ mịt, cùng những cảm giác quen thuộc đến khó tả. Nhưng rút cuộc người đó là ai : " Là ai hả Tử Uyên?!"

Từng chữ lại từng chữ đau lòng của Mẫn Phương như đánh sâu vào lòng Tử Uyên. Rút cuộc cậu đã phải chịu đựng những gì vậy hả, Mẫn Phương?! Tử Uyên rơi nước mắt.

Nhẹ nhàng, nàng tiến lên ôm lấy Mẫn Phương đang có cảm giác run sợ kia, ôm thật chặt vào lòng.

" Là tớ!!! cậu không bị tên đàn ông nào đụng vào cả, là tớ....." là tớ sẽ giúp cậu!! người đó không xứng, xuất hiện bất ngờ hành hạ cậu rồi sau đó lại bỏ đi không nói một lời, ngay cả can đảm đứng trước mặt cậu cũng không có ?! Người đó không đáng... Là tớ, tất cả đều đổ cho tớ đi!! Hận tớ đi Mẫn Phương....

Đúng như Tử Uyên nghĩ, Mẫn Phương nghe vậy liền nhanh chóng đẩy nàng ra. Ánh mắt lạnh đi vài phần, run rẩy nàng lặng im xoay người bước đi

" Mẫn Phương!!! Tớ sẽ chịu trách nhiệm , tớ sẽ ở bên cậu cả đời này, không được sao?!"

Vừa tiến được mấy bước, Mẫn Phương hơi khựng lại, nhưng vẫn không dừng chân mà chỉ có thanh âm lạnh lùng vang lên " Tôi không cần....Thà cô để tôi chết vì sốc thuốc đi còn hơn!!" Thà bắn chết tôi đi còn hơn... Thà bắn chết tôi đi....

Nói rồi Mẫn Phương xoay người đi vào phòng tắm, và khi vừa đóng cửa phòng lại, nàng cũng theo đó gục ngã. Ngồi bệch xuống bồn nước, Mẫn Phương dựa vào bức tường rúc người lại, bật vòi nước để cho dòng nước lạnh tóat gột rửa chính thân thể mình. Khuôn mặt không biểu cảm, nhưng nước mắt lại vô thanh vô thức xuất hiện từ lúc nào...

Liếc nhìn lên tấm gương đã vỡ nát và nhìn những hình ảnh phản chiếu đau thương của chính bản thân mình, Mẫn Phương ôm lấy đầu, tay bất giác đặt lên tim, đau nhói

Ta không nhớ được, ta không nhớ gì cả.... đêm qua là ai, là ai chứ... nếu không phải là chị ấy xuất hiện, vậy thân thể này của ta không phải đã bị nhuốm bẩn rồi sao?!

Ta không muốn, vạn lần không muốn

Hạo Vi, em phải làm sao?!

Hạo Thiên, ta phải làm sao?!

Hai người rút cuộc đang ở đâu, Mẫn Mẫn đang đau rất  rất đau.....

****

Cuối cùng, đại tiểu thư không phải chỉ mới 22 thôi sao, tâm trạng này, người bình thường chịu đựng được chăng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro