Chương 39 : Queen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 39: Queen 

Ta từng nói với người đó.... ta thích chị, người đó lạnh lùng quay lưng đi

Ta từng nói với người đó... ta yêu chị, người đó lãnh mạc bố thí một thứ gọi là tình cảm cho ta

Ta từng nói với người đó... ta cần chị, người đó lại vui vẻ bên người đàn ông khác

Tới khi ta nói với người đó.... ta hận chị, người đó lại không một lời biến mất bao nhiêu năm

Mãi tới cuối cùng, một chữ, một câu, một cử chỉ, người đó không bao giờ tỏ ra từng yêu ta. 

Còn ta.... Ta trụy lạc

****

Có một cô bé thần đồng. 

Nàng xinh đẹp, lại sống trong một gia đình quyền quý, vì vậy từ khi còn nhỏ, Đinh Lãnh Chi nàng sinh ra đã định trước sẽ trở thành nữ hoàng. 

Cấp một, nàng học vượt thành cấp hai

Cấp hai nàng học vượt thành cấp ba

Người ta tốt nghiệp cấp ba, còn nàng có bằng đại học. Nhưng Đinh Lãnh Chi thông minh ở chỗ, từ nhỏ, tất cả mọi thông tin về người thừa kế Đinh gia như nàng đều bị phong tỏa. Vì thế không ai biết Đinh gia có một quái nhân xuất chúng phi thường như Đinh Lãnh Chi 

Đinh gia tập đoàn Thanh Phong, từ lâu, người đứng đầu sau màn đã là một cô bé Đinh Lãnh Chi mười sáu tuổi. Nàng lúc đó chính là huyền thoại, nhưng mà Lãnh Chi khi đó, vẫn còn thiếu một bước nữa để trở thành Queen. Và khi người đó xuất hiện, bước ngoặc của cả hai, lương duyên hận thù, từ hiện tại tới quá khứ, từ đời trước kéo tới đời sau chính thức bắt đầu

****

" Buông ta ra!!!" Đinh Lãnh Chi giãy giụa

"...." Im lặng 

" Ta sẽ cắn ngươi!!" nhe răng dọa dẵm

" Ta không buông... con nít như em phải ra khỏi đây!!" bộ dạng chính nghĩa, lạnh lùng  nói

" Ta không phải con nít!!" hét lên

" Chưa phát dục không phải con nít thì là gì?!" Bình tĩnh, tay sờ soạn từ mông tới ngực

" Aaaaa..." Hồ ly tinh uất ức, lần đầu tiên trong đời

****

Năm 16, ta tổ chức đua xe. Ta nói thật, ta chỉ tổ chức rồi bao đường, mua công an với cá độ ăn tiền thôi, chứ ta không đua. Và cũng trong lần đó, ta gặp chị. Vốn đang định đi thu tiền bảo kê, ai ngờ chị thấy mặt ta non chẹt tưởng ta trốn nhà đi chơi. Thế là một phát, bế ta đi.

Uất ức, ta còn chưa thu tiền xong nha. Đã vậy người ta đã 16, sao lại còn nói ta chưa phát dục hả. Cái đồ khúc gỗ như chị vậy mà còn dám ăn đậu hủ của ta. Đinh Lãnh Chi mỹ nữ như ta là lần đầu tiên chịu thiệt vậy nha!!

Dù gì bế cũng đã bế, sờ cũng đã sờ, ta mà không lấy lại vốn, ta không phải tên Đinh Lãnh Chi

Thế là ta dùng bộ mặt non nhất, khả ái nhất, xinh đẹp nhất của mình bám theo chị. Và chị bị lừa, chị không biết ta là đại tiểu thư, chị không biết ta chỉ số IQ hơn 160 và chắc chắn thông minh hơn cái đầu gỗ nhà chị. Vì thế  ta ngon lành làm một đứa ' em gái' ngoan của chị

Song song đó, ta cũng điều tra về chị. Thật bất ngờ, ta không thể tin được cái khúc gỗ ngốc như chị lại là đại tiểu thư của một gia tộc sát thủ. Thiệt khó tin!! Nhưng thôi thì chị đã là người của nhà sát thủ, vậy ta sau này cũng không phá chị nữa. Không bỏ muối vào đồ chị ăn, không bỏ cát vào giầy chị mang, mấy cái camera trong phòng tắm ta cũng bỏ đi vậy. Còn mấy cuộn phim mới quay ta giữ lại

Chị à, ta hi sinh nhiều lắm rồi đó nha!! 

Cứ vậy, ta là cái đuôi nhỏ bám theo chị...

Mãi tới lần đó, chị bị thương....

****

" Đừng .... Đừng khóc!!" thanh âm suy yếu, vừa ôm vết thương vừa chùi nước mắt cho ai kia

" Chị im đi... ai bắn chị, nói!! Em tới đốt nhà nó!!" từ nhỏ đã bá đạo quen tật, Đinh Lãnh Chi

" Chỉ bị bắn vào vai thôi!! Không sao..."

" Vai gì... máu thấm ướt hết rồi...." tay sờ sờ bóp bóp

" Tiểu hồ ly kia... đó là ngực chị!!" đỏ mặt nói

" Ồ... hèn chi mềm!!"

" Em...."

" Mềm thiệt mà...." ủy khuất

"..." im lặng bọc xong vết thương mới nói tiếp " Chị không sao đâu, em đừng lo nữa..."

" Dương, nếu chị chết thì em làm sao?!" ngập ngừng, tiểu hồ ly nhẹ cuối đầu

" Thì em tiếp tục sống cuộc sốn...g ... ân......ưm..!!" chưa kịp nói, ai kia đã bá đạo hôn xuống

" Nếu chị chết... em sẽ không sống nữa!! Còn nếu chị phản bội em, cả đời này em sẽ trả thù chị tới cùng...."

" Tiểu hồ ly.... Sao em lại vậy" Ánh mắt ôn nhu

" Vì... vì em thích chị!! Đồ ngốc...." đỏ mặt nói

"...." 

****

Có một cô bé thần đồng

Yêu một người ngốc như khúc gỗ, năm mười sáu tuổi. Để rồi sau đó, đem mọi thứ, từ trái tim cho tới thân thể mình hoàn toàn giao cho người đó. Nàng cứ như vậy, chìm ngập trong tình yêu mà không nhận lấy bất kỳ thứ gì

Mãi như vậy, nàng ở bên người đó hai năm trời, và tưởng chừng như đã là mãi mãi. Người đó, lúc nào cũng phải đi khắp nơi, chìm trong các loại nhiệm vụ. Còn Đinh Lãnh Chi nàng đây, cứ ngốc ở nhà và đợi chờ

Nàng thật rất ngốc, rất ngây thơ. 

Cho dù người đó chưa từng một lần nói lời yêu, nhưng Lãnh Chi vẫn nghĩ ngày đó sẽ tới, và chờ đợi 

Đợi mãi, đợi mãi... đợi là đợi suốt hai năm

Người đó vẫn chưa hề nói yêu

Rồi một lần, người đó đi làm nhiệm vụ ở Mỹ, đi liền hai tháng trời

Tới khi trở lại, người đó lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng cùng tàn nhẫn. 

****

"Chị làm sao vậy?!" níu tay lại

" Không liên quan tới cô!!" lạnh lùng trả lời

" Em lại làm sai gì sao?!"

"...."

" Em làm chị giận gì sao?!"

" Câm mồm lại đi!!" hét lên rồi xoay lưng bỏ đi

" Đừng...." tiểu hồ ly, nước mắt rưng tròng ôm lấy từ đằng sau "... Đừng đi!! Em sai, là 

em sai... em con nít không chịu lớn làm chị giận... tất cả đều tại em... đừng đi!!"

"..." nhưng ai kia vẫn như cũ, rũ tay tránh xa nàng, ánh mắt vô hồn

" Em cần chị.... Đừng đi, Dương....."

"...đừng..." người ấy vẫn thế, nhẹ lắc đầu.... rồi cứ như vậy bước đi. Một chút cũng không để ý tới người đằng sau quỳ xuống, đau thương khóc nức nở

****

Ta yêu chị hai năm, cho chị tất cả, chỉ đổi lại được một cái quay lưng đi lạnh lùng

Dương Chi... chị rút cuộc là tại sao lại như vậy...

***

Có một cô bé thần đồng

Mười tám tuổi, nàng dường như là đã thông thuộc mọi đường đi nước bước trong kinh doanh cũng như hắc bạch lưỡng đạo. Chỉ hai năm nàng đã xây dựng được một hệ thống tình báo vững chắc, có trụ sở ở mọi nơi trên khắp các châu lục. Chỉ là, nàng tài giỏi xuất chúng như thế, nhưng người ở bên cạnh nàng hai năm trời lại không hề biết được

Mãi cho tới khi người đó rời đi, người đó cũng không hề biết được con người thật của tiểu hồ ly như nàng. Hay là ngay từ đầu, người đó một chút cũng không hề quan tâm

Với sức mạnh mình gầy dựng, nàng nhanh chóng tìm thấy tin tức cũng như hình ảnh của người đó. Và khi nhìn thấy những điều đó, nàng bật cười và sau đó.... là bật khóc như mưa

Người nàng từng yêu thương sâu đậm, người mà nàng từng trao cho tất cả, lại đang hạnh phúc tay trong tay với người đàn ông khác ở cách nàng nữa vòng trái đất. Tất cả thực nực cười, hết sức nực cười

Ngay từ đầu, người như nàng chỉ là một thứ đồ chơi

Ngay từ đầu, người như nàng chỉ là một con ngu

.... Ngay từ đầu, người đó một chút cũng không yêu nàng....

Đinh Lãnh Chi, thực nực cười... kẻ thông minh như ngươi cũng có ngày hôm nay.... Ngồi trơ mắt ra mà nhìn bức ảnh người ngươi yêu nhất nằm trong sự ôm ấp của người đàn ông khác....

... thực rất nực cười....

...Dương Chi...

****

Có một cô bé thần đồng

Từng rất tốt bụng, cho rằng thế giới này là màu xanh, và muốn đem sự thông minh của mình giúp ích cho thế giới

Từng rất ngây thơ, tin vào cái gọi là tình yêu. Để từ đó hạ thấp bản thân, hạ thấp con người chính mình chỉ để đi cầu xin tình yêu từ một người không hề yêu mình

Và kể từ giây phút, cái người được gọi là tình yêu duy nhất đó, xé nát trái tim nàng rồi lạnh lùng bỏ đi

Thì nàng, Đinh Lãnh Chi, cũng đã thề là mình sẽ không còn là tiểu hồ ly khi xưa nữa....

Nàng cứ như vậy, tiến hóa trở thành cửu vỹ yêu hồ. Và Queen tàn nhẫn tuyệt tình cũng chính thức được sinh ra

Nữ hoàng hắc đạo Khánh Hải, trùm các quán bar và sòng bạc khắp cả nước. Đinh Lãnh Chi cứ như thế đổi thay, biến hình. Suốt bốn năm, Đinh Lãnh Chi lao mình vào công việc, tiền tài và những phi vụ làm ăn ngầm phi pháp lẫn hợp pháp. 

Nàng chính thức bước chân lên trở thành Queen lạnh lùng, khát máu. Từng bang lại từng bang phái của Khánh hải chống đối với nàng đều nhanh chống bị loại trừ. Và cũng trong suốt bốn năm đó, chuyện tình cảm đối với nàng tất cả chỉ là một trò nực cười

Và tới khi tưởng chừng như cứ như vậy diễn ra, tưởng chừng như trái tim nàng sẽ chết đi mãi mãi, thì cứ như một trò đùa... ngày này của bốn năm sau khi mất tích biền biệt, người đó lại một lần nữa xuất hiện...

****

" Tiểu hồ ly....." thanh âm quen thuộc cứ thế vang lên

Mỉm cười " Tới tên của tôi, chị cũng không muốn gọi...."

" Em...."

" Mấy năm nay tôi sống rất tốt, không cần chị quan tâm!!!" cười thật tươi

" Em ... em sắp đính hôn phải không?!"

" Ân, nếu chị tới chúc mừng thì tôi xin cảm ơn!!"

" Lãnh Chi.... Em yêu người đó ư?"

" Không....người tôi yêu là chị. Mãi mãi cũng là chị!!"

"...."

".... Và người tôi hận cũng là chị, mãi mãi cũng là chị... có chết cũng không quên!!!"

" Em... không hỏi tại sao bốn năm trước ta lại vậy sao?!"

" Haha... Dương Chi, nếu tôi biết, chị nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho chị sao?! Tình yêu của tôi rất ích kỷ, tôi không muốn bất kỳ điều gì xảy ra... dù chỉ là một vết nhơ!!"

"....." thở dài "... nếu ta chết, em có tha thứ không?!"

Nếu chị chết, tôi sẽ chết theo chị... haha, nhưng câu nói này.. làm sao tôi có thể nói ra.... 

" Cho dù chị có chết... tôi cũng không tha thứ cho chị... mãi mãi cũng không!!! " nói rồi, xoay người bước đi

" Tiểu hồ ly.... Chị..."

"....."

*****

Mãi mãi, chị không bao giờ nói ra lời đó

Mãi cho tới lần cuối cùng gặp nhau, chị cũng không hề nói ra điều đó

Tôi hận chị, Dương Chi, hận chị cả đời.....

*****

Có một cô bé thần đồng

Sống tránh xa mọi lời đồn của thế tục. Mãi cho đến một ngày, nàng đứng lên vùng dậy, trong bốn năm thống nhất Hắc Bạch lưỡng đạo ở Khánh hải, khiến cho tên tuổi của mình nổi như cồn, trở thành Queen, một trong hai tuyệt đỉnh song kiều nổi tiếng. Rồi cũng theo đó, không hiểu sao một ngày nọ Queen danh tiếng bỗng nhiên lên xe hoa

Và cái ngày nàng lên xe hoa, bài danh thứ nhất của Tuyệt đỉnh song kiều, sát thủ Dương Chi đột nhiên biến mất.

 Và mãi tới nay, một chút tin tức. 

Và nay, đó chính là của hai mươi hai năm sau

Một sợi dây vô hình lẫn vô tình kết nối.... nghiệt duyên đời trước và lương duyên đời nay.....giao hòa

Hina:

ân, tớ thích Đinh Lãnh Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro