Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Thù Hận

Trong đêm khuya, một bóng hình nữ nhân đi lại giữa các con hẻm nhỏ. Nàng mặc một bộ đồ da bó sát, mái tóc xõa tung tự do trông rất xinh đẹp cùng với đôi giầy cao gót đen tông xẹt tông. Trông thì rất quyến rũ, nhưng nếu ai tinh mắt để ý thấy một con dao găm Thụy sỹ sắt bén giấu dưới ống giầy cùng bên hông là một khẩu súng lục cực nhỏ mang hình thỏi son, có cho tiền bọn họ cũng không dám tới gần

Chỉ là cái gì cũng có ngoại lệ, đúng là không có mắt, hai tên đàn ông vẻ mặt đỏ bừng thân thể tràn ngập mùi rượu đang say xin lắc lư trong con hẻm. Thấy một ' con mồi ' ngon như vậy liền không chút nào suy nghĩ tiến tới gạ gẫm

" Cô em... đi đâu mà tối vậy..." một trong hai tên đàn ông sỗ sàng lấn tới

Bàn tay dơ bẩn đưa ra muốn  sờ vào người nữ nhân xinh đẹp nhưng lạnh lùng này. Nhưng nàng lại nhanh hơn một bước. Chỉ một cú bẻ quặc liền khiến cách tay hắn móc ra phía sau, làm hắn la lên oai oái vì đau đớn

" Con khốn này...mày dám..." tên đàn ông còn lại cũng muốn bay vào giúp bạn mình. Nhưng tất cả mọi hành động của hai tên đàn ông suồng sã chỉ khiến nữ nhân đó nhíu mày, một cú đạp nhanh gọn tên đàn ông thứ bay nhanh vào tường nằm bẹp xuống

Nữ nhân đó, khóe miệng hơi cong lên...

Và nếu như một người có thân thủ như vậy, ngoại trừ Hạo Vi tỷ đại nhân ra thì chỉ còn một người. Người này chính là Lam Linh , đại tỷ hắc bang Khánh hải

Lam Linh nhìn hai tên nam nhân đang nằm ôm bụng rên rỉ này liền có cảm giác mắc cười. Nàng quá lắm cũng chỉ là bị truy sát, đây là chuyện thường ngày ở huyện đối với người có địa vị như nàng. Vừa thoát khỏi bọn ám sát đó, đêm tối lẻn đi đường tắt muốn trở về biệt thự. Không nghĩ tới vừa bước vào hẻm là đã gặp chuyện dỡ khóc dỡ cười này

Nhưng cũng không định làm thịt bọn chúng, Lam Linh muốn quay người rời đi. Chỉ không nghĩ tới, Lam Linh vừa định quay lưng bỏ đi. Hai tên đàn ông kia , trong nháy mắt vỏ bọc say xỉn chọc gái biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh của kẻ giết người. Cả thân thể phát ra sát khí. Một tên trong số chúng móc ra một cây dao sắt bén đâm tới. Còn tên còn lại trong nháy mắt hai tay ôm lấy cổ Lam Linh khóa chặt lại.

Hành động nhanh gọn chuyên nghiệp cùng quyết đoán. Nhưng chỉ là thân thủ giấu được vũ khí giấu được, nhưng có những thứ lại để lộ ra ngoài, chẳng hạn như sát khí. Và chỉ với một chút sát khí lộ ra đó cũng đủ làm cho Lam Linh cảnh giác

Dù bị một tên đàn ông kẹp sát cổ, nhưng chỉ với một cú đạp chân vào tường xoay người ngoạn mục , Lam Linh đã vật hắn nằm xuống đất. Nhanh tay rút ra con dao găm dưới ống giầy, một phát duy nhất đâm thẳng vào tim. Và nhanh gọn làm thịt luôn tên còn lại chỉ bằng một cú phóng dao.

Thở dài, Lam Linh đi tới bên cái xác một tên trong đó, rút ra con dao găm của mình, lạnh lùng chùi đi máu bám trên đó vào áo tên sát thủ, muốn quay lưng bước đi. Chỉ là vừa đi được hai bước nàng liền quay phắt người lại.

Trong góc tối của con hẻm nhỏ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bóng hình của người thứ tư. Người đó đang ngồi trên một cái thùng bằng sắt trong góc. Với ánh sáng mờ mờ khó có thể nhìn thấy là ai

Nhưng khi người đó bước ra khỏi bóng tối, Lam Linh đã có thể là nhìn ra đó là ai.

Cuối cùng thì người này cũng đã tìm đến...

" Hạo Vi..."

Bước ra khỏi góc tối, Hạo Vi bước ra. Đi đến gần bức tường dựa vào, đối diện ánh mắt lạnh lùng nhìn Lam Linh. Hai người một thế giới đứng đối diện nhau. Một người làm tất cả vì yêu, còn một người lại hi sinh tất cả cho người mình yêu. Mục đích giống nhau nhưng kết cục lại khiến cho cả hai đau khổ

Nhìn Hạo Vi nơi đó mái tóc ngắn màu nâu đang bắt đầu dài ra, trang phục quần đùi áo ba lỗ đơn giản, bên ngoài áo khoác da bó sát cơ thể thật rất quen thuộc. Ngay cả tới cây súng màu vàng giấu bên ống giầy cũng chính là do Lam Linh tặng cho nàng. Tất cả năm năm níu giữ cùng bảo vệ, cuối cùng chỉ là đổi lấy một ánh mắt lạnh lùng, một mục đích là tới tính sổ lẫn nhau, Lam Linh không khỏi thở dài.

Và chỉ cần nhiêu đó, một cái thở dài, nàng cũng ngay lập tức thay đổi mình, thay vào là một bộ mặt giả tạo, một nụ cười dụ hoặc quen thuộc. Lam Linh mỉm cười nhìn Hạo Vi, hai tay khoanh trước ngực như thách thức

" Cơn gió nào đưa ngươi đến tìm ta đây!!" Lam Linh cười kiều mị, ánh mắt đen sâu thẳm không biết được nàng đang nghĩ gì

Hạo Vi không vội trả lời mà chỉ chăm chú nhìn người trước mắt này. Một nữ nhân xinh đẹp sắc bén, nhưng bên trong trái tim nàng thật là không ai nhìn thấu được.

Theo nguồn tin quản gia đưa cho thì đám người truy sát Hạo Vi năm năm trước chính là người của Lam Linh. Nàng ta làm tất cả như vậy đều chỉ vì muốn nàng chết, vậy mà tại sao tới phút cuối cùng lại cứu Hạo Vi sống lại?! Đã vậy còn giữ Hạo Vi bên mình suốt năm năm trời, mục đích duy nhất là gì?!

Suốt khoảng thời gian qua Lam Linh hoàn toàn biết mình là ai, quá khứ thế nào vậy mà lại luôn luôn im lặng. Nàng ta nắm giữ mình trong lòng bàn tay cuối cùng chỉ xem như là một con rối!!

" Linh, cô thỏa mãn không?! Đùa giỡn tôi như vậy, cô thỏa mãn không?!" Hạo Vi nói nhẹ nhàng

Nhưng chỉ với một câu nói như vậy, nụ cười giả tạo trên môi Lam Linh chợt tắt. Khựng lại, nàng chăm chú nhìn Hạo Vi

Thỏa mãn hay không ư?! Ta....

" Năm năm trước, tôi không biết mình có thù oán gì với cô..... tới khi ở bên cô năm năm, tôi vẫn không hiểu rút cuộc mình nợ nần gì cô. Lam Linh, đùa giỡn tôi trong lòng bàn tay như vậy... cô vui vẻ lắm sao?!" Hạo Vi từng chữ lại từng chữ như đánh sâu vào tim Lam Linh, nhưng Lam Linh lại chỉ ngược lại im lặng nhìn Hạo Vi chăm chú

" Rồi sao.... Vậy thì sao?!" hết sức trầm tĩnh, Lam Linh nhẹ nói

Hạo Vi phì cười, bị hành hạ suốt năm năm, đổi lại một câu duy nhất ' vậy thì sao'. Nàng thực lầm rồi sao, Lam Linh người này, trái tim thực sự làm bằng sắt sao. Tàn nhẫn độc ác, một chút hối hận cũng không có. Lam Linh, ngươi như vậy ta có thể bỏ qua sao?!

Giây phút đó Hạo Vi thực sự tức giận

" Cạch....." thanh âm lên nòng của tiếng súng vang lên. Lạnh lùng dứt khoát, Hạo Vi rút súng ra chỉa thẳng vào trán Lam Linh

Mặt đối mặt nhìn thẳng vào nhau, nhưng tâm hai người lại ở hai phương hướng khác

" Lam Linh, người đứng sau cô là ai?!" Hạo Vi lạnh lùng cùng tàn nhẫn nói

Lam Linh không mấy bất ngờ nhìn khẩu súng đang chỉa thẳng vào mình, nàng chỉ đơn giản nhẹ cười. Chuyện thế này, nàng thực đã đoán trước được từ lâu.

Nhìn người trước mặt, Hạo Vi, người từng sống cùng nàng năm năm, Lam Linh không có cảm giác thất vọng mà chỉ là đau lòng. Người này mãi mãi cũng chỉ có Mẫn Phương, cho dù có chết có hi sinh bất cứ ai cũng luôn đặt người con gái đó lên hàng đầu. Còn nàng chỉ mãi mãi là một nhân vật phản diện

Hạo Vi, năm xưa cho người gài bẫy ngươi tất cả đều là ta làm. Nhưng lúc đó, ta lại không hề biết đó là người, người chị xinh đẹp mà ta hằng mong nhớ ở Hắc Ngục. Tới khi nhìn thấy người nơi đáy vực thân thể rướm máu, ta mới nhận ra người.

Ta cãi lại lời người đó, quỳ xuống cầu xin người đó, để mặc người đó hành hạ tra tấn thân thể, tất cả chỉ là vì muốn cứu chị. Vậy mà tới cuối cùng điều ta nhận được chỉ là một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu

.... Hạo Vi....

.... Chị có bao giờ từng nghĩ đến ta... dù là một lần hay chưa?!

Giây phút đó Lam Linh nhắm mắt lại, miệng vẫn mỉm cười không nói gì.

Nếu chết dưới tay chị, chắc có lẽ chị sẽ nhớ tới ta hơn một đúng không?! Vậy thì hãy bắn đi, Hạo Vi...

Hạo Vi một đời luôn lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy người đang đứng trước mắt mình nhắm mắt cam chịu như vậy, thì lại không thể xuống tay. Cô gái này, cho dù có lạnh lùng tàn nhẫn tới đâu, thì tất cả cũng chỉ vì người ta sai khiến. Hạo Vi nhớ, một người đã từng rất lo lắng mỗi khi nàng bị thương. Nàng cũng nhớ, một người đêm khuya luôn rúc vào người nàng khóc trong im lặng để rồi hôm sau lại trở nên bình thường giết người không gớm tay. Và nàng cũng còn nhớ, giây phút đầu tiên nàng tỉnh dậy sau ca mỗ năm năm trước, người này đã nhìn nàng và mỉm cười, một nụ cười rất ấm

Nhưng Mẫn Phương....

" Đoàng...."

Làm lệch đi mục tiêu khẫu súng, Hạo Vi lạnh bắn thẳng vào đùi trái Lam Linh, khiến chân nàng phún máu khụy xuống. Thân hình nửa quỳ nửa đứng, mặc kệ chân rướm máu cùng đau thấu tim, Lam Linh vẫn như cũ ngẩn đầu nhìn Hạo Vi

" Người đó là ai?!" Hạo Vi hét lên tức giận

Lam Linh hơi cuối đầu, tới khi nàng ngẩn đầu lên lại tiếp tục là nụ cười kiều mị, và ai kia chắc cũng không thấy được trong giây phút nàng cuối xuống một giọt nước mắt đã rơi

" Giết ta đi!!" Lam Linh nói bằng thanh âm nhẹ nhàng

Hạo Vi lắc đầu " Linh, làm ơn hãy nói ra người đó là ai?! nếu không...."

" Nếu không ngươi sẽ giết ta?! Haha, Hạo Vi, ngay giây phút cứu ngươi ta đã biết có ngày hôm nay rồi. Giết ta đi... giết ta đi.... " Nếu chị không làm điều đó, ta không biết mình sẽ trở thành người như thế nào đâu. Tình yêu của ta mang theo thù hận, nếu chị không làm điều này, không biết tương lai ta sẽ làm gì đâu.... " Thiên!! Giết ta đi...."

Hạo Vi thấy được, thời khắc đó, Lam Linh nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành nhất cũng như ấm áp nhất. Người này yêu nàng, lạnh lùng tàn nhẫn bên nàng, vậy mà giây phút cuối cùng lại là chân thành cầu xin nàng nổ súng sao?!

" Linh, làm ơn..." hãy nói cho ta biết người đó là ai!!

"......"

" Người đó thật sự là mẹ ta sao?!" Hạo Vi đau lòng dò hỏi, khẩu súng đã hơi hạ xuống

Lam Linh không trả lời vội mà chỉ cuối đầu nhẹ cười. Nếu người đó là mẹ của chị, chắc ta cũng không phải đến thế này!!

Tới khi ngẩn mặt lên thì hình bóng ai kia cũng không biết đã biến mất từ lúc nào. Lam Linh hoảng loảng đứng bật dậy tìm kiếm, nhưng vì chân bị thương và mất máu quá nhiều, một hành động quá mạnh liền khiến cho nàng ngã xuống đau đớn. Nằm trên nền đất trong con hẻm nhỏ, Lam Linh phì cười. Và nụ cười đó càng ngày càng kéo dài

Hạo Vi, tại sao chị không giết tôi, tại sao?! Qua ngày mai khi thù hận xâm chiếm, tôi không biết mình sẽ làm gì chị đâu, Hạo Vi.... tại sao không giết tôi, tại sao hôm nay lại không giết tôi.....

****

Khi con người nằm ở dưới vực thẫm, điều họ mong muốn là ánh sáng bên trên. Lúc đó là lúc, họ làm tất cả chỉ để vươn lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro