Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Lời từ biệt...

Hạo Vi hối hận rồi! chọc nàng ta làm chi chứ, đi vào cái phòng này làm chi chứ?!

Đại tiểu thư này đâu cần chỉ vì một cái bánh bao gối mà như vậy, nàng ta... nàng ta sao có thể khóc nức nở như vậy chứ?! Nãy giờ mười phút rồi đó, băng sơn nữ vương là đây sao

" ... tôi... xin lỗi!"

" oaoa..." Đinh Mẫn Phương bất bình khóc rống lên càng to, người khụy xuống. Ngồi bệch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi rúc lại một góc không ngừng nức nở

" Im lặng hết coi!!" bỗng một tiếng nữ nhân bá đạo vang lên từ sau lưng. Hạo Vi ngẩn người nhìn lại. Đằng sau là nữ nhân vừa bước từ trong phòng tắm của Mẫn Phương đi ra

Người này có một thân hình nóng bỏng quyến rũ, cặp chân dài thon thả cùng khuôn ngực cao ngất được giấu trong một cái khăn tắm mỏng manh bọc xung quanh. Khuôn mặt cùng mái tóc do mới tắm xong nên vẫn còn ướt sũng, từng giọt lại từng giọt nước rơi xuống xương quai xanh, tới bầu ngực búp măng rồi nhanh chóng khuất bóng. Người này mang ánh mắt bồ câu cùng bờ môi mộng không son mà vẫn đỏ, trong thật đa tình

Cũng đồng dạng, Lý Thanh Thanh Tỷ tỷ cũng đang nhìn từ trên xuống dưới Hạo Vi đánh giá

Nam nhân, nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay, không ai từng lọt được vào mắt nàng. Nhưng tên vệ sĩ này lại mang một ấn tượng khác. Thân hình tuy không cao ngọc thụ lâm phong, nhưng lại có phần mảnh khảnh thanh tú. Mái tóc ngắn quăn màu nâu cùng cặp mắt kính thư sinh trông thật hòa hợp. Ánh mắt kia nhìn nàng chằm chằm, nhưng lại không hề mang theo bất cứ tia dục vọng nào của nam nhân bình thường.

Trong một khắc, Thanh Thanh đã nghĩ đây không phải là nam nhân. Nhưng sau đó cũng liền bỏ qua suy nghĩ này. Nói cũng phải nói, Hạo Vi ngụy trang quá tài tình. Tới con mắt sành đời như Thanh Tỷ cũng không nhận ra

Nếu có, Thanh Tỷ chỉ như vô tình ngẫu nhiên có chút quen thuộc với ánh mắt của Hạo Vi, đôi mắt này quá mức thâm sâu không dò được

Cũng không đánh giá gì thêm, Lý Thanh Thanh chuyển ánh mắt xuống nhìn Mẫn Mẫn. Nhóc con này nãy giờ vẫn đang ôm mặt nức nở, không chịu ngẩn đầu lên

Nhìn đến bên kia, tiểu bánh bao bị xé rách một mảng lớn. Thanh Tỷ khẽ thở dài lắc đầu, lần này lớn chuyện thật rồi

Nhưng bỗng nhiên ánh mắt nàng sáng lên, đi tới gần " thi thể" của tiểu bánh bao, nàng khum người ngồi xuống. Một tay nằm chặt vạt áo tắm, một tay chậm rãi đưa vào trong tiểu bánh bao, nơi đó do bị rách mà phần bông bên trong bị bong ra. Bỗng nhiên cũng lộ ra một chiếc USB màu đen. Cầm lấy usb lên nhìn cẩn thận, ánh mắt Thanh Tỷ như phát sáng, khóe miệng giơ lên mỉm cười

Chồm người qua chụp lấy tay Đinh Mẫn Phương, sức mạnh không biết từ đâu xóc nàng đứng dậy. Nhanh chân muốn đi ra khỏi phòng

Giải thích cũng không thèm giải thích, mặc kệ Mẫn Phương vẫn đang hết sức mất hồn, dìu nàng ra khỏi cửa. Trước khi đi cũng không quên nhắn lại một câu

" Ngươi ở yên tại đây!!"

Hạo Vi gật đầu nhận mệnh, trong mắt vẫn không giấu được khó hiểu. Usb kia, trong một khắc nàng cũng nhìn thấy. Trên đó có khắc một câu chữ hán. Không hiểu sao nàng lại dễ dàng hiểu được những chữ hán tự kia, cùng nét chữ thật quá quen thuộc

Nó có nghĩa là....

Hạo Nhật Vi Thiên

 ****

Đưa Mẫn Mẫn vào một căn phòng nghe nhìn với những trang thiết bị cực kỳ hiện đại. Thanh Thanh cũng không thèm quản nữa, vung tay cho nàng ngồi phệch xuống ghế sô pha. Người này lúc này đã ngừng khóc, nói đúng hơn nàng đã không còn cảm giác gì, ánh mắt như vô hồn

Chầm chậm thư thả, mặc kệ hoàn cảnh, Lý Thanh Thanh khẽ ngâm vài câu thơ:

" Hạo nhật vi thiên

Sánh ngang trời chiếm thiên hạ

Hạo nguyệt vi quân

Sánh ngang trăng chiếm lòng dân

...." Tới đây nàng dừng lại

Không cần đợi lâu đã có thanh âm Mẫn Phương trầm lặng đáp lại nàng:

"...Thiên hạ đệ nhất nhân

....Nữ sát thủ .....Hạo Vi"

Cũng không nói gì hơn, Lý Thanh Thanh đặt chiếc USB trên bàn. Nhìn thật sâu Đinh Mẫn Phương đang rất phức tạp nhìn cái USB kia, Thanh Tỷ thở dài. Thấy người nàng đã bắt đầu run run không kiềm chế được. Lý Thanh Thanh vươn người ra ôm chặt nàng vào lòng, yêu thương nói

" Chị biết chị đã nói với em rất nhiều lần là phải quên Hạo Vi đi. Nhưng tất cả đều hoàn toàn vô dụng, em thật là....cứng đầu quá. Usb này, chắc chắn do Hạo Vi để lại. Cô ấy nhất định biết có một ngày mình sẽ ra đi!! Mẫn Mẫn...lần cuối thôi, xem cô ấy muốn gì rồi hãy thử kết thúc tất cả đi!! Tới cuối cùng tình yêu không đáng để chúng ta phải đau khổ đâu..."

Mãi như một người chị, với em tất cả hãy tan biến đi thôi!

Nhìn lại Đinh Mẫn Phương lần cuối, Thanh Tỷ đứng lên xoay người ra khỏi phòng

" Hạo Vi tỷ, sao chị lại tên Hạo Vi?!" Tiểu Mẫn Mẫn ôm cổ Hạo Vi chu mỏ hỏi

Nhưng thay vì trả lời, Hạo Vi ôm lấy nàng sợ nàng té, chỉ không nhanh không chậm đọc vài câu thơ

"Hạo nhật vi thiên

Sánh ngang trời chiếm thiên hạ

Hạo nguyệt vi quân

Sánh ngang trăng chiếm lòng dân

Thiên hạ đệ nhất nhân....Hạo Vi"

"oaoa, trong tên của chị có em nha!" đảo mắt, Mẫn Phương lanh lợi nói

" Chỗ nào...?" khó hiểu , Hạo Vi hơi nhíu mày

" Đinh Mẫn Phương... chữ Đinh cũng đồng nghĩ với nhân, là người.... thiên hạ đệ nhất nhân....người đệ nhất của thiên hạ. Với em chị cũng là người quan trọng nhất luôn!"

" ......" đáp lại tiểu mẫn là một nụ hôn nồng cháy và bá đạo

" Người đệ nhất của lòng em..."

Đinh Mẫn Phương không nhanh không chậm lập lại lời này, tay nắm chặt USB. Đăm chiêu suy nghĩ

Thật lâu sau, không biết là bao lâu...

Nàng cẩn cẩn dựt dực nhét nó vào trong một màn hình TV thông minh cực lớn. Đôi mắt không giấu được sự lo lắng cùng chờ mong

Không cần đợi lâu, hình ảnh cũng dần hiện ra trên màn hình

" Mẫn Mẫn..." đầu tiên là một thanh âm trầm lắng nhưng ấm áp , ngay sau đó khuôn mặt của Hạo Vi cũng hiện ra trên màn ảnh.

Trong màn ảnh, nàng đang mặc chiếc áo T shirt trắng cùng quần đùi bó sát màu đen thường dùng của mình, mái tóc quăn màu nâu tung xả một cách tự nhiên. Trên tay không biết vì hồi hộp hay sao mà đang nhu động xoay xoay một cái hột quẹt màu bạc, Mẫn Phương biết đây chính là hành động quen thuộc của Hạo Vi mỗi khi lo lắng. Không như trước kia luôn đạm mạc lạnh nhạt, mà lúc này, trên môi người đó là một cười ôn nhu đầy yêu thương nhìn tiểu Mẫn Mẫn của mình

Lần thứ hai trong ngày Mẫn Phương rơi lệ...

Trong căn phòng màu hồng

Nhìn tiểu bánh bao nằm trơ trọi trên mặt đất, Hạo Vi Thiên có một cảm giác nói không nên lời. Khẽ thở dài, nàng khom người nhặt lấy nó cùng những vụn bông gòn rơi trên đất. Nàng hơi nhìn về phía cửa, hai người kia đã đi một lúc lâu mà vẫn chưa trở lại. Nghĩ nghĩ điều gì, Hạo Vi Thiên ôm lấy tiểu bánh bao đi ra khỏi cửa

" Mẫn Mẫn..."

" Đừng khóc như vậy, chị biết là em đang khóc mà..."

Hạo Vi của năm năm trước không nhanh không chậm nói. Nàng biết mình chắc chắn sẽ có một kết cục không tốt, nên từ lâu đã chuẩn bị lại đoạn quay phim này

Ngồi trong màn hình TV, tay nhanh nhạy vừa tắt lại vừa bật một cái bật lửa màu bạc, tay còn lại cầm một vài tờ giấy. Nhìn thẳng vào mặt Mẫn Mẫn, hai người ngồi đối diện nhau nhưng lại thật xa xôi

Cũng đồng dạng, Đinh Mẫn Phương đang ngồi đối diện nàng. Mắt chứa đầy lệ rơi, hai tay nắm chặt. Hận không thể xé toạt màn hình để ôm lấy người kia, người mà nàng đã nhớ nhung bao nhiêu năm. Cả thân người run run vô lực

Thở dài, Hạo Vi bỗng vò nát mấy tờ giấy trong tay mình rồi ngẩn đầu lên nói

" Em biết là chị rất không hay nói nhiều. Nên bắt ngồi nói như vậy thật khó! Chị đã chuẩn bị mấy tờ giấy để nói với em cho hay... nhưng lúc này có lẽ không cần đâu!"

Mẫn Mẫn khẽ cười, chị ấy lúc nào cũng vậy. Không bao giờ biết nói chuyện trước đám đông, cũng không biết nói mấy lời yêu thương như người ta. Đụng chuyện phải đi là những nhiệm vụ như vậy là lại cần đến mấy tờ giấy nhỏ màu vàng kia

"... Mẫn Mẫn... một câu thôi! Em không được quên chị đâu nghe chưa!"

" Em không quên...." Mẫn Phương, tự cười nhạo mình, nếu quên được thì đã quên rồi. Chẳng lẽ chị không tin em sao?

" Chị biết em không quên..." Hạo Vi cũng khẽ  cười ".... nhưng Mẫn Mẫn... chị rất... rất sợ. Sợ hơn nhiều so với khi chị đi làm nhiệm vụ! Chị sợ rằng em sẽ quên chị, chị rất sợ khi chị biến mất 1 năm, 2 năm rồi 3 năm.. em có khi nào quên mất chị không?!"

" Em không có!!" Mẫn Phương ủy khuất nói

"... nhưng... Mẫn Mẫn, lúc em nói yêu chị em chưa  tròn 17 tuổi. Cho dù chị tin em , rất rất tin em, nhưng chị vẫn thật sự rất sợ. Với em...với em chị ... chị chỉ là một người thoáng qua mà thôi!!" Hạo Vi đau thương nhìn lên Mẫn Phương

Không hẹn mà gặp, Mẫn Phương cũng nhìn thẳng vào màn hình. Mắt mở to như không thể tin vào tai mình

"...." Chị ấy nghĩ vậy thật sao?! Chị ấy từng lo sợ sẽ mất mình thật sao?!

" Mẫn Mẫn..có nhưng việc chị không biết làm thế nào để diễn tả! Em luôn nghĩ em yêu chị nhiều hơn, em luôn nghĩ chị không quý trọng em... em luôn nghĩ chị luôn lạnh nhạt với em!... em ... luôn nghĩ chị không yêu em..."

" ... nhưng Mẫn Mẫn à! Chị thật sự rất... yêu em... yêu em còn hơn là bản thân mình...yêu em hơn là em yêu chị rất nhiều... Đinh Mẫn Phương!!"

Hạo Vi trong màn ảnh cuối đầu, như để che đi đôi mắt đang rơi lệ của mình. Cái cảm giác khi biết mình sắp chết và lưu lại lời nói cuối cùng cho người mình yêu thương nhất, có lẽ, thật sự sẽ chẳng ai hiểu được. Như thế nào là đau

Mẫn Phương nhắm mắt, vừa khóc lại vừa cười

" Cuối cùng chị cũng nói ra... cuối cùng em cũng nghe được chị nói yêu em!"

Nhưng thế này, liệu có quá tàn nhẫn với em không?! Hạo Vi tỷ

Giây phút biết người mình yêu cũng yêu mình sâu đậm, lại là giây phút người đó đã ra đi mãi mãi, giây phút của mãi tận năm năm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro