Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

Khi Hạo Vi đặt chân xuống cảng biển Khánh hải thì đã là một tuần sau. Nàng đến Khánh Hải chậm hơn Mẫn Phương ba ngày. Chỉ ba ngày quá ngắn để cho nhiều việc xảy ra

Theo thông tin nhận được, Mẫn Phương vẫn đang rất an toàn và bình thường, nên Hạo Vi cũng không lo lắng gì. Lúc này việc duy nhất nàng quan tâm là tập trung điều tra chuyện trước kia. Năm xưa mẹ nàng vì không muốn cưới cha nàng mà trốn đi hai năm, sau đó lại lần nữa xuất hiện. họ cưới nhau và sinh ra Hạo Vi. Nhưng không hiểu sao bốn năm sau bà lại lần nữa biến mất không lý do. Và mãi cho tới giờ, Dương Chi vẫn chưa hề xuất hiện lại

Khẽ lắc đầu vùi vào đống hồ sơ nằm trên bàn, Hạo Vi nhíu mày uể oải. Lại lần nữa nhìn ra ngoài trời, bây giờ đã là sáng sớm. Hạo Vi nghĩ nghĩ gì đó rồi khẽ cười, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi

Hôm nay đại tiểu thư cùng công ty có kỳ nghĩ lễ. Mọi người sẽ có một chuyến đi đến khu du lịch năm sao biển Long Hải và nghĩ lại đó hai ngày. Dịp quan trọng cùng nguy hiểm như vậy, Hạo Vi thực không an tâm để Mẫn Phương đi một mình. Dù chỉ là yên lặng, nàng vẫn phải đi theo bảo vệ

Hóa trang một chút chính mình trở thành một khuôn mặt nữ nhân rất bình thường, Hạo Vi lái xe ra khỏi chung cư bí mật của mình. Đi tới gần tòa nhà công ty tập đoàn Thanh Phong, và đứng đợi từ xa

Nhìn nơi đó, Đinh Mẫn Phương lạnh lùng đứng một góc để cho nhân viên chủ trì tất cả, Hạo Vi nhẹ cười. Người này lại làm biếng nữa rồi

Chỉ là nhìn tới hình ảnh tiếp theo, Hạo Vi liền có cảm giác muốn nhảy xuống xe. Trước công ty, trong khi những nhân viên khác chuẩn bị lên xe, Mẫn Phương đứng nơi đó và sau đó xuất hiện là Tử Uyên từ đằng sau đi tới nắm lấy tay nàng. Ngay lập tức Mẫn Phương rụt tay lại khiến cho Hạo Vi thiệt hả lòng hả dạ

Tới khi xe xuất phát và im lặng đi theo sau, Hạo Vi chỉ có cảm giác muốn thở dài. Lần này đi một mình Tử Uyên đã quá lắm rồi. Đã vậy còn có thêm kẻ thất tình Nguyên Khả kia rồi thêm Phu nhân đại nhân Đinh Lãnh Chi nữa chứ. Thiệt sự là nhộn nhịp mà

Dù gì đã theo thì cũng phải theo thôi, Hạo Vi cứ thế liền ngoan ngoãn chạy theo sau đoàn xe đằng trước

"Mẫn Nhi!! Chị không hiểu nổi em đó... chị không muốn đi biển mà, nắng lắm!!" Đinh Lãnh Chi bộ dạng hết sức oan uổng nói, khiến cho tài xế ngồi đằng trước cũng phải nổi da gà

" Chị hai, chị ở nhà một mình em không yên tâm!!" hoàn toàn miễn dịch với vẻ mặt tỉnh rụi của mẹ mình, Mẫn Phương cứ thế hòa theo

" Ta thế nào mà em lại không yên tâm!!"

" Nghe nói ai đó lần gần đây nhất ở nhà một mình, đã đốt trụi cả cái chung cư của người ta. Sau đó lại sợ tội bỏ trốn về nước!!"

Mẫn Phương bình thản nói, trong lòng không khỏi tức đến trẹo răng. Cũng vì vụ này, nàng đã phải tốn cả đống tiền, mấy luật sự cũng phải năn nỉ mỏi miệng mới êm xuôi được nha

" Ta... ta chỉ là muốn chiên trứng thôi!!" Đinh Lãnh Chi cứng họng ngụy biện nói. Lần đó người ta chỉ là nhớ tới kẻ kia quá nên mới vậy mà, oaoa

 Nguyên Khả cùng Tử Uyên ngồi băng ghế sau cũng chỉ biết im lặng đổ mồ hôi hột vì hai mẹ con nhà họ Đinh này. Hai người họ thực sự là kẻ tám lạng người nửa cân!!

Hai tiếng sau đoàn xe cũng đã đến khu du lịch biển Long Hải. Vì để phục vụ cho tầng lớp cao tầng của công ty, Mẫn Phương đã chơi sang bao hết toàn bộ một chuỗi bốn khách sạn nằm kề nhau trong ba ngày. Khu du lịch này rất xinh đẹp và sạch sẽ, với mặt sau là giáp ngay với biển xanh cùng hàng dừa cao vút

Đám người Mẫn Phương vì đều thuộc tầng lớp cao cấp nên được chuẩn bị riêng cho một căn biệt thự nhỏ ở gần đó. Nhưng Mẫn Phương vì không muốn xa cách với nhân viên nên liền lập tức chuyển qua ở khách sạn như bao người, khiến cho Đinh Lãnh Chi la lên oai oái. Và cứ thế, sau một hồi tranh chấp, Đinh Lãnh Chi cũng đồng ý. Với điều kiện duy nhất là Nguyên Khả phải ở chung với nàng, khiến cho Nguyên Khả chỉ có nước lệ rơi

" Mẫn Phương, tớ tắm trước. Sau đó chúng ta xuống bãi biển. Đêm nay có tiệc nướng ở đó!!" Tử Uyên ôm đồ đi vào phòng tắm, nói vọng ra

" Ân..." Mẫn Phương nhẹ nói, rồi bước ra ban công.

Ngửi mùi mặn của biển cùng từng cơn gió mát lạnh thổi qua người mình, Mẫn Phương kéo siết chiếc áo khoác, ánh mắt nhìn về phía biển xa xăm im lặng. Cũng đã rất lâu rồi mới trở lại nơi đây....

Cứ như vậy, bình thản, và Mẫn Phương cũng không hề biết rằng ở tòa khách sạn đối diện. Hạo Vi cũng đồng dạng đang đứng nơi ban công, tay cầm ống nhòm nhìn ngắm nàng từ xa. Hai người, hai vị trí, hai thế giới nhưng lại cùng một suy nghĩ. Suy nghĩ mãi là nhớ tới người kia

Đêm đó, tiệc nướng được diễn ra trải dài trên khắp bờ biển rất hoành tráng. Với gần 100 người tham gia, đám nhân viên của Mẫn Phương thực sự đã tạo ra một đêm đại tiệc với buffet nướng và cả dàn nhạc sống nơi đồi cát sóng vỗ

Ở một đống lửa nhỏ, Tử Uyên, Mẫn Phương, Nguyên Khả cùng Đinh Lãnh Chi đang quay quần vào nhau. Tử Uyên lo nướng hải sản. Mẫn Phương thì lại luôn bị mấy nhân viên đi ngang qua mời rượu vì mang tiếng là tổng giám đốc. Chỉ có duy nhất Nguyên Khả và tỷ tỷ Đinh Lãnh Chi đang hết sức thảnh thơi

" Dì, sao lại không uống?!" Nguyên Khả hơi ngất ngư, cầm lấy xâu thịt nướng đến ngồi kế bên Đinh Lãnh Chi tò mò hỏi

"....lần cuối cùng ta uống rượu say, một bang phái đã bị diệt vong!! Khả, con thực muốn ta uống sao?!" Đinh Lãnh Chi nhẹ cười nói, làm như hết sức bình thường

Chỉ là nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Nguyên Khả lạnh sống lưng, nhưng rượu vào lời ra, hôm nay không biết vì ăn phải thuốc gì, Nguyên Khả dũng cảm nói tiếp

" Dì... rút cuộc trước kia người đã làm gì vậy?!"

Đinh Lãnh Chi cười mà cũng không trả lời Nguyên Khả vội, cầm lấy lon bia được ướp lạnh, nàng nói dối như cười

" Trước kia ta chẳng làm gì cả, chỉ giúp việc cho nhà thôi!!"

Nguyên Khả chu mỏ, người nói vậy tin được mới lạ. Nhớ xưa kia người nào đó từng đua xe tung hoành ngang dọc. Bị công an túm lại còn đánh cả công an, sau đó tên công an đó còn phải khum mình tới tận nhà xin lỗi nữa chứ. Người như vậy mà là ngoan ngoãn ở nhà sao

Kể cũng đúng, cái biệt danh Queen của Đinh Lãnh Chi tuy nổi như cồn. Nhưng ít ai biết được đó chính là nàng, ngay cả tới con gái yêu Đinh Mẫn Phương cũng không hề biết được

" Dì, trước kia... dì có yêu chồng của mình không?!" ăn gan hùm mật gấu, Nguyên Khả liều lĩnh hỏi tiếp

" Yêu ư....?!..." Hồ ly tinh bật cười, rồi sau đó là chìm vào suy nghĩ " Ta không yêu ông ấy!!" người ta yêu, không phải là ông ấy...

" Ơ..." Nguyên Khả đơ mặt ra. Rồi liếc nhẹ sang Mẫn Phương, không yêu mà có nàng ta à?!

" Người ta từng yêu là một người phụ nữ máu lạnh và tàn nhẫn. Không biết giờ chị ta có chết chưa nữa?! Chắc rồi...." Cửu vỹ hồ ly Lãnh Chi chu mỏ nói.

Nhớ năm xưa vì tức giận người đó, ta mới đi lấy chồng, vậy mà.....

Nguyên Khả mắt mở to há miệng không nói được gì. Không ngờ là dì Lãnh Chi bá đạo của mình cũng thích nữ nhân.

Hèn chi năm xưa xung quanh dì ấy toàn là người đẹp, mỗi lần gặp là đi với một người khác nhau. Giờ thì đã hiểu thì ra là cái tánh hám gái này cũng có di truyền nha. Nhìn Mẫn Phương thì biết...ngay cả tới mình đi chơi với dì ấy vài lần mà cũng bị lây bệnh sắc lang rồi đây ( Khả ca ca, ca đừng có ngụy biện)

" Đừng có hỏi ta nữa....Nói đi, còn con với Thanh Nhi thế nào rồi"

Nhắc tới Thanh tỷ , Nguyên Khả chỉ biết thở dài. Giờ chỉ còn biết theo ý chị ấy thôi chứ thế nào bây giờ

" Chị ấy vẫn còn rất giận con!!"

Đinh Lãnh Chi lắc đầu, trong ba đứa đệ tử này của mình. Nói đi nói lại, nuôi chúng bao nhiêu năm trời mà chẳng có ai giống nàng được một chút. Mẫn Phương ngoài cái kinh doanh giỏi cùng xinh đẹp phúc hắc giống nàng ra, thì cái tính lụy tình chẳng khác nào người cha đã chết của nó.

Nguyên Khả thì cũng khỏi phải nói, may mắn học được có cái sắc lang với khả năng đua xe siêu việt, ngoài ra cũng chỉ là hàng thê nô sợ vợ.

Tính tới tính lui, Thanh Nhi là giống nàng nhất, từ vẻ ngoài hồ ly tinh, tính tình khi nóng bỏng khi lạnh lùng, cho tới cái lý trí trong tình yêu đều giống. Chỉ là tội, hồng nhan bạc phận, rơi vào lưới tình quá sớm, lại dính trúng con đĩa đeo bám như Nguyên Khả, thực sự là phí của giời mà

Nghĩ tới đó, Đinh Lãnh Chi không khỏi quay sang nhìn Nguyên Khả, khinh thường liếc một cái. Khiến ai kia không hiểu đầu cua tai nheo gì

" Đeo bám nàng..."

" Con làm rồi... suốt ba năm!!"

"Lạnh lùng không thèm quan tâm..."

" Vừa làm được hai ngày... đã thấy chị ấy đi với thằng khác để chọc tức con...."

" Tự tử níu kéo..."

" Rồi luôn.... Tới giờ còn nhức đầu vì thuốc ngủ nè!!"

" Cầu hôn...."

" Rồi.... hả??!" Nguyên Khả mở to mắt nhìn, nàng có nghe lầm không?! Cầu hôn ư?!

" Đồ ngốc....!!" Đinh Lãnh Chi nhìn vẻ ngớ ra của Nguyên Khả mà mắc cười...

Cách hay nhất để gò bó một nữ vương lý trí như Thanh Nhi, không phải là kết hôn thì còn gì nữa chứ?!

Trong giây phút đó, Nguyên Khả như được khai sáng...

.... Và Thanh tỷ của chúng ta, thật tội nghiệp, chuẩn bị đón nhận phong ba đi!!

***

Ngược lại với không khí bên này vui vẻ của Nguyên Khả cùng Đinh Lãnh Chi. Ở bên kia, Tử Uyên hết sức muốn bắt chuyện vui vẻ với Mẫn Phương, nhưng ai kia vẫn hết sức lạnh lùng xem như không. Mẫn Phương đã chếnh choáng say nhưng vẫn như cũ, uống bia nốc vào như nước lã. Nhìn ánh lửa bập bùng, cùng sóng biển đang vỗ ngoài xa, Mẫn Phương đứng dậy muốn đi ngắm biển

Tử Uyên nhìn theo muốn đi cùng, nhưng lại bị Mẫn Phương từ chối nên nàng chỉ biết thở dài im lặng

Cầm chai rượu cùng đôi guốc của mình, Mẫn Phương rảo bước đi trên biển. Không biết đi bao lâu, khi mà không gian như tĩnh lặng lại, Mẫn Phương đứng yên ngắm nhìn. Ngồi trên một chiếc thuyền đánh cả nhỏ, Mẫn Phương thở dài nốc rượu và nhìn ra xa.

Đêm nay trăng tròn, trời trong vắt không gian tĩnh lặng cùng với mặt biển đầy ánh bạc trong thật đẹp. Mẫn Phương cứ ngồi im cảm nhận từng cơn gió thổi qua bên người mình, yên bình.

Chưa được bao lâu, Mẫn Phương mắt híp lại, nhẹ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro