Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Lời từ biệt....(2)

" Tiểu... Hoa! Có... kim và chỉ không?!" Hạo Vi Thiên tính ra chính là lần đầu tiên mở miệng khi ở trong biệt thự. Một chàng đẹp trai lạnh lùng lần đầu mở miệng, liền khiến cho Tiểu Hoa, một hầu gái trong biệt thự, trợn to mắt, há mồm. Tiểu Hoa liền đồng dạng đỏ mặt cà lăm trả lời

" Có... anh chờ.. chờ tôi một chút!" nàng vội chạy đi lấy đồ. Để lại Hạo Thiên ngồi đó nhìn tiểu bánh bao đã tơi tả hết sức, không biết nghĩ gì

Không cần đợi lâu, khi Tiểu hoa mang kim chỉ trở lại. Mặc kệ ai kia đang há hốc mồm khó tin, Hạo Thiên vẫn thuần thục luồn kim xe chỉ. Tay thoăn thoắt may lại tiểu bánh bao.

Nói ra thì thật tức cười. Có lẽ sau nhiều năm thi hành nhiệm vụ, bị thương vô số. Phải may vết thương nhiều tới mức, với kim chỉ, Hạo Thiên đã trở nên hoàn toàn thuần thục. Chỉ khoản một lúc sau, tiểu bánh bao đã khôi phục hoàn toàn lại như xưa cùng thêm một vết mờ ngang bụng chứng minh nó từng bị người hành hạ rõ ràng

Hạo Thiên cảm ơn Tiểu Hoa, rồi ôm tiểu bánh bao không nhanh không chậm tiến đến phòng giải trí. Nơi mà Đinh Mẫn Phương đang ở đó. Ôm tiểu bánh bao trong lòng, nói cũng phải nói, cái gối ôm này thật mềm và thơm ngát mùi hương của ai kia.

Thật thích!

Hạo Thiên bị chính ý nghĩa này dọa sợ...

Đứng trước của phòng , Hạo Vi Thiên  nghe được thanh âm nữ nhân bên trong. Nàng có một xúc động muốn đẩy cửa tiến vào

****

Đinh Mẫn Phương nhìn màn hình TV cực lớn đã tắt từ lâu. Ánh mắt lạnh toát, cả thân thể run lên vì khổ sở. Thân mình khẽ đứng dậy, tay nắm lấy chiếc bình hoa gần đó. Nghĩ cũng không nghĩ nhiều, nàng dùng hết sức lực tức giận chọi vào màn hình TV

Màn hình tv cực lớn vì vậy mà vỡ tan, tia điện bắn khắp nơi. Đinh Mẫn Phương vẫn như cũ, ánh mắt lạnh lùng đi đến gần, đưa tay rút USB ra. Nắm chặt Usb nàng ngồi bệch xuống mặt dất gần đó. Thân Usb có một cơ quan, Mẫn Phương đưa tay gạt ra, bỗng một chiếc chìa khóa màu bạc rơi ra.

Nắm chặt lấy chìa khóa, Mẫn Phương bất lực thân hình ngồi rụt lại. Mặt chợt lạnh, thì ra nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy. Nàng vẫn như còn nghe văng vẳng bên tai câu cuối cùng của Hạo Vi

".... Mẫn Mẫn, chắt chắn ngày mà em tìm được Usb này, cũng là rất nhiều năm sau khi chị biến mất. Trên thế giới này không có lý do nào khiến chị rời xa em lâu như vậy.... trừ khi chị đã... trừ khi chị đã..."

"... không!!" Mẫn Phương vô vọng lắc đầu, miệng lẩm bẩm

"... chị không muốn em quên chị. Nhưng chị cũng không muốn em vì một người không còn tồn tại nữa mà như vậy... từ bỏ đi Mẫn Mẫn, vĩnh biệt... chị yêu em!"

Cánh cửa phòng bật mở, nhìn cảnh tưởng bên trong, Hạo Thiên hết hồn. Màn hình Tv hiện đại bị chấn nát, mảnh vụn thủy tinh văng khắp nơi, đại tiểu thư nơi đó vô lực ngồi thu người lại khóc nức nở.  Không hiểu sao lại có ảm giác đau lòng, Hạo Thiên nhẹ đi tới gần người nàng quỳ xuống kế bên. Nói cũng không nói gì chỉ lặng nhìn, nghĩ nghĩ rồi liền đưa tiểu bánh bao đã lành lặng lại cho nàng

Nhìn tiểu bánh bao, Đinh Mẫn Phương không những không hết khóc mà càng trông rống dữ tợn hơn. Liếc mắt Hạo Thiên một cái, khiến cho nàng sợ hết hồn. Mẫn Phương bằng một giọng sụt sịt lầm bầm

"Ngươi làm rách tiểu bánh bao của ta...."

"....." đại tiểu thư!! Là cô bay vô giành giựt nên mới rách nha!

".... Đáng đánh!!" không nhanh không chậm nàng nói tiếp

Hạo Thiên nghe vậy ngáo ra, vừa định hỏi lại thì ai kia đã bay vô ngực nàng. Bá đạo vung tay đánh túi bụi, không quy tắc như để trút giận cái gì

Hơi bực mình cùng ngạc nhiên, mặc dù không đau lắm. Nhưng Hạo Thiên vẫn định đưa tay đẩy nàng ra. Thì người kia đã nhanh chóng dang tay ôm chặt lấy nàng, đầu dúi sâu vào trong lòng, hai tay quàng qua eo siết chặt. Hạo Thiên nháy mắt cứng đờ, có cảm giác khóc không ra nước mắt. Đại tiểu thư, cô có cần nắng mưa thất thường như vậy không?!

Hai tay định đưa ra đẩy nàng rời khỏi thì chợt ngực có cảm giác mát lạnh

Đại tiểu thư, cô lại khóc ư?!

Hơi khẽ lắc đầu thở dài, cánh tay đưa ra giữa không trung liền nhẹ đặt lên vai nàng vuốt ve an ủi. Thôi thì một lần này thôi!!

Vừa có cảm giác an bình thần thánh, liền thấy người trong lòng không an tỉnh khụt khịt. Rồi không chút khoan nhương chùi cả khuôn mặt ướt nhẹp đầy nước mắt cùa mình vào trong áo sơ mi của Hạo Thiên. Khiến Hạo Thiên mặt chợt lạnh, liền có cảm giác muốn giết người

Không dừng lại ở đó Mẫn Phương bắt đầu được voi đòi tiên. Tư thế ngồi ôm liền chuyển thành tư thế nàng ngồi lên đùi Hạo Thiên, dựa vào lòng, đầu tựa vào cổ hai tay vòng qua ôm eo Hạo Thiên. Một tư thế hết sức thoải mái. Nhưng lại khiến cho Hạo Thiên tim đập mạnh, cả người run lên.... Đừng nói Hạo Thiên động tâm, mà là vị tiểu thư này lớn lên,lại phát triển quá sức thành thục đi. Cả một mảng mềm mại áp vào ngực,  ai mà không run cho được?

Nửa tiếng sau, Hạo Thiên không nghĩ gì nữa, trong đầu không thể nghĩ được gì nữa rồi! nàng sắp điên rồi

 Đại tiểu thư, cô có cần ngủ ngon như vậy không?!

Cư nhiên dám cả gan chui vào lòng một sát thủ ngự tỷ, đã vậy còn dám ngủ ngon lành, mà lâu lâu còn chép chép miệng thỏa mãn nữa chứ. Người này cũng không sợ mình ăn nàng không còn miếng xương sao?! Vì không nhúc nhích, tê hết cả người, Hạo Thiên hơi dịch chuyển thì đã nghe người trong lòng mớ ngủ, nàng liền dừng lại

"...Hạo Vi tỷ, đừng đi!!..."

Hạo Vi?! Lại là người này!! Lần đầu tiên, Hạo Thiên có cảm giác thật sự tò mò về một người

****

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại sau lưng. Hạo Thiên thở dài một hơi, định xoay người bước đi thì liền nghe sau lưng một thanh âm nữ nhân vang lên

" Mẫn Phương ngủ rồi ư?" Lý Thanh Thanh không nhanh không chậm nói

"... ..." nhìn nàng, Hạo Thiên chỉ khẽ gật đầu

Thanh Tỷ nhìn sâu Hạo Thiên một chút, ánh mắt chằm chằm mang theo vẻ đánh giá tìm tòi. Hạo Thiên bị nhìn như sinh vật lạ thì hơi chột dạ, vô thức bước lùi lại vài bước. Thấy khuôn mặt nàng hơi đỏ lên sợ sệt bị mình ăn thịt, Thanh Tỷ bật cười

Không cần xin phép nói nhiều, đưa tay nắm lấy cà vạt của Hạo Thiên, không chút khoan nhương lôi nàng đi.

Một khắc sau, ngay khi đã ngồi an tĩnh trên quầy bar tại gia của biệt thự, nhìn Thanh Tỷ sau quầy bar, như một bartender chuyên nghiệp điều chế rượu. Hạo Thiên bỗng có cảm giác nguy hiểm muốn chạy trốn. Người này, đừng nói muốn đổi khẩu vị, đến tiểu bạch thỏ cũng ăn nha?! Ta ... ta đã là người của đại tiểu thư rồi nha! Ngươi không nên.....

Đứng trước nữ nhân thành thục mị hoặc như hồ ly này, Hạo Thiên vô lực. Thôi thì để coi nàng rúc cục có bản lĩnh gì đi

"Mẫn Phương chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông!!" Thanh Tỷ đặt một ly rượu trước mặt Hạo Thiên, tay nâng nâng ly rượu của chính mình. Vừa nhâm nhi vừa nói

"...." Hạo Thiên không nói gì, chỉ thấy trông lòng chột dạ. Đừng nói mình hóa trang nàng có thể nhận ra nha! Để tránh thất thố, tay cầm ly rượu lên giả bộ muốn nhấm nháp

" Nhưng nói cũng phải nói... tiếp xúc với Gay thì cũng có vài người!!

"Khụ .... Khụ khụ!!" Hạo Thiên nghe vậy liền sặc rượu muốn khóc, trợn mắt nhìn Thanh Tỷ

Thanh Tỷ ngược lại, chỉ cười lên khanh khách. Tên vệ sỹ này cũng thú vị a!

Kể cũng tội Hạo Thiên, sát thủ một đời lại rơi trúng một cái động toàn dân phúc hắc level cao. Một đại tiểu thư lạnh lùng nhưng lại sáng nắng chiều mưa như con nít. Một Thanh Tỷ diễm mỹ nhân thích nhất lại là đùa giỡn đàn ông. Sau này lại thêm vài người thứ dữ sắp xuất hiện nữa, ai, không bị ăn sạch mới là lạ nha!

" Mẫn Phương từ nhỏ đến lớn không bao giờ tiếp xúc với nam nhân. Không người nam nhân nào có thể đụng vào nàng dù chỉ một chút, kể cả cha nàng khi ông còn sống..." Thanh Tỷ đột nhiên đổi qua giọng nghiêm túc, ánh mắt vẫn như cũ đánh giá mọi biến đổi cảm xúc của Hạo Thiên "....tới ngay cả người nàng yêu, cũng là một nữ nhân. Nhưng không hiểu sao, đại tiểu thư lại có thể cho ngươi đến gần? Cho ngươi ôm? Ngủ trong lòng người?! Kể cũng lạ, hai người mới gặp có lần thứ hai!!"

Thanh Tỷ từng câu lại từng câu khiến cho Hạo Thiên, chột dạ. Đồng thời cũng hết sức khó hiểu, nhưng nàng chỉ lắc đầu nhẹ đáp

"... tiểu thư nói... ta giống Hạo Vi!"

Không hiểu sao khi nghe thấy cái tên này, mắt Thanh Tỷ hơi sáng lên. Nếu là giống Hạo Vi thì có thể giải thích cho tất cả. Nhưng có thật là giống không?!

Nghĩ tới đây nàng không khỏi lại một lần nữa nhìn lên Hạo Thiên đánh giá. Nói đẹp trai cũng có đẹp trai, nói đẹp gái... thật kỳ cục... nhưng người này cũng rất xinh gái nha. Khí chất lặng lẽ hơi có vẻ lãnh tình, nhưng khi xấu hổ lại đỏ mặt trông rất thương....

Từng suy nghĩ Thanh Tỷ lại từng bước tiến tới gần Hạo Thiên. Tới bước cuối cùng khi chỉ còn sát Hạo Thiên một bước, thì nàng mới dừng lại

Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Hạo Vi trước kia, Thanh Tỷ vẫn không kiềm được hơi rùng mình. Tuy đồng dạng cũng là lạnh lùng ít nói. Nhưng khí chất lại khác nhau. Hạo Vi như băng sơn, cách xa người ta nghìn dặm, ánh mắt lúc nào cũng tỏa ra sự khinh thường thế nhân. Bởi như vậy nữ vương, mới có thể ngay từ ánh mắt đầu tiên liền cướp đi trái tim của cô tiểu thư 17 tuổi Đinh Mẫn Phương chứ!

Còn tên vệ sĩ này, mặt non chẹt, khí chất cũng quá tầm thường đi!

Nếu Hạo Thiên biết được suy nghĩ lúc này của Thanh Tỷ, chắt sẽ liền phún máu tức giận mà chết mất! Tại chiếc mặt nạ, tại chiếc mặt nạ, oaoa. Bó ngực, mang mặc nạ, cắt mất mái tóc làm gì cơ chứ?! Mất hết cả khí chất a

" Giống Hạo Vi cũng tốt... nếu ngươi không phải Gay thì ráng nắm lấy cơ hội này đi!"

Gay cái gì mà gay, ta cắn ngươi. Ta ngự tỷ trăm phần trăm hẳn hoi! Hạo Thiên trong lòng thét gào, nhưng ngoài mặt vẫn nói: " .. Cơ hội gì?! "

" Cơ hội cưa đỗ Mẫn Mẫn Đại tiểu thư!!" Thanh Tỷ nói rồi liền khánh khách cầm ly rượu rời đi

".... Ta..."

Để lại Hạo Thiên nơi đó trợn mắt há mồm. Ta mới không cần... Hạo Thiên điên mất rồi.

 Đời nàng sao thế này?! Hết Lam Linh mỹ xà nữ nhân kia lại đến gian tình với Mẫn Mẫn đại tiểu thư. Nàng cả đời này đều phải gắn với nữ nhân sao?! Đã vậy toàn là một đám phúc hắc nữ nhân, oa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro