Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 45 phút sáng. Giselle thức dậy với mái tóc rối xù như tổ quạ. Những tia nắng ban mai chiếu qua ô kính khung cửa sổ, lướt nhẹ lên vệt nước đã khô nơi khoé mắt cô. Với Giselle mà nói đêm qua dường như là một đêm dài vô tận. Nhưng thật ra chẳng có gì gọi là "vô tận" cả. Đêm hôm qua, hay tình yêu của cô, đều chỉ tồn tại trong khoảnh khắc mà thôi.

5 giờ 45 phút sáng. Kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm chạp. Tik tok, tik tok, ngân dài. Giselle không thể nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái. Bởi đó là sự dịu dàng duy nhất mà cô có thể cảm nhận ngay lúc này. Trái tim cô cảm thấy thật đau đớn. Sau tất cả, những việc mà cô đã từng cùng người ấy trải qua, những lời mà người ấy từng hứa hẹn trong mỗi buổi chiều hoàng hôn hay mỗi sớm bình minh, những chiếc ôm thật lâu và những chiếc hôn rất đỗi ngọt ngào. Mọi thứ đều chỉ tồn tại trong quá khứ, tạo nên một thứ xúc cảm dịu dàng nhưng trầm lặng kéo Giselle trượt dài. Cô tiếc nuối những gì đã qua, những việc chưa xảy đến. Tiếc nuối một tình yêu mới chớm nở đã sớm lụi tàn. Giselle không thể nào hiểu được trái tim của mình nữa. Vì nó đã không còn đập chỉ vì một mình cô.

5 giờ 47 phút sáng. Hàng mi khẽ chớp, những tia nắng mùa hạ chói chang nhảy múa khắp nơi. Cả căn phòng bừng sáng, chỉ riêng Giselle là chìm trong bóng tối của nỗi buồn và sự cô đơn. Cô nhớ người ấy. Mái tóc của anh cũng vàng ươm như nắng. Và đôi mắt anh tựa mặt hồ sang thu. Rồi lúc anh cười, mọi thứ đều trở nên thật nhạt nhoà, chỉ mỗi anh là rực rỡ. Anh chính là mặt trời. Còn cô sẽ là hoa hướng dương. Hoa hướng dương thì luôn lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời. Mặt trời chỉ có một và duy nhất, nhưng hướng dương thì không. Giselle biết rằng, giữa hàng vạn con người tồn tại trên thế giới này, cô không phải là một người rất đỗi đặc biệt, cô không phải bông hướng dương duy nhất trên đỉnh đồi, sẽ thật khó để anh cũng có thể để ý đến cô nhiều như cách cô chú ý đến anh vậy.

5 giờ 50 phút sáng. Nỗi buồn, sự cô đơn, và từng kí ức thi nhau ùa về như sóng vỗ. Trái tim Giselle thắt lại. Cảm giác nhoi nhói chạy trong lồng ngực, đi ngược lên thanh quản, khiến cổ họng cô bóp chặt và theo hướng đấy, nó kích thích tuyến lệ rồi khiến nước mắt cô trực trào. Tất cả những gì tồn tại trong Giselle lúc này chỉ còn có nỗi u sầu và sự đau khổ.

Đưa bàn tay lên không trung, cô dường như cảm nhận được từng ngón tay của người ấy đan xen vào giữa những ngón tay cô. Bàn tay của người to, ngón tay thon dài, và những đường gân ẩn hiện trên mu bàn tay trông thật quyến rũ. Giselle nhớ những giờ tan trường, khi mà trong khuôn viên chẳng còn một bóng người, giữa lớp học lặng thinh chỉ có cô và người ấy. Đối diện nhau. Người ấy gục đầu xuống bàn ngủ, còn cô thì nhẹ nhàng mân mê từng đốt ngón tay của người. Đốt xương gồ lên, đường gân tay mảnh, móng tay cắt gọn gàng, mọi thứ đều thật hoàn hảo khiến cô không thể rời mắt.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà, mái tóc người như sáng lấp lánh. Giselle chìm đắm trong vẻ đẹp của người ấy, đến nỗi không nhận ra người ấy đã tỉnh giấc từ lúc nào.

"Em lại ngủ quên trên mây rồi, Giselle."

Giọng nói của người ấy trầm và ấm. Đúng chuẩn chất giọng của những quý ông, dễ dàng đưa Giselle lên đến đỉnh thiên đường. Giselle thích cách người ấy gọi tên cô. Đó là sự dịu dàng, tựa như đang nâng niu một thứ gì trân quý lắm. Điều đấy càng khiến cô vùi sâu vào những mộng mơ của một thiếu nữ đương tuổi mới lớn.

"Em không có. Chỉ là hơi ngẩn ngơ một tí thôi." Cô sẽ đáp lại một cách đầy thẹn thùng.

Rồi người sẽ nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi hờ lên sau tai cô và nói: "Cũng muộn rồi nhỉ? Nào, chúng ta cùng về thôi."

Giselle thích người ấy, thích rất nhiều. Giống như là yêu, mà không phải yêu. Giselle không dám chắc đó có phải là tình yêu hay không. Trái tim cô rộn lên với từng hành động, cử chỉ và lời nói của người ấy. Như tôn thờ, như tín ngưỡng. Một cái liếc mắt, một cái chạm tay, cũng đủ để cô khắc tên người ấy vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.

Đó có phải là tình yêu không?

Người ấy có yêu mình không? Yêu nhiều như thế nào? Nếu không gặp được thì có nhớ mình không? Có muốn gặp mình không?

Cách mà người ấy nghĩ về mình, liệu có như cách mình nghĩ về người ấy không? Rốt cuộc có yêu mình không?

Giselle bị dày vò bởi những băn khoăn rất đỗi nhỏ nhặt. Mỗi đêm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, tìm kiếm sự an toàn, nhưng những nỗi lo toan ấy cứ chiếm trọn tâm trí cô. Cô luôn sợ hãi thứ tình cảm mà người trao chỉ là ban ơn chứ không phải yêu thương thật lòng. Cô sợ rằng người ấy chỉ nhất thời cảm động bởi những tình cảm của cô mà thôi.

5 giờ 53 phút sáng. Giselle nhớ về những cuộc cãi vã. Cô không muốn phải cãi nhau. Cô không muốn giữa cô và người ấy có sự bất đồng. Cô ước rằng cả hai có thể hiểu nhau hơn bất cứ ai. Nhưng vốn dĩ điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Càng ở bên người, Giselle càng muốn chiếm hữu, càng muốn người ấy ở bên cô, thuộc về cô và chỉ mỗi mình cô. Giselle ghét phải thấy người ấy cười với người khác, nói chuyện với người khác, chạm vào người khác. Cô dường như muốn giam giữ người ấy trong trái tim cô và không để bất kì ai xâm phạm đến người.

Càng như vậy lại càng xích mích nhiều. Càng như vậy, cả hai lại càng cãi nhau nhiều hơn. Và rồi cô lại thắc mắc.

Liệu đó có phải tình yêu không? Người ấy có yêu cô không? Yêu nhiều không? Nhiều như thế nào? Có muốn ở bên cô không?

Giselle không biết. Cô tò mò.

Cái tò mò làm cô phát điên.

Nhiều lúc cô muốn lấy trái tim người ra để xem xem liệu hình bóng cô có ở trong đấy?

Giselle thở một hơi chất đầy mệt mỏi, nước mắt cứ vậy lăn dài nơi khoé mi hoe hoe đỏ. Cô khóc thật nhiều nhưng người sẽ chẳng bao giờ biết được, sẽ chẳng bao giờ xót xa hay đau lòng.

"Liệu anh có từng yêu em không?" Cô bâng quơ hỏi. Không gian lặng thinh chỉ có cô và ánh nắng và những giọt nước mắt buồn trong suốt như thuỷ tinh, rơi dài, thấm đẫm chiếc gối mềm.

Tik tok, tik tok. Tiếng đồng hồ quay đều. Giselle chẳng còn nghe thấy bất kì một âm thanh nào nữa. Tất cả mọi thứ đối với Giselle lúc này chỉ là một bức tranh đen trắng nhạt nhẽo.

Phía bên ngoài cửa sổ, ở một nơi nào đó trong thành phố này, người ấy, với mái tóc vàng ươm như nắng, đôi mắt xanh tựa mặt hồ sang thu, vẫn sẽ rực rỡ và chói mắt như Mặt Trời.

Mà Mặt Trời thì đâu của riêng ai.


fin.

05/28/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro