CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em muốn được gần anh hơn!!”

Em la toáng loạn trước mặt tôi, tôi cảm thấy cực kì khó chịu vì điều đó, chẳng phải em đang cố tỏ vẻ không tôn trọng tôi đó sao?

“Chúng ta đã ở cùng nhau, chưa đủ sao?” Tôi nhăn mày cáu kỉnh.

“Em muốn được đi làm cùng anh!” Em nói với chất giọng vô cùng nghiêm túc, em khó hiểu và chưa bao giờ tôi có thể hiểu, chỉ có đi làm trong 8 tiếng đồng hồ, là khoảng thời gian tôi thật sự cảm thấy thoải mái, cũng có đôi lúc tôi lạc lõng trong công việc, và đương nhiên nhiều lúc tôi cảm thấy rất nhớ em.

Nhưng chúng tôi đã dọn về ở cùng nhau, mở mắt ra đã thấy nhau bên cạnh, nhắm mắt lại người cuối cùng nằm trong tiềm thất cũng là về nhau, vậy cớ gì em một mực đòi đi làm cùng tôi, chẳng phải gặp nhau quá nhiều sẽ dẫn đến nhàm chán một cách nhanh chóng hay sao?

Em thật sự không thể hiểu điều đó, hay em cố tình không chịu hiểu?

“Em bảo em muốn làm điều đó, anh có nghe rõ không??” Em liên tục lập lại những đoạn thoại đó nhiều lần, khiến đầu óc tôi choáng váng đến khó tả, em nói nhiều đến mức  như thể em chẳng còn cơ hội để nói nữa.

Phải, những lời nói thốt ra từ em, nó như một mệnh lệnh ép buộc tôi phải thực hiện, rất nhiều người nói tôi sợ em, không thể phủ nhận, điều đó quá rõ ràng, chỉ là...tôi cố tình không chấp nhận đó thôi.

Chỉ vì tôi thương em, nghe mệnh lệnh từ em như một thói quen và nghĩa vụ phải làm, điều đó thì sai sao?

Tôi và em quen nhau tình cờ trên mạng xã hội, chúng tôi trò chuyện cũng tần ấy năm, nhưng chưa bao giờ gặp mặt, cho đến khi có cơ hội, chúng tôi lại tình cờ một lần nữa gặp mặt vào một dịp sinh nhật của bạn. Chúng tôi đã nhận ra nhau không đến quá lâu, vì đầy rẫy những hình ảnh của nhau trên Facebook mà.

Một buổi sáng như thường lệ, tôi thức giấc vào lúc 8h30, vì công việc của tôi sẽ bắt đầu vào lúc 9h.

Điều lạ của ngày hôm nay là, em thức sớm hơn tôi, tôi chỉ vừa cố mở đôi mắt nặng trịu vì thiếu ngủ, thì đồng tử đã kịp nhận thấy em đang ngồi nhìn chăm chăm vào tôi một cách khó hiểu.

Tôi hiểu, rõ ràng là tôi hiểu em muốn điều gì vào ngày hôm nay, tôi uể oải ngồi bật dậy, vươn người cho khỏe.

“Anh còn nhớ chứ?” Em nhẹ nhàng hỏi tôi. Tôi nhăn mày gật gù.

Tôi chán nản bước vào nơi làm việc, một quán cafe dành cho sinh viên, tôi xin được một chân phục vụ của quán, lương bổng cũng không hẳn là tệ so với thời giá như hiện nay.

Điều đầu tiên tôi nên làm, đương nhiên là tươi cười và đi gặp anh chủ trẻ của quán.

Anh bằng tuổi tôi, chẳng những còn thua tôi vài tháng nữa, nhưng vì tính chất công việc, tôi đành phải kêu bằng anh cho ra phép.

Anh nhìn tôi khó hiểu, tôi vẫn đứng tươi cười nhìn lấy anh.

“Có chuyện gì?? Vài ngày trước em vừa ứng lương rồi!” Anh khó chịu nhìn xoáy vào tôi.

Tôi gãi gãi đầu, như thể đang có điều gì thật sự khó nói lắm. “Em...”

“Anh!!!”  Thằng bé tóc vàng chạy nhanh vào, gọi to làm tôi và anh giật bắn người.

“Lại chuyện gì??” Anh nhìn nó khó chịu, ánh mắt khó chịu ấy cũng chỉ vừa nhìn tôi cách đây tích tắc đồng hồ thôi.

Thằng bé tươi cười còn hơn tôi nữa, đưa hai bàn tay xòe ra trước mặt anh.

“Ứng lương cho em”

“Cái thằng nhóc!! Mày muốn chết à...mới sáng sớm!!” Anh tức giận quát lớn, và sau đó là chạy theo cho thằng nhóc khó ưa đó ăn đòn, vì không biết ứng xử cho đúng, đời nào mà mới sáng sớm lại đi ứng lương cơ chứ.

Tôi cũng không tức giận kém gì anh, quái lạ, tôi đang có chuyện quan trọng muốn nói, thế mà cái thằng oát đó lại vào phá hại mọi thứ, thật là... Nó kém tôi 2 tuổi, tôi vừa coi nó như một người bạn, và như một thằng em trong nhà vậy. Nhiều lúc nó cũng hữu dụng và dễ cho tôi tâm sự lắm chứ, vì nó luôn lắng nghe những câu chuyện buồn của tôi, và luôn đưa ra những lời khuyên hợp lí, nhưng cái khó hiểu ở nó là, dù đưa ra những lời hay í đẹp, nhưng kết thúc luôn là ”Em chỉ nói vậy thôi, chứ em chưa làm được như thế” khiến tôi tức điên người.

Hôm nay là ngày đầu tuần, nên quán cũng vắng khách, tôi cứ nhìn dõi theo anh, để tìm cơ hội đến và xin anh cho một chân phục vụ cho bạn gái tôi. Nhưng điều khó là, tuy ít khách, nhưng thằng bé cứ bắt tôi phục vụ, còn nó thì đi lon ton trêu ghẹo anh chủ.

Thật muốn phát điên!!

“Hey, anh đã làm đủ rồi, giờ đến em!” Tôi kéo nó rời khỏi anh, nói với chất giọng nghiêm túc, để khiến nó phải sợ mà tuân theo.

“Cái gì, anh chỉ mới tiếp vài khách mà đã mệt à??” Nó tròn mắt nhìn tôi như vô tội lắm.

Tôi tức giận chỉ muốn cho nó một cú, nó cười xòa. “Em đùa thôi, tánh khó của anh vẫn chưa thể thay đổi nhỉ”

Sau câu nói đó, nó lon ton đi phục vụ khách, dường như tôi vừa nhận ra điều gì đấy từ câu nói chỉ như vô tình đó thôi. Phải, không thể phủ nhận, tôi là một người cực kì nóng tính, có thể dễ dàng phát điên lên vì điều gì đó tôi khó chịu, khác xa nó, nó bình tĩnh đến đáng sợ, trong mọi tình huống, nó vẫn có thể cười tươi khi đứng trước mặt đối thủ, tôi thì không thể!

Nó luôn miệng nói “Em giấu cảm xúc rất giỏi”

Đúng vậy, điều đó chưa hề sai, ngay cả tôi, vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được nó nghĩ gì trong đầu, mặc dù chúng tôi đã chơi với nhau cũng khá lâu, 3 4 năm gì đấy, tôi không nhớ rõ.

Tôi cố hất tung những suy nghĩ đó, việc nên làm bây giờ, là đi đến và tìm cơ hội nói chuyện cùng anh chủ thôi. Nếu chuyện này thất bại, tôi sẽ rất khó xử khi trở về nhà.

“Anh, em có chuyện muốn hỏi” Tôi nói một cách nhanh chóng, chỉ để không hồi hộp thôi.

“Nói” Anh trả lời, không màng nhìn đến tôi, chỉ chăm chăm mắt vào chiếc ipad mỏng cùng trò chơi anh đang chơi trong màn hình phẳng to lớn.

“Em muốn xin cho bạn em vào làm cùng, được không anh?”

“Được thôi” Anh nói, tôi khá bất ngờ, vì không thể ngờ anh đồng ý nhanh chóng đến vậy. Tôi cám ơn anh rồi trở về công việc của mình.

“Ngày mai, vợ anh sẽ đến đây làm” Tôi nói nhỏ cho thằng bé nghe, nó thì đang hì hục rửa ly.

“Thật à?” Nó cũng khá bất ngờ trước câu nói của tôi, nó lại cười ”Anh sẽ phải hối hận đấy”

Tôi tò mò trước câu vừa nói của nó, hối hận? Vì chuyện gì chứ??

Hết giờ, tôi nhanh chóng trở về nhà, hớn hở khoe thành tích vừa làm được cho em nghe, em vui mừng ra mặt, tôi cũng lấy điều đó làm niềm vui, nhưng tôi không biết rằng, những ngày em đi làm chung, đã trở thành nỗi ám ảnh và cực hình của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro