Chap 16 - part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mayu's OPV

Tôi là Watanabe Mayu, bề ngoài có vẻ là một con bé non nớt và có chút ấu trĩ nhưng tôi đã học tại Mango được 6 năm rồi, chưa tính khoảng thời gian tôi bắt đầu được đưa vào điều trị.

Mọi người hỏi về thời gian huấn luyện tại Mango ư?

Chưa từng có con số cụ thể, mục đích của lãnh đạo là tìm ra kẻ nổi bật, vì vậy mà các học viên đều có thể tham gia vào nhiệm vụ cùng quân đội. Nếu khẳng định được năng lực, nghĩa là có thể tốt nghiệp khỏi Mango và đặt chân vào hàng ngũ chiến binh.

Đây có lẽ là "sự thật" mà bà chị cùng phòng Takahashi Minami của tôi không muốn nghe nhất. Chị ta đã trải qua sự giáo dục đủ nhiều để cảm thấy nhàm chán rồi, vì vậy mà Minami luôn mong muốn có thể đi nước rút; được đặt chân vào chiến tuyến, được dùng chính năng lực của mình để bảo vệ con người. Nghe có vẻ cao cả và hư cấu lắm! Những thứ đó không phù hợp với một kẻ hời hợt như tôi đâu.

Lại nói về người nghiêm túc thì Kashiwagi Yuki chính là kẻ đáng nguyền rủa nhất. Chị ta là một cổ máy chiến đấu. Tôi đang nghi ngờ những gã đàn ông mặc đồ vest ngồi ở vị trí lãnh đạo đều muốn biến tất cả chiến binh trở thành loại người giống chị ta. Yukirin sinh ra đã là một kẻ khô khốc và lạnh nhạt.

Nhưng được học ở Mango lại là diễn biến đẹp nhất trong cuộc sống của Watanabe Mayu.

Nếu không gặp kẻ khô khốc đó, tôi chắc chắn sẽ không quay lại được một cuộc sống lẽ ra đã thuộc về mình nhưng lại bị lòng tham và sự tàn độc của Gwei suýt cướp mất.

Tôi như một con gà nhỏ vừa nở ra khỏi quả trứng. Lần đầu tiên mở mắt ra; lần đầu chạy đến luồng ánh sáng nằm ở phía cuối con đường tăm tối. Tôi chỉ biết chạy theo tấm lưng của chị ta. Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy.

Mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh chị...

"Minami!!!"

Tôi đã dùng chút năng lượng ít ỏi của buổi sáng khi vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng để hét lên. Minami giật mình rơi ra khỏi giường cùng vài quyển sách cũ ngu ngốc của chị ta.

"À... Chào buổi sáng... Mayu-chan..."

Dù có hoảng loạn và sợ hãi thì Minami vẫn luôn giữ được phong thái điềm tĩnh cùng giọng nói tràn đầy tự tin. Đây có lẽ là tính cách đáng ngưỡng mộ nhất ở người chị lớn đến từ Tokyo. Thành phố mà chúng tôi từng nhìn nhận như nhà tù lỏng dành cho những con người nhu nhược.

Chúng tôi chỉ mất vài phút để chuẩn bị đồng phục tươm tất và chạy đến khu vực huấn luyện. Hành lang vào thời gian này dĩ nhiên sẽ vắng vẻ vì chúng tôi là những kẻ đi trễ mà. Việc này sẽ gây ra chút rắc rối. Yuu-chan là một giáo viên thiếu nghiêm túc nhưng cũng vì bản tính càng rỡ mà mọi người chẳng đoán được chị ta có thể nghĩ ra cách "giảng dạy" ngu ngốc nào đâu.

Tôi đã cảnh báo Minami điều này ngay từ khi chúng tôi gặp lại nhau ở kí túc xá nhưng chị ta vẫn trưng ra bộ mặt bình thản như thể mình không liên quan ấy.

Vừa lao đến trước lớp học Minami đã mở tung cánh cửa. Cứ ngỡ sẽ có hàng chục ánh nhìn hiếu kì đổ vào bọn đôi thì đập vào mắt chỉ có những cái bàn học trống trơn cùng cơn gió lạnh lùa vào các ô cửa kính không ai kéo sát lại.

Tôi tự hỏi... Mọi người đâu cả rồi nhỉ?

Chap 16: Bắt đầu huấn luyện thôi!

Normal's OPV

Sân bóng có tiếng ồn. Khi Minami và Mayu chạy đến đó thì mọi người đã tụ tập rất đông, có cả những gương mặt kì lạ bọn cô chưa nhìn thấy bao giờ.

"Mayu-chan!" Jurina đứng vẫy tay ở bên kia, đầu đeo băng đỏ. Nhắc lại mới nhớ mọi người đều đeo băng trên đầu. Một số màu đỏ, màu số màu xanh.

"Juri-chan. Có chuyện gì thế?"

"Chúng ta sẽ chơi bóng ném với lớp A."

"Lớp A???" Mayu trợn hai mắt không tin nổi. "Vậy tại sao lại phải chơi thế? Minami, chị có..." Khi cô nhìn qua bên cạnh thì Minami đã biến mất không dấu vết.

Tại vị trí đằng sau cái thùng kim loại đựng mấy quả bóng mềm đủ màu sắc. Minami liếc nhìn người bên cạnh. "Tại sao cô lại kéo tôi vào đây vậy???"

Ami mỉm cười ôm lấy cánh tay cô. "Tôi nhớ cậu!"

"Đừng có lựa những lúc như thế này mà đùa giỡn chứ..."

"Tôi đâu có đùa."

"Tìm thấy Minami rồi!!!!"

Minami tiếp tục bị Yuko tóm cổ áo kéo ra bên ngoài trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Ami.

"Đeo băng đầu vào, chuẩn bị đi. Chỉ còn 5 phút thôi. Mấy đứa tại sao lại lề mề như vậy. Mayu đeo ngược rồi!!! Còn Minami em đứng như trời trồng làm cái gì??? Còn các em nữa..."

Minami bịt kín 2 tai lẻn đi trong lúc Yuko đang bận túi mặt với nhóm còn lại. Chẳng biết chuyện ngu ngốc gì đang diễn ra nữa. Chợt thấy một dáng người quen thuộc. Minami lập tức chạy ngay đến.

"Atsuko!"

Acchan vừa buộc xong băng đeo đầu, nhìn cô thắc mắc. "Sao thế?"

Minami cảm thấy nhẹ đi bởi gương mặt bình thản của cô ấy. Sau đó liền nhướng cao mày. "Cô cũng tham gia vào trò ngu ngốc của Yuu-chan à?"

"Đúng là ngu ngốc thật..."

Họ cùng nhau nhìn về cô gái nhỏ nhắn đang cuống cuồng sắp xếp lại đội hình. Acchan khẽ cười. "Vài giờ trước giảng viên lớp A, Miyako đã dự đoán về kết quả cuối tháng của lớp F, đại loại như sẽ sớm dẹp bỏ vì không được lãnh đạo để mắt tới. Vì thế mà tất cả chúng ta đều bị kéo đến đây."

"Nghĩa là cuộc thi thể hiện năng lực rồi."

"Nhưng chắc là sẽ có điều tốt..."

Minami lại nhìn Acchan một cách ngỡ ngàng. Sau đó, cô ấy nói. "Mỗi khi Yuu-chan nghiêm túc. Chúng ta không biết được có bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra đâu."

Minami cũng hiểu rõ chuyện đó. Ở phần cuối kì thi cô đã được chứng kiến một Oshima Yuko hoàn toàn khác. Chị ta không đơn giản như vẻ ngoài một chút nào. Trong cuộc thi lần này... Yuko có khả năng sẽ tạo ra đột phá mà chúng ta không ngờ đến được.

Vạch kẻ trên sân bóng cố tình vẽ rộng hơn vì đội hình của 2 bên khá đông, không muốn nói là trông rối mắt và ngộp ngạt. Minami ôm bóng ngây ngốc đứng giữa sân, không hiểu nổi tại sao lại trở thành người phát bóng đầu tiên. Cô có linh cảm không tốt một chút nào. Chắc chắn không chỉ là linh cảm thôi đâu.

Quả bóng tung lên cao, lấp lánh bởi ánh mặt trời, hàng loạt ánh nhìn đổ dồn vào nó, toàn bộ mọi thứ chìm vào một bể im lặng.

Và khi quả bóng bắt đầu rơi xuống... Một cuộc chiến sẽ nổ ra.

Minami's OPV

Tôi chỉ kịp nhìn thấy thứ gì đó từ đối diện lao đến rất nhanh cướp quả bóng và giờ thì nó liên tục bay vụt qua chúng tôi như thể chính bản thân nó đang di chuyển với tốc độ không tưởng.

Đội A phối hợp rất ăn ý, họ liên tục đổi vị trí, hiểu rõ lúc nào mình nên nhận bóng và phải ném quả bóng đi đâu. Chưa đầy 2 phút vài người của đội F đã bị loại vì không bắt được bóng. Nó lao đến họ từ nhiều hướng, hoàn toàn không phán đoán được phải bắt bóng từ phía nào. Ngay từ đầu đã là trận chiến có sự chênh lệch rất lớn.

"Không chỉ là tốc độ..."

Atsuko bất thình lình xuất hiện, từ phía sau lao đến rất nhanh, giây phút cô ấy vượt qua mặt tôi, hai tay tóm gọn quả bóng đang bay đến và lập tức nhảy lên ném thẳng vào một ai đó bên đội A khiến hắn cùng quả bóng lao ra khỏi vạch mức chỉ diễn ra trong cái chớp mắt. Vết lõm dài xuất hiện trên mặt đất vì tên đó bị kéo lê hàng chục mét, chỉ dừng lại khi cả người đập vào cột đèn đường.

Quả bóng biến dạng rơi trở lại mặt đất. Tôi có thể nhìn thấy những ánh nhìn e dè của đội bên kia, mồ hôi túa ra khỏi trán vì chứng kiến pha ném bóng thần kì. Chắc chắn họ có đủ thông tin để nhận ra người đang đứng cạnh tôi là ai.

"Ngoài việc nó sẽ lao đến với tốc độ nhanh..." Atsuko giải thích. "Thì khi không bắt kịp. Kết quả sẽ giống như vậy."

  Tôi vẫn trơ mắt kinh ngạc nhìn cô ta quay lưng bỏ đi. "Này, chỉ là trò chơi thôi mà... Có người bị thương rồi kìa. Cô có cần ném mạnh như vậy không hả???"

Bóng đã về tay đội F, chúng tôi tạm thời chiếm thế chủ động. Tôi di chuyển đi theo quả bóng, nó đang bay một vòng cung từ vị trí sân bên này qua bên kia nhưng tất cả đều đứng sửng lại khi quả bóng đột ngột dừng lại giữa không trung. Chuyện quái gì thế này? Tôi phát hiện ra có ai đó đang điều khiển quả bóng, từ lớp A, là một kẻ mang dị năng. Đội F cũng bắt đầu phòng thủ khi quả bóng có thể ập vào người họ bất cứ lúc này. Lần này là vị trí của...

"Mayu!!!"

Tôi hét lên vì quả bóng đang bay vòng xoáy đến chỗ con bé. Nhưng Jurina ngay lập tức nhảy ra từ phía sau tóm lấy quả bóng và biến mất.

Không hẳn là biến mất hoàn toàn. Cách vài bước chân con bé lại xuất hiện, như thể đang đi xuyên qua không gian.

"Chính xác thì đó là dị năng dịch chuyển tức thời đấy!"

Yuu-chan xuất hiện giải thích. Jurina vừa ném trúng một tên đứng ở vạch giữa, tiếp theo là tên đứng phía sau. Cả hai đều bị loại.

"Hay chứ nhỉ!" Yuu-chan nghênh mặt lên đầy thách thức. Còn tôi thì không mừng nổi với điệu bộ này của chị ta. "Nè Yuu-chan! Bộ cuộc thi không có quy định không được sử dụng dị năng à? Nó không công bằng với những người còn lại."

"Ai quan tâm chứ."

Đến lượt Yuu-chan bỏ chạy, khi tôi nhìn lại chỉ kịp trợn tròn mắt vì quả bóng đang lao đến chỗ mình.

May mắn là bắt được, lực ném không kinh khủng như những lần trước, thì ra là Maeda Ami đã ném đi. Nhưng cái tư thế đứng vẫy tay ở bên kia của cô ta nghĩa là gì nhỉ???

"Minami~"

Còn gọi tên tôi một cách thân mật. Mọi người đều nhìn chúng tôi như những kẻ dở hơi. Đây là thời khắc nào rồi? Tôi không do dự ném quả bóng đi cho đồng đội đứng ở vạch bên kia, quả nhiên có thể tấn công ngay lập tức và loại thêm một người nữa.

"Maeda Ami, em có thể chơi cho nghiêm túc một chút không?"

"Xin lỗi sensei"

Rốt cuộc thì trận đấu ngu ngốc này sẽ kéo dài trong bao lâu nhỉ?

Tôi lại tiếp tục tập trung vào kẻ giữ quả bóng. Tất nhiên là không thể đoán được hắn sẽ ném vào ai. Tôi không biết rõ hình phạt dành cho người bị loại. Nhưng tôi ghét thua cuộc và bị đánh bại lắm.

Atsuko gần như đã sẵn sàng. Khi quả bóng được Ami chộp lấy, không hiểu sao bà mẹ cố chấp này lại vội vàng đuổi theo. Chắc là cô ta đọc được thứ gì đó trong đầu Ami rồi.

Mọi người tản ra nhường chỗ cho hai chị em họ, hiểu đơn giản là nếu dính vào sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cả hai đều mang bộ mặt nghiêm túc và muốn đè bẹp đối phương. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Atsuko chủ động tranh giành thứ gì đó. Cũng chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm khó chịu trên gương mặt cô ta lúc này.

Tốc độ bay của quả bóng nhanh đến nỗi mọi thứ như suýt bị hút vào. Yuu-chan và Miyako cũng xông lên. Sân bóng bốc hơi nước rồi đóng băng. Nhờ vậy mà tốc độ của Yuu-chan nhanh nhạy và dứt khoác hơn, lập tức đón nhận quả bóng từ Miyako và ném trở lại cô ta. Một người khác nhảy ra từ sau lưng Miyako, điều khiển quả bóng ngưng lại giữa không trung, chỉ cách mặt hắn một khoảng rất ngắn, vừa kịp giúp Miyako không bị loại.

Jurina cũng lập tức xuất hiện tóm lấy quả bóng trước khi kẻ mang dị năng điều khiển lại tiếp tục di chuyển nó.

Atsuko và Ami tiếp đất. Atsuko nhận bóng từ Jurina tiếp tục ném đi nhưng Ami đã nhanh chóng bắt được.

Đúng là trận đấu diễn ra giữa những kẻ ngang tài ngang sức mà.

"Chúng ta chịu bị đàn áp dễ dàng vậy sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

Jurina và Yuko cùng nhau tiếp đất. Jurina ôm bóng, cả hai xông lên một lượt nhắm thẳng vào đội A. Một kẻ khác lại nhảy ra, khả năng điều khiển gió tạo những cơn lốc đánh vào nhóm Yuko. Lại có những nạn nhân bị cơn lốc cuốn lên không trung. Khi rơi xuống đất thì đã nằm bên ngoài vạch kẻ sân.

Số lượng có vẻ ít lại rồi. Tôi nhìn thấy bên kia có ai đó đang làm động tác chạm tay vào nền sân. Thuật biến đổi trọng lực, một kẻ mang dị năng giống Mayu, nhưng hắn thành thạo hơn và kiểm soát trọng lực rất tốt. Chúng tôi cảm nhận cơ thể bị ghì xuống. Tốc độ của Yuko và Jurina chậm lại. Mayu từ phía sau cũng bắt đầu xông lên.

"Này Mayu, nếu trọng lực tiếp tục bị nâng lên cả hai bên đều không có lợi ích gì." Tôi nhắc nhở sau khi cảm thấy em thấy sẽ làm điều tương tự như đội A.

"Vẫn có thể chỉ nhắm vào một đối tượng để thay đổi trong lực." Mayu giải thích.

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu.

Mayu hướng lồng bàn tay về trước. Nhắm đến kẻ đang thi triển dị năng để tăng trọng lực của hắn.

Chỉ có điều...

Có cái gì đó xập xuống ở giữa sân. Chúng tôi cùng bao quanh cái hố vừa được tạo ra. Jurina nằm đo đất bên dưới, quả bóng nặng như một khối kim loại đè lên bụng. Bất tỉnh tạm thời.

Mayu thắc mắc vò đầu. "Hình như vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được. Xin lỗi Ju-chan."

Tôi nhìn Yuu-chan đang nhướng cao mày. Và chúng tôi cùng cất tiếng thở dài.

Trận đấu còn lâu lắm mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro