Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minami tắt đèn pin. Mặc dù là một đêm dài nhưng cuối cùng trời cũng sáng. Băng qua khu rừng phía trước là con đường dẫn đến khuôn viên học viện, thật kì lạ khi chính phủ Kaido đã bỏ qua khu vực này mặc dù nó khá gần với trung tâm của Mango.

Ba người đi trước đột nhiên đứng sửng lại. Minami nhướng cao mày thắc mắc, đầu ngửa lên trời. Có lẽ đã nhìn thấy một chấm đen hiện to dần, chính xác là có cái gì đó đang rơi xuống với tốc độ kinh khủng và đáp trực tiếp vào vị trí cô đứng.

Chấn động lớn xảy ra trên mảnh đất vắng vẻ, chim chóc tiếp tục hoảng loạn bay mất. Minami nằm bẹp dí dưới nền đất lún, hoàn toàn bị đánh gục. Bụi bay mù mịt và gương mặt kinh ngạc của mọi người hiện ra.

"Mayuyu!???"



Chap 21: Nghiêm túc tập luyện
"Cô nghĩ rằng tương lai của họ sẽ rất mờ mịt à?"


Hai cô gái trẻ ngồi trên lan can sân thượng. Quang cảnh Tokyo đúng là một bức tranh rộng lớn, tàn tích của cuộc thi hôm qua đã sớm được dọn dẹp. Tokyo là một vùng đất rải đầy những giấc mơ đẹp dù ta có nhìn nhận nó theo góc độ này. Đây là chủ đích của Gwei, là một phần trong kịch bản dựng ra để che mắt con người.

Hơn một nửa dân số Tokyo ngoài kia còn không biết sự tồn tại của cuộc thi đêm qua. Những kẻ đã ngã xuống cũng không bao giờ được nhắc đến, bị lãng quên như cách họ từng tồn tại vậy.

Yuko nhìn qua người bên cạnh mình sau sự im lặng kéo dài. Cô tự hỏi đây có phải là cách bọn cô đang tận hưởng chiến thắng không.

"Nhưng cuối cùng thì người mang chiến thắng về cho chúng ta lại là cậu. Nyannyan."

"Mình chỉ may mắn giữ cho ngọn lửa không bị tắt. Còn cậu là người trực tiếp hạ gục họ mà."

Không một sắc thái nào biểu lộ trên gương mặt xinh đẹp đó khiến Yuko khẽ chau mày.

"Cậu cảm thấy không nên làm vậy à?"

Haruna mỉm cười giơ bàn tay lên che ánh nắng rọi vào mắt.

Mặt trời đã lên đến đỉnh. Không rõ họ đã mất bao nhiêu thời gian để nhìn ngắm quang cảnh này.

Toà nhà rộng lớn đã được giành lấy. Haruna được hỏi rằng cô có muốn di chuyển từ trung cư Baku sang khu vực này không, công việc ở tiệm bán hoa chắc chắn cũng không cần tiếp tục làm. Có lẽ sẽ kiếm được bộn tiền với tòa nhà này nếu biết cách kinh doanh. Một sự khởi đầu khá tốt.

Đúng là vị thế xã hội đã được đưa lên thêm một bậc sau chiến thắng.

"Mình không biết." Đến lúc này Haruna mới trả lời.

Nhưng có vẻ biểu cảm bình thản của cô mới là thứ khiến Yuko cảm thấy khó chịu và liên tục cau mày.

"Tham gia cuộc thi không phù hợp với cậu. Giết nhiều người mà trước giờ cậu chưa từng làm. Mình biết là cậu có thể nổi điên bất cứ lúc nào mà Nyannyan."

"Vậy tại sao vẫn ép mình tham gia?"

Họ vô tình nhìn vào mắt nhau.

Yuko chưa bao giờ do dự như thế này. Cô ấy là một kẻ thiếu nghiêm túc, thích phá tung những nơi mang lại cho mình cảm giác bức bối. Có lẽ Yuko đang cố làm điều này với Tokyo. Nhưng nếu mục đích kéo Haruna vào trò chơi của mình chỉ để tiêu khiển thì Yuko chắc chắn sẽ không do dự lâu như vậy đâu.

Sau cùng, Haruna tiếp tục lên tiếng:

"Có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mình đã nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ."

Yuko càng ngây người ra vì bị gợi lại vấn đề này.

"Mình còn nhớ chúng ta đã nương tựa nhau để trải qua những ngày khó khăn đó. Mình có lẽ vẫn nhớ rõ cơ thể nhỏ bé của cậu..." Haruna gục đầu nhìn xuống, bàn tay bấu chặt vào song sắt. "Và vẫn nhớ rõ cảm giác bất lực chỉ dám trốn bên dưới gầm giường nhìn những gã bác sĩ mang cậu đi. Rõ ràng từ lúc chúng ta còn nhỏ, mình đã trở nên vô dụng như vậy rồi."

Yuko nhận ra bàn tay đỏ ửng của Haruna và cảm giác tuyệt vọng đang cố nghiền nát bên trong đó. "Cảm giác bất lực đó đã thôi thúc cậu phải chiến đấu à?"

Haruna nhớ lại thời khắc cô trở thành người cuối cùng cầm lấy cây đuốc. Như thể có ai đó đang đẩy mình từ phía sau. Cô sợ hãi phải đứng nhìn bi kịch của mình và Yuko, có lẽ vì cảm xúc cũ đột nhiên ùa về đã thoi thúc cô lao vào trận đánh.

Haruna biết rằng Yuko đã trưởng thành hơn trước đây. Mặc dù chưa tận mắt chứng kiến Yuko đã trải qua những gì, nhưng những vết sẹo hiện đầy trên cơ thể cậu ấy chắc chắn đã uốn nắn một Oshima Yuko trở nên cứng cáp hơn. Mặc dù vậy...

"Mặc dù vậy, vì nhìn thấy cơ thể đầy sẹo của Yuu-chan nên mình vẫn luôn lo lắng cho quyết định của 10 năm trước. Mình chỉ là con ngốc nhu nhược đã tự trấn an bản thân bằng cách đánh giá cao khả năng của cậu."

Sau cùng, Haruna nói: "Trước đây nếu mình tìm cách giữ cậu ở lại thì sẽ như thế nào?"

Cơn gió lạnh thổi qua mảnh sân lớn, hất tung một phần mái tóc và nụ cười thoáng nhạt đi của Yuko.

Nếu lần đó Haruna lên tiếng giữ cô lại, có lẽ sẽ có rất nhiều thứ bị thay đổi.

Nhưng đến cuối cùng Haruna vẫn không làm.

Trong thân xác của con bé 10 tuổi, Haruna rời khỏi cánh cổng cô nhi viện, cánh tay nhỏ bé được một người đàn ông nắm chặt. Ánh nhìn buồn bã dán vào mảnh sân chờ đợi con nhóc Yuko lúc đó đang gào khóc sau cánh cửa phòng thí nghiệm.

Haruna đã chờ Yuko chạy theo mình. Yuko cuối cùng cũng trốn khỏi căn phòng trắng thành công. Hoàng hôn phủ lên mảnh sân lớn một bức tranh trầm mặc. Con nhóc nhỏ nhắn khoác bộ pijama đối diện cánh cổng sắt lạnh lẽo, ánh nhìn chết lặng khi chiếc ô tô mang theo Haruna đã mất hút.

Có lẽ có một thứ mà Yuko khi còn nhỏ mãi mãi không thể ngờ rằng.

Giây phút Haruna leo lên ô tô rời khỏi nơi này, cũng là lúc cô ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống khác.

Thuộc về một nơi khác.

Sau đó sẽ dốc sức... Bảo vệ một thứ khác.

...

"Đau quá!!!!"

"Minami-chan còn giãy giụa được thì chắc là chưa gãy cái xương nào đâu."

Jurina ngồi trên bệ cửa sổ, chống cằm quan sát Mariko đổ cả chai dầu tan máu bầm lên lưng người chị nhỏ nhắn liên tục kêu gào.

Vì lí do nào đó mà căn phòng của Minami trông nhộn nhịp hơn bình thường. Mọi người không hẹn mà đến. Ngay cả Mariko và Uro ít khi có mặt trong học viện cùng dành thời gian kéo đến đây.

"Mà..."

Jurina tiếp tục chau mày nhìn vẻ thất thần của Mayu đang ngồi bên cạnh giúp Minami thoa thuốc. "Mayu-chan lại không hề hấn gì. Yukirin cũng biết tính toán thời gian và địa điểm để thả chị xuống thật. Đúng là một chiến binh đầy kinh nghiệm nhỉ!"

"Nói vậy nghĩa là chị phải cảm ơn chị ta à???" Mayu cuối cùng cũng nói. Ngón tay ấn mạnh hơn.

"Đau đau. Này Mayu nhẹ tay thôi..."

"X...Xin lỗi Minami-chan."

Jurina nhướng cao mày: "Rốt cuộc thì hai người đã bay từ trên ngọn đồi xuống thật à?"

Mayu dừng lại một chút và thở dài. "Chị ấy phải tranh thủ đến Tokyo nhận nhiệm vụ. Dù sao thì Yukirin quay lại Kaido chỉ muốn lấy lại chiếc hộp và..."

Những ánh mắt khép hờ bắt đầu đổ dồn khiến Mayu sửng lại. Cô biết toàn bộ mọi chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ tật tái máy của mình. "Em đã xin lỗi rồi mà."

"Đó là tài liệu mật bị đánh cắp mà bọn gián điệp bắt buộc phải mang trở về Tokyo." Mariko lên tiếng. "Sau vụ nổ khu B, bọn chúng vẫn tiếp tục trà trộn vào chúng ta và tìm cơ hội. Nhưng nếu Mayu bị tấn công sớm hơn thì..."

Tầm nhìn cô di chuyển sang người đàn ông ngồi trên chiếc ghế, vẫn im lặng nhâm nhi cà phê từ khi bước vào đây. Cuối cùng cũng bật ra tiếng thở dài và cau mày: "Có phải đang chờ anh đi nhặt xác của em về không Mayu?"

"Bọn em không định giấu..." Mayu nhìn Jurina nhờ trợ giúp.

Con nhóc cũng nhanh nhảu xen vào. "Chỉ là đang tìm cơ hội để tố cáo với lãnh đạo. Ban đầu Mayu-chan nghi ngờ Yukirin là gián điệp vì vậy..."

Cả hai cùng nhìn nhau rồi cúi đầu với mọi người . "Bọn em thật sự xin lỗi!"

Minami chỉ nhuếch mép một cái trước biểu cảm hối lỗi của bọn nhóc. Đúng là không thể nào nổi giận được mặc dù cả hai đứa đã gián tiếp kéo cô vào một đống rắc rối. Chỉ đáng tiếc là bọn cô không có cơ hội xem dữ liệu bên trong trước khi nó được trả lại cho Yuki.

Đã khẩn trương mang chiếc hộp trở về trình báo ngay lập tức, chắc chắn Yuki cũng chịu không ít áp lực từ lãnh đạo. Phải âm thầm chạy theo bảo vệ một con bé bướng bĩnh ngần ấy thời gian thì Yukirin cũng không hẳn là không xứng đáng với tình cảm sâu nặng của Mayuyu nhỉ! Một cặp đôi kì lạ và có chút đáng yêu. Mặc dù tương lai của cả hai lại rất mờ mịt.

"Nếu nó rơi vào tay chúng ta thì kết cục cũng chẳng khá hơn đâu. Hệ thống bảo mật của chiếc hộp rất phức tạp, chưa kể chỉ mất vài giây để con chíp gởi tín hiệu về màn hình theo dõi và xác định vị trí của chúng ta sau đó."

Minami cau mày nhìn qua bên cạnh. "Đã bảo cô đừng tuỳ tiện đọc lên suy nghĩ của tôi mà Atsuko."

Nhưng tạo hình của bà mẹ trẻ trong bộ đồng phục nữ sinh liền khiến Minami trợn tròn mắt và bật dậy.

"Cô định quay lại Tokyo à!!!"

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn vì tiếng hét của Minami.

"Đã bảo cô đừng hét lớn như vậy rồi." Acchan cau mày.

"Chẳng phải cô là con ngốc sao!??"

"Tôi không quay lại Tokyo."

"Vậy bộ đồng phục này là ý gì???"

"Mẹ cũng đã chuẩn bị cho Minami-chan này."

Đôi mắt to tròn của thằng bé Takeshi hiện ra khi Minami nhìn xuống.

Bên cạnh là Tomochin đang ngồi vắt chân bên mép giường và nhâm nhi cafe. "Đồng phục của mọi người đều rách rồi nhưng cho đến sáng mai nhà trường mới giải quyết xong vấn đề này. Đây là đồng phục trường trung học Asahi từng được phía quân đội chuẩn bị cho gián điệp. Có thể mặc tạm được đấy."

Minami có một chút sởn gai óc với sự dịu dàng bất chợt của Đại uý đáng kính Itano Tomomi. Nhìn qua bên cạnh là Acchan với bộ mặt khó chịu, còn thằng nhóc Takeshi và những người còn lại thì không ngừng cười. Minami ngập ngùng nhận bộ đồng phục trước khi di chuyển vào phòng tắm.

"C...cảm ơn."

...

Buổi chiều...

Minami đã ngồi trên sân thượng được nhiều giờ đồng hồ. Đôi lúc cô thích một khung cảnh không có người. Trông nó như một thế giới trần trụi. Bởi vì không có con người, không có xã hội và không có một câu chuyện nào đang diễn ra.

Tokyo bây giờ như thế nào nhỉ? Có lẽ vẫn là những dáng đi rũ rượi của nhân viên công sở hoặc bộ mặt rạng rỡ đến buồn cười của tên ngốc nào đó vừa nhận được một công việc suôn sẻ. Dù như thế nào vẫn là những câu chuyện giả tạo không thể chấp nhận. Cuộc sống mà Gwei ban cho họ vốn đã là sự giả tạo. Tất cả mọi người đều sẽ lần lượt biến mất. Sự thật rõ ràng này đôi lúc có thể đánh gục Minami.

Bên dưới mảnh sân bê tông rộng lớn là vóc người nhỏ nhắn của con nhóc Mayuyu. Bước chân chậm chạp tiến đến bên đài phun nước, dường như đang đặt một thứ gì đó đã được giữ trong lòng bàn tay rất lâu.

"Cô nghĩ rằng tương lai của họ sẽ rất mờ mịt à?"

Minami giật mình nhìn qua bên cạnh. "Atsuko?" Cô lập tức cau mày. "Đã đọc lén suy nghĩ của tôi lại còn đọc không sót một chữ nào."

"Không phải một mình cô cảm thấy họ rất chướng mắt đâu."

Minami khựng lại, bắt đầu để tâm đến đôi mắt nghiêm túc của Acchan đang dán vào mảnh sân. Mayuyu đã đứng im như vậy được một lúc rồi. Đầu gục xuống nhìn chăm chăm vào mặt đất. Đến lúc này, Acchan đột nhiên nói. "Mayuyu sẽ sử dụng dị năng."

"Ể??? Nhưng mà chỗ này là..."

"Cô có muốn rời khỏi đây ngay bây giờ không?"

Minami vừa định đứng dậy thì bắt đầu dừng lại và do dự. "Vậy còn mức độ tàn phá thì..."

Acchan phì cười ngồi xuống bên cạnh. "Thì ra cô cũng biết sợ à!?"

Minami vẫn giữ nguyên tư thế này một lúc cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Acchan. Đây là lần đầu cô ta cười có phải không? Trông bớt nhàm chán hơn vẻ mặt bất cần rất nhiều. Minami thả lỏng và bắt đầu ngồi trở lại vị trí ban nãy.

"Thì ra là vậy..." Minami nói. "Mayuyu đang học cách sử dụng dị năng của mình và con bé có tiến triển khá tốt. Tôi lại suýt quên mất Mayuyu đã dùng 1 lần khi con bé tham gia ném bóng với chúng ta."

"Và lần này là buổi luyện tập nghiêm túc đầu tiên."

"Luyện tập nghiêm túc?" Minami nhướng mày nhìn xuống mảnh sân. Cô vẫn chưa hiểu lắm. Chẳng lẽ Mayuyu chưa bao giờ nghiêm túc với những lần luyện tập trước à.

Sau đó...

Minami lập tức móc ống nhòm quan sát vật Mayu đã đặt trên đài phun nước. Chỉ là một hòn đá có đường kính bằng quả bóng bàn. Mọi trọng tâm của Mayu đều dồn vào thứ này.

"Nghiêm túc tập luyện mà cô nói..." Minami nhìn Acchan. "Có phải là luyện tập theo các bước trong giáo trình của quân đội không?"

"Đó là hòn đá lấy từ núi Mogi, có thể chịu được áp suất của một vụ nổ trên 12 tấn thuốc. Quân đội đã từng thử nghiệm nhưng không có nhiều kết quả lắm. Bên trong hòn đá là một viên tinh thể, nó mang loại ánh sáng mạnh mẽ có thể đi xuyên qua một lớp bê tông."

"Nghĩa là Mayuyu đang tìm cách phá hủy hòn đá? Nhưng ở bối cảnh này và độ cứng của hòn đá. Mọi thứ xung quanh có thể sẽ bị nghiền nát trước khi hòn đá vỡ ra."

Chân mày Acchan thoáng hạ thấp. "Vì vậy con bé thật sự đang rất nghiêm túc. Mayu sẽ không cho phép mình mắc sai lầm."

Chiếc điện thoại giơ lên cao rồi lại thu về. Một bức ảnh mờ căm được Acchan chụp từ sân thượng và nhanh chóng gởi đi.

Bên trong phòng làm việc tại trụ sở của lãnh đạo. Điện thoại Yukirin sáng đèn. Một mẫu tin nhắn gửi từ Acchan. Bức ảnh mờ căm hiện lên giữa màn hình, ánh sáng yếu dần rồi vụt tắt mà chủ nhân của nó vẫn chăm chú viết những dòng chữ vội trên sấp hồ sơ báo cáo.

...

Buổi tối...

Minami đang bước bộ trên hành lang trở về phòng. Cô đã ăn tối cùng mẹ con Acchan và được biết rằng đêm nay thằng bé có thể ngủ lại học viện. Thật là một hạnh phúc kì lạ. Tại sao Acchan trước đây chưa bao giờ cho phép Takeshi ngủ cùng mình nhỉ?

Dáng lưng quen thuộc của một ai đó đang ngồi trên hàng ghế gỗ ngoài khuôn viên bắt đầu kéo đi sự chú ý của Minami.

"Chị lại trở về muộn như thế này à Yuu-chan?"

Minami đứng từ đằng sau. Bước chân đã nhanh chóng dừng lại khi cô nhận ra tấm lưng cô độc của chị ấy. Yuko thả xuôi chiếc điện thoại sáng đèn đã nghịch được một lúc. Sau đó lên tiếng. "Vì sự cố đột nhập của gián điệp mà tất cả học viên được nghỉ 3 ngày bắt đầu từ ngày mai để điều trị vết thương. Ngày mai chị cũng không cần đến lớp đúng giờ."

"Thì ra chị cũng biết chuyện đó." Minami đút hai tay vào túi áo tránh cái lạnh về đêm. Hai chân vẫn đứng yên một chỗ. "Có phải những người phụ trách canh gác ở khu tiếp nhận xe chở hàng đã nói không?"

"Nếu thật sự giáp mặt với bọn chúng thì chị không thể ngồi ở đây đâu."

Chiếc điện thoại cuối cùng cũng rơi xuống và vỡ màn hình. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong lồng ngực Minami cho đến khi Yuko tiếp tục nói:

"Lại bất cẩn rồi."

Minami do dự nhấc chân định tiến lên thì một bức tường băng lập tức hình thành. Hơi nước toả ra càng làm mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo.

"Tin chị đi. Em sẽ không muốn nhìn thấy vẻ mặt chị lúc này đâu."

Những vết nứt từ tấm kính màn hình càng hiện rõ khi đế giày Yuko giẫm lên và bước qua nó. Tiếng vỡ vụn cũng là âm thanh duy nhất phát lên khi Minami chỉ chọn cách đứng im nhìn dáng lưng Yuko mất hút.

Lại một câu chuyện phức tạp khác đang diễn ra. Có phải con người đang phí phạm khoảng thời gian ít ỏi mà lẽ ra họ có thể tận hưởng nó theo một cách hạnh phúc hơn không?

Minami's opv

Cuối cùng tôi đã chọn 3 ngày nghỉ của mình để trở lại Tokyo. Thái độ của Yuu-chan khiến tôi cảm thấy lo lắng cho mối quan hệ giữa họ mặc dù nó chỉ là một phần phản ứng nói lên rằng đôi khi Yuu-chan đã chạm đến giới hạn bởi sự thờ ơ của Haruna.

Tôi rời khỏi tàu điện và kiểm tra lại thẻ đi tàu. Phải tìm cách giấu thứ này trong nhà máy Kabuki vì không thể cùng mang nó qua cổng an ninh.

Lần đó không hẳn là một lời nói dối. Tôi đã trở thành nhân viên của nhà máy sau lần đầu tiên quay trở lại từ Kaido. Một nhân trên danh nghĩa và Uro đã sắp xếp một vài người làm việc cùng tôi để che giấu việc tôi không xuất hiện thường xuyên ở nơi làm việc.

Tôi đi được vài bước thì phát hiện tin nhắn của Haruna được gởi từ ngày hôm qua. Chị ấy bảo tôi đến thẳng tiệm hoa. Thời gian này dù có trở về nhà cũng không gặp được Haruna. Có lẽ nên mua thêm một chút đồ ăn trưa.

 Cửa hàng tương đối vắng khách, cánh cửa sắt bên ngoài đã kéo xuống phân nửa và tôi phải khom người, đẩy cửa kính bên trong để đi vào. 

 Haruna vẫn tiếp tục công việc tỉa gọn lá cho chậu hoa vừa cắm, nó chỉ là sở thích cá nhân của chị ấy và vì sự khéo léo này mà một số khách hàng đã yêu cầu Haruna chọn cho họ những loại hoa sẽ phối với nhau. 

 Haruna nhận ra tôi vừa bước vào. Tôi mỉm cười giơ lên hộp bánh pizza dành cho bữa trưa. Sau đó thì chị ấy di chuyển đến tủ lạnh để mang ra 2 lon soda. 

"Lẽ nào lại tiếp tục là số chẵn?" Tôi chống cằm do dự. Lòng bàn tay Haruna vẫn nắm chặt và vẻ mặt thách thức nhìn lấy tôi. Hẳn rồi, chúng tôi đang tận dụng những hòn sỏi trong chậu để chơi trò đoán chẵn lẻ. Đối phương sẽ lén đặt những hòn sỏi vào lòng bàn tay để người còn lại đoán, mỗi lần đoán sai sẽ mất 100 yên. Một trò chơi giết thời gian có vẻ tốn kém. 

Sau cùng, tôi thở dài: "Được rồi Haruna, em hết tiền rồi."

 Haruna phì cười: "Cuối cùng thì chị vẫn phải dùng tiền này đi mua đồ ăn vặt cho chúng ta."

 Tôi nói: "Hoặc là chỉ cần pha thêm 2 tách trà trước khi cửa hàng đóng cửa."

 Chúng tôi cùng nhìn ra bên ngoài. Đã bước vào xế chiều, thời gian trôi qua quá nhanh so với dự định. Haruna chỉ im lặng đặt những hòn sỏi trở lại vị trí cũ. Còn tôi là người sẽ đi pha thêm 2 tách trà. 

"Chị có biết mọi người luôn trách Yuu-chan là kẻ thiếu nghiêm túc. Nhưng khi chị ấy mang một vẻ mặt khác... Lại khiến em cảm thấy rất căng thẳng."

 Tôi nhận ra Haruna vừa làm rơi một hòn sỏi xuống mặt bàn. "Vẻ mặt khác?" Chị ấy hỏi.

 Tôi đặt trà xuống bàn, chăm chú nhìn Haruna. "Vóc người nhỏ nhắn mang vẻ mặt buồn bã. Chỉ cần nhìn là đã muốn ôm vào lòng rồi."

"Minami ai đã dạy em nói những lời này?"

 Haruna lại quan tâm điều này hơn câu chuyện tôi sắp kể ra với chị ấy. Haruna đang muốn biết khi tôi bước ra xã hội đã tiếp cận được bao nhiêu người. Tôi chỉ mỉm cười để đáp lại: "Haruna không thích nhìn thấy một người bắt chước giọng điệu của Yuu-chan à?"

 "Ý của em là gì?"

"Chị vẫn còn yêu Yuu-chan mà."

 Có lẽ tôi đã nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc rất hiếm thấy của chị gái mình. Như thể chưa có tiếng vọng trong đầu nào đã nói với Haruna điều tương tự như vậy. Haruna đã chôn chặt tình cảm của mình sâu đến nỗi quên mất vị trí để tìm lại nó. Nguyên tắc Haruna đặt ra giữa chúng tôi đã biến những ngày ngắn ngủi được sống trong thành phố ngụy tạo này trở nên rỗng tuếch.

 Tôi không rõ từ lúc nào Haruna đã mặc kệ mấy lời lẩm bẩm của tôi về Yuu-chan để tiếp tục các công việc khác. Bên ngoài đường phố màu trời đang tối dần. Một ngày nữa lại trôi qua. Mọi người đang tranh thủ trở về nhà trước khi các chuyến tàu điện ngưng hoạt động. 

 Haruna bị một cành hoa hồng đâm vào ngón tay chảy máu. Chị ấy đã đứng yên nhìn giọt máu rơi xuống nền gạch. Khi tôi giữ ngón tay chị và tìm cách cầm máu. Haruna cuối cùng cũng nói: "Yuu-chan không phải là người Tokyo. Chị không thể kết hôn với một người không phải người Tokyo."

 Tôi dừng lại, chân mày hạ thấp. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. "Vậy chị định sẽ lấy một người Tokyo à? Chị định sẽ tiếp tục sống theo nguyên tắc của mình à?"

 Haruna giật ngón tay lại và quay lưng đi. "Ngoài Yuu-chan ra chị sẽ không lấy ai cả."

"Vậy cả hai chúng ta cùng nhau rời khỏi Tokyo đi. Chạy ra một thế giới bên ngoài mà chúng ta có cơ hội tiếp tục được sống. Ở một nơi chị chắc chắn sẽ gặp lại Oshima Yuko!!!"

 Tôi thở gấp gáp và nghiến chặt răng. Tôi chẳng biết đã lấy dũng khí ở đâu để nói ra những thứ cấm kị mà ngày thường có dùng dao cứa vào cổ tôi cũng không dám nói. Haruna đã mở to tròng mắt kinh ngạc, nhìn lấy tôi với những giọt mồ hôi túa ra khỏi trán. 

 Hơn 10 năm rồi sau khi cả tôi và Haruna chứng kiến thi thể ba mẹ mình bị lũ quái vật mang lên xe hàng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Haruna. Cũng là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đối diện với những lựa chọn sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai.

 Haruna. Làm ơn hãy cùng nhau rời khỏi Tokyo và tranh giành cuộc sống của chúng ta. Tôi rất muốn nói như vậy. 

 Tôi thật sự đã muốn nói như vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro