Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kubo luôn có cách kiểm soát trận đấu như lần đầu tiên hắn ta kết thúc vai diễn và lột bỏ lớp mặt nạ; dửng dưng choáng đầy đôi mắt mở to vì kinh hãi của mọi người.

Thật ra, Kaido cũng là một thế giới ảo tưởng chẳng kém gì Tokyo; sự yên bình của họ là giả tạo và ý chí chiến đấu cũng vậy. Con người chỉ đang lượn lờ trong một vòng lặp và thoả mãn với chiến thắng giả tưởng. Khi đối mặt với những con quái vật thật sự, họ vẫn bị nỗi sợ hãi che lấp toàn bộ gương mặt.

Đó là lý do trái tim của mọi người liên tục run rẩy, đôi mắt mở to trước những cảnh tượng kinh hoàng mà không bộ phim giả lập nào có thể tái hiện nó một cách chân thật nhất.

Toàn bộ mặt đất đang bị lúng xuống bởi những vụ nổ liên tiếp diễn ra. Con quái vật Kubo trong thân hình vạm vỡ, cồng kềnh nhưng vẫn di chuyển rất linh hoạt trên không trung muốn xoá sổ nơi này và chỉ giữ lại duy nhất 10 đứa trẻ mà bọn Gwei chính thống đang cần. Trước đó, Kubo phải cô lập phòng điều khiển với những lối đi khác.

Mặt đất dần nứt ra. Mọi người nhanh chóng bế những đứa trẻ đến nơi an toàn. Toàn bộ nơi này sẽ bị nghiền nát cùng giã tâm tàn độc của Gwei. Dư chấn càng lúc càng lớn, dị năng của Yuko không đủ sức để kiểm soát. Các toà nhà đầy màu sắc đổ sập xuống, đè lên khu vườn và phủ kín bãi cỏ xanh bằng bê tông và sắt vụn, bụi mù giăng kín.

Acchan và Jurina kẹt giữa hàng chục binh lính, họ đang lao như bay đến khu vực phòng điều khiển, bên trên con đường rung chuyển dữ dội như thể sắp bị kéo xuống bên dưới. Sau lưng là trận xả súng dữ dội từ lũ Gwei. Khi đã nhìn thấy cánh cửa phòng điều khiển ở phía trước, Jurina bất chợt quay đầu lại, lấy đà lao đến chỗ bọn chúng.

"J...Jurina?"

"Cho bọn chúng cùng vào trong thì không ổn đâu Acchan. Xin lỗi nhưng mà... Bắt đầu từ đoạn này em phải để chị tự lo rồi."

"Jurina!!!"

Jurina đã đổ nhào vào đám lính trước khi dùng dị năng dịch chuyển tất cả bọn chúng.

Bên trên trần nhà bê tông tiếp tục đổ sập hất tung Acchan rơi xuống hố sâu vừa hình thành. Ngay lập tức một bàn tay nhanh chóng tóm lấy cô. Acchan ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng nhân tạo trên trần nhà choáng đầy đôi tròng mắt mở to, cùng một gương mặt quen thuộc dần dần được nhìn rõ.

"M...Minami..."




Chap 25: Tỉnh giấc.
"Nếu như quá khứ đã khép lại. Cậu nhất định phải cho tương lai một cơ hội "

Minami's opv

Cuối cùng tôi cũng bị kéo xuống bên dưới cùng cô ấy, bóng tối bao trùm chẳng còn nhìn thấy được gì nhưng chúng tôi cảm nhận được bản thân đang rơi rất nhanh.

Rồi một tia sáng chợt loé lên trước khi tôi tiếp đất, rơi vào đống rơm nằm giữa một cánh đồng khiến tôi ho sù sụ vì sặc. Sau đó Atsuko cũng rơi. Đáp thẳng vào người tôi.

Tôi tưởng đây là chặng đường cuối cùng rồi.

Tôi tưởng mình đã chết trong vài giây trước.

"M...Minami. Không sao chứ?"

"N...Nặng..."

Tôi chỉ với Atsuko vị trí ngay lồng ngực nơi cô ấy vừa đập thẳng mặt vào. Cả tôi cũng ngạc nhiên vì vẫn còn sức để rên rỉ.

Atsuko dìu tôi bước vào thị trấn. Thì ra đã đi đường tắt đến thẳng 'nông trại'. Chúng tôi ngây người ra bởi một thế giới đầy màu sắc nằm trước mắt. Cảnh vật xinh đẹp như một bức tranh, trong gió có lẫn hương thơm của hoa. Có cây cỏ, những ngôi nhà và cả những đứa trẻ.

Đây là thế giới giả lập được tạo ra bởi bọn quái vật đó. Nó là Tokyo thứ 2 khoác trên mình vỏ bọc mới. Khi nghĩ đến điều này, bước chân tôi chùn lại như thể tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức.

Chúng tôi đến trước một thị trấn nhỏ mang phong cách Châu Âu những năm 70. Không còn nghe âm thanh dồn dập của những kẻ đuổi theo phía sau. Nơi đây yên tĩnh và vắng lặng một cách kỳ lạ. Tôi thắc mắc không biết thứ gì đã thành công cản chân Kubo khiến hắn biến mất một cách bất thường. Nhưng câu trả lời sau đó của Atsuko khiến tôi hoàn toàn chết lặng.

"Bởi vì chúng ta đã đặt chân vào vùng đất của Rồng Đỏ. Kubo sẽ không dám khuấy động một nơi như thế đâu."

Tôi thở ra một cách chậm rãi. "Có vẻ thông tin này còn tệ hơn việc bị Kubo đuổi đến nơi nhỉ!"

Atsuko nhìn lấy tôi, sau đó liền bật cười.

"Sao thế?" Tôi thắc mắc.

"Không phải sẽ tệ hơn nếu cô không rời khỏi đây ngay lúc này sao?"

"Cô lại muốn tìm cách tống cổ tôi đi rồi."

"Tôi không có đủ sức để ngăn cản một kẻ muốn tự sát."

Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Sau đó cùng bật cười.

Tôi đoán bản tính ngốc nghếch này là thứ duy nhất đã ràng buộc tôi với Atsuko - Đó là mối quan hệ của một kẻ thích chạy trốn và một kẻ có đánh chết cũng không chịu từ bỏ. Đoạn đường nơi chúng tôi đang đi, Atsuko chắc chắn sẽ có cách bỏ trốn một lần nữa. Và sau mỗi lần đó, chỉ có kỳ tích mới giúp tôi tìm ra cô ấy đang ở đâu.

Normal's OPV

Uro và Jurina khiêng thùng hàng vào thang máy. Yuko và Mayu thì dán nhãn cho thùng catton, cách đó vài mét Yukirin đang gọt khoai tây với tốc độ đáng kinh ngạc. Người cuối cùng là Mariko ngồi giữa đống pho mát thành phẩm để phân loại, mũi còn nhét đầy khăn giấy.

"Mayu, cái nhãn đó dán bị lệch r..."

Jurina tự bịt miệng, gương mặt tái xanh vì những ánh mắt tối sầm đang chĩa vào mình. Cô chỉ muốn nhắc nhở họ nên tập trung vào công việc thôi mà.

"Rốt cuộc thì chúng ta đang làm cái khỉ gì thế???" Mayu nổi đóa ném thùng catton xuống sàn. "Juri-chan, mọi người đã nhờ em dịch chuyển đến thị trấn của Rồng Đỏ thì em lại đưa tất cả đi thẳng vào nhà máy???"

"Thì đó..." Mariko mặt mũi thất thần vẫn đang phân loại pho mát. "Chị vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để xông thẳng vào đây. Nhưng chị tưởng cái thứ kinh tởm này chỉ được sản xuất ở Tokyo."

"Chúng ta đang ở Tokyo mà..." Yuko liếc xéo con nhóc bên cạnh. "Nhưng là ở bên dưới lòng đất, ngay bên trong nhà máy nơi mấy con quái vật đó sẵn sàng mang chúng ta đi nấu chín nếu biết tất cả chúng ta đều là con người đấy."

"Ah!!!" Jurina vò đầu bức tóc. "Em đã nói là dị năng của em chỉ sử dụng chính xác được 3 lần mà, đến lần thứ 4 nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cuối cùng cũng mang mọi người đều đúng nơi rồi, chỉ khác là chúng ta đã đến sớm..."

Mọi người chủ động tránh xa Jurina với ánh mắt dè chừng khiến con bé chết trân một chỗ.

"Mọi người đừng vậy mà ~"

Uro nhịn không được liền bật cười. "Vậy Acchan và Minami vẫn đang bên trong thị trấn à?" Anh hỏi Mariko. Cô ấy là người duy nhất nắm rõ đường đi trên tấm bản đồ. Tất nhiên khi tất cả đều lạc vào đây, để không bị phát hiện phải trộm những bộ đồng phục và lẩn vào vị trí làm việc của công nhân.

Các camera hồng ngoại được gắn khắp nơi trong nhà máy, đồng nghĩa là bọn giám sát có thể nhìn xuyên qua lớp đồng phục để phát hiện vật thể lạ. Bọn họ buộc phải bỏ tất cả vũ khí cùng tấm bản đồ trong kho hàng. Ngay thời điểm này, thứ duy nhất cho thể dẫn đường cho Acchan và Minami chính là những ghi nhớ của Mariko.

"Với tính cách của Acchan con bé sẽ đến được nhà máy sau vài giờ đồng hồ nữa." Mariko đáp.

Yuko thoáng thở dài. "Chẳng phải việc này khá mạo hiểm sao?"

Uro đặt thùng hàng cuối cùng lên kệ trước khi cửa thang máy đóng lại. Anh nói: "Chúng ta sẽ chuẩn bị trước vài thứ để mở đường."

Mọi người thắc mắc nhìn anh. "Mở đường?"

...

Minami và Acchan đang nấp trong một xe ngựa chở rơm, được điều khiển bởi một 'người mẹ'. Có vẻ như ngoài nhiệm vụ mang thai và sinh ra những đứa trẻ họ họ còn làm cả những công việc phục vụ cuộc sống của Rồng Đỏ.

Minami móc ra một la bàn, hướng Bắc chính là vị trí của nhà thờ, cũng là nơi diễn ra nghi lễ 'hiến tế'. Theo như Acchan từng nói, Rồng Đỏ là những kẻ lợi dụng quyền lực để phỏng tay trên của Gwei Chính Thống.

Trước khi những đứa trẻ được di chuyển trở lại Tokyo chúng sẽ chọn lọc ra những đứa tốt nhất để dùng bữa. Đây là lãnh thổ dành riêng cho Rồng Đỏ, chúng có luật pháp và cả một hệ thống quân đội riêng biệt. Và chúng thực hiện những thí nghiệm kỳ lạ trên bọn trẻ mà không cần một phê duyệt nào, cũng không có một báo cáo chi tiết nào từng được ghi nhận về nó.

"Đừng lo lắng nữa."

Minami cất vào la bàn trước khi ngồi xồm bên cạnh Acchan. Bà mẹ trẻ không thể hiểu nổi hành động này. Cái cách Minami nhìn cô như thể đang chấn an một đứa trẻ vậy.

"Tôi không lo lắng." Acchan chậm rãi đáp, ánh mắt nhìn qua lỗ hổng giữa đóng rơm nơi những dãy nhà đang chậm rãi lướt qua. "Tôi đã chờ đợi để được quay lại đây. 10 năm rồi, mỗi ngày tôi sống trong sự sợ hãi sẽ mất Takeshi. Mặc dù thời điểm sống cùng nó, tôi chưa bao giờ giống một người mẹ. Tôi biết rõ đây là chặng đường cuối cùng của mình. Nên tôi phải để Takeshi tự thích nghi với cuộc sống chỉ có một mình."

"Nghĩa là..."

Acchan thở ra một cách nhẹ nhàng, cảm thấy trái tim mình chưa bao giờ bình yên đến vậy. Sau cùng, cô sẽ kể toàn bộ những mà chuyện cô từng nghĩ sẽ mang theo nó đến khi chết.

"Takeshi là một trong 10 đứa trẻ được đánh giá đạt các chỉ tiêu về chất lượng, từ thể chất cho đến IQ. Phải, ngay từ khi sinh ra và thằng bé bị mang đi khỏi tầm mắt tôi, nó đã được chưa đi thí nghiệm và cho kết quả chỉ sau vài giờ đồng hồ."

Acchan cười lên rất nhạt. "Tạm thời có thể hiểu chúng muốn xâm nhập vào cơ thể thằng bé để kiểm soát từ các dây thần kinh, trái tim và sau cùng là não bộ. Đây là một trong những thí nghiệm biến đổi gen - nói cách khác là tách thằng bé ra khỏi vỏ bọc con người. Takeshi từ lúc sinh ra đã vượt trội hơn những đứa trẻ bình thường, Gwei có hứng thú với bộ não của nó nhưng đồng thời cũng muốn giải phóng sức mạnh bên trong thằng bé để tạo ra một chiến binh mới. Bản năng người mẹ từng thoi thúc tôi phải mang thằng bé chạy khỏi đây. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra não bộ Takeshi đang được nuôi sống bởi một loại năng lượng chỉ có trong nhà máy này. Thằng bé sẽ chết nếu không được truyền đủ năng lượng. Đó là lý do tôi mang Takeshi đến Tokyo và tìm đủ mọi cách xâm nhập vào đây."

"Phải..." Đôi mắt Acchan chất đầy sự giận dữ. "10 năm trôi qua rồi, mỗi ngày tôi đều sợ mất Takeshi. Nhưng đây là cách duy nhất. Phải quay trở lại địa ngục này, tôi biết nó có thể là ngõ cục. Và chỉ có đồ ngốc như cô mới muốn đi cùng tôi."

Minami vẫn chưa thể thu lại ánh mắt đang nhìn chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt Acchan. Có lẽ đã rơi vào sự trống trải trong đôi mắt đen tuyền đó và mắc kẹt bên trong.

10 năm qua Acchan đã liên tục chạy trốn trước một hiện thực khắc nghiệt, nhưng trong những bước chân vội vã đó lại là nỗi sợ hãi đang lớn dần. Nó đủ lớn để Acchan lùi lại và tách biệt với mọi người, đủ lớn để cô ấy xây dựng một vỏ bọc phòng vệ. Sau cùng, ngay ở đỉnh điểm của nỗi sợ... Acchan đã quay về với cơn ác mộng của mình.

Thật kỳ lạ! Minami từng cố chấp chạy theo Acchan để được hiểu mọi thứ về cô ấy. Nhưng cho đến lúc tất cả đều phơi bày trước mắt, cảm giác lại chẳng hề dễ chịu một chút nào.

Thì ra chỉ khi thật sự đặt chân vào cơn ác mộng của ai đó. Mới hiểu những nhìn nhận của mình về họ đều không đủ để lột tả hết sự đau đớn.

"Tôi xin lỗi." Minami cũng nhìn ra bên ngoài. Không giấu được sự buồn bã trong đôi mắt.

Đột nhiên xe ngựa dừng lại, Minami nghe được tiếng ngựa kêu và âm thanh dồn dập của bước chân. Đôi tròng mắt nhìn qua lỗ hổng của cô ấy dần dần giãn to. Khi Acchan cùng nhìn ra đó, hàng loạt khẩu súng đã chĩa vào họ.

Hàng loạt bính lính đã bao vây đường đi bên ngoài. Trên ngực trái thêu một ký hiệu Rồng Đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro