Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần và tôi lại dậy muộn...

Phải hồng hộc chạy bộ đến trường vì ba tôi đã đi làm từ lâu. Đối với một viên chức cấp cao như ông, đúng giờ luôn rất quan trọng. Vì vậy mà chúng tôi hay bất đồng vì điều này. Và mỗi lần tôi dậy muộn, thay vì ra lệnh cho bác lái xe riêng của ba đưa toi đi học thì ông lại bắt tôi chạy bộ đến trường coi như là một hình phạt tra tấn về thể xác! Thật khốn nạn làm sao!

Bạn sẽ rat ngạc nhiên vì một đứa con gái ranh ma, lười học như tôi lại họ tại một trường trọng điểm của New York: Edgemont Union Free High School?!
Bởi vì sao, vì sao? Vì tôi rất thông minh đó -)))

Thực ra là nhờ năm cấp hai, tôi may mắn được 7 chấm thi Sat + gia đình có điều kiện nen vào đây cũng không khó khăn gì!

Có thể nói Edgemont là thiên đường đối với giới trẻ New York. Tuy giáo viên ở đây rất nghiem khắc nhưng chất lượng giảng dạy, môi trường và cơ sở vật chất luôn thuộc hạng A+ của cả nước. Edgemont là trường của những cậu ấm cô chieu như chúng tôi vậy nên nếu bạn thuộc tầng lớp trung lưu thì tốt nhất cũng nên xem xét!

Tôi khá kiêu căng ư?!

Không đâu! Vì mọi người tại đây đều rất hách dịch!

Tôi chạy thục mạng vào trường và chợt nhớ ra bây giờ là tiết học của bà già Chelly!

Fuck it!

Tôi ngó vào lớp, cả lớp trông ai cũng vật vờ như cái xác không xương còn mụ Chelly thì vẫn đang giảng bài một cách say sưa trên bục

Thật lố bịch!

Tôi rón rén bước tới cửa lớp, bắt gặp ánh mắt sắc sảo của mụ Chelly đang nhìn mình. Bạn đừng nghĩ mụ ta là ngột bà già đau khổ, thực ra mụ ta là một bà giáo khá xinh ở tuổi 30. Mụ ta quát:
- Cô Hiddiston ! Dù bố mẹ cô có quen biết rộng hay đại loại là gì đó thì cô không nên coi thường cái trường này vậy chứ? Cô nghĩ cô là ai mà đi muộn? Đặc biệt là vào giờ học của tôi?

Thật hối hận khi hồi lớp 10 tôi từng quý bà ta!

Thấy tôi im lặng, mụ lại được đà:
- Sao vậy? Emma hàng ngày đâu mất rồi? Hay hôm nay cô dậy muộn, chưa nạp gì vào người nên không đủ sức lực bật lại tôi sao? À quên mất ? Còn bài kiểm tra lần trước đâu???
Mụ lườm tôi khi hỏi đến bài kí phạt

Tôi khá tự tin, đưa cho mụ:
- Đây ạ!
Mụ nhìn toi đầy nghi ngờ. Khi thấy bài kiểm tra đã được kí, mụ khó chịu nhìn tôi:
- Coi như lần này cô thoát! Về chỗ ngồi mau!

Tôi đốn dĩ đã thoát từ lâu. Tôi đâu ngu mà cãi lại mụ? Mụ sẽ điên tiết xăm xoi chữ kí và có thể lúc đó toi sẽ die rồi chớ !!!

Lớp học va lại vẫn diễn ra như thường ngày: Giáo viên vẫn đang say sưa giảng bài, học sinh thì vẫn đang mải mê " nghe giảng"


Reng reng
Vẫn như thường lệ, mỗi lần nghe được tiếng "reng" , cat lớp tôi ùa ra khỏi phòng như tù nhân vượt ngục. Và hôm nay vẫn như thường lệ: mặc kệ ba già Chelly la hét như điên, đám học sinh 11 VIP A1 vẫn cứ xổng chuồng một cách đúng giờ, bài bản và nhanh gọn!

Chelly nhanh nhảu chạy đến chỗ tôi:
- Tao cũng thoát! Công nhận một điều là mày cao tay thật đấy!
Khẽ nhếch môi, tôi bình thản:
- Vậy thì sao nào?!
- Ta nên đến Canteen!
-Ok , hôm nay mày    mời!
Tôi nháy mắt gợi í
- Oh shit! Mày chỉ vậy thôi sao?!
- Không thì sao? Sống phải tận hưởng chớ! Hôm khác tao mời!

Canteen of Edgemont

Chúng tôi  vốn dĩ rất ghét đồng phục tại trường này

Váy? Bạn nghĩ sao hai đứa con gái ngổ nháo như chúng tôi lại mặc váy đến trường?! Có lẽ bạn không cần biết nhiều, tôi và nhỏ Jenny là hai đứa con gái duy nhất của trường đựng ông cần mặc váy!

Chúng toi bước vào Canteen tầm giữa trưa , kéo theo hàng chục ánh mắt  nối theo

- Hey!
Chúng tôi bỗng quay lại. Là tiền bối Harsh- đàn anh của bọn đầu gấu( rebells) trong trường. Anh chơi khá thân với chúng tôi.
Tôi cười xoà:
- Hoá ra là tiền bối! Khoá huấn luyện thế nào?
- Hàm trung uý! Nhưng anh muốn làm cho CIA hơn là quân đội!
Harsh tự tin trả lời
Jenny chêm vào, giọng nói có chút mỉa mai:
- Poor you!
Harsh nghe có vẻ bất mãn:
- Cái con bé này!
Nói đoạn lấy lại vẻ hống hách thường ngày:
- Có cần anh gọi George ra không? Có vẻ nó thích cưng đấy?!
- Không thèm!
Mặt Jenny bỗng đỏ ửng. Nó ậm ừ một lúc rồi bỏ đi

Thấy đám học sinh đang nhìn mình , nó ré lên:
- Nhìn gì ? Chúng mày điên hết à?!
Đám đông đang nhìn bọn toi bất chợt chạy mất. Phải, trong trường ái cũng nể sợ bọn tôi. Bọn tôi là đầu gấu? Không phải. Là lũ bắt nạt? Không.

Bọn tôi là những kẻ cao sang khó gần, là những kẻ có thể được coi là kẻ làm chủ mọi cuộc chơi!

-Ah, tối nay có tiệc mừng    anh quay lại tại Royal Hotel. Em và Jenny cùng đến nhé ! Sẽ rất vui cùng những chàng trai nóng bỏng!
- Ok!

Tôi cùng  Jenny về nhà
- Sao? Tiền bối Harsh mở tiệc à?
Jenny hỏi
- Uhm. Vậy mày có đi không?
- Ah, thì ra là tiệc mừng con trai lên hàm trung uý! Bác tổng tư lệnh cũng khá hi vọng nhỉ?
- Uhm. Có vẻ là vậy! Nhưng thôi kệ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro