Chap 2: The Fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=di1XUB0YIzw

Buổi sáng... thời gian để con người thức dạy để chuẩn bị cho một ngày mới. Nhưng nó lạ mang đến một sự mệt mỏi nhất định vì đã đánh thức con người khi đang vào sâu trong thế giới mông tưởng. Giấc ngủ rất quan trọng. Đấy là xét theo cả tâm linh lẫn khoa học. Theo khoa khọc hiện nay thì giấc ngủ là một khoảng thời gian mà các cở quan trên cơ thể con người hoạt động một cách ổn định và cũng cho bộ não được nghỉ ngơi. Để cơ thể có thẻ tình táo cho ngày hôm sau. Còn về phía tâm linh thì giấc ngủ chính là con đường để chúng ta giao tiếp với người đã khuất, hay tiên tri về tương lại. Nói chung là giấc ngủ rất quan trọng. Nó quan trọng như bữa sáng vậy. Thế mà tại sao tôi lại không được tận hưởng giấc ngủ hiếm hoi của mình chứ.

Hôm đấy là một ngày nào đó trong tháng ba. Không khí lúc này vẫn còn hơi se lạnh, nhưng đã ấm áp hơn bởi vì trời đã xuất hiện những vạt nắng vàng trải trên đường phố. Những cơn gió mang hơi thở của mùa xuân đang dạo chơi khắp Thành phố. Tiếng chim hót vào buổi sáng nghe thật vui tai... Đấy là với những người đang căng tràn sức sống và sẵn sàng để làm việc trong thời tiết đáng nhẽ thích hợp để nghỉ ngơi này.

Và tôi đây đang tận hưỡng giấc ngủ một cách thoải mái nhất có thế với chăn ấm, đệm êm. Với không khi tươi tắn của mùa xuân, với tiếng chim hót trong ánh nắng vàng. Giống như con Hổ trong bài " Nhớ Rừng" của Thế Lữ. Tại sao tôi lại biết đến nhà thơ này sao? Vì tôi đã ở Việt Nam trong tầm 6 tháng và vào đúng lúc chương trình đang dạy bài thơ này chứ sao. Nói cách khác thì tôi trong như một ông vua vậy. Thật thoải mái, thật dễ chịu.

Và chính sự dễ dịu đó đã khiến tôi lơ là cảnh giác, mà quên rằng tôi đang ở trong nhà của một trong những đồng loại của mẹ tôi. Và điều đó đã khiến tôi phải trả giá. Khiến tôi bây giờ đang phải vách cái bản mặt hết sức khó chịu này và tới trường trường sớm tận một tuần

Điều đó vừa mới xảy cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tôi lúc này vẫn đang yên giấc trong chiếc chăn ấm áp của mình. Đáng nhẽ, giờ này tôi thường phải dậy và luyện tập rồi, nhưng bây giờ không. Lí do không phải là vì mẹ tôi không có mặt ở đây mà tôi làm biếng đâu, thật đấy. Tôi tối qua phải lắp lại PS4 và T.V, rồi phải nghe thuyết minh về "thị trấn" này nữa, nên tôi khá là mệt và ngủ đã quá giấc một chút thôi. Chả liên quan tới việc tôi làm biếng cả.

Nhưng tất cả chấm dứt khi "nội giám" của mẹ tôi bước vào. Tôi nhớ là mình đã khóa cửa rồi mà. Sao cô có thể và được. Cô đã dùng chìa phụ đúng không.

- Sáng rồi, mau dậy đi cháu yên của cô - Vừa nói cô vừa kéo tấm rèm ngăn cách căn phòng của tôi với ánh sáng mặt trời. Thứ ánh sáng đáng chết đó. Nó chiếu thẳng vào mặt tôi. Dù đang là tháng ba nhưng tôi cảm nhận rằng ánh sáng đó càng lúc càng gay gắt để bắt đầu thiêu cháy tôi vậy. Theo phản xạ có điều kiện tôi đưa tay lên mặt che, để kuoon mặt của tôi không tiếp xúc với cái ánh sáng chết tiết ấy. Như lờ đi sự khó chịu của tôi, cô Aya vẫn cần mẫn kéo, và treo rèm cho đến khi khẳng định rằng số lượng ánh sáng đạt đến mức tối đa. Sau khi đảm bảo việc phòng của tôi tràn ngập trong ánh sáng thì cô chào đón tôi với một nụ cười(được cho là) dịu dàng - Dậy nhanh lên nếu không cháu sẽ muộn đấy.

- Muộn cái gì ạ? - Tôi vẫn che mắt,và tự nhiên đưa ra thắc mắc của mình. Không giống như với người ngoài, tôi có thể nói chuyện với người thân một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ gì cả. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc ấy lông mày của tôi như nhướn lên khi hỏi câu hỏi đó.

Nhìn tôi với ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ mới rơi xuống trái đất cách đây mấy phút, cô Aya nói một câu xanh rờn :

- Thì đương nhiên là đi học rồi - Sau khi nghe xong câu nói ấy thì mọi noron thần kinh trong đầu tôi nhưng ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc. Sau khi hồi phục thì tôi bắt đầu đặt câu hỏi. Cái gì? Không thể nào? Tôi chắc chắn tôi đã đặt vé về đây để thời gian tôi đặt chân đến Nhật là cách tuần làm quen đúng một tuần. Tôi chắc chắn điều đó! Dù trí nhớ cảu tôi có tệ đến mức độ nào thì cũng không thể quên được ngày mà tôi phải có mặt ở trường.

Khi chắc chắn lại thông tin mà tôi có, tôi phản bác:

- Cô nói gì vậy cô Aya, cháu chắc rằng ngày cháu phải có mặt trường không phải ngày hôm nay mà là tuần sau. Chắc cô nhầm đúng không ạ. - Tôi nói câu nói ấy với sự tư tin hơi thái quá và một cái nhếch môi. Cô làm sao có thể lừa cháu đâu, cô Aya ạ. Chắc cô đang lấy làm việc này để cháu phải dậy vào giờ này thôi chứ gì. Mánh đó hơi cũ rồi đó cô.

- Cháu không biết sao? - Cô vừa cười vừa nói với giọng đều đều. Hừ, cái cảm giác gì đây? Tôi có cảm giác nụ cười đó không đơn giản chỉ là một nụ cười, nó chứa đựng một điều gì đó khác. Nó mang đến một cái cảm giác giống hệt như tôi sắp bị ném vời rừng hồi 11 tuổi, vì tự nhiên tôi chuông báo hiệu trong tôi tự nhiên báo hiệu cho sự nguy hiểm. - Hôm này là ngày thi chia lớp mà

- Hả...?

Chính vì vậy tôi đang trên con đường đi đến ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó trong 3 năm tới. Sự việc này xảy ra là do lỗi của tôi. Không nắm được đầy đủ thông tin, chứ không phải tôi không đọc khĩ tờ giấy nhập học đâu. Tôi chắc chắn rằng tờ giấy đó không đề cập đến việc phải thi để chia lớp, bởi vì một lý do đơn giản. Nó được thông báo trong nội bộ trường mà thôi. Và để giải thích điều này thì ta phải biết về nội bộ ngôi trường mà tôi sắp theo học

Trường Youkaimatsu là một ngôi trường bán công theo 4 cấp học: tiểu học, sơ trung, cao trung và đại học. Có thể nói rằng tất cả những đứa trẻ trong thị trấn này đều sẽ theo học trường Youkaimatsu. Và theo lời cô Aya thì mỗi cấp học đều có một cách quản lý khác nhau, như ở tiểu học thì học sinh được học theo đúng chương trình của nhà nước và đồng thời phát triển những tài năng bẩm sinh nếu có, ở đây học sinh đều bình đẳng. Còn sơ trung và cao trung, thì đã có sự phân hóa, những học sinh thuộc trung lưu sẽ được gọi là "thường dân", con nhà "quyền quý" thì được ưu ái hơn về môi trường học, và tất nhiên nếu bạn có tài năng thì dù bạn có là "thường dân" hay "quyền quý" thì cũng như nhau.

Đa số các học sinh sẽ học liền theo 3 cấp học đầu tiên, còn về đại học thì là một chuyện hoàn toàn khác. Vậy có thể hiểu rằng tất cả những học sinh đã học sơ trung Youkimatsu thì chắc chắn sẽ học cao trung. Và nhà trường rất ít khi nhận học sinh chuyển vào để đảm bảo cho tất cả các họ sinh đều đã quen với môi trường học tập theo kiểu Tư bản chủ nghĩa này...

Nên ta có thể kết luận rằng không phải do lỗi của tôi mà tôi không biết đến sự tồn tại của ngày thi xếp lớp. Chuẩn rồi, người không biết là người không có tội, Chính vì thế nên tội Ngộ sát sẽ nhẹ hơn tội Mưu sát là vậy đấy...

Nhưng, khoan đã... tôi chưa ôn gì cả... Tôi xin lỗi ... tôi là đồ ngốc. Không sao à... Làm gì có chuyện không sao cơ chứ! Đi thi mà không học gì, thì chả khác gì ra trận mà không mang vũ khí. Có thể nói là tự sát... Đợi đã mình có thể mang "phao" vào không nhỉ?...Hừm~ Không thể. Tôi không biết giới hạn đề bài, thậm chí tôi còn không biết trong đề thi có những cái gì nữa. Khả năng có thể mang tài liệu vào được là 0%. Hỏi bài... cũng không thể. Tôi là "người ngoài", tôi là học sinh chuyển trường (a.k.a trường hợp ngoại lệ) thì là sao tôi biết ai được cơ chứ. Nếu là tôi của ngày hôm qua thì tôi sẽ nghĩ rằng: Lỡ đâu vận may sẽ mỉm cười với mình để mình vào cũng phòng với Keito. Nhưng bây giờ thì khác... Nên không thể hỏi bài được. Tự lực gánh sinh à... nhưng với nguồn kiến thức có hạn của mình thì tôi không tự tin có thể chống chọi được với thứ mang độ khó Hardest được.

Nhất là sau khi nghe cô Aya bảo rằng:

- Bài thi có thể là đề thi đại học của những năm trước, cũng có thể là lấy những kiến thức ngoài sách hoặc hỏi về những kiến thức về thực tế nên khó nói lắm...

Nên tôi thật không biết phải làm sao? Hừm~... Thôi kệ, đến đâu thì đến, mình cũng không trược được đâu. Có thể đầu óc của tôi không được tốt lắm, nhưng nó không tệ đến nỗi mà tôi có thể trược một bài thi. Bài thi duy nhất mà tôi trược là bài mà cha tôi đề ra lúc tôi tầm 12 hay 13 tuổi gì đấy. Tôi không nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ là trong đó có câu hỏi về nghịch lý Bootstrap mà thôi. Sau khi trược bài thi ấy thì tôi điên cuồng tìm hiểu về các nghịch lý. Và đưa ra kết luận rằng câu hỏi đó không thể hỏi một đứa trẻ mới 12 tuổi được.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên mộtcái thùng rác từ đâu bay đến. Một cái thùng hình nón cụt làm bằng thiếp với chiềucao từ 70 đến 80 cm, trong đó có một cái túi màu đen bốc một đăc trung của mộtthứ trên đời này... đó là rác, hình như là rác không cháy được thì phải bởi vì cómùi của thức ăn thiu. Ấy nó đang bay về phía tôi kia, cái gì đã khiến nó bay thế này nhỉ? Thật kì lạ, làm sao một cái thùng rác có thể tự bay nhỉ? Rõ ràng trong ngõ chả có ai cả, sao nó lại tự bay được. Ah phải tránh cái thùng... tí thì quên mất. Thế là tôi cúi nhẹ cái đầu xuống và để thùng rác đó bay sượt qua đầu.

"Xoạt" đó là tiếng của thùng rác va vào tường và rơi xuống. Nó bắn ra từ cái ngõ kia, đúng không.

Xem nào, cái ngõ có thể sâu hơn tôi nghĩ, nên cũng có khả năng mà có người ở trong. Có nên vào không nhỉ? Tôi nghĩ... nên chứ tất cả mọi thứ đều nên được khám phá nều không chúng ta cũng sẽ chỉ như những con bò đội nón mà thôi. Nghĩ vậy, tôi thay đổi lộ trình. Dù sao còn những một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ thi, khám phá một chút cũng không hại ai.

Thế là tôi thay vì bước về phía trước thì tôi lại rẽ vào con hẻm mà cái thùng rác vừa bắn ra. Một cái ngõ hẹp với chiều rộng có lẽ hơn 1 mét một tí. Hừm... Nơi này có vẻ rất thích hợp là địa điểm bắt cóc, trấn lốt, đánh nhau, hoặc hiếp dâm đấy chứ. Không biết sẽ là cái nào nhỉ? Theo tôi thì là đánh nhau nhiều hơn, vì khi đi sâu vào bên trong rồi mà tôi vẫn chưa nghe con gái rên nào cả. Càng không phải là bắt cóc vì cái thùng rác kia bay đi khá là mạnh, vì thế tôi không nghĩ đó là 1 vụ bắt cóc, nếu là bắt cóc thì cái thùng sẽ lăn ra chứ không phải là bay ra như vừa nãy. Với cả tôi đã nghe thấy tiếng quát tháo và chửi rữa ở trong cái sân mà con hẻm này dẫn vào. Cái âm thanh không mấy thanh lịch kia chắc chăn là của một thằng con trai, nên bây giờ tôi có thể khẳng định đây là đánh... à không phải nói là bắt nạt mới đúng.

- Sao mày vẫn dám vác cái mặt này tới đây hả thằng vô dụng. - Đáp lại lời chửa rủi chỉ có sự im lặng. Và rồi giọng nói của chủ... (từ bây giờ là Thanh niên A) lại vang lên - Sao thể?... Sao không nói gì vậy, vừa nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà sao bây giờ câm như hến thế. - Đó là tiếng quát tháo của Thanh niên A.

Okay, xem xét tình hình nào. Sâu trong ngõ này có một cái sân nhỏ có lẽ là nơi để xe chăng. Một địa điểm thích hợp để đánh nhau, trong cái sân đây có một nhóm thnah niên đang vây quanh một người nào đó.(Bây giờ sẽ gọi người đó là Bạn-đang-bị-đánh đi). Đương nhiên người cầm đầu là thanh niên A vừa lên tiếng chửi rủa. Nhóm đó tầm từ 4 đến 6 người, tôi không rõ lắm vì tầm nhìn không toàn diện. Mỗi người được tranh bị từ ống nước sắt tới gậy bóng chày, và đa số trừ thanh niên A đều đeo khẩu trang. Có lẽ để che giấu thân phân sao. Vậy bọn lâu la có lẽ đã biết rằng tương lai mình sẽ bị trả thù nên đeo khâu trang để Bạn-đang-bị-đánh không biết mặt. Suy ra Bạn-đang-bị-đánh là một kẻ có đủ khả năng trả thù và cũng có một trình độ nhất định. Vậy tại sao Bạn-đang-bị-đánh không đánh lại nhỉ? Có thể Thanh niên A giữ bí mật của Bạn-đang-bị-đánh nên bạn ấy mới không đánh trả. Cũng có thể là đấy là chuyện thường xuyên Bạn-đang-bị-đánh phải đối mặt nên bỏ qua à? => Mình cần phải giúp bạn ấy.

Không phải tôi chơi trò Anh hùng gì đâu, nhưng, chỉ là nhưng thôi, chúng tôi có thể làm bạn thì sao. Tôi thật sự muốn có bạn. Hai con người kia chắc chắn đã quên tôi rồi nên tôi cần phải có người bạn mới. Tôi không muốn sống như một kẻ cô độc trong suốt những năm cấp 3 của mình đâu. Nếu muốn như thế thì tôi đã không chuyển về đây. Với cả giúp người cũng không sai trái gì cả.

- Này cái thằng kia, mày trốn ở đấy làm gì vậy - Ah, Thanh niên A nhận ra sự hiện diện của tôi rồi sao? Mà hơi chậm quá đấy. - Mày ra đây ngay cho tao!! - Dù làm thế nào đi chăng nữa thì rốt cục cũng sẽ phải đánh nhau mà thôi.Chính vì thế, tôi phải khởi động trước cái đã. - Này!!! Mày có nghe thấy tao không!!! - Nào thì vươn vai, nào thì bẻ khớp tay, nào thì giãn cơ. Không khởi động mà đánh nhau luôn thì dễ bị chuột rút lắm mà chuột rút rồi là chả làm được việc gì cả. - Tao đếm từ 1 đến 3 mà mày không ra thì tao sẽ lôi mày đấy!!! 1...2...

- Ấy, ấy. Sao gắt thế anh bạn. - Xin giới thiệu với mọi người, đây là Yamada Kouta phiên bản đầu gấu. Chỉ xuất hiện khi cần động tay động chân. Với vẻ mặt trông rất chi là bố láo, ngứa đòn, nhìn là chỉ muốn đấm. Khuôn mặt này có thể khiêu khích bất cứ ai nếu người đó chưa học được cách kiềm chế hoặc không có sự điềm tĩnh. Khuyến cáo: Không nên mất kiểm soát khi gặp thanh niên này. Nếu không bạn sẽ chỉ đem lại bực mình vào người mà thôi.

- Mày là ai!? - Thanh niên A hỏi với khuôn mặt cảnh giác. Đúng là người học võ có khác, linh cảm rất tốt. Nhưng tiếc thay thế là chưa đủ đâu.

- À, tôi chỉ là người qua đường mà thôi - Tôi nhún vai tỏ vẻ bất cần - Nhưng mà nhìn thấy một đám sâu bọ đang bâu vào một chỗ, anh bạn có biết điều đó gây ảnh hưởng đến môi trường lắm không? Mà dưới cương vị là một thành viên của hiệp hội "Vì môi trường xanh-sạch-đẹp" thì tôi có trách nhiệm phải xóa sổ số đám côn trùng đã làm cho một trường bị ô nhiễm. - Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào Nhóm bạn của thanh niên A. Oh, nhìn khuôn mặt đó mà xem, có vẽ thanh niên A của chúng ta sắp nổ tung rồi kìa

- MÀY NÓI LÀ CÔN TRÙNG HẢ !!! THẰNG KHỐN KIA - Đấy nổ rồi kìa, thật là. Đừng làm tôi thất vọng vậy chứ thanh niên A, là người học mà lại dễ dàng mất bình tĩnh chỉ sau mấy câu khích đểu đó thôi sao? Thế thì tôi lại càng phải tăng thêm độ kịch tính

- Im mồm vào đồ nghiệp dư - Tôi hình như dùng từ hơi nặng rồi thì phải, mà thôi kệ đi - Đã chơi hội đồng rồi mà còn chơi vũ khí thì là không phải đồ nghiệp dư thì là gì - Nên đi sâu nữa nhỉ - Nhìn mu bàn tay mình mà xem. Đánh đến nỗi tím hết cả tay, gãy cả gậy rồi, mà bạn kia cũng không kêu lên một tiếng thì tôi không hiểu là do kĩ năng kém của cá nhân hay sự thảm hại của tập thể nhỉ, Nghiệp dư-san? - Bồi thêm tí nhỉ?

- Sao thế? Hết ý rồi hả? Không nghiệp dư mà còn đầu đất sao? Thật thảm hại - Skill 'Khích tướng' của tôi có vẻ có tác dụng rồi phải. Nào Thanh niên A, chú sẽ là gì...

- MÀY IM MỒM VÀO CHO TAO - Thật thất vọng.

Thế là thanh niên A lao vào tôi, có lẽ định cho tôi một cú móc hàm trái thì phải, nhưng động tác thì chậm quá. Nào ta cùng đếm 1... 2... 3...

- Hự... - Thanh niên A mất đà rồi thì phải

Một cú đấm thẳng được tung ngay đúng lúc mà tay trái của thanh niên A chỉ cách mặt tôi gần 15 cm. Gần nhưng chưa tới. Bị đấm vào bụng nên cử động của thanh niên A đã chậm lại một chút, còn đứng được sao? Vậy mới đúng chứ, mới chào hỏi nhau mà đã ngã thì không vui chút nào. Nhưng nếu muốn phản công cũng phải chọn đúng thời điểm chứ. Thanh niên A lại định tặng cho tôi một cú lên gối nhưng... dùng chân vào lúc này thì... thật nghiệp dư.

Tay trái chặn gối, tay phải móc hàm, và vòng tay quay đầu rồi lên gối. Bùm, Thanh niên A đã đo đất

- 1... 2 ... 3... K.O - Xong, có vẻ thanh niên đã gục rồi. Nhưng cứ bồi thêm một cú đạp nữa để chắc chắn đã.

Sau đó nhìn lên nhóm bạn thì chúng tôi đọ mặt tầm 2 giây thì tụi nó đột nhiên chạy hết. Tôi đứng im một lúc để giảm nhiệt độ trong người, tôi từ quay lại để xem tình hình của Bạn-bị-đánh, đòng thời cũng nghĩ xem phải nói cái gì.

Nào đến lúc nói chuyện với Ban... HẢ

Tôi thật sự không có năng khiếu kết bạn mà

THE END CHAPTER 2

Hope you are enjoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro