[Fiction] The Synchronicity | 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: B23

Genre: Romance, Fantasy

Rating: K

Chapter 3: The Lady of Madness

Cậu dành thời gian trên xe ngựa cho hai việc: đọc và ngủ. Người Viết mang theo quyển sách mà cậu chọn từ nhà của Người Đọc, một sự lựa chọn mà cậu thực sự hối tiếc: một quyển sách khoa học khô cứng không hợp với tâm hồn bay bổng của cậu. Nhưng cậu tin rằng trách nhiệm của một Người Đọc không cho phép bỏ dở bất kì quyển sách nào, vậy nên cậu sẽ nghiêm chỉnh mà đọc hết cuốn sách này dù cậu chẳng hiểu lấy một nửa nội dung của nó.

Cảnh vật trên đường đi thực sự khá tệ: tất cả chìm trong sương khói mù mờ, chỉ thoáng thấy bóng rừng cây im lặng. Không một tiếng động nào ngoài tiếng vó ngựa lộc cộc gõ nên một bài hát ru kì quặc cho Người Viết. Việc cứ ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa mê trong suốt cuộc hành trình khiến cho đầu óc cậu quay cuồng, cơ thể thì cứ nhũn ra vì mệt mỏi.

Phía Dưới cách Phía Trên một ngày đường. Người Đánh Xe là một người đàn ông trầm lặng, không thích tán chuyện vu vơ nên cậu cũng chẳng bỏ hơi sức cho việc đó. Nói cho cùng, cậu ta là một thằng nhóc trốn tránh giao tiếp với xã hội, cậu không có gì để nói với họ - hiện thực đáng mỉa mai khi một người luôn tuôn trào văn chương chữ nghĩa trên giấy lại ngắc ngứ khi nói chuyện về một chủ đề thường nhật, kiểu như, Ồ, mới có bão tuần trước à? Hôm nay là ngày hai mốt rồi à? Tôi ắt hẳn phải rúc trong phòng cả thập kỉ mất rồi.

.

.

.

Dù sao thì cậu cũng đã lịch thiệp chào ông ta một câu khi tới nơi. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, sương mù nuốt gọn những dãy nhà kiểu cổ hai bên nơi cậu đang đứng. Trước mặt Người Viết trẻ tuổi là một ngôi nhà gạch khá lớn nhưng cũ kĩ, trước cửa treo một tấm bảng lớn: Sách và Chuyện, cứ vào sẽ có.

Cậu gõ cửa. Có tiếng người the thé, hình như là Vào đi hay Gà ri gì đó. Cậu khó nhọc mở cánh cửa - bản lề đã han gỉ hết rồi - nó rên rỉ ầm cả lên rồi mới mở lối cho cậu.

Người Viết sững lại ngay khi khung cảnh bên trong đập vào mắt cậu. Hỗn loạn, vô trật tự, đầy ứ. Những kệ sách bọc lấy căn phòng, sách ngập lên tận trần nhà. Đồ nội thất và những món đồ kì quái có ở khắp nơi: một bộ sofa da màu nâu nằm xiên xẹo giữa phòng, nhiều tủ đồng hồ và đèn nến được đặt ngẫu hứng, đèn chùm phủ bụi thòng lòng trên trần nhà, một đống hộp thiếc và đồ chơi bằng bông sặc sỡ trong góc phòng. Dưới sàn nhà la liệt sách, lọ mực hết, bút lông bị gãy, máy đánh chữ han gỉ và những khay bạc, vài cái tách bằng bạc và đồng, bánh quy vương vãi khắp nơi.

"Chào mừng đến với nhà của Người Ghi Chép, số Mười Hai đường Sương Mù, Phía Dưới! Khách hàng hay là khách, sách hay là câu chuyện?"

Tiếng nói the thé ấy lại cất lên. Trong góc phòng có đặt một cái bàn lớn, trên đó chất chồng những tập giấy và một cái máy đánh chữ khổng lồ. Một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện từ sau cái máy. Một cô gái.

Người Viết tự hỏi căn phòng và cô gái, cái nào khiến cậu sốc hơn. Một cô gái trẻ gầy gò với gương mặt tròn, làn da trắng xanh và lấm tấm tàng nhang. Mái tóc đỏ xù lên, trên đó ngự một cặp kính tròn xoe và một cái bút lông bằng vàng. Đôi mắt của cô ta mới thật đặc biệt: to và có màu xanh lục, sâu hoắm như một cái túi không đáy, ám ảnh khiến người ta không thể nào rời khỏi chúng. Một chiếc hộp Pandora chăng? Có lẽ vậy.

Nhưng đôi mắt đó có chút... bất thường.

Cô ta thấy cậu đứng bất động hồi lâu thì bắt đầu khó chịu, giật giật mấy lọn tóc bên tai.

" Khách hàng hay khách? Sách hay câu chuyện? Nhanh nhanh nào, nhanh lên, ta không có cả thế kỉ cho ngươi đâu. Mà nếu có, ta cũng không cho ngươi đâu! Nhanh lên, đừng có đứng đực ra đó nữa!"

Người Viết hoàn hồn và cảm thấy rất bối rối với câu hỏi khó hiểu của cô ta.

" Xin... xin lỗi, tôi không hiểu câu hỏi của cô cho lắm. Tôi là Người Đọc của Phía Trên, đến để giúp đỡ theo lệnh của Người-"

" Vậy là khách, khách! Không có câu chuyện nào hả? Thật bất lịch sự, ít nhất cũng phải mang theo một mẩu chuyện cười làm quà chứ!"

Cô ta giậm chân, bứt tóc, hằn học nhìn cậu, ánh nhìn ngây dại khiến cậu sởn da gà. Đang không biết phải làm sao, cô ta đột nhiên nhảy tới chỗ cậu, chộp cổ cậu bé ấn xuống ghế ngồi.

" Hôm nay ta có khách, có khách!" Cô ta bỗng dưng cười phá lên, dường như rất vui vẻ " Khách từ đâu đến, khách muốn gì nào? Bánh quy, bánh kem, bánh con sò; trà xanh, trà đỏ, trà đen; khách muốn gì nào?"

Cô ta dí sát mặt mình vào mặt cậu, khiến cho Người Viết bé nhỏ run lập cập.

"Khô-không, cảm ơn.Tôi không đói. T-tôi là Người Đọc của..."

Bỗng nhảy giật lùi ra khỏi cậu, nét mặt của cô ta dịu lại, ra chiều như đang suy nghĩ.

" Ngươi tới thay thế cho lão già Người Đọc hử? Cái lão già ấy, lão thắt cổ tự vẫn rồi, lão chỉ mới làm việc với ta được vài tháng thôi, ngươi biết đấy."

"T-tôi không biết-" Cậu lắp bắp trả lời.

"Vậy thì đừng có nói! Không biết sao ngươi còn nói! Thật là thô lỗ! T-H-Ô L-Ỗ!" Cô ta giãy nảy lên.

Cô ta bị điên, Người Viết nghĩ, hoàn toàn điên loạn. Mình sẽ làm việc với một con điên, tuyệt.

Thu hết can đảm, cậu nói với cái đầu đỏ rối bù đứng trước mặt mình.

" Vậy cô là Người Viết của Phía Dưới? Rất hân hạnh được làm việc với cô."

Cô ta ra sức lắc đầu, cả thân người rung lên như một con búp bê vải bị giật.

" Không, không phải Người Viết! Phía Dưới không có Người Viết! Ta là Người Ghi Chép!"

Đôi mắt xanh của Người Ghi Chép lại đột ngột trở nên mơ màng, cơ thể cũng thả lỏng ra. Cô ta đi vòng quanh căn phòng và ra hiệu cho cậu đi theo.

" Ta là Người Ghi Chép, ta ghi chép tất thảy mọi thứ. Lịch sử, những câu chuyện, những câu thơ và cả khoa học. Ta là người mà Ngôn Ngữ lựa chọn, ông ta luôn thì thầm vào tai ta, bảo ta phải ghi chép hết tất cả, nếu không chúng sẽ bị quên lãng mất. Chết chết, ta phải ghi lại cuộc gặp gỡ này. Ngày thứ Hai mươi sáu tháng thứ Chín, Người Đọc của Phía Trên đến làm việc với Người Ghi Chép của Phía Dưới..."

Cô ta rút ra một quyển sách trên giá, chăm chú viết vào đó rồi lại thản nhiên ném cả bút lẫn sách vào một chồng sách phía đằng sau.

"Ghi chép lịch sử của tháng thứ Chín, bắt đầu từ ngày thứ Nhất-"

"Đó không phải là lịch sử, Người Ghi Chép. Lịch sử xảy ra trong quá khứ xa xưa, còn việc này chỉ mới xảy ra. Nó giống như một loại nhật kí thì đúng hơn-"

"Năm phút là đủ để trở thành quá khứ xa xưa rồi."

Cô ta kết luận mà chẳng cần nhìn vào người đối diện. Người Ghi Chép rà dọc những kệ sách, cẩn thận lôi ra một vài quyển sách, phủi bụi chúng và quẳng vào người cậu.

"Bắt đầu làm việc đi, thằng nhóc. Đọc hết những quyển sách ta đưa, quyển nào có thể xuất bản thì để lại bàn viết cho ta, quyển nào không được cứ vứt cho gọn vào. Đừng có mà lười biếng, không thì ta sẽ đem ngươi đi cho mèo ăn đấy."

Cô ta cười khùng khục, giọng cười trầm đục như một mảnh giấy nhám chà vào kim loại. Cậu tự hỏi có thật là Người Đọc xấu số kia đã tự tử hay là nằm gọn trong bụng lũ mèo đói rồi. Bởi vì, có vẻ như cô ta sẽ quẳng cậu cho mèo ăn thịt ngay khi cậu ngủ gục bên mấy quyển sách.

Cô ta vứt cậu lại chỗ cái ghế sofa với một cơn lũ bụi và sách, còn mình thì quay về bàn viết và bắt đầu lạch cạch gõ lại một cuốn sách nào đó. Cô ta ngân nga.

"Tick tok tick tok

The clock goes round

The rat goes up

The cat goes down.

Tick tok tick tok

That boy is here

Rabbit has gone,

Come, have a tea!"

*Tích tắc tích tắc

Đồng hồ xoay vòng

Chuột con đi trốn

Mèo con đi tìm.

Tích tắc tích tắc

Cậu ta đến rồi

Thỏ kia biến mất

Ta cùng uống trà.*

Cậu nghĩ mình đã thực tế lên một chút.

Con người là những sinh vật thật đáng sợ.

END CHAPTER 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro