[Fiction] The Synchronicity | 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie (A23)

Genre: Romance, Fantasy

Rating: K

Chapter 7: Allez

Không chần chừ, nhưng cũng không quá vội vã, Người Đọc thấy rõ sự cấp thiết của nhiệm vụ lần này. Quả thực trong thời gian làm Người Đọc, nhờ sự uyên bác, tài trí và nhạy bén với Ngôn Ngữ của mình, không ít lần anh đã được Người Cai Trị giao cho công việc giải quyết vài câu chuyện về ngôn ngữ, nhưng nhỏ lẻ và lặt vặt. Những câu chuyện mang tính chất di chuyển giữa hai nơi xa cách một ngày đường, và nghiêm trọng như thế này thì là lần đầu tiên anh gặp phải. Anh thầm cảm thán cái sự « hên » của Người Viết, và tự trách cả sự bất cẩn của chính mình nữa.

« Nếu đi ngựa sẽ mất một ngày đường, nhưng nếu đi bộ thì thêm hẳn ba ngày nữa. Cũng có thể đi thâu đêm để nhanh hơn thì ta chỉ mất hai ngày đường thôi. Nhưng ta chỉ là một Người Đọc, quanh năm quanh quẩn với đống sách và tri thức, không thể đi được nhanh như thế. Nhưng thuê một con ngựa, thì thuê ở đâu ? »

Nghĩ đi nghĩ lại, ở cái thế giới mà người ta cần sự im lặng để có thể sáng tác, để có thể nghiên cứu và làm việc của mình, việc sử dụng ngựa rất khoa trương, không chừng nếu bị truy xét ra, anh và Người Đọc sẽ bị lộ mất. Đành cuốc bộ vậy thôi. Đi ngay, và đi trong đêm tối, thẳng trên con đường hướng đến Phía Dưới. Không chần chừ, vì chỉ cần chần chừ một chút thôi, chính anh và Người Viết sẽ rơi vào vòng xoáy hiểm nguy và không thể thoát ra được nữa.

.

.

.

Gần đây ở Phía Dưới rộ lên cái tin đồn về một căn bệnh nào đó liên quan đến sự nổi loạn của ngôn ngữ. Người Viết cứ ở trong nhà miết với một đống những câu chuyện cần đọc và duyệt, cậu chỉ biết việc này thông qua những người đến đây để kể cho Người Ghi Chép những sự việc hằng ngày. Bác Sỹ của Phía Dưới nói rằng, biểu hiện của căn bệnh này thường là người ta nói năng linh tinh hết cả ngày, không còn nhận ra người thân của mình nữa, và rồi sau một cơn điên loạn với ngôn ngữ của chính mình, người ta chết, chết vì kiệt sức.

« chỉ vì các ngươi lạm dụng ngôn ngữ một cách quá rẻ tiền ! » Người Viết nghe thấy tiếng lầm bầm của Người Ghi Chép xen lẫn trong tiếng lạch cạch của máy đánh chữ. Người Viết hơi rùng mình, nghe cứ như đang nói về Người Ghi Chép ấy.

« Người Đọc lúc ra đi cũng tương tự như thế » Bác Sỹ nói bằng giọng điệu bình thản « Chỉ là tôi không hiểu, những điều vang vọng trong đầu họ do ngôn ngữ tạo ra là điều gì. Họ toàn làm nhảm về nỗi khổ của riêng bản thân họ hay những câu chì chiết, mạt sát rẻ tiền dành cho người khác »

« Phía Trên có lệnh, không được truyền thông tin về căn bệnh này ra ngoài »

Bác Sỹ chốt hạ một câu, rồi đóng sập cửa rời đi, làm như đang bận rộn lắm, vì những ca bệnh có xu hướng tăng lên, gã ta gần như cả ngày quanh quẩn ở phòng khám, sáng tinh mơ mới có thể giành chút thời gian rảnh chạy qua chỗ Người Ghi Chép mà kể lại vài việc trong những ngày gần đây.

« Nghe qua thật sự rất giống với biểu hiện của Người Ghi Chép » Người Viết âm thầm nghĩ. Cậu mơ hồ nhận ra, dường như ở Phía Dưới thật sự đang ẩn dấu một bí mật gì đó mà việc một người ở Phía Trên được Người Cai Trị cử đến đây cũng không đơn giản chỉ là duyệt những cuốn sách nhàm chán ngày qua ngày.

Còn thứ gì khác nữa, điên loạn hơn, ám ảnh hơn dường như đang chờ đợi cậu.

Nghe đến biểu hiện của bệnh, Người Viết rùng mình nhớ lại những lần Người Ghi Chép « lên đồng », số lần cô ta phát điên nhiều hơn, không mà là mỗi lần phát điên đều nói dài hơn, nói trên trời dưới biển, nói những điều vô nghĩa. Ánh mắt xanh của vũ bảo trợn trừng trừng xoáy thẳng vào đôi con ngươi của cậu. Và rồi cũng chợt im lặng đến kỳ lạ.

Có lẽ bản thân cô ta cũng đã từng không bình thường lắm, nhưng chắc chắn không phải là một kẻ điên chỉ thích lảm nhảm nói những điều vô nghĩa. Quan trọng là, trong trí nhớ của cậu, Người Đọc từng có vài lần ghé qua Phía Dưới theo lệnh của Người Cai Trị, hoặc ai đó, vậy sao cô ta không nhận ra cậu là giả mạo ?

Mặc dù không thích Người Ghi Chép cho lắm, nhưng Người Viết vẫn mong suy đoán của mình chỉ là mò mẫn trong đêm tối mà thôi. Dù sao thì, mục đích của cậu sau cùng vẫn chỉ là đọc sách. Hoàn thành cho xong nhiệm vụ cho tới khi có một Người Đọc mới và rồi trở về.

.

.

.

Không biết Người Viết lần này có rút được kinh nghiệm gì cho việc viết lách của mình không, nhưng Người Đọc thì chắc chắn là có. Anh sẽ hét vào mặt cậu về cái tính mơ mộng của cậu, nhận được bất cứ cái gì cũng mơ mộng đến điều tốt đẹp đang chờ đợi mình phía trước mà không biết suy nghĩ sâu sa cho sự việc, cho bản thân anh nữa, cái người mà đang đi đằng sau dọn dẹp. Và cũng mong cậu cẩn trọng với ngôn từ, vì dù cho bề ngoài ngôn từ có đẹp đẽ, xinh xắn hay mạnh mẽ, dứt khoát thế nào, đằng sau một lời mời gọi ngon ngọt hay một bức thư gì đó, kiểu gì cũng ẩn chứ tầng tầng, lớp lớp ý nghĩa.

Thật không hiểu sao anh lại đi nghe lời cậu ta, vì một câu chuyện chẳng đâu vào đâu và câu nói đầy tùy hứng của cậu mà chấp nhận dấn thân vào trò chơi nguy hiểm này, càng chơi, lại càng lạc, càng đi lại càng cảm thấy xa vời cái mục đích ban đầu cả hai cùng muốn đạt được. Trước khi đặt ra một quyết định nào đấy, kể cả kẻ chín chắn như Người Đọc cũng nào có thể tính trước được hết truyện gì.

Anh lại tiếp tục hành trình của mình. Lúc đi nghĩ đến Người Viết mà anh mang thêm vài quyển sách cho cậu đọc, và một cuốn truyện cho Người Ghi Chép. Bây giờ, sau một chặng đường quá dài, anh cảm thấy ân hận làm sao với quyết định của mình.

Đi tiếp thôi, không thể chậm trễ được, dù là một giây phút nào hết.

.

.

.

« Điên loạn còn lại, để dành cho người lên sàn đấu đấy » tiếng nói trong thinh không vang vọng đâu đó, như thách thức người nghe. Không ai biết, tiếng nói ấy là dành cho ai, có thể cho một người vô danh nào đó.

END CHAPTER 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro