[Fiction] The Synchronicity | 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie (A23)

Genre: Romance, Fantasy

Rating: K

Chapter 11

Người Đọc thô bạo hất tất cả những chồng sách trên giá xuống dưới đất. Không hiểu sao cơn khó chịu trong lòng anh càng ngày càng lớn. Anh nghĩ đến việc Người Viết hồn nhiên không hiểu chuyện một mình trốn đến Phía Dưới để giải quyết công việc và rồi kéo cả hai người vào một vòng xoáy rắc rối. Anh tức giận với cậu ta, dù đã cố gắng trấn an mình rằng cậu ta không biết gì cả, và không xứng đáng bị đổ lỗi như thế. Nhưng cơn khó chịu đến muốn đập phá càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi chính anh cũng không kiểm soát được nó nữa.

Mục đích ban đầu của việc tráo đổi là gì kia chứ ? Là muốn hai người thấu hiểu nhau hơn, muốn cậu ta viết những câu chuyện thực tế hơn, viết những câu chuyện đa dạng hơn, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng một mâu thuẫn không cách nào giải quyết được, các sự kiện dồn dập kéo tới, cuốn anh đi xa khởi Người Viết và rồi tức giận vì cái sự bồng bột của cậu. Và rồi bây giờ anh sắp đứng trước nguy cơ bị phát hiện, cái hình ảnh nghiêm túc trong công việc bao nhiêu lâu anh xây dựng trong sự hài lòng của Người Cai Trị rồi đây sẽ bị phanh phui, phanh phui rằng anh hóa ra chỉ là một kẻ dối trá. Đáng buồn làm sao.

« Người Đọc, anh có ổn không ? »

Tiếng Người Viết rụt rè ở đâu đây lởn vởn trong đầu anh. A đây rồi, cuối cùng cậu ta cũng xuất hiện rồi, kẻ đáng điên lên thì phải điên lên cho bằng hết sức lực chứ, phải rồi, anh đang tức giận với cậu ta cơ mà.

« Tôi không ổn, không ổn chút nào, Người Viết yêu quý ạ. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại có thể dính lấy một kẻ như cậu. Đầu óc thì ngu đần, luôn lơ mơ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, gặp chuyện não cũng không buồn động để suy nghĩ, chỉ biết hỏi, chỉ biết mộng mơ xa rời cái thực tế này. Càng nói, cậu là càng chẳng nghe. Rồi cậu xem đi, chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh chết tiệt nào thế này ? Sắp bị phát hiện, sắp bị trừng phạt lại còn bị mắc kẹt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa ? Và rồi thì sao ? Chúng ta sẽ chết mất, chết dần chết mòn ở nơi này.

Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao câu chưa bao giờ lắng nghe những gì tôi nói cho cậu, tại sao cậu chưa bao giờ lắng nghe góp ý của tôi, tại sao chưa bao giờ thử đặt mình vào địa vị của người khác để xem những gì cậu gây ra phức tạp và mệt mỏi thế nào? Tại sao một kẻ đần độn như cậu, lại sinh ra với vai trò của Người Viết. Những gì cậu viết ra, vứt cho chó, chắc chắn nó còn chẳng buồn ngó ngàng tới. Người Viết, cậu là một thằng khốn..."

"Người Đọc, Người Đọc, anh làm sao vậy? Anh ..."

Người Viết bỗng trở nên hốt hoảng, không phải vì những lời Người Đọc như những lưỡi dao vô hình ghim vào trái tim của cậu, mà cậu lo lắng rằng, triệu chứng này, không khác gì chứng loạn ngôn gần đây cả. Có lẽ ban nãy khi nhìn thấy hình ảnh điên loạn của Người Ghi Chép và Người Đọc nào đó, Người Đọc đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Cậu cảm thấy, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể mất anh ấy, mất anh ấy mãi mãi. Suy nghĩ ấy làm Người Viết hoảng sợ. Cậu không cần biết rằng mình có thể viết được bao nhiêu tác phẩm, anh ấy đọc được bao nhiêu, cậu chỉ biết rằng Người Đọc vô cùng quan trọng với cậu, cậu luôn biết rằng, dù cho tất cả thế giới quay lưng với những gì cậu viết ra, vẫn có một Người Đọc như anh kiên trì đọc nó. Cậu không cần tất cả mọi người phải yêu quý cậu, phải đọc tác phẩm của cậu, cậu chỉ cần Người Đọc hằng ngày có thể đọc nó và rồi nghe anh ấy càm ràm.

Người Viết thực sự chỉ mong có ai đó có thể đọc tác phẩm của họ mà thôi, có thể cho lời khuyên, hoặc không, nhưng hơn hết thảy, chỉ là khao khát tìm một người có thể đọc tác phẩm, ngồi trước mặt mình và rồi nhìn thấy anh ta nhíu mắt, nhăn mặt vì một vài chi tiết nào đó. Người Đọc là người duy nhất, là sợi dây kết nối cậu với thế giới bên ngoài.

Cậu cảm thấy, anh ấy đang đi xa khỏi mình.

"Người Viết à, trách nhiệm của cậu là viết, viết cho đã đời nhưng tôi phải đọc, phải suy luận, phải cân nhắc xem thế nào là đúng. Cậu lúc nào cũng ích kỷ, tại sao cậu không nghĩ rằng, tôi có hàng trăm bài cần đọc như thế. Chẳng qua vì cậu quá mộng mơ xa rời thực tế nên tôi mới phải kiên trì kéo cậu về thôi. Hóa ra cậu không phải là kẻ mộng mơ, mà còn ngu đần hơn tôi tưởng. Tại sao khi nhận được thư của Người Cai Trị lại không nói với tôi kia chứ?"

Cho đến khi Người Đọc chửi rủa cậu đến mệt mỏi rồi, anh gục xuống, mơ hồ cảm thấy như cánh tay đang ôm chặt lấy mình của Người Viết đang run lẩy bẩy.

Nếu đến cả Người Đọc cũng rời bỏ cậu, thì cậu còn viết để làm gì nữa. Bản thân cậu đâu có thể tự đọc được tác phẩm của mình mà đưa cho nó lời khuyên nữa.

Phải rồi, Người Ghi Chép, Quý Ngài Ngôn Ngữ, có lẽ hai người họ là người duy nhất có thể giúp cậu lúc này. Khi về rồi cậu sẽ nhận hết tội lỗi với Người Cai Trị, và rồi cậu sẽ cố gắng thấu hiểu những gì Người Đọc đã từng nói với cậu, cậu sẽ đặt mình vào vị trí của anh nhiều hơn để nhận ra rằng anh ấy đã cố gắng như thế nào với một kẻ lông bông như cậu. Rồi, nói chung là cái gì cậu cũng sẽ cố gắng, miễn là cậu không phải thấy Người Đọc bỗng dưng lâm vào triệu chứng bệnh giống như loạn ngôn này nữa.

Cảnh vật xung quanh cậu, cứ như là nhòe cả đi. Cậu đặt Người Đọc nằm ngay ngắn trên giường rồi lao ra khỏi căn nhà đi tìm Người Ghi Chép và Quý Ngài Ngôn Ngữ, những mong họ có cách gì đó cứu rỗi Người Đọc đáng thương của cậu.

Nhưng để rồi tất cả những gì cậu nhìn thấy, chính là Người Ghi Chép đang cười điên dại, nhưng trong câm lặng và Ngài Ngôn Ngữ đứng trân trân nhìn cô ả, trong yên lặng.

Hai con người họ, cứ như là ở một thế giới khác mà Người Viết không thể nào chạm tới, cũng không cách nào nói chuyện với họ. Người Viết đáng thương chưa từng trải qua những sự kiện mệt mỏi và đau não như thế trong cuộc đời, phút chốc trở nên rối như một nùi tơ vò.

"Quý Ngài Ngôn Ngữ ... Người Đọc... anh ấy đang bị loạn ngôn rồi."

Người Viết hít sâu, lấy hết sức bình sinh lao về phía họ. Vì Người Đọc, giờ cậu phải tự tháo cái nút thắt mà cậu đã cố tình thắt vào cho tất cả các nhân vật của cậu thôi. Kỳ thật, Người Viết cảm thấy như chính cậu, đang tham gia vào một câu chuyện thật lớn, chính cậu là người thắt cái nút, và giờ, chính cậu, trở lại với vai trò của chính mình, mở cái nút bức bối đang trói buộc các nhân vật của cậu.

Người Viết thấy Người Ghi Chép ngưng lại điên loạn và Ngài Ngôn Ngữ đứng sững lại nhìn cậu. Trong ánh mắt họ, dường như là biển lửa ngút ngàn, cũng như là một dòng nước mát lành.

Biển lửa của bế tắc.

Mát lành của giải thoát.

Họ sẽ chọn cái gì?

END CHAPTER 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro