Chap 4: Người lạ từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như chúng ta đã không đi chung con đường...

Thì...

Giá ta cứ xem nhau như là người xa lạ...

Chap 4: Người lạ từng quen

Tỉnh giấc sau một cơn dài, đôi mắt dần dần hiện rõ mọi thứ xung quanh, tôi đang ở trong một căn phòng màu trắng... Xa lạ lắm nhưng lại... Có cảm giác quen thuộc.

Đây là đâu? Xoa xoa hai bên thái dương, đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ.

" Em thức dậy rồi sao cô bé, em còn sốt, nằm nghỉ tý đi! "- Một chàng trai trong phòng lên tiếng, anh ta, có hương vị riêng biệt.

Nếu như tôi không đoán nhầm thì đây là chủ căn phòng này. Anh ta lại mang hương vị rất quen thuộc của một người... Có phải là Gió?

Rốt cuộc thì anh ta là ai? Giúp tôi nhằm chủ ý gì, tôi không xinh đẹp cũng chẳng giàu có... Anh ta giúp tôi làm gì?

Ôi, tôi thật ngu ngốc quá! Người ta giúp mình vì người ta tốt... Thế mà tôi không suy nghĩ ý nghĩ đó đầu tiên.

" Công chúa nhỏ, đáng yêu của tôi, uống tý nước đi nhé cô bé "- Đôi mắt mang màu đen huyền bí, sắc thái lạnh lùng, không thể nào mà ngọt ngào thế này.

Haiz, chắc lần này tôi gặp ngay người khùng! Công chúa nhỏ? Lại còn đáng yêu?

Phải, tôi công nhận anh ta có khiếu nhìn người rất cao!

" Anh bị viêm mắt bẩm sinh à? "- Thế thì tôi phải thách thức anh ta đây, xem anh ta bá đạo thế nào.

" Không em à, mắt tôi rõ là đằng khác. Nhưng từ khi gặp em thì tôi đây nguyện viêm mắt suốt đời "-Không đoán nhầm, anh ta bá đạo cao siêu cơ đấy.

Tôi nhịn, nhịn anh ta đã cứu giúp tôi, tôi không thách thức nữa.

Nói thật ra thì tôi không biết đớp trả anh ta thế nào đấy thôi.

Lấy cốc nước trắng từ tay anh ta, tôi uống nhanh một ngụm chất lỏng trong ly. Tôi phải chuồn lẹ tên này đã.

" Anh giúp tôi làm gì, có lợi gì cho anh? "- Đưa ly nước trống không cho anh ta, tôi hỏi.

Thôi nào, giờ thì phải biết lý do rồi chuồn nhanh, tôi sợ cha đi làm về lại đói bụng mất.

" Em nghe cho rõ nhé, là do anh thích em chứ chẳng kiếm lợi lộc gì cả"- Áp sát mặt vào tôi, anh ta trả lời.

Hơ, gì cơ chứ, thích tôi cơ đó à? Anh ta biết gì về tôi mà vội thích tôi?

" Tôi khó lắm đấy, anh có tiền không nào? "- Qua lần vừa rồi tôi còn muốn ăn đớp nổi anh ta nữa sao.

Không trả lời gì cả, anh ta đưa tôi một xấp giấy giày rồi đứng lên.

" Về nhà đi rồi em hãy xem. Giờ thì tôi đưa em về "- Phải công nhận vẻ lạnh lùng của anh ta thật cuốn hút...ngay cả tim tôi cũng... Đập thiếu nhịp.

Anh ta... Có nét riêng của Gió và cả nét đặc biệt của người tôi từng quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro