Chap 7: Chàng trai nhiều mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là yêu anh nhỉ?

Chỉ em được không?

Không phải là em không biết…

Mà là em đã quên từ lâu…

Giúp em nhé?

Chap 7: Chàng trai nhiều mặt

Bắt chiếc taxi, đánh một vòng đường dài. Hiện tại, tôi, hai tay xách chiếc balo, mắt ngước nhìn lên tòa nhà cao, có chữ in cỡ bự “ TẬP ĐOÀN HẠ THỊ ”. ( Taxi thường hay đánh vòng mà đúng không? Chắc mọi người hiểu nghĩa của từ “ đánh ” trong câu này chứ? )

Rút điện thoại, gọi ngay vào dòng số in trên danh thiếp. Tôi mệt nhọc, đi lại băng ghế đá gần đó ngồi xuống nghỉ mệt.

“ Alo, thư ký của thư ký Tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị xin nghe ”- Nguyên một tuồng  xớ tấu quen thuộc reo lên trong điện thoại.

Thầm rủa cái cô thư ký của thư ký tên chết tiệt kia. Tôi hít hơi sâu vào, đóng tuồng thục nữ.

“ Chào đằng ấy, đằng ấy cho đằng này gặp Tổng giám đốc được không? ”

“ Tổng giám đốc đang bàn bạc với thư ký của tôi, nếu cô có hẹn thì để tôi báo với ngài ấy, không thì phải chờ đến tuần sau ạ! ”- Mụ chanh chua thư ký này, vờ hiền lành sao?

Nhìn cái cách nói chuyện là biết mê đắm anh ta mà? Haiz, đúng là cái mụ mê trai.( Viết đến đây tôi cũng tự hỏi lòng,  con gái không mê trai chứ mê cái gì? Mà hình như chính tôi cũng mê nè mà nói lạc đi đâu! ).

“ Vậy à, thế thì cảm phiền cô thư ký xinh đẹp! ”- Cúp máy cái rụp, tôi bực tức nhăn nhó.

Tôi bảo đảm với mọi người, cô ta, cái cô thư ký của thư ký Tổng giám đốc ấy, cũng chẳng muốn diễn tuồng thục nữ với tôi tí ti nào nữa đâu.

Lấy tay quệt quệt mấy giọt mồ hôi lăn tăn trên mặt, cuối cùng tôi đành dùng cách cuối cùng vậy.

Bước vào sảnh lớn của Hạ Thị. Mọi người đang tự lo việc của mình, nói gọn là việc ai nấy làm, nhưng nếu tôi không làm cách này sẽ không làm họ chú ý, nhân viên cũng chú ý thì anh ta sẽ ra mặt cho xem. Mặc dù tôi thừa biết phòng làm việc của hắn chắc chắn là có camera toàn khu đấy, thế mà cứ giả vờ.

“ TÊN ĐÁNG GHÉT KIA, XUỐNG ĐÂY, TÔI KIẾM ANH ĐÂY NÀY! ”- Nhớ lại lần đó mà tôi cảm thấy xấu mặt, bây giờ là lúc tôi nhờ vả anh ta, thế mà nhìn cái cảnh y như rằng tôi là bà nội anh ta vậy.

Đúng, như tôi dự đoán. Tất cả mọi người đều dừng lại công việc của mình, xoay lên nhìn nhân vật chính đang hét to giữa cái sảnh này. Ai cũng đơ cái con mắt ra nhìn, nhưng được vài giây lại quay đi, đơn giản là họ nghĩ đây là cách ve vĩnh đồng tiền mới từ tay Tổng giám đốc. Quên nói, anh ta là tên biến thái mà…

:::       :::        :::

“ Là cô gái vài hôm trước lúc trời mưa ngài đưa về đúng không ạ? ”- Nhìn vào màn hình, ông Trương thắc mắc.

Không cần hỏi, nhìn cái mặt thôi cũng nhớ rõ tôi là ai cơ mà… Xinh đẹp quá chứ gì. ( Có một sự tự tin bá đạo! ).

“ Ừ! Câu sau đừng hỏi tôi có để người đưa cô gái đó lên hay không, tôi tự biết lo liệu! ”- Nói xong, anh ta xoay ghế lại, đứng dậy, bước ra ngoài.

:::       :::       :::

Đứng đợi được vài phút, cuối cùng bóng dáng anh ta cũng hiện ra ở cái thang máy xa tuốt đằng kia. Thừ người, tôi ngồi bệch xuống đất luôn, mặc kệ có khá nhiều ánh mắt đang đổ dồn nhìn về tôi.

Chưa kịp ngước mắt lên nhìn xem anh ta đi tới chưa, thì đã thấy hai tên to tướng mặt áo vest đen đang đứng trước mặt tôi. À, thì ra là bảo vệ muốn bắt tôi ấy mà, tôi có làm gì sai đâu? ( Nếu tôi mà thất nghiệp đi làm diễn viên chắc cũng đắt khách lắm ).

Ngước mắt lên cao để nhìn rõ mặt hai tên đang đứng trước mặt mình. Chà, cũng bảnh tõn quá chứ.  Giương đôi mắt “ vô tội ” nhìn hai tên ấy, tôi giả vờ ngơ ngác.

Anh ta đang đứng sau lưng hai tên bảo vệ khoảng chừng năm mét, tay đưa lên có ý muốn chào tôi.

Bỗng hai tên bảo vệ xê ra, quay đầu lại chào tên trước mặt họ. Woa, anh ta có oai quá… giờ thì tôi mới hiểu được cái sướng của mấy ông lớn là gì.

“ Kính chào Tổng giám đốc, cô gái này… ”- Một trong hai tên bảo vệ lên tiếng cung kính người trước mặt.

Nhăn trán lại, anh ta có vẻ bực… Phải, làm việc tại tập đoàn cũng phải thừa biết không nên nói những chuyện không liên quan đến công việc quá mười từ trước mặt anh ta, anh ta ghét ta lắm lời.

“ Câm! ”-Vỏn vẹn được đúng một từ, anh ta bước nhanh, vài cái bước đã đứng trước mặt tôi y như hai tên to tướng lúc nãy.

Hai tên kia xê ra xa rồi mới quay đầu đi thẳng tiến luôn… Hình như anh ta đằng đằng sát khí nên ai cũng phát sợ thì phải, riêng tôi thì thấy anh ta cũng bình thường mà.

“ Chào tên biến thái! ”- Không biết mở đầu thế nào, tôi đành chào trước…

Giờ thì mới ngộ nhận tôi dám nói anh ta là tên biến thái, trong khi mọi việc còn chưa rõ rệt gì.

“ Sao cũng được, đến đây làm gì? ”- Ngước mặt lên nhìn thẳng về phía trước, ngỏ ý anh ta muốn tôi đứng lên. Hay nói đúng hơn là ghét nhìn xuống.

Anh ta biết tôi đến đây làm gì, thế mà cũng hỏi.

“ Thế anh nghĩ tôi đến đây làm gì? Anh từng nói tôi sẽ có ngày đến tìm anh giúp đỡ, anh sẽ giúp. Thế giờ tôi muốn anh giúp đỡ tôi! ”- Đứng dậy, tôi phủi người., ngước mắt lên nhìn anh ta.

Giờ mới nhìn rõ, hôm nay anh ta mặc vest trắng, thắt cavat cam nhạt… Âu là cũng khiến người ta lao đao như các vì sao.

“ Quá mười từ rồi! 80- 60- 82, chưa chuẩn à nha! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro