[Fiction] Trạch Miêu bút kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Meo Meo không khóc

Ngoài lề: Mình viết truyện này dựa theo một bộ manga đã đọc khá lâu và có ấn tượng nên viết lại. Đây là short manga, rất nhẹ nhàng nhưng khiến độc giả phải suy nghĩ. Mọi người đọc vui vẻ ^^~

---------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở trung tâm mua sắm. Chúng tôi lướt qua nhau như bao con người vội vàng khác.

Nhưng, như anh nói, từ lần đầu tiên đi qua nhau ấy, chúng tôi đã là của nhau rồi.

Chuyện tiếp theo tôi cũng không nhớ rõ. Tôi theo anh về nhà. Và cả mùa hè đó, chúng tôi quấn quít không rời.

Anh luôn nói [Nếu không có em, anh sẽ chết]

Tôi chỉ cười.

Mùa thu qua, mùa đông đến. Chúng tôi cãi nhau. Người gây gổ trước là anh.

[Em phiền phức quá đấy!]

[Thế nào? Sao lúc mới bên nhau anh nói tôi là mạng sống của anh?]

Khi ấy cách đợt gió mùa một ngày.

[Em cút đi!]

[...]

--------------------------------------

Lão hàng xóm hớt hải đập cửa.

[Có chuyện gì thế? Đánh nhau à?]

[Không có gì đâu bác, cái quạt máy bị hỏng, lúc sửa cháu vô ý là ngã, bây giờ thì hỏng thật rồi]

Lão già xuề xoà vỗ vai hàng xóm. Chết cái tội thích bát quái, lão cứ nghĩ hàng xóm là chuyện gì mờ ám mà kịch liệt lắm cơ.

[Sang đông rồi cần gì quạt. Này nhé, tôi dẫn cậu đi mua đêm sưởi mới đảm báo ấm áp cả đông]

Lão len lén ngó vào trong nhà.

À, cái quạt nằm chỏng chơ ra đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction