Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mở mắt dậy, khẽ thấy mình đang nằm gọn trong tay một người con trai. Ôi... thật hoàn mĩ, lông mi con vuốt, bờ môi mỏng thật làm con người ta mê mệt chết đi được. Thấy động đậy anh mở mắt ra

- Mèo nhỏ em dậy sao - anh khẽ nhẹ sao đầu

Nó ngồi dậy giở chăn lên nhìn, vẫn còn mặc đồ

- Này em đang nghỉ gì thế hả - Anh cũng ngồi dậy theo rồi cốc nhẹ vào đầu nó

- Aishhhh .... Anh dám cốc đầu em sao ? Tuấn Khải anh đứng lại đó

Anh chạy bạn chạy theo nhưng do chân ngắn chạy không kịp nên vất ngã sấp mặt

- Aaaaa....

- Tiểu Anh ! Em có sao không có đau không ?

Anh vội chạy lại đỡ nó lên. Trên cầu thang 2 đứa bạn thân của nó đi xuống mắt thì còn lờ đờ, miệng ngáp lên ngáp xuống

- Mới sáng sớm mà cái gì ầm ầm thế hả làm lão nương ta đây không yên giấc được - Tiểu Tú bước xuống

- Nè nè hai người mới sớm đã ầm ĩ thế à- Tiểu Vy lên tiếng

Nói rồi anh cười hừ một cái đỡ nó lên phòng

- Tại anh hết cả đấy - Nó trách rồi đánh yêu anh một

- Ơ... Sao lại là anh ?

Nó im lặng vờ giận quay mặt sang chỗ khác thì anh kêu nó

- Bảo bối

"Chụt" một nụ hôn đặt lên má nó. Ngại quá mặt nó đỏ cà chua chín, đáng yêu lắm anh tiện tay véo má nó một cái 

- Ngày mai em tự đi học nhé ! Do mai anh có việc ở công ty và một số lịch trình nếu được anh cố gắng làm sớm rước em

Nó ngoan ngoãn gật đầu

- Thôi anh phải về rồi tối nay anh dẫn em đi ăn nhé

Nói rồi anh xoa đầu bảo bối mình một cái rồi đi ra khỏi phòng về nhà

- Hú hú .... Đại ca về - Nguyên Nguyên nhảy cẩng lên

- Ca này, có tiến triển gì chưa - Thiên Tỉ huýt vai anh một cái

Anh ngoắc tay ý kêu lại đây, hai người đó bước lại anh đưa tay khoác vai

- Thì chuyện là ....

" Bum" anh đẩy đầu Nguyên và Thiên vô nhau. Hai người la lên rõ đau. Anh bỏ đi, mặc cho hai con khỉ nhà anh vẫn còn ôm đầu khóc thét. Lên phòng mở điện thoại lên.

* Bạn có một tin nhắn chưa đọc *

Kì Hân : Tiểu Khải ca à ! Hôm nay ba em bảo muốn cùng anh nói chuyện. Anh có thể đi không a~~?

Tuấn Khải : Xin lỗi không được

Kì Hân : Khải Khải à anh đi đi mà. Nếu anh đi em sẽ không phiền anh nữa

Tuấn Khải : Được vậy tôi đi

Kì Hân : Nhà Hàng Bắc Kinh lúc 8h em chờ anh

————————————-
Điện thoại nó
* Ting *

Tuấn Khải : Tối nay gặp em dưới nhà nhé

Hạ Anh Anh : Hảo a~~~

/////////////

7h30 tại Trung Quốc
King Kong

Vy Vy đi xuống mở cửa thấy anh đứng trước nhà

- Anh vô đi nó đang trên lầu anh đợi tí

Ngồi chờ gần 5p anh ngước lên cầu thang. Thiên thần nhỏ của anh ! Một cô gái với áo đầm trễ vai màu lam nhạt, cái đầm trước ngắn sau dài rồi phất nhẹ lớp trang điểm nó chả khác gì tiểu công chúa

Anh nhìn nó không rời mắt

- Tuấn Khải ! Tuấn Khải ! - Nó quơ quơ tay trước mặt anh

Anh giật mình nhìn nó

- Hả ? Hả ? Em xong rồi hả đi thôi

Anh đưa khuỷ tay ra nó hiểu ý khoác tay anh nhìn họ chả khác nào hoàng tử công chúa từ chuyện cổ tích bước ra cả












Xin lỗi tất cả mọi người do một số lí do nên mình định không viết tiếp nhưng mình đã cố gắng khó khăn lắm mới viết lại được mong mọi người vẫn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro